Oneshot
Việc chuẩn bị cho lễ hội lúc nào cũng bận rộn hơn bình thường.
Nói không quá nhưng Halloween luôn là thời điểm vất vả nhất trong năm bởi vì số lượng quà bánh. Dù anh đã được Simeon và Luke giúp đỡ không ít, song mỗi khi đối diện với hậu quả của buổi tiệc, Barbatos chỉ cảm thấy càng thêm đau đầu.
Và hôm nay, sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ lâu đài, người quản gia mới nhận ra rằng vài chai rượu quý đã bị mất cắp. Anh đã tự nhắc nhở bản thân không được đổ lỗi cho người khác mà không có lý do, nhưng đầu không thể nào ngừng nghĩ đến tên ác- quỷ- đầu- bạc- nào- đó được. Vì đấy là số rượu anh đã cất công đem từ nhân giới đến, nó không phải là thứ có vị mà ác quỷ ưa thích, nếu đem bán ở chợ đen thì cũng được một số tiền kha khá.
Barbatos thở dài, anh sẽ báo lại với Lucifer sau, có lẽ giờ đây họ đang vui vẻ ở club cùng với hoàng tử, anh không nên làm ảnh hưởng không khí lễ hội, tốt nhất có rắc rối gì cứ để ngày mai vậy.
"Cho kẹo hay bị ghẹo?"
Bước chân của ác quỷ dừng lại, anh nhận ra âm thanh quen thuộc kia. Nụ cười trên môi anh hé mở khi nhìn thấy bóng dáng xiêu vẹo trước mặt- một thiếu nữ trong bộ trang phục đen tuyền với dây chuyền thánh giá đang lắc lư.
"Tôi còn tưởng Mammon dám ra tay vào ngày lễ chứ." Bàn tay đeo găng khẽ che nụ cười, ánh mắt xanh ngọc lục bảo liếc đến chai rượu quý đang được nàng loài người ôm chặt vào ngực, cô chìa tay còn lại ra để xin xỏ một ít kẹo. "Một ma sơ làm gì ở lâu đài quỷ thế kia?"
Anh cởi áo khoác để đắp vào vai cái người say xỉn, trông con bé chẳng tiếp nhận được bao nhiêu lời anh nói, mặt cứ nghệt ra nắm lấy ngón tay Barbatos, tạo điều kiện để anh dìu dắt đến nơi nào kín gió hơn.
"Demonus không làm em say được." Cô thì thầm trong lúc đi theo sự chỉ dẫn của quản gia, nhận ra anh đã đặt tay qua vai mình một cách tinh tế, tránh đụng chạm quá thân mật nhưng cũng không quá xa cách. "Mọi người say hết rồi, nên em trốn về đây vì em nhớ ngài Diavolo có vài chai rượu..."
Barbatos giúp cô ngồi xuống sofa nhưng con bé đã ngã lăn ra ghế ngay từ giây phút anh rời khỏi mình. Ai kia thở ra tiếng kêu đầy trách móc khiến anh không còn cách nào khác ngoại trừ ngồi sát bên cạnh, để cô tựa vào người. Mà nói là tựa chứ thực ra cô chỉ toàn nằm ườn lên đùi anh thôi, còn nhìn anh với cặp mắt đờ đẫn không tí đề phòng.
Nguy hiểm.
"Barbatos hôm nay không uống miếng nào cả." Mái tóc con bé đã hơi bết một chút ở trán, có lẽ là do khăn voan của y phục khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên, bộ trang phục ma sơ này được làm rất chi tiết, tuy nhiên nó lại quá nóng đối với kẻ say xỉn. "Uống với em đi, dù gì anh cũng chẳng cho em kẹo."
"Tôi có chuẩn bị sẵn cho em rồi, nhưng có vẻ như em thích thứ này hơn." Anh vỗ nhẹ vào trán cô gái nhỏ, gỡ những sợi tóc lòa xòa đang phủ lấy má. Sau đó anh đỡ một tay dưới đầu, tay còn lại luồng dưới eo, nâng cô dựa vào lưng ghế. "Nếu biết em thích rượu thế này thì tôi đã chuẩn bị cho em nhiều hơn rồi."
Barbatos giải phóng hình thái quỷ dữ, đồng thời nới lỏng hàng cúc áo ở cổ, chiếc đuôi anh vỗ nhẹ xuống sàn thu hút sự chú ý trong đôi mắt mất tập trung. Khi cô đã hoàn toàn bận tâm đến mình, anh mới từ từ nâng chai rượu lên ngang tầm mắt.
"Em cũng biết chọn quá nhỉ?" Tai cô đón chào giọng nói mềm mại của Barbatos đi qua, anh đang đọc tên loại rượu đó. Con bé nghe chẳng hiểu gì, nhưng nghe có vẻ rất êm tai, rất tao nhã. "Loại này đắt nhất trong tủ của tôi đấy, nhưng nó hơi nặng đối với một cô bé như em."
Anh không chờ cô đáp lại, Barbatos đưa chai rượu lên môi.
"Anh thật sự uống..." Cô chớp mắt, ngạc nhiên. "Anh thật sự uống mà không cần ly, em cứ nghĩ anh là kiểu sẽ cư xử như một quý ông ở mọi hoàn cảnh chứ."
"Nếu tôi bỏ em ở lại đây một mình để đi lấy ly, thì điều đó có được xem là quý ông không?" Anh chùi rượu còn sót lại trên khóe miệng mình bằng một ngón tay, mắt anh nhìn thẳng vào gương mặt ngơ ngác ấy và cười khúc khích. "Với lại, em cũng muốn thử xem tôi có dám uống không mà?"
Barbatos luôn từ chối dùng chất kích thích khi anh đang làm việc, cô bất ngờ cũng đúng thôi. Nhưng cái đáng để nói là anh ta đang không giống bình thường cho lắm? Ý cô là... anh ta cư xử thoải mái hơn rất nhiều. Giả sử là ngài quản gia mọi khi đi, thì ắt hẳn anh đã gọi ngay cho Lucifer để đưa cô về Nhà Than Khóc rồi.
Huống hồ, là cùng nhau uống rượu.
Với cái cổ áo mở.
Cô lần nữa chớp mắt, không tin được những gì đang xảy ra.
Barbatos đang ở cùng mình, ngồi uống rượu thay vì cắm cúi làm việc.
Và anh ta đẹp quá đi mất, trời ạ.
Con bé tự hỏi rằng tại sao thượng đế lại nỡ lòng nào sinh ra một tạo vật mỹ miều đến mức ngay cả khi xuề xòa cũng có thể khiến người nhìn cũng rung động nhỉ? Hôm nay anh ấy đã dọn dẹp hết chỗ này một mình, khiến mùi hương trên cổ anh đậm hơn, một vị dễ chịu có mùi trà thảo mộc.
Quả táo adam trên cổ anh rung rinh khi anh uống cạn chai, thật mượt mà đối lập với người quản gia đứng đắn. Cả làn da trắng cũng thật hấp dẫn, cô tự hỏi đã có ai đặt môi lên đó và tạo ra vô số vết bầm chưa nhỉ?
"Rượu..." Con bé vội xua mấy ý nghĩ kém trong sáng đó đi. May sao đầu đang không được minh mẫn, nếu không có lẽ con bé sẽ xấu hổ lắm, mà cũng vì say nên mới có gan ngồi đây mặt đối mặt với anh. "Đừng uống hết rượu của em..."
Môi khẽ hở, ngón tay cô không bao giờ chịu nằm yên một chỗ dù là để giữ cho cơ thể mình cân bằng. Nàng con người di chuyển đầu thật chậm để xích lại gần anh hơn, đang định giật lại chai rượu, song bỗng dưng cô không muốn thế nữa. Con bé để cho tay mình tự do chạm vào gương mặt kiều diễm đối diện, vô tình làm đáy mắt anh sáng lên một sắc.
"Rượu..." Anh lẩm nhẩm, vô thức siết chặt cổ chai rỗng, từng hơi rượu nồng nàn phả vào cổ họng anh khi cô cúi xuống hít vào vai, mùi nước hoa ngọt lịm trên da khiến não anh bị nung chảy, Barbatos cố gắng vững lại lý trí, giữ cô ngồi thẳng. "Tôi sẽ lấy thêm cho em, em đợi tôi được không?"
"Được..." Tay cô vuốt ve từng đường nét trên mặt anh đoạn đầu vẫn đang gục trên vai Barbatos.
Con bé nghe tiếng anh nói gì thêm, không rõ lắm, nghe như dặn dò. Dẫu cho Barbatos không mất quá nhiều thời gian để lấy rượu, tiếng gót giày của anh vẫn quanh quẩn đâu đây thôi, song anh vẫn rất chu đáo, người quản gia đã xếp áo khoác thành một cái gối nhỏ lót dưới đầu cô trước lúc rời đi.
Khi trở về, anh đem theo một xô đá lạnh cùng với rượu. Không có ly đi kèm.
"Em còn tỉnh không?" Anh dịu dàng hỏi.
"Em bảo không thì anh sẽ trả em về Nhà Than Khóc à?"
Đầu chệnh choạng, con bé chụp lấy chai rượu trong xô đá, nhanh chóng áp nó lên cổ mình để giải nhiệt, hành động hấp tấp khiến rượu đổ thẳng xuống bộ váy cầu kỳ khiến cả hai cùng giật mình.
"Oya." Barbatos lập tức dùng tay vẫn đeo găng thấm rượu trên áo nàng loài người. "Tôi không làm thế với người say đâu, em có thể ngủ lại trong lâu đài mà."
Trí óc cô mơ màng nhìn vào phần da lộ ra ở cổ tay anh, nó chỉ thấp thoáng vì anh lúc nào cũng mang găng tay. Và rồi để ý đến hành động đôi phần chậm chạp, hơi phần lúng túng ở ngón tay cứ chần chừ mãi trước ngực mình. Con bé đảo mắt nhìn lên biểu cảm của anh, một màu đỏ ửng đang ôm trọn vành tai Barbatos, không rõ là do rượu hay do tên quản gia đang cảm thấy ngượng ngùng.
"Xin lỗi, rượu của Nhân giới mạnh hơn tôi nghĩ." Barbatos ho khụ một cái, đưa cho cô chiếc khăn tay. "Thứ lỗi cho tôi, tôi quên mất mình có mang theo khăn-"
Dễ thương thật.
"Lau giúp em với."
Có một khoảng lặng dài khi anh quyết định gỡ găng tay đã thấm rượu của mình, chàng quản gia nuốt nước bọt đoạn cởi nút áo cài trên cổ cô. Hơi nóng lan khắp mặt, nhưng anh vẫn đang kiểm soát được, và anh phải làm được điều đó, nhưng nó quá khó khăn, từng mảng da lần lượt xuất hiện tựa như đang lột trần từng lớp mặt nạ xuống.
Da cô ướt đẫm, mùi rượu trộn lẫn với nước hoa nồng nàn trở nên thật nịnh mũi, ngay cả bộ y phục cũng đang phản bội Barbatos, anh khá chắc rằng Asmodeus đã nhúng tay vào việc thiết kế, bởi vì chẳng một ma sơ nào mặc nịt tất bên dưới bộ quần áo đoan trang này cả.
"Sơ không nên để ác quỷ dễ dàng chạm vào người như vậy đâu." Barbatos lau rượu trên đùi cô, anh cảm thấy gáy cổ mình nóng rang, hơi ấm đang truyền qua tay cũng thế. "Cũng không nên uống say đến mức này, em dù gì cũng là con gái mà."
"Trông anh còn nghiêm túc hơn cả người đang cosplay ma sơ đó." Con bé nghiêng đầu, tận hưởng sự chăm sóc từ ngón tay anh, cẳng chân không chịu ở yên mà cứ nhúc nhích. "Bộ anh từng là linh mục hay gì đó à?"
"Đúng là tôi có ghé nhà thờ vài lần, nhưng tôi không phải là linh mục." Anh cười. "Em xem phim kinh dị quá nhiều rồi, tôi trêu em như thế là vì lo cho em-"
Lời còn chưa dứt, anh đã thấy được gương mặt há hốc mồm rồi.
'Ghé'? Ác quỷ ghé vào nhà thờ?
"Anh đã làm gì ở đó?"
"Như một người bình thường, tôi đến để xưng tội."
Oh, giờ mọi chuyện nghe còn sốc hơn. Ắt hẳn ai kia đã phải định thần lại bởi vì không chắc rằng bản thân có vì quá say mà nghe nhầm lời anh hay không.
"Vì tò mò thôi."
Cô trầm ngâm nhìn anh, còn Barbatos thì vẫn ngồi đấy với nụ cười siêu mềm mại- khẳng định thêm chính anh ta cũng đã say ngất ngư rồi.
Một phần trong thâm tâm cô cảm thấy hơi có lỗi vì đã ép anh ở đây cùng rượu chè với mình. Một phần khác cảm thấy vui vì cuối cùng sau bao ngày cũng khiến gã mặt lạnh này mở lòng, dù cho cách làm này hơi đi ngược quá trình.
Không phải là cô chưa từng nghĩ đến việc cùng anh uống rượu, chỉ là không ngờ nó sẽ diễn biến như thế này.
Người quản gia hoàn hảo, người luôn luôn tạo khoảng cách với cô, đang có đôi mắt lờ đờ trông thật đáng yêu, đang lờ đờ thế mà vẫn cố gắng giúp cô chỉnh trang lại y phục thì chắc chắn là người tốt đấy.
Dăm ba chai rượu này sẽ không có hại gì đâu nhỉ? Dù sao chúng ta cũng đang ở trong lâu đài Quỷ vương.
Thôi, không nghĩ nữa, uống tiếp thôi. Lucifer dặn là đừng nghe người say trình bày.
Con bé uể oải nốc chỗ rượu còn sót lại trong chai, thứ dung dịch màu vàng sẫm óng ánh nhanh chóng rót đầy vào khoang miệng, ai kia chỉ tỉnh táo được nửa giây trước khi nó lại trào ra khỏi khóe môi, chảy xuống ngực áo đã bị bung hết hàng nút. Hàng lông mi lay chuyển, cô tự lấy tay mình lau vội nó.
Rồi đưa chỗ rượu đọng trên ngón tay chạm vào đầu lưỡi.
Ngọt.
Mọi thứ vẫn ổn.
Cho đến khi đùi cô bị chạm vào theo cách âu yếm nhất.
"Oh?" Cô cúi xuống, nhìn thấy mép váy mình vẫn còn trong tư thế xộc xệch, bàn tay trần của anh vẫn còn ở đó. "Anh làm gì với ma sơ thế kia?"
"Có vẻ..." Người quản gia không hề xấu hổ với hành vi đụng chạm từ mình, anh còn cố tình ấn lòng bàn tay mình vào khóa nịt tất trên cao, âm thầm muốn kéo nó ra khỏi chân cô. "Tôi sẽ phải xưng tội thêm một lần nữa..."
Giọng anh ta khá bình tĩnh so với một người say, còn dây thần kinh chắc đứt hẳn rồi, cô tin là thế. Nên gã đàn ông đó mới có cái gan đè cô xuống, con bé chỉ kịp kêu lên một tiếng như phản xạ tự nhiên đoạn toàn thân chính thức trở nên mềm nhũn.
Bắp đùi được kéo cao hết cỡ, trong lúc miệng anh đang chăm sóc hõm cổ bằng những cái hôn thì bàn tay đã tranh thủ kéo tụt nịt tất, chất liệu ren cứ thế rời khỏi cơ thể cô, rơi xuống sàn nhà. Giống như một gã nghiện cồn, Barbatos liếm sạch rượu lẫn mồ hôi trên da bằng tất cả thèm khát, gián tiếp dồn máu lên mặt kẻ bên dưới làm cô phải thở những hơi thật nặng nề.
Tim đập mạnh, dù đang bị ghim xuống ghế, cô vẫn nghe được tiếng tim đập thình thịch của cả hai pha trộn như một bản giao hưởng hỗn tạp. Âm thanh phát ra từ môi anh và da cô tràn đầy vào không gian, khuấy động một cảm giác nóng hổi khác- thứ mà giờ đây họ đã biết rõ đó là gì. Barbatos chỉ dừng lại một chút để ngắm gương mặt say xỉn, giờ đã đỏ rực vì tình, rồi dừng lại ở phần thịt nở nang trước mặt.
Nuốt nước bọt, thở.
Đuôi anh quấn lấy cổ chân vẫn còn nguyên giày cao gót, đặt nó vòng ngang eo mình. Hương trái cây lên men vuốt ve da thịt cô, tạo nên một lớp sương mỏng che lấy tầm mắt, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn sau lưng Barbatos nhắc nhở rằng đây chưa phải là cơn mơ. Họ đang bị nhấn chìm trong một xoáy nước, và chẳng ai muốn thoát ra cả.
Có lẽ hơi nóng đã khiến cô mê sảng, ai đó chợt phát ra âm thanh, một tiếng thở dài nhỏ nhẹ quá đủ để khiến tên quản gia mở mắt. Trông anh ta cứ như vừa bị đánh bởi một hồi chuông báo động, con ngươi của anh giãn to, tròng đen lần lượt lướt quanh từ dưới lên trên.
"Em sẽ sốc nhiệt mất." Đầu ngón tay chạm lên khóe môi mở hờ, bàn tay anh đặt bên dưới eo ép cho ngực bụng cô trở nên phẳng lì bên dưới mình. Cái đuôi cũng chuyển sang vuốt ve dưới lớp váy dài, buộc cô phải bám víu toàn bộ vào người anh,
Tên anh vang lên trong hơi thở hổn hển, bối rối, đứt quãng. Nhịp tim cả hai đan xen, anh chắc chắn nghe thấy được, hoàn toàn cảm nhận được sự phấn khích của cô thông qua những cái cào cấu vô lực vào lưng.
Barbatos đưa lưỡi lướt qua cổ trước khi mút nó, đủ để khiến sinh vật trong lòng anh nhăn mặt.
"Nóng quá, Barbatos..." Cô càu nhàu, hay là đốc thúc? Anh không rõ nữa, nhưng đôi chân không những không đạp mà còn siết chặt hơn có lẽ là bằng chứng rõ ràng hơn hết. Thế giới mờ đi, chỉ còn lại âm thanh nhóp nhép từ những cái hôn tạo ra vết bầm trên da thịt nhau.
"Một lần nữa..." Anh hít vào, sau đó một cơn đau âm thầm xâm chiếm lấy cơ thể, cô há miệng nuốt thật nhiều không khí trong lúc đang bị anh cắn mạnh vào vai. "Gọi tên tôi, một lần nữa."
Bị bẫy dưới cơ thể của anh thật sự khiến con bé ngộp thở, mùi của anh bao bọc thân thể cô, răng môi cắm chặt vào da thịt, lưỡi hết trêu chọc vết cắn đỏ ửng lại âu yếm nuốt sạch những giọt máu đang rỉ ra. Hơn cả thảy, cô không hề thấy đau, trái lại còn muốn dâng hiến cho tên ác quỷ này nhiều hơn.
Tuy nhiên, quá nhiều hơi ấm, quá nhiều khao khát. Cô không thở được.
"Barbatos... em không thở được." Cô kêu lên nghẹn ngào, giằng mạnh cặp sừng của người nằm trên ra, không để anh tiếp tục đè chết mình nữa.
Anh ta có khó chịu, cơ mà không quá lâu. Barbatos gầm gừ trong tiếng thở khô khốc, một âm thanh mà khó mà tưởng tượng được nó lại phát ra từ chính anh. Móng tay anh cào sâu hơn vào eo cô, đôi mắt chìm trong biển tình đang nhìn thẳng vào cô một cách van nài.
Chỉ một lời nói sượt qua thôi, anh sẽ vứt bỏ luôn lý trí đi mất.
Cảm giác này... tuyệt đấy.
Đôi mắt họ gặp nhau, suy nghĩ giờ đây đã giống nhau.
"Vậy thì... tôi sẽ làm từ từ thôi."
Có lẽ, đây là lần đầu ai đó được ngắm nhìn anh trong khoảng cách gần thế này. Đôi mắt Barbatos mang màu rêu sáng vô cùng hấp dẫn, giờ đây còn quyến rũ hơn vì gò má anh đang đỏ bừng.
Anh giữ đúng lời hứa, người quản gia giao tiếp bằng mắt với con bé, trán anh chạm vào cô, khiến mái tóc lại rối hơn một tí. Cuối cùng, sau khi cả hai đã ổn định lại nhịp tim, cô bắt gặp anh ta liếm môi, vụng về đặt lên môi mình một cái hôn.
Anh ấy có mùi như trà, thêm một chút trái cây lên men và thật nhiều cảm giác yêu thương. Cho dù anh là người chủ động, nhưng anh đã vội dừng lại ngay vì không thể giữ nổi bình tĩnh, gã ác quỷ tằng hắng vài cái, nở một nụ cười lúng túng rồi thử lại một lần nữa.
Hoàn hảo.
Nếu sinh mệnh con người có thể bị rút cạn qua một nụ hôn, đó sẽ là cách cô chết vào hôm nay. Cái hôn của anh rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng song lại quá nồng nhiệt, Barbatos đang dồn sức vào những ngón tay yếu ớt bị kiềm trên ghế trong lúc lưỡi anh liếm nhẹ lên môi dưới, trượt qua răng- tất cả những điều đó đang bóp chết trái tim tội nghiệp của cô.
Không khí trong phổi rời đi, sự mát lạnh vuốt ve bắp đùi cũng là lúc ai kia nhắm mắt lại.
Và có lẽ, anh ấy sẽ thật sự giết chết cô nếu như cánh cửa phòng không mở toang, khiến mắt cô bất thần mở ra.
Barbatos vội giấu mặt cô sau hõm vai mình, con ngươi lờ mờ phản chiếu lại ít ánh sáng khi anh ngẩng đầu lên. Một hoàng tử ấp úng với một chai Demonus, đang nhìn họ với biểu hiện không thể nào bàng hoàng hơn,
"Xin lỗi?..." Diavolo tự giác lùi lại, anh ta đã kịp chú ý đến vỏ chai rượu vung vãi trên đất kèm với nịt tất ren nằm dưới gầm ghế sofa. "Nhưng Nhà Than Khóc đến để đòi lại cô ma sơ, ta- ta sẽ bảo rằng cô ấy đã ngủ rồi vậy."
Phải mất vài giây để sinh vật ngờ nghệch kia biết có người bước vào, cô xấu hổ rúc vào ngực anh đồng thời đánh nhẹ lên vai người quản gia vài cái. Nụ cười đầy lo lắng hiện trên môi cả hai sau khi Diavolo đã khép lại cửa.
"Trốn việc để uống rượu, rồi bị bắt tại trận ở đây. Tội lại càng chồng tội, đúng không ngài quản gia?"
Cô đưa tay vuốt tóc anh, yêu thích cái cách nó rối bù làm cho khuôn mặt anh không còn hoàn hảo. Nhiệt độ trong không khí vơi đi, cơ mặt cả hai cũng giãn ra, chẳng còn gì ngoài những cái chạm trêu đùa.
"Tội duy nhất đáng để nói là niềm đam mê của tôi dành cho em thôi." Anh cười nhếch mép, hôn lên trán cô. "Nhưng em sẽ tha thứ cho tôi đúng không?"
"Nếu anh năn nỉ em đủ nhiều." Con bé khúc khích.
"Không sao cả, chúng ta có cả đêm mà."
Barbatos dụi vào lòng bàn tay, hài lòng với những ngón tay mảnh khảnh vuốt dọc theo thái dương mình. Lớp sương phủ ở mắt anh đã biến mất, để lại một đốm lửa tình vẫn còn cháy âm ỉ.
Vẫn dịu dàng như ban đầu.
"Trước tiên, phải khóa cửa lại đã nhỉ?"
Anh cười đầy ngượng ngùng, nhìn xuống đúng lúc cô cũng đang ngước lên nhìn anh. Barbatos che lấy nửa dưới gương mặt, xấu hổ thừa nhận rằng bản thân đã không kiên nhẫn chút nào.
"Anh điên rồi."
Mỉm cười rạng rỡ, cô lắc đầu trước khi môi anh lại cướp mất lời của mình một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top