2
Chú thường về nhà trễ lắm. Nó thức đợi chú về, nhưng đợi đến mức ngủ gục chú vẫn chưa về.
Ông nói công việc của chú bận rộn lắm, đi sớm về khuya là chuyện đương nhiên. Gần đây, ba cũng không còn mắng chửi chú nữa rồi, vì chú bây giờ đang phụ giúp công việc cho ông. Ông khen chú lắm, nói chú rất tài giỏi, thông minh, làm việc lại nhanh nhẹn.
Chú của nó mà, sao lại không giỏi được chứ!
Nhưng chú bận quá, nó không gặp chú được bao nhiêu hết. Sáng nó thức dậy, chú đã đi làm rồi. Tối nó đi ngủ, chú mới về nhà. Nó nhớ chú lắm, chú bận công việc rồi, nó cũng chẳng được nghe tiếng đàn của chú nữa. Nó cũng thử đàn giống chú, nhưng cũng không hay như chú đàn. Nó muốn ngồi nói chuyện với chú, mặc dù chủ yếu đều là nó nói, chú chỉ toàn "Um", "Phiền phức", "Nhạt nhẽo". Nhưng không sao, chỉ cần chú ngồi lắng nghe nó nói là được rồi.
Nó buồn lắm, thế nên hôm nay, nó đã lén tới công ty để gặp chú.
Chị thư kí nhận ra nó ngay, còn cực kì thân thiện mà chỉ phòng chú cho nó. Nó tới trước cửa phòng chú, cửa không khóa, nó liền đẩy cửa phòng vào, nó sắp được gặp chú rồi.
Trong phòng, không chỉ có chú.
Nó thấy, chú ôm một người con gái nào đó, hình như, còn hôn môi nữa.
"Sao lại tới đây? Không cần học hành à?"
Chú hình như không vui, lạnh nhạt mà hỏi nó.
"Đây là...?"
Cô gái kia quay lại thấy nó, còn tươi cười với nó.
"Cháu trai của anh"
Chú chẳng thèm nhìn nó, tay lau đi vết son ái muội trên môi
"Em dễ thương quá, em tìm Yoongi có gì sao?"
Nó bị cô gái kéo xuống ghế, còn đưa bánh cho nó nữa.
"Dạ...um thì con tới muốn tìm chú chơi cùng"
Nó không dám nhìn chú, chú không vui khi thấy nó rồi.
"Park Jimin! Đây là công ty, đi mà chơi với đám bạn của cháu"
Chú la nó rồi, chú chẳng bao giờ nhẹ nhàng với nó cả.
"Yoongi, anh đừng la em ấy. Thế nào? Chị chơi với em được không?"
"Nó lớn rồi, suốt ngày cứ bám theo anh"
"Con đi liền...chú đừng giận"
Nó vội vàng chạy ra khỏi cửa, nó sợ chú giận lắm, nó không muốn chọc chú giận đâu.
Nó biết chú với cô gái đó làm gì mà. Chú đẹp trai như vậy, lại tài giỏi, có bạn gái là bình thường thôi.
Nhưng...
Nó lại cảm thấy ghét chị gái đó. Mặc dù chị ấy có làm gì nó đâu, chị còn cho bánh nó nữa, nhưng nó vẫn cứ thấy ghét chị ấy.
Sao chú lại thân mật với chị ấy vậy? Chú không được làm vậy mà...
Nó cứ đi lang thang trên đường, chú kêu nó đi chơi với đám bạn, nhưng nó làm gì có bạn, nó chỉ có chú.
Nó nhớ tới hồi nó còn học cấp 3. Nó lớp 10, chú lớp 12.
Chú là hotboy trong trường, nhiều cô gái lẫn chàng trai thích chú lắm. Họ tặng nhiều quà cho chú , nhưng chú có nhận đâu.
Mà nó lại rất bám chú, chú đi đâu là nó lẽo đẽo theo sau.
Chú tới sân bóng chơi bóng rổ, nó sẽ tới cầm băng rôn cổ vũ, rồi quay video lại khoe với mọi người chú giỏi như thế nào.
Chú đi vào thư viện, nó cũng đi theo, ngồi kế bên nhìn chú đọc sách.
Chú đi vào phòng nhạc, nó sẽ im lặng nghe chú đánh piano, nghe chú gảy ghita, nghe chú hát những bài tình ca ngọt ngào chẳng biết gửi cho ai
Nó thích lắm, nơi nào có chú nơi đó sẽ có nó.
Nhưng họ thì không thích nó. Họ chặn đường, nói nó đừng bám theo chú nữa. Họ kêu nói ghê tởm, bẩn thỉu, dơ bẩn.
Nó không có.
Chú của nó mà, họ không có quyền nói như vậy.
Họ lại không nghe lời nó nói, họ đông lắm. Họ xúm lại, dùng cây gỗ, cứ thế mà đánh nó. Nhưng nó không la đâu, nó không muốn chú biết, nó không muốn đem đến phiền phức cho chú đâu.
Họ bỏ đi rồi, nó nằm im trên đất. Đau. Đau lắm. Nhưng không sao, nó không sao hết.
Chú là của nó, họ có nói thế nào, chú vẫn là của nó.
Nó vừa đi vừa suy nghĩ, cũng chẳng biết mình về nhà bằng cách nào.
Chú hôm nay lại về trễ rồi. Nó nhìn bàn ăn, chả muốn ăn chút nào cả. Ba mẹ, ông nội hình như lo cho nó lắm, nhưng nó chẳng muốn ăn.
Nó ngồi trên ghế sofa, lẳng lặng như vậy. Nó muốn đợi chú về.
Hai giờ sáng, chú về rồi.
Nó chạy lại, cả người chú quần áo xộc xệch, lại có cả mùi nước hoa.
Chú không xài nước hoa.
"Chú...để cháu đỡ"
Chú lại uống rượu rồi, chú có nhớ bao tử chú không tốt không vậy?
"Ực...đi ra..."
Chú hất tay nó ra, loạng choạng đi lên phòng.
Nó chạy theo, mở cửa rồi đỡ chú nằm xuống giường.
Nó cởi áo khoác ngoài ra cho chú, cổ áo trong lệch hẳn một bên. Và nó thấy, cổ chú, những dấu hôn ái muội kia.
"Đi ra...ai vậy hả?"
Chú mơ mơ màng màng quơ quơ tay muốn đuổi nó xuống giường.
"Nước...uống nước"
Nó nghe chú nói liền chạy xuống lầu rót nướ đem lên. Nó cẩn thận từng chút một đút cho chú.
Và, nó nghe chú kêu một cái tên
"Đừng đi mà...JiHyo"
Chú nắm chặt tay nó, sức chú mạnh thật đó, nó tìm cách nào cũng không rút ra được.
"Em đi đâu vây....ực...đừng đi"
"Con không đi, chú ngủ đi"
Nó vỗ vỗ lên mu bàn tay chú, rồi ngồu xuống bên cạnh giường
"Em...ở lại đi..."
Chú từ từ chìm vào giấc ngủ, nó ngồi kên bên trầm ngâm nhìn chú.
Chú ngủ rồi, cháu ở lại rồi.
Nhưng cháu lại không phải JiHyo.
Nó không hiểu, sao mắt nó lại cay cay vậy? Nó nhớ tới chú cùng chị gái kia.
Nó sao thế này? Nó không được khóc, chú ghét người khóc lóc ủy mị lắm, nó không khóc mà.
Thế tại sao nước mắt lại chảy thế này? Nó đưa tay còn lại lên che miệng, nó không muốn để chú biết.
Nó muốn quên đi hình ảnh kia, nhưng nó lại rõ mồn một.
Chú hôn chị ấy, chú uống rượu, người chú có mùi nước hoa, chú không ngừng nhắc tới chị ấy.
Nó không muốn nhớ mà, làm ơn đem hình ảnh đó đi đi.
Nước mắt làm nhòe đi hình ảnh trước mắt nó.
Nó mệt quá, nó muốn ngủ. Mặc kệ cho bàn tay đang nắm chặt nó, nó dựa vào giường, cứ thế mà ngủ đi.
Nó lại không nghe được, chú nó thì thầm gọi cái tên "Park Jimin"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top