Chap 3

Lách cách.


"Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị sẵn công việc cho một tuần tiếp theo rồi."


Barbatos xếp quần áo đã được ủi vảo ngăn, số giấy tờ trên bàn cũng được phân loại kỹ càng và để sẵn trong hộc tủ. Mọi thứ đều chu đáo, sẵn sàng cho bất kỳ người hầu khác có thể phục vụ Diavolo trong lúc anh vắng mặt.


Thức ăn cũng đã cấp đông, nếu cậu chủ không thích thức ăn do người khác làm thì chỉ cần hâm lại những món trong tủ lạnh là xong.


"Đây là lần đầu tiên anh rời khỏi tôi lâu đến vậy nhỉ?" Diavolo liếc nhìn Barbatos vẫn đang bận bịu gói ghém đồ đạc, một cái vali lớn với nhiều bọc chống xốc bên trong chỉ để bảo vệ số trà quý giá với bộ ấm chén để uống trong lúc xa nhà. "Trước đây anh còn chẳng bao giờ chịu nghỉ ngơi, thế mà bây giờ lại đến Nhân Giới để du lịch. Tôi phải cám ơn y/n mới được."


"Đây là mong muốn cá nhân của tôi thôi, không liên quan gì đến em ấy đâu ạ."


"Lại còn bênh nhau nữa chứ? Cái ngày em ấy trở thành ưu tiên hàng đầu trong lòng anh chắc sẽ không còn xa đâu." Diavolo phồng má, tỏ vẻ ghen tị. "Tôi sắp bị lãng quên rồi."


"Về chuyện đó thì cậu không phải lo, bởi vì..."







Lách cách.







"Barbatos?"


Hàng mi của anh chớp nhẹ, anh đáp lại con bé bằng một nụ cười trấn an khi cô chạm vào vai mình. Ác quỷ ngước lên, trước mặt anh là không gian tinh khiết cùng với những âm thanh vang vọng trong trẻo, có lẽ chính vì điều này nên tâm trí anh đã đi loanh quanh một chút.


Barbatos im lặng, mắt anh đang hướng về màn hình D.D.D nhưng không hề tập trung vào nó. D.D.D rung lên rồi tắt, những cuộc gọi dồn dập đến anh vậy mà vị quản gia chẳng mảy may bận tâm. Anh dựa đầu vào bức tường sau lưng, thèm muốn được ngủ một giấc ngắn hạn, song không gian nơi đây một lần nữa sẽ lại đưa anh vào cơn ác mộng mất.


Qủy mà cũng mơ thấy ác mộng sao? Thật buồn cười vì từ lâu anh luôn là kẻ gieo rắc ác mộng cho người khác.


"Chà..." Anh gượng cười. "Tôi có kỉ niệm xấu với những địa phận thuộc về Chúa."


"Với Tòa Thánh sao?"


"Tôi không sao đâu, sao em không đi cùng Solomon nhỉ? Giáo Hoàng chắc đang nóng lòng muốn gặp em lắm."


Anh lại đẩy cô ra xa một cách nhẹ nhàng nữa rồi.


"Dạ..."


Anh biết cô đã mong đợi những điều gì từ khi cùng nhau đến Roma, đáng tiếc thay anh chưa thể đáp lại những kỳ vọng đó được.


Hoặc là... không bao giờ có thể.






"Thầy có nghĩ anh ấy đang cư xử kỳ lạ không?"


Cô thì thầm trong lúc đợi ở phòng chờ cùng Solomon, anh đang đọc qua những thông tin gì đó trong D.D.D với vẻ mặt đăm chiêu.


"Có, anh ta chỉ ném tôi về Sảnh Luyện Ngục ở độ cao năm trăm mét thay vì ổ trứng của rồng." Solomon gật gù tán thành. "Anh ta dịu dàng hơn Barbatos mà tôi từng biết."


"Em nói nghiêm túc đấy." Cô gõ lên đùi Solomon, khiến anh cười khúc khích. "Anh ấy cứ... lơ đễnh và cực kỳ tình cảm. Không giống như bình thường chút nào."


"Chẳng phải đây là điều em muốn sao?" Anh mở to mắt đồng thời nhỏ giọng lại. "Em để ý anh ta từ lâu rồi mà, thấy người mình yêu tình cảm như thế phải vui chứ?"


Solomon phủ lấy người cô bằng áo khoác, anh ra hiệu cho học trò mình im lặng. Một linh mục đang tiến lại gần bọn họ, trên tay anh ta lại là những giấy tờ khác cần phải ký. Dường như đấy là một cam kết?


Cho điều gì?


"Hôm nay có kha khá khách quý đến Tòa Thánh, họ làm vậy cũng chỉ để đảm bảo an ninh thôi." Solomon dùng kim tây đang được đính sẵn trên áo choàng để lấy máu trên đầu ngón tay, anh nhỏ vào khu vực đi cùng với chữ ký của mình. Sau đó anh hướng dẫn cho cô làm tương tự. "Chúng ta có thể sẽ gặp được người quen đấy."


"Người quen?"


Không quá lâu để xác định lời nói vô tư từ thầy cô là sự thật, bởi vì cách đó một dãy hành lang là một tà trắng đang rảo bước, xung quanh anh ta bao quanh bởi các tổng giám mục. Mái tóc màu xám tro nổi bật dưới ánh nắng tôn lên làn da bánh mật, khiến người đó lấp lánh như một bức tượng biết đi.


"Khách VIP của Tòa Thánh đấy ~"


Phải dành lời khen cho Michael, anh ta lựa chọn đúng người để làm gương mặt đại diện cho buổi tiệc lần này rồi. Nếu là Simeon với vẻ ngoài mềm mại, thân thiện như bông gòn mà đến đây thì chẳng mấy chốc sẽ thu hút hết toàn bộ sự chú ý của khách quan mất thôi. Còn với Raphael thì anh ta thậm chí còn không buồn đưa mắt, huống hồ chi là giao tiếp với một con người.


Ánh mắt anh ta dịu dàng thì cũng có, nhưng thay vì ấm áp như Simeon thì nó chỉ có sự lạnh lùng hiện diện, một trạng thái không ai dám làm phật lòng.


"Khi thiên thần hạ phàm, mọi hành tung trong Tòa Thánh đều là bí mật." Anh giải thích sau khi vị linh mục đã rời đi. "Đó là lý do Giáo Hoàng liên hệ với Hội Pháp Sư để tăng cường an ninh, tôi đã rào một kết giới bao quanh Tòa Thánh rồi. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, bọn mình sẽ kẹt ở đây cả tuần."


"Thế làm sao các khách mời đến buổi tiệc được ạ?"


"Buổi tiệc khiêu vũ chỉ là cái cớ thôi, Giáo Hoàng chỉ muốn có lý do chính đáng để mời thiên thần lẫn tôi đến đây thôi ấy mà."


Ôi, anh yêu những giờ phút nhìn thấy cô suy nghĩ về hàm ý trong lời nói của mình biết bao. Ban đầu nó sẽ là nhăn mặt, bĩu môi, rồi nó sẽ dần dần chuyển qua trạng thái khác- tất nhiên tùy vào đáp án.


"Thầy có lắm người theo đuổi nhở?"


Là "nhờ vả".


Nhờ đến pháp sư mạnh nhất nhân loại, kẻ một mình chấp cả quân đoàn quỷ thì dĩ nhiên không thể theo cách thông thường được rồi, vì kiểu gì cũng sẽ gây sự chú ý đến tam giới hết. Song, âm thầm thế này chỉ có nghĩa là có chuyện hệ trọng chưa thể công bố được.


Hôm nay còn có cả thiên thần, nghĩa là liên quan đến tam giới rồi.


Mức độ này, có thể gọi là cấp độ hủy diệt không?


"Hmm..." Solomon nhìn quanh, anh cười. "Có Raphael ở đây thay vì Simeon thì tình hình chắc cũng hơi căng rồi đấy."


"Nghe thầy nói em lại càng thấy lo hơn." Cô rên rỉ, ngón tay ấn vào thái dương bộc lộ thái độ chán nản. "Chẳng trách mấy hôm trước Raphael trông cứ nhạy cảm thế nào, em còn tưởng do em đã gián tiếp gây thêm họa nữa..."


"Về chuyện đó thì đúng là tôi có bực cô thật đấy."


"!!!"


Ai kia trợn mắt.


"Trên Thiên Giới đang rộ tin đồn "Chủ nhân của bảy đại tội là một nhỏ lưu manh, thích chèn ép người khác bằng vũ lực"." Raphael khoanh tay, anh ta nói lưu loát không chớp mắt, đều như đọc diễn văn. "Cô nghĩ xem ai là người phải nghe lải nhải suốt cả ngày hả? Tôi bận lắm đấy, cô biết không?"


"Anh đi một mình à? Tôi tưởng anh phải có người hộ tống chứ?" Solomon cắt ngang.


"Hai người thì thầm lộ liễu quá." Anh thở dài. "Nên tôi bảo họ rời đi cả rồi, hai người sẽ gặp rắc rối nếu cứ bàn về nội bộ của Tòa Thánh đó. Có muốn nhiều chuyện thì cũng phải biết lựa chỗ chứ?"


"Xin lỗi, xin lỗi..." Thầy con bé nở nụ cười xuề xòa cho qua chuyện, anh nắm cổ tay áo cô kéo con bé đi theo Raphael đang bắt đầu bước đi. "Cũng vừa hay, có chuyện tôi muốn hỏi anh đấy? Có phiền dẫn tôi vào phòng anh không?"


"...anh nên bắt đầu đặt "hàng rào" trước đi, tôi không muốn bị làm phiền đâu."


Solomon vẽ một ấn ma pháp nhỏ trong lòng bàn tay, sau đó anh bóc nó ra để hòa tan vào trong không khí trong lúc họ đang đi theo Raphael. Cô để ý rằng những người khác luôn nhìn mình với ánh mắt đầy ngờ vực, tuy nhiên cô chưa hiểu là tại sao.


Lẽ nào là do mấy "tin đồn" mà thầy đã nói à? Chẳng phải chỉ là dạy một con quỷ khác một bài học thôi ư?  Hà cớ gì thổi phồng lên như vậy.


"Đừng chạm vào thứ gì cả." Raphael nhường giường cho cặp thầy trò kia, anh đi đến cửa sổ kéo lại rèm, rồi cẩn thận khóa chốt cửa. "Được rồi, bắt đầu nói đi."


"Tôi không cảm thấy sự hiện diện của Giáo Hoàng."


"Hả?"


Giữa hai cá thể siêu việt đang nói về chuyện hệ trọng nhẹ tênh, con người bình thường như cô làm sao mà tránh khỏi việc há hốc mồm.


"Raphael." Solomon mỉm cười. "Thiên Giới và Vatican đang muốn làm gì vậy?"


"Tôi không phải người đủ thẩm quyền để đưa ra quyết định vào lúc này." Anh đáp, sắc lạnh vẫn lạnh tanh khi anh nhìn đến cô đang ngồi cạnh Solomon.


Chúa ơi, bỗng dưng bụng cô có dự cảm chẳng lành chút nào.


"Nhưng tôi khuyên hai người nên dính kè kè bên nhau là tốt nhất, anh em nhà Lucifer không thể đến Tòa Thánh vào lúc này đâu. Toàn bộ đã được giăng kết giới cấp cao rồi."


"Hả?"


Giờ đến lượt thầy cô há hốc mồm, nước đi này anh đã không lường trước được. "Cái quái..." Lần đầu tiên cô thấy Solomon xắn cổ tay áo lên, một sự bất mãn đầy cau có hiện ra trên mặt vì những ấn chú khế ước đã mất đi ánh sáng, chỉ còn một cái duy nhất mang màu xanh lục vẫn còn hiện hữu. "Đây là cái bẫy à?"


"Tôi không biết, tôi chỉ là gương mặt đại diện thôi."


"Mẹ kiếp."


Solomon vừa chửi tục, điều này càng khiến cô lo lắng nhiều hơn. Người thầy vốn dĩ luôn điềm tĩnh và cười cợt trong mọi tình huống đang không khống chế nổi cảm xúc, anh tự vò mái tóc bạc của mình, một vài âm thanh nghiến răng phát ra.


"Anh thì tự thoát ra khỏi đây được, nhưng y/n thì không thể." Raphael nhún vai. "Cho dù là triệu hồi Lucifer thành công thì anh ta cũng sẽ bị thương nặng nề vì đây là địa phận của Cha."


Raphael bước lại gần cô, đôi mắt lạnh tanh giờ đây đã có chút thương xót.


"Cho nên, trao đổi nào."


"Trao đổi?..."


"Tôi sẽ giúp hai người thoát khỏi đây, bù lại hai người cũng phải giúp lại tôi."


Anh đặt một miếng vải da- trên đó có in hình một thứ đã mờ nhạt qua năm tháng, nhưng lại in dấu rất rõ trong lòng vị thiên thần.


"Có một thứ, tôi muốn nó biến mất."


Giọng nhẹ nhàng, đau đớn.


Chẳng hiểu sao, khi anh ta nói thế. Cô đã vô tình liên tưởng đến những chiếc lông vũ bay trong tâm trí.


Nhưng có lẽ, không nên bóc mẽ ra thì hơn.


Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top