Chương 18
Xuân qua hạ về,thu tàn đông đến,cuộc sống thanh bình êm ả,là những gì cả nhà ba người Bạch Long Thiên đang trải qua,êm đềm như thế.
Hơn mười năm trước sau cuộc chiến với Huyết Thiên Lệ(giáo chủ tiền nhiệm của Huyết Thiên giáo) Ông bị thương khá nặng,phải đều trị mất mấy năm mới hoàn toàn bình phục.Cuộc sống từ đó cứ nhẹ nhàng như vậy,bên cạnh vợ và con trai....
-Cha.....Mẹ....Mẹ à...
Bạch Vũ Phong trên tay cầm một cây cỏ hình dáng quái lạ,lá và thân đều là màu đỏ thẳm như máu.
Nguyên là chàng thích y thuật từ nhỏ,khổ công học hỏi,mẹ chàng cũng là danh gia nữ tử,lúc chưa gặp cha chàng bà ta là đệ tử đắt ý của Bất Tiếu lão nhân,ông ta có hiệu cãi lão hoàn đồng,không bệnh gì là không chữa được.Ở nơi cô tịch này ngày ngày phu quân dạy con kiếm pháp,bà dạy y thuật,cho nên mới ngoài hai mươi mà Vũ Phong đã là thiếu niên văn võ toàn tài.
Công việc thường ngày của chàng là sáng luyện kiếm,chiều hái thuốc,nghiêm cứu các loại độc dược,hôm nay chàng đi hái thuốc như thường ngày,chợt phát hiện cây thuốc lại này,chàng nhớ đã từng nhìn thấy ở đâu hay là trong sách y của mẹ....
An Lâm nghe con gọi gấp như vậy,bà bỏ dở công việc dưới bếp,chạy lên,thấy trên tay con cầm cây cỏ lạ.Bà nhìn sững sốt rồi vui mừng ra mặt,đi nhanh đến nhìn cho rõ.
Vũ Phong nói!
-Mẹ à đây là cây gì ạ?..
-Huyết linh chi....
-Huyết linh chi,có thể chữa bách độc,còn có tác dụng cứu được người chết trong vòng ba ngày sống lại?
-Phải,là nó...Mà sao con tìm thấy vậy.
-Lúc sáng con đi ngang ngọn núi như thường ngày,chợt thấy vật gì đó trên cao,nhìn lên thì thấy nó....
Mà cha con đâu rồi mẹ?
-Cha con đi săn từ sáng chắc cũng sắp về rồi! Nào đi tắm gội rồi phụ mẹ làm điểm tâm,đợi cha con về.
-Dạ....rồi chàng cười bước vào nhà trong.
--------
Vũ Thiên và Mạc Doanh hai người đã đến ngoài Hàn Phong Cốc nhưng nàng chưa chịu vào,như sợ,nàng vào rồi sẽ không còn gặp lại Vũ Thiên được nữa.
-Muội vào đi,ta sẽ ở đây chờ tin của muội.
-Huynh hứa rồi đó,không được nuốt lời?
- Được.....Nhất ngôn cửu đỉnh...
Chàng đứng tại cốc khẩu nhìn theo bóng áo nữ nhân mà hình bóng nàng đã ngự trị trong tim tự bao giờ chàng cũng không rõ được...
Mạc Doanh trở ra rất nhanh,chàng vào rồi tìm sư phụ,thì các sư muội nói sư phụ đi từ lúc đó chưa về,hỏi về Lãnh Phong thì các sư muội không rõ nên nàng quyết định trở ra,đi theo Vũ Thiên tìm sư phụ,cốt là được ở bên chàng ....
-----------
Huyết Thiên Giáo
-Bẫm giáo chủ,có thư của lão phu nhân.
-Đưa ta xem.
Chàng mở ra thì thấy ngay giữa tờ giấy trắng tinh khôi chỉ có vỏn vẹn một dòng bốn chữ* NGÀY MAI TA ĐẾN*
-Ngày mai....
Được. Người đâu chuẩn bị tất cả ngày mai ta có khách.
Hắc Bạch sứ các ngươi biết làm gì rồi chứ?
-Dạ giáo chủ.
Nói rồi hai người quay đi rất nhanh.
---
-Mẹ....mẹ biết là ai chứ?
-Biết....cứ để mẹ lo liệu,con không cần bận tâm.
Ánh mắt sáng lên vẻ khó hiểu của Phong Nhan không qua khỏi ánh mắt sắc như đao của Thiên Lệ,bà nói.
-Đây là việc của mẹ,con đừng nhúng tay vào,rõ chưa?
-Dạ,mẫu thân. Rồi phất áo bước nhanh ra ngoài,để mặc mẹ chàng nhìn theo khó chịu.
----
Sáng hôm sau. Mọi việc điều bình thường như bao ngày khác.Chỉ duy một điều trước cổng lớn của Huyết Thiên giáo có một đạo cô đứng đó từ khi nào.Bà ta đơn lẽ độc hành,trên tay vẫn chỉ là cây phất trần,vận trên người y phục màu lam,thoát tục trước gió khẽ bay bay,không khác gì tiên nữ.
Phong Nhan đứng trên tiểu lầu quan sát động tĩnh của bà ta,cũng không nói gì,chỉ cảm nhận từ bà ta tỏa ra một chân tình như thân thiết,như ruột thịt xa lâu mới gặp,mà hắn chưa một lần được cảm nhận qua.
Tiếng cánh cổng mở tung,nghe tiếng nói vọng ra từ đại sảnh.
-Vào đi.
Bước chậm rãi,không vội vàng,hiên ngang tiến vào phía trong.
Hai người đối diện nhau,một chính một tà,chẳng nói một lời,chỉ nhìn và nhìn.
-Tỷ........
Vẫn khỏe chứ?.
Là lời nói của Huyết Thiên Lệ,lão phu nhân của giáo chủ đương nhiệm,Phong Mhan như không tin được vào tai mình nữa.
-Ta....
Còn chưa bị người của ngươi giết chết,đương nhiên còn khỏe.
Đường Y Linh.Vẻ mặt đanh lại,làm cho người đối diện không lạnh cũng phải phát run.
Hai nữ tử,hai ranh giới nhưng mấy ai biết được họ mang trong người cùng một dòng máu,cùng chung người mẹ...
-Ta đến đây chỉ muốn ngươi làm một việc,rút khỏi Bạch Thiên Quốc trả lại cuộc sống ấm êm cho người dân ở đây.
-Hahaha tỷ muốn ra lệnh cho ta ư?
Từ lâu ta đã không còn là con bé Điệp Vỹ Linh yếu đuối nữa rồi! Là ai? Là ai ép ta. Chẳng phải là tỷ sao?
Tỷ là tỷ tỷ của ta,là tỷ cùng hắn dối gạt ta,để ta vào bước đường cùng. Như vậy ta không đáng thương sao?
-Chỉ vì hận ta,ngươi tàn sát người vô tội,họ có tội à?
Con gái ngươi nó cũng có tội à? Vừa sanh nó ra ngươi rứt ruột bỏ đi,một đứa trẻ không mẹ chăm sóc cũng là đáng tội của nó à?
-Con gái của ta...
Tỷ đi đi,còn chuyện rút lui sẽ không bao giờ được.
-Ngươi....được ta đi,lần sau gặp lại hy vọng ta và ngươi không phải người còn kẻ mất.
Nói rồi bà quay đi,nhưng vừa đến cửa,trùng trùng lớp lớp sát thủ vây quanh bà.
Cười lớn một tiếng bà nói.
-Cách tiếp đãi quả không tệ,rất tốt.
Giơ cây phất trần chuẩn bị động thủ,bỗng đằng sau vang lên tiếng nói.
-Tất cả lui xuống,ai động thủ ta giết tên đó.
Lời nói vừa dứt,rất nhanh,rất nhanh trên đại sảnh không còn lại bóng người nào.Đường Y Linh cứ thế mà đi.
Từ sâu thẳm trong khóe mắt Huyết Thiên Lệ như là đang khóc.Âm thầm không lộ.
-----------
Hoàng cung.
Khải bẩm Hoàng thượng vùng biên giới phía Bắc quân tình đang khẩn cấp,Lý tướng quân sắp trụ không nổi nên phi báo cần viện binh,chuyện này xin người xem xét lại.
-Sở Quốc là nước không lớn nhưng binh hùng tướng mạnh,tướng soái rất giỏi tài dụng binh,Trẫm thầm nghĩ,Bạch Quốc chúng ta thiếu những nhân tài như vậy.
-Hoàng thượng,hưởng lộc chúa phải nghĩ giúp chúa.Nếu hoàng thượng tin tưởng lần này để Lãnh Phong cùng các sư đệ giúp hoàng thượng phân ưu.
-Lãnh Phong trẫm thấy được lòng trung thành của khanh,nhưng việc hệ trọng để trẫm xem xét lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top