Oneshot

Một túi kẹo bọc đường luôn khiến những đứa trẻ hờn dỗi nhất cũng phải nở nụ cười. Vị ngọt từ trái cây lăn tăn trong miệng là thứ khiến người khác cảm thấy phấn chấn hơn sau cả ngày làm việc vất vả, Barbatos biết điều đó nên anh hay làm với số lượng lớn, anh thậm chí đã thắt nơ thật chỉnh chu trước khi tặng cho các thành viên hội học sinh và Sảnh Luyện Ngục.


Dĩ nhiên, quý cô loài người mới đến cũng không ngoại lệ.


Tuy vậy, Barbatos không nghĩ rằng sẽ có ngày bất ngờ thấy cô đang ăn những viên kẹo mà anh rất đỗi tự hào- với những giọt nước mắt đang chảy xuống gò má.


Anh vội nấp sau một bức tường, giữ khoảng cách để quan sát nhưng cũng vừa đủ để con bé không biết đến sự hiện diện từ mình. Phản chiếu trong bóng mắt anh bấy giờ là cơ thể run rẩy tự ôm lấy mình, những que kẹo giờ đây đã rơi xuống đất- góp phần khiến kẻ làm ra cũng phải quặn hết cả lòng.


Anh kiên nhẫn chờ đợi, nhẹ nhàng đếm những con cừu, khi nó đã đạt đến con số năm trăm thì anh lấy điện thoại ra từ túi, nhắn cho cô một tin nhắn mà đầu anh chỉ mới bịa ra gần đấy.


[Barbatos]: Tôi đến gặp em được không? Có chuyện này...


Đôi mắt xanh rêu tiếp tục theo dõi cô, con bé chùi nước mắt, nhặt vội những que kẹo đã dính đầy đất cát bỏ lại vào khăn tay. Anh thấy cô hít thở sâu vài cái, rồi điện thoại của anh rung lên.


Anh chờ thêm ba phút rồi mới bước ra khỏi bóng tối, vờ như mình chỉ vừa mới đến. Đeo trên môi nụ cười thường trực tiến lại gần người con gái, cố tình không biết về túi kẹo cô đã giấu sau lưng, hay những ngón tay đỏ au vì đã nắm chặt gấu váy nhiều đến mức nào.


"Ngài Diavolo muốn tráng miệng có vị gì ạ?"


Anh đã cố bịa ra một lý do tốt nhất có thể nghĩ tới. Cho nên cậu chủ đã được đem ra làm trọng tâm của lời dối trá, dù anh dám chắc rằng Diavolo sẽ thích mọi thứ miễn là anh tự tay làm.


"Tôi chưa rõ." Anh mỉm cười, chìa một tay xuống làm bệ đỡ để giúp con bé ngồi dậy, anh giả vờ liếc sang chỗ khác cho cô kịp thời cất chiếc tay đầy kẹo vào trong giỏ xách cá nhân.


Anh đã nói dối rằng muốn tạo ra một món mới phù hợp để dùng với trà. Dĩ nhiên, với người tử tế như cô thì chẳng thể nào từ chối được thỉnh cầu này từ Barbatos dẫu cho tâm trạng hiện tại có tệ ra sao chăng nữa. Nhưng, ít nhất đây cũng là lý do đủ thuyết phục để mời cô đến lâu đài thường xuyên hơn- những khi không có hoàng tử có mặt ở đó.


Tương tự như sẽ không có ai biết rằng cô thực sự cô đơn.


Đó là một nơi an toàn, một thánh đường dành riêng cho cô mỗi lần Diavolo ra khỏi lâu đài, Barbatos sẽ dùng cái cớ đó để gọi cô đến, sau khi đã bày ra đầy đủ bánh ngọt và trà thơm, anh sẽ biến mất với lý do dọn dẹp bếp.


Và vào lúc ấy, cô sẽ khóc, với miệng đang nhấm nháp bánh kem hay run rẩy cầm tách trà. Từng lớp cảm xúc vỡ ra như mây chỉ khi không ai trông thấy, kẹo bọc đường từ lâu đã không thể vá nổi vết thương sâu hoắm trong lòng cô, cũng như trong tim anh.


Vị quản gia luôn đứng đằng sau bức tường đối diện với khu vườn nhỏ, im lặng lắng nghe từng nỗi đau đang đổ ngập không gian, chẳng còn gì ngoài âm thanh kẹt lại trong cổ họng cô.


Sau khoảng hai mươi phút, anh sẽ nghe thấy tiếng muỗng leng keng đoạn cô đang rót sữa và mật ong vào tách trà đã nguội. Vị ngọt vuốt ve đôi mắt sưng húp, giúp cô nở một nụ cười nho nhỏ.


Từ đó, anh âm thầm chữa trị nỗi đau của cô bằng một ấm trà đã bỏ sẵn bạc hà kèm một giỏ bánh quy thay vì bánh kem để lạnh. Ở cái giỏ bánh luôn ngào ngạt mùi vanilla sẽ có thêm túi kẹo vỏ cam với công thức đã được tăng thêm đường, để cô tự an ủi bản thân cho đến lần tiếp theo họ gặp nhau.


Anh không thể che chắn cho cô khỏi những trận bom đạn về tinh thần, song một ốc đảo giữa sa mạc sẽ luôn tồn tại.


Barbatos đặc biệt làm một tháp macaron dành tặng cô mỗi khi cô hoàn thành bài kiểm tra, anh sẽ dung túng cho con bé thử món được gọi là "trà sữa" ở Nhân giới, với thật nhiều thạch phô mai đi kèm. Cô được phép mè nheo với anh về những món mình muốn được thưởng mỗi lần làm tốt việc gì đó, hoặc đơn giản chỉ là sau một ngày kiệt quệ về tinh thân.


Tuy nhiên anh tự nhủ sẽ không bao giờ có mặt vào phút giây cô rơi nước mắt.


Đó là sự tôn trọng anh dành cho cô gái nhỏ. Anh vẫn luôn ở đó, mắt nhìn chòng chọc vào mũi giày của mình trong lúc tai vẫn thu hết tiếng động sau khu vườn. Nhiều lúc những suy nghĩ về khuôn mặt ướt sũng khiến anh khó tập trung hơn, nên hôm đó anh đã không biết rằng bóng cô đang loạng choạng đi về phía mình ở sau bức tường một cách vô ý.


Giây phút mắt cả hai chạm vào nhau, thì vòng tay anh đã ôm trọn lấy cô từ lúc nào rồi.


Anh giúp đứa trẻ đó thở đều trên vai mình, bàn tay đeo găng xoa nhẹ lưng cô trong lúc đỡ con bé ngồi xuống mặt đất. Họ đã không nói gì với nhau, anh chỉ cảm nhận được là thân nhiệt cả hai đã tăng lên rất nhanh cùng với tiếng nấc nghẹn giờ đã rõ ràng hơn rất nhiều. Nhịp tim của ác quỷ bằng cách nào đó đã giúp con người trở nên bình tĩnh, cô dần dần chìm trong cơn buồn ngủ vì quá đỗi kiệt sức.


Một giấc ngủ ngắn khi đầu cô tựa vào lồng ngực anh, trông con bé cứ như một đứa trẻ buộc phải trưởng thành, ngón tay nhỏ chưa bao giờ buông khỏi túi kẹo. Anh đợi cho cô thiếp đi, Barbatos nhẹ nhàng đứng dậy, vẫn giữ nguyên cô trong vòng tay, anh ngồi xuống bên dưới một trong những gốc cây tại khu vườn, không quên dùng thêm áo khoác để giữ lại hơi ấm.


"Hay là em dựa vào tôi nhiều hơn đi?"


Anh thì thầm, một lời thỉnh cầu mà anh không mong muốn cô nghe thấy. Suy cho cùng, điều anh khao khát từ lâu ắt có lẽ sẽ không được đáp ứng trong nay mai.


Có lẽ... vào một ngày nào đó.


Từ dạo đấy, Barbatos không rời đi nữa, cái cớ dọn dẹp căn bếp đã không còn cần thiết. Bọn họ không còn ngồi trên ghế, bày biện thức ăn trên bàn, nơi cô ưa thích giờ đây là dưới gốc cây với một vị trí thoải mái trong lòng anh. Họ cùng nhau uống trà và kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích, cơ mà nó đến từ cô là chủ yếu.


Bàn tay vừa bóc một miếng bánh vừa nói cho anh nghe về Nàng tiên cá, cô vô tư đùa cợt rằng nếu khóc quá nhiều thì chính mình cũng có ngày tan thành bọt biển, nào hay biết rằng có kẻ nguyện đâm chết bất kỳ ai nếu hắn dám làm cô đau khổ.


Trong lúc con bé ngắm nhìn những sợi tóc xanh rêu rung rinh trong gió, anh đã thầm ước gì mình cũng mang tiềm năng để trở thành "người đặc biệt" đấy.


Có lẽ, quá sức với anh rồi.


Anh bí mật giảm lại lượng đường, cho thêm hai giọt thuốc dinh dưỡng vào trong ấm trà, ngón tay của anh bị bỏng hơi nước khi hấp cách thủy chocolate. Bạc hà không còn cần thiết nữa, vì cô đã không còn phải uống những ly trà nguội một mình thêm lần nào nữa.


"Em nghĩ ngài Diavolo sẽ thích món này."


Nụ cười tươi tắn giúp anh tạm thời quên đi vết đau phồng rộp dưới lớp găng tay. Anh nhìn xuống những que kẹo vỏ cam đã được áo thêm một lớp chocolate, tự cảm thấy hối lỗi do cô vẫn nhớ lý do tạm bợ của anh.


"Em thích vị chocolate à?"


Đôi mắt cô đã hướng về phía anh, không còn nước mắt ướt đẫm hàng mi. Khóe môi cong lên khi nhấp thêm một ngụm trà, thả mình vào trong mùi hương ấm áp của sữa.


"Vị của nó... giống như anh đang ở bên cạnh em."


Cơ mặt anh đột ngột giãn ra, bàn tay giấu sau lưng bám chặt vào mâm phục vụ. Không khó để nhìn thấy người quản gia đáp lại cũng bằng một nụ cười.


"Giống như... em có thể dựa dẫm vào anh."


Và đó, là khi Barbatos nhận ra lời thỉnh cầu của mình cuối cùng đã thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top