OneShot

"Anh cũng lớn tuổi rồi mà chưa kết hôn gì nhỉ?"


Barbatos cười mỉm, anh liếc nhìn cô gái đang ngồi lắc lư cẳng chân trên giường mình. Người đàn ông tẩm cồn vào trong bông gòn, nhẹ nhàng kẹp lấy nó bằng thanh kim loại rồi chạm vào phần thịt đang toét máu trên các ngón tay, hành động tỉ mỉ ấy lọt vào đôi đồng tử trong veo, cô nhìn ngắm nó. Nhìn vào dây chằng trên cổ tay anh cứ phồng lên rồi xẹp xuống, đầu không ngăn được mà nghĩ ngợi đến việc tự hỏi chúng có vị gì.


Nhiệt độ của Barbatos lạnh, lúc nào cũng lạnh, nên ai đó luôn luôn mang găng tay, nhưng không phải để giữ ấm cho bản thân, anh toàn nghĩ cho người khác thôi. Cô chưa bao giờ được nhìn thấy phần da trần của anh từ vị trí cổ trở xuống ở những khoảnh khắc thường nhật, chỉ có vào những ngày nghỉ, anh sẽ chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng đã xắn lên đến khuỷu, hoặc những giờ phút anh kiểm tra nhiệt độ nước bằng những ngón tay trần. Không có gì ngạc nhiên nếu một số kẻ sẽ thoáng đỏ mặt hoặc cứ nhìn chăm chăm vào những chuyển động của anh.


Vì khi đấy, anh lúc nào cũng đẹp.


Đẹp như vầy mà chưa có bạn đời thì cũng lạ lắm.


"Cô cũng chưa kết hôn mà."


Đó chỉ là lời chống chế yếu đuối thôi.


Nhưng kệ đi, bởi vì giờ đây người nào kia đang mải mê tận hưởng sự man mát từ đầu ngón tay anh mang lại.


Sao nó lại dịu dàng đến thế?


Cô để bản năng mình dẫn dắt đi, bàn tay còn đang sơ cứu không chịu ngồi yên một chỗ, tò mò chạm vào gương mặt mỹ lệ đấy.


Khoảnh khắc thân nhiệt ấm áp chạm vào da, Barbatos cảm nhận được một cơn rùng mình. Anh hướng mắt lên phía trên, và rồi bắt gặp những sợi tóc đang phủ lấy quanh mặt mình. Mùi dầu gội thơm ngát, mùi mồ hôi và cả vị máu tanh nồng trên mũi... tất cả đều trở thành hương nước hoa vô cùng ám ảnh. Một hương vị tấn công thẳng vào trong từng tế bào thần kinh, khiến tay quản gia chỉ biết trớ người ra.


Cuối cùng, thứ để lại chỉ còn là hơi nóng đọng trên khóe môi.


"Môi ác quỷ lạnh thật đấy."


Hơi ấm vẫn chưa rời đi, nó quấn quít bên vành tai, đùa giỡn với những sợi tóc lơ thơ ở gáy cổ vuốt ve nhè nhẹ theo chuyển động tròn. Từng cái âu yếm làm tan chảy vẻ điềm tĩnh trên mặt anh, cơ mặt Barbatos giãn ra, tận hưởng sự thoải mái nó đem lại.


"Lưỡi anh cũng lạnh như thế à?"


Khi tay cô vẫn còn trên môi, nó tạo động lực cho anh mở miệng. Bên ngoài thì đúng là không thể nào biết được người quản gia hiền lành lại sở hữu cặp nanh sắc nhọn thế này, cô nghĩ là... nếu nó cắn phập vào thì chắc chắn sẽ chết ngay và cô sẽ rất sẵn lòng để nó ghim chặt vào thanh quản mình.


"Cô có muốn tự kiểm tra không?"


Trái ngược lại với lớp da bên ngoài, nó nóng. Và còn dài nữa, Barbatos thè lưỡi để cho ai đó thỏa sức muốn làm gì thì làm, nên dĩ nhiên con bé cũng không ngần ngại mà bấu lấy nó chỉ để chứng kiến cái nhăn mày từ anh. Toàn bộ cơ thể to lớn co giật, nước bọt trôi xuống theo chiều dài của thứ mềm oặt. Gò má ai kia ửng đỏ, không biết vì đau hay do cái chạm từ cô thật sự không hề trong sáng một chút nào.


"Cổ họng..." Cô thì thầm. "Tôi muốn chạm vào nó bằng cổ họng của mình."


Môi họ áp vào nhau, nhưng chỉ một tí thôi. Vì sau đó không chỉ môi mà còn có cả răng chạm vào nhau, dù không làm anh ảnh hưởng là bao song vẫn không tránh khỏi việc bị tê nhẹ. Lồng ngực ai đó dần bị rút cạn toàn bộ oxy bởi kích thích to lớn chèn vào, làm cả dáng hình mảnh mai run rẩy bám lấy cánh tay anh- từ nãy đến giờ vẫn không hề chạm vào cô. Móng tay hết níu kéo rồi lại đến van nài, ép cho môi lưỡi khắng khít hơn.


"Barbatos... ôm lấy tôi."


Và đấy, là cách bọn họ mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top