Chương 2: Hạ Phàm

Nhật Tâm điện. 

 Một tòa điện đoan trang, óng ánh, uy nghiêm, diễm lệ... nhưng không một bóng người đến cả một tiên tì cũng không thấy. 

 Bước ra trong tòa điện là một nam nhân mặc một trang phục chất vải nhìn giản dị, nhưng đây là vải tiên đan thành, rất chắc chắn. Trang phục trắng tinh, áo khoác ngoài màu xanh nước nhàn nhạt, trên áo có hoa văn Kim Tinh Tuyết Lãng Bạch Mẫu Đơn. Bên hông đeo một miếng ngọc bội trắng, mái tóc y thả dài, chỉ cột lại một chút bằng một viên trân châu đỏ, tóc đen óng mượt mà bay trong gió. Khuôn mặt trắng nõn nà, không phải kiểu công tử bột mà là kiểu khỏe khoắn. Đôi mắt sắc xảo đen tuyền, đôi môi đỏ hồng, mỏng, khóe môi khẽ cong lên. Vẽ ngoài tao nhã, đẹp trai không thể chê này chính là Đông Vương điện hạ, người người nhà nhà khen Thánh Lười, nhưng ở Tiên Giới cũng nể vài phần do sức mạnh đáng kinh ngạc và không bao giờ sử dụng của y. 

 "Đông Quân, ngươi lại tính đi đâu vậy?"_ một giọng nói vang lên làm Đông Vương khẽ khựng bước lại. Y quay lại nhìn người vừa nói và khẽ mỉm cười. 

 "Tiên Đế, người chẳng phải bận lắm sao? Vậy mà giờ lại đi hỏi về ta suốt... ngại lắm!" 

 Tiên Đế nhìn y với nét mặt nghiêm túc và khẽ mỉm cười. Tiên Đế có dáng người cao ráo, điển trai và điềm đạm trưởng thành hơn rất nhiều so với Đông Vương. Mái tóc người cột cao gọn gàn, mặc giáp vàng lấp lánh mạnh mẽ. Đôi mắt hiền hậu nghiêm túc. Nhìn thôi cũng thấy khí chất ngời ngời của Đệ Nhất Võ Thần Tam giới này. 

 "Với lại đừng gọi tên cúng cơm của ta!!!"_ Đông Vương nói. Nhìn y cười cười chứ ai cũng biết hắn miệng cười nhưng đầu óc thì chưa chắc, lật mật rất nhanh, không vừa ý hắn thì đừng mơ nói chuyện hay bàn bạc việc gì, rất chảnh. 

 *Tên Cúng cơm: kiểu như tên thật á. 

 "Ngươi lại đi đâu?"_ không để ý đến sắc mặt cũng như câu nói vừa rồi của Đông Vương, Tiên Đế vẫn nghiêm túc hỏi. 

 "..." 

 " Ta hạ phàm... nàng ấy xuất hiện rồi..."_ giọng y nhè nhẹ, phảng phất nối buồn gì đó, nhưng khuôn mặt vẫn cười... lạ thật 

 Tiên Đế nghe khẽ nhíu mày, rồi nói lại với giọng tức giận: 

 "Năm trăm năm chưa đủ ư?" 

 Đông Quân thậm chí không cần nghe câu nói của Tiên Đế mà bước đi đến cổng Hạ Tiên để xuống trần gian. Bước đi nhẹ nhàng mà vững chắc, thêm chút háo hức gì đó. 

 Mây trời Tiên giới trắng ảm đạm, nhẹ nhàng phù du. Đang đứng trước cổng định xuống thì bỗng có hai tiếng vang lên tai y: 

 "Đông Vương Điện hạ" 

 "Chờ đã" 

 Đông Quân quay lại, thấy hai Tiểu thần quan một nam một nữ chạy tới. Nam thần quan đó là Tiểu Võ Thần lúc trước Đông Vương từng chỉ để phi thăng lên giúp đỡ cùng mình, tên là Phù Dao. Nữ thần quan đó hình như là Y Thần, tên Tịnh Hương. 

 Hai người họ vừa chạy tới vừa thở hồng hộp, mà thần tiên cũng đâu cần thở? Cho thấy chắc họ chỉ chạy nhanh và từ xa đến đây quá vội vàng nên mới vậy. Đang định lơ đi tiếp, bỗng Phù Dao nói: 

 "Điện Hạ, Tiên Đế có nhiệm vụ cho người!!!" 

 "???" Bao năm nay có bao giờ y phải làm nhiệm vụ đâu? Vậy mà bây giờ lại bắt y đi làm trong khi y đang có việc muốn chơi bời ở dưới. 

 "Không không, quay lại nói với Tiên Đế là ta không rảnh đi!"_ nào có chuyện đó, nhắc đến chữ rảnh đi kèm với chữ lười chỉ có y thôi! Tịnh Hương lúc này mới lên tiếng: 

 "Điện Hạ, nhiệm vụ lần này rất qua trọng, liên quan đến một Hung quỷ ạ!" 

 "Hung? Nhỏ thôi mà, các ngươi tự xử lí đi!" 

 Tiên cũng có cấp bậc, từ bé đên lớn là 

 - Tiểu Quan Tiên (mới lên làm) 

 - Hạ Tiên (được chỉ danh từ các tiên phi thăng) 

 - Thượng Tiên ( người phi thăng) 

 - Lão Thượng (người có sức mạnh phi thăng, tín đồ.v..v.v. rất lớn, đa số là từ Thượng tiên lên, mất khoảng 1000 năm tu thiền, đạo mới lên được. Đông Quân đang ở vị trí này mặc dù y rất lười nhác và chỉ nhờ khuôn mặt mà có nữ tín đồ.) 

 - Cuối cùng là Tiên Đế, người mạnh nhất Tam giới. 

 Còn về Quỷ giới cũng phân chia rõ ràng y như vậy. 

 Ác: giết một người 

 Lệ: giết một nhà 

 Hung: giết một thành 

 Tuyệt: giết một quốc gia hoặc hơn 

 Quỷ không phân chia theo chức danh mà chỉ theo sức mạnh và khả năng chém giết. Quỷ không có Vua để tôn thờ, đa số chúng sống riêng lẻ, địa bàn cai quản nước sông không phạm nước giếng, vậy nên Thiên Đình hơn chúng ở chỗ đoàn kết hay không. 

 Nghe câu nói "chỉ là Hung" của Đông Quân mà hai Hạ Quan trợn mắt. Phú Dao nói: 

 "Ngài đừng đùa vậy chứ? Chúng tôi sao có thể?! Với lại vụ này chết rất nhiều người, sắp thành Tuyệt đến nơi rồi mà..." 

 Hai người đó liên tục lải nhải về sự nguy hiểm gì đó khiến Đông Quân khó chịu. Y đành phải nói đồng ý làm cho nhanh rồi còn đi chơi nữa chứ. Dù sao mãi mới được hạ phàm. 

 "Nạn nhân là những ai?!"_ Đông Quân hỏi. 

 "Là người trong Hoàng Thành ạ, tất cả đều mất tích, 27 người ạ!"_ Tịnh Hương nói. 

 Im lặng không nói gì, ba người họ hạ phàm. 

 Cứu vớt chúng sinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top