Chương 3: Hoàng Thành

Đi tới miền núi Tử Tiên ảm đạm, đìu hiu. Đông Quân, Phù Dao, Tịnh Hương đi trên con đường nhỏ ven chân núi. Trước hết để dò thám tình hình. Miền núi nhưng lại rất đông vui tấp nập hệt như đồng bằng, phiên chợ ở đây rôm rả tiếng cười vang vang vọng vọng khắp nơi. Phù Dao có vẻ rất ghét nơi đông người nên mặt hắn xám xịt lại.

Đông Quân đi từ từ, luồn lách qua các cửa tiệm đông đúc người mua, không khí này, chắc người ta sẽ tưởng đây là thành lớn nào đó ở đồng bằng chứ không nghĩ đây lại là vùng thôn nhỏ trên núi thuộc Hoàng Thành.

Bóng người ồn ào chen lấn, nhưng bỗng thân tâm Đông Quân lại trĩu nặng, yên ắng... y đang cố nhớ ra gì đó. Bỗng có một người va vào vai y.

"A"_ một giọng nữ vang lên, du dương trầm bổng, nhẹ nhàng lạ thường.

"Xin lỗi, xin lỗi"_ Đông Quân vột vàng nói khi biết mình vừa va phải một thiếu nữ chạc đôi mươi.

Vừa lúng túng nhìn chỗ vai mình vừa va vào của cô nương nhỏ này. Bình tĩnh chút, Đông Quân bắt đầu di chuyển mắt lên nhìn, chưa kịp nhìn bỗng một bàn tay to lớn đập vào vai y, còn nói:

"Điện... Huynh! Ra khỏi đây thôi!"_ thì ra là Phù Dao gọi, nhìn sắc mặt tái mét của cậu là biết ghét chỗ đông người đến mức nào và cần ra khỏi đây gấp nên mới quát Đông Quân.

"Ng...ngươi?! Được rồi!" Đông Quân quay lại, đang tính hỏi danh tính cô nương vừa rồi, nhưng thoắt cái cô đã lẩn vào đám đông.

Cô nương này mặc trăng phục rất nổi, toàn thân một mày đỏ tươi, đội một chiếc nói lá sơn hồng và có lớp vải mỏng đỏ nhàn nhạt che mặt, Đông Quân cũng không thể nhìn thấy rõ dung nhan nàng ra sao. Chỉ thấy áo bào đỏ chót, có hoa văn mây đỏ sẫm hơn ngoại bào đó. Trang phục nửa váy nửa quần rất hoạt bát. Áo khoác dài ngắn ngang đến đầu gồi màu đen, hoa văn thì là những linh điệp mà đỏ, rất tinh xảo và cầu kì.

"Khoan... khoan đã!"_ Đông Quân quay lại gọi nhưng nàng đã lẩn vào đám đông và mất dấu.

Im lặng bước theo Phù Dao lên chân núi cao vắng người, ngồi vào một quán nước vắng người thấy Tịnh Hương đang ngồi nói chuyện với tiểu bồi bàn. Bước lại ngồi chung chiếc bàn với Tịnh Hương, gọi một ấm trà thưởng thức. Thấy Tịnh Hương bước vào hỏi gì đó với chủ quán, một lúc sau cô bước ra, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng, nói:

"Điện hạ, vụ này có vẻ phức tạp!"

"..."

"Nói thì nói đại đi, ấp a ấp úng làm gì?!"_ Phù Dao không kiên nhẫn nói.

"Dân nơi đây có một tập quán kì lạ"

"..."

"..."

"Mỗi đôi phu thê khi thành thân sẽ phải lên vách núi kia bái thiên địa"_ vừa nói nàng vừa chỉ về vách núi phía xa xa kia. Vách núi đó cao nên rất dễ thấy, ở đỉnh bằng phẳng, nhưng nhìn rất nguy hiểm, ai lại dám leo lên đó chứ?! Nhìn dễ ngã thế kia mà, cao vậy có khi mất mạng như chơi. Nàng nói tiếp:

"Họ đồn là nếu lên đó thì sẽ có trời đất làm chứng, phu thê hạnh phúc đến đầu bạc răng long! Tuy nhiên 5 tháng vừa rồi lại xảy ra một số chuyện không mong muốn. Mười bốn đôi phu thê lên đó bái thiên địa, theo luật là lên đó chỉ có vợ chồng làm đám cưới thôi, người ngoài không ai lên cả, mười bốn đôi phu thê đều mất tích! Mọi người đã lên tìm rồi, không thấy ai cả. Chỉ riêng cặp gần đây là chú rể còn sống... nhưng cũng hoảng như điên, không kể lại được gì hữu ích cả. Tổng cộng 27 người mất tích không rõ sống chết..."

"Sao bảo là 27 thiếu nữ?"_ Phù Dao nói.

"Văn Điện nói là vậy, sao ta biết được? Giờ xuống đây thì hỏi người ta trả lời vậy!"

"Có điểm chung gì không?"_ Đông Quân nói.

"???"

"A, điểm chung ở đây hình như chỉ là tổ chức đám cưới trong năm tháng gần đây, còn lại ngày cưới, phu quân, thê tử đều không giống!"_ Tịnh Hương nói.

"Hmmm"_ Đông Quân đang suy nghĩ gì đó.

Bỗng một tiếng hét thiếu nữ la lên thảm thiết. Cả ba người cùng nhìn qua phía đối diện của quán trà. Một cô gái gầy gò nhỏ bé, mặc một bộ quần áo xoam, đầu tóc hơi bù xù. Phía đối diện cô là một thanh niên trai cháng mặc áo nông trang, nhưng nhìn lại kiểu như rất hung dữ với tiểu thư đang ngồi dưới đất đó.

Chỉ nghe thấy chàng trai kia khẽ chửi thề một tiếng rồi bỏ đi, cô nương ấy thì khóc sướt mướt. Trên mặt còn có vết đỏ nữa có vẻ như vừa bị hắn ta tát. Việc phụ nữ bị hành hung và không coi trong rất phổ biến ở nhân gian. Tịnh Hương nhìn rất tức giận mà đứng phắt dậy, chạy qua bên đường đỡ cô nương ấy lên. Phù Dao cũng đành đứng lên đi theo để hỏi thăm chuyện gì, nhìn thấy họ đứng ngoài nắng nhăn nhó mặt mày, còn Đông Quân vẫn ngồi dửng dưng lười biếng nhấm nháp trà, quả không hổ là Thần Lười.

Cuối cùng ba người bên kia đường đã bước vào quán trà chỗ Đông Quân đang ngồi. Cô nương kia khóc sướt mướt. Phù Dao thì ngồi đặt kiếm cái bốp vào bàn. Tịnh Hương im lặng nhìn cô nương kia rồi lại chuyển ánh mắt qua Đông Quân.

Nhìn sự việc có vẻ rất phức tạp mà Đông Quân lại mở mắt dửng dưng nhìn, lại thư thái rảnh rang uống từng chút trà nữa.

Quả là Thần Lười Dửng Dưng, không thèm hỏi chuyện gì xảy ra cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top