CHƯƠNG 9

- Ối giồi ôi bớ làng nước ôi!. Các bác các chú ra mà xem, có người lại treo cổ chết ở gốc đa già ngoài đình làng kia kìa. 

Bà Thìn đang hớt ha hớt hãi chạy mà mồm cứ la um cả lên, mặt mày xanh lè hoảng sợ vừa chạy vừa chỉ ngón tay ngoắc ngoắc về phía sau. Ôi cái làng này ai chả biết danh bà ấy, bà Thìn bán hàng nước gần ngay đình làng, gánh nước của bà đã chiếm ngự ở đấy có hơn chục năm, nhiều người đùa với nhau có khi sau này bà chết để bà làm thần giữ cổng làng có khi lại hay, với cái tính thích hóng hớt, thích soi chuyện của bà thì ai còn lạ gì, có khi trong làng có nhà nào lỡ chân đạp chết con kiến bà cũng biết. Mới sáng sớm trời còn nhá nhem mà dân làng đã phải nghe cái miệng của bà này xa xả nào chết nào sống ai cũng bàng hoàng. Có ông bác đứng tuổi đang cầm cây cuốc, chuẩn bị ra đồng mà cày nghe bà Thìn chạy ngang thì vội níu bà lại mà hỏi:

- Ơ cái bà này, mới sáng sớm bà luyên thuyên cái gì đấy? Ai chết? Nhà nào chết mà bà la um cả làng lên thế hử?

Bà Thìn lạc thần ngoáy đầu lại phía sau chỉ mà nói:

- Ôi tôi hãi quá bác ạ! Có người treo cổ chết ngoài cây đa, nhìn khiếp lắm. Các bác chạy ra xem hộ tôi với chứ tôi hãi lắm rồi. Tôi chả dám ra đó đâu bác ạ!

Ông bác này nghe thấy thế thì sững người. Mẹ bố tiên sư nhà chúng nó, cái làng này làm gì mà giờ lắm người chết thế. Mới đây con Đào nhà bà Đốp mất mẹ cũng mới ra đó treo cổ chết, giờ thêm người nào nữa, nghe đến mà loạn hết cả lên. Ông bác run run nói:

- Thế bà nói có thật không? Để tôi ra đó xem thế nào.

Chưa để bà Thìn trả lời ông đã gọi thêm vài người rồi cùng nhau kéo ra chổ gốc cây đa già, bỏ mặt bà Thìn ngồi bệt xuống đường mà mếu máo, thôi thì chuyến này còn buôn bán cái chó gì nữa. Mới đây mà ngay chổ bà bán có hai mạng rồi, không khéo cứ ngồi đó mà ma nó ốp thì có mà bỏ mẹ. Ông bác dẫn theo một đám người kéo nhau ra ngay gốc đa, cái cảnh trước mặt họ thật sự đã làm họ, những người đàn ông gan góc nhất trong làng có khi chuyến này mà ám ảnh đến chết. Trên cây đa đang treo một cái xác của một người đàn ông, mặt mày đã bị rạch toác cả ra, từng thớ thịt trên mặt theo vết rạch mà trươn cả lên, máu vẫn còn ướt hết cả người, ở dưới phần bụng cũng đã bị rạch, thấy rõ nào là lòng ruột, có đoạn còn bị xé nham nhở,  đang lòi hết cả ra ngoài, điều kinh khủng nhất là ở chổ trái tim, chổ đó đã bị khuyết mất, chả còn thấy quả tim đâu nữa, chỉ còn một vết lõm như có ai đã xé thịt ra mà moi tim người chết ra ngoài, ruồi nhặng lúc này đã bu kín cả xác, mùi hôi thối của tử thi xộc lên khiến ai cũng muốn nôn ọe, cảnh tượng trước mắt họ thật sự quá đỗi kinh khủng. Chả ai biết cái xác này là của ai hay ai đã nỡ lòng nào tàn nhẫn mà ra tay vô cùng ác độc thế này. Lúc đó trong đám người đàn ông có một anh thanh niên trẻ tuổi run rẩy lên tiếng:

- Này các bác ơi! Tôi nhìn cái xác này sao nó hao hao giống thằng Cẩn, người của cụ Chánh Biên thế các bác nhỉ?

Những người còn lại nghe thằng này bảo thế thì cũng cố mà nhìn thì thôi, đúng thật, là thằng Cẩn, mẹ cha nhà nó, từ bộ quần áo, đến đôi đép, cả cái thẹo dài trên cánh tay của nó phải mang do một lần ẩu đả với dân làng trong cơn say rượu. Đúng thật là nó, mà quái nhỉ, thằng Cẩn là người của lão Chánh, cũng thuộc dạng dữ tợn ác hiểm như chủ, trong làng ai cũng sợ nó như sợ lão Chánh, được cái quyền của lão bao che rồi nên từ trước tới nay nó ung dung gây ra biết bao nhiêu chuyện ác độc với dân làng. Thế mà hôm nay tại sao lại bị giết đến mức bung bét cả thây cả xác ra thế kia. Ai nhìn thấy cũng ngạc nhiên, chả ai thèm thương xót cho cái thằng nhờ hơi chủ mà áp bức dân làng thế này cả, chỉ là họ ngạc nhiên ai trong làng đã căm hận nó tới mức mà ra tay quá sức tàn nhẫn. Có người trong đám lên tiếng:

- Thôi mặc mẹ nó đi các bác ạ! Nó còn sống cũng có tốt lành gì đâu. Giờ mình gỡ nó xuống, để đấy lại hôi thối, rồi cữ ai đến nhà lão Chánh mà báo cho nhà lão xử lý. Mình đừng dính dáng chi tới có khi lại bị lão bắt tội bừa. 

Đám còn lại ai cũng gật đầu tán thành, rồi họ dạn bước tới gần, che mũi cố gắng giảm bớt mùi hôi thối của tử thi, trong lòng ai cũng hãi, có vài người tới thấy cảnh tưởng xác thịt be bét thì vội chạy ra mà nôn khan. Trong đầu ai cũng thắc mắc tại sao thằng Cẩn lại chết một cách thảm khốc thế này. Chả ai biết được trừ chính bản thân nó. Quay lại vào khuya hôm qua, lúc còn đang hùng hục mà cưỡng dâm cô gái nó gặp trên đường. Trong cơn đê mê vì khoái lạc, bỗng dưng nó cảm thấy toàn thân lạnh toát, gió từ đâu ùa vào căn nhà hoang nơi nó đang hành sự, gió rít mạnh từng cơn lạnh lẽo như cắt da cắt thịt, đang đê mê là thế rồi đột nhiên nó nghe thấy tiếng khóc, không phải tiếng của đứa con gái phía dưới thân của nó, mà là ở phía ngoài, tiếng khóc càng lớn dần hơn như thể có người đang đang tiến lại ngôi nhà hoang. Nó dừng lại dỏng tai nghe ngóng, đột nhiên có một cánh tay quàng lên cổ nó, kéo nó xuống, nó nhìn thì thấy đứa con gái mà nó đang cưỡng dâm lúc này đang nhìn nó trân tráo, miệng nhoẻn lên một nét cười cực kỳ quỷ dị. Cô gái cất tiếng nói, tiếng nói như xa lắm, như vọng về từ nơi âm tào lạnh lẽo:

- Sao thế anh? Thế anh có thích không? Làm tiếp đi nào. 

Thằng Cẩn lúc này đột nhiên cảm thấy sợ, nó nhìn cô gái kia, cái nét xinh đẹp làm nó mê mẩn đã không còn, thay vào đó là trên gương mặt cô lúc này dường như hiện lên một nét ma mị pha thêm sự ác độc. Ánh mắt cô gái nhìn nó không còn là ánh mắt thơ ngây như ban nãy, mà giờ là một ánh mặt sắc lẹm, như thể chuẩn bị tiến tới mà xé xác phanh thây nó. Thằng Cẩn sợ hãi nói:

- Mày làm gì đấy? Cái con này mày nhìn tao thế à? Có tin tao giết mày luôn không? 

Nghe nó nói xong đột nhiên cô gái phía dưới cười thé lên, tiếng cười lanh lảnh như xé toạc không gian hiện tại, nét cười để lộ hàm răng trắng toát đến mà kinh dị. Cô nói:

- Ơ thế anh không nhớ em à. Anh giết em còn gì. Anh còn bằm thây em ra mà? Anh quên em nhanh thế anh Cẩn ơi. Anh nhìn xuống mà xem. 

Thằng Cẩn nghe thế thì hoảng sợ liếc xuống thì ối giồi ôi. Giờ đây thứ nó đang đè lên không phải là cái thân thể căng mọng hấp dẫn nữa, mà là một cái xác, à không, phải nói là một mớ thịt thối rửa bùn nhùn mới đúng, chổ còn chổ nát, để lộ xương trắng ra cả ngoài, trong mớ thịt đó còn có giòi bọ đang lúc nhúc bò, hạ bộ của nó lúc này đang đâm thẳng vào trong mớ thịt nhũn như bùn đất. Nó hoảng loạn nhìn lên thì trời ơi. Trước mặt nó không phải là đứa con gái lúc nãy, mà là cô Đào, đúng thật là cô Đào đang liếm cái lưỡi dài đến tận mắt mà nhìn nó cười sằng sặc. Cô Đào vừa cười vừa hét:

- Sao? Mày sướng không hử? Mày băm cả thịt tao ra mà. 

Đúng vậy, chính nó đã làm điều ác độc đó. Lão Chánh Biên vì tiếc tám quan tiền mà cô Đào thiếu lão chưa trả mà đã tự sát. Lão bắt thằng Cẩn, người hầu đắc lực của lão, đem xác hai mẹ con cô về nhà, lóc hết thịt rồi băm ra như thịt băm, xong trộn với cả thịt lợn rồi đem lên Huyện bán lại cho các hàng làm thịt nhân bánh bao. Bán làm sao đủ tám quan tiền mang về cho lão Chánh, làm xong chuyện thì đốt luôn nhà cô Đào đi cùng với những gì còn lại của thi thể hai mẹ con cô trong đó để hủy chứng cứ không cho dân làng biết chuyện quá đỗi ác độc của nhà lão. Cái tính người của lão Chánh và cả thằng Cẩn giờ đã bị chó tha hết cả rồi. Một người vì tiền, một người vì rượu mà bất chấp cả luân thường đạo lý mà làm những chuyện ác nhân mà trời không dung, đất không tha. Thằng Cẩn lúc này hồn vía đã trôi tuột lên mây, cuống cuồng ngồi dậy kéo quần lên, nó vấp phải cái giường tre đã mục nát mà té nhào ra phía sau, mắt trợn to lên vì kinh hãi. Ở trên giường lúc này Cô Đào,mà cũng không đúng, phải gọi là cái đầu còn sót lại của cô đang dựng đứng ở trên cái đống thịt bủn beo bầy nhầy, chả hiểu máu từ đâu mà cứ thế tuôn ra òng ọc từ miệng, mắt của cô, máu thành dòng cứ thế chảy xuống đất tạo thành vũng, cái miệng thì như bị xé toạt, rộng đến mang tai cất tiếng cười the thé để lộ hàm răng nhọn hoắc nhuốm đầy máu tươi. Bất thình lình từ phía sau thằng Cẩn có một bàn tay xương xẩu quàng lên bịt miệng nó, nó cảm nhận được có một hơi thở lạnh buốt phà vào tai nó. Nó liếc quay qua thì thôi, gương mặt bà Đốt mẹ cô Đào đang sát kế bên, một nửa gương mặt còn nguyên, một nửa thì đã bị lóc thịt ra, có nơi còn sót thịt vẫn còn đọng lại trên xương nhìn đến mà ghê tởm, bà Đốp cũng đang nhìn thằng Cẩn mà cười lên khùng khục. Tiếng cười của hai mẹ con như đang khủng bố tinh thần của thằng Cẩn, nó cố gắng vùng dậy nhưng lạ lắm, lúc này như có một thế lực gì đó đang giữ chặt lấy nó không cho nó trốn thoát. Bà Đốp từ từ đứng dậy đi tới trước mặt nó, hiện rõ ra một cơ thể bị xây xé bung bét, ruột gan lễu nhễu hết cả ra ngoài, bà từ từ bước tới cái giường, cầm đầu con gái mình là cô Đào lên rồi đi tới gần thằng Cẩn, bà chìa cái đầu đang nhễu máu ra sát mặt thằng Cẩn mà rít lên:

- Mày xem mày làm gì này Cẩn ơi. Trả xác trả thịt cho mẹ con tao Cẩn ơi!

Bất chợt bà Đốp vung tay xé toạt mặt của thằng Cẩn ra, chả hiểu làm sao mà tự dưng móng tay của bà dài ra nhọn hoắc, móng tay ấy cứ thế làm rách cả mặt thằng Cẩn đến nổi làm toét lòi bung cả thịt ra, máu cứ thế túa ra thành vòi. Thằng Cẩn đau đớn mà chả thể nào giãy dụa được, chỉ ú ớ trong miệng. Cái đầu của cô Đào lúc này há miệng ra, lè cái lưỡi dài liếm lấy vết máu bắn ra trên mặt thằng Cẩn bắn ra mà thèm thuồng, bà Đốp quỳ xuống lấy móng tay xé lớp áo để lộ phần bụng của thằng Cẩn ra, xong bà nói với thằng Cẩn:

- Con tao nó đói. Mày cho nó xin ít thịt ăn nhé Cẩn ơi

Bà Đốp vừa nói vừa cười nhìn thằng Cẩn một cách ác độc, nói xong bà vung móng tay thọc vào bụng nó, chỉ nghe phập một tiếng mà đã đâm xuyên qua, rồi bà xé một đường sắc lẹm, rọc cả phần bụng của nó ra, ruột phèo cứ thế tuôn lòi ra ngoài, bà Đốp dùng tay xé một đoạn nhỏ nhét vào mồm cô Đào, cái đầu của cô cứ thế nhai nhòm nhoàm thích thú. Thằng Cẩn lúc này chỉ còn nằm thở khò khè yếu ớt lấy hơi lên. Bà Đốp quay qua lại dùng tay thọc vào ngực nó, xé thêm một lần nữa lại lôi luôn cả trái tim của nó ra, rồi tiếp tục quay qua cầm quả tim còn đang rỉ máu mà mớm cho cô Đào ăn. Cả hai đứng nhìn cái xác của thằng Cẩn, lúc này đã be bét máu thịt chết thê thảm mà cười lên sằng sặc trong đêm khuya. Cảnh tượng máu me vung vãi khắp nhà, có một bóng người của một bà già đang cầm theo một cái đầu của đứa con gái, cả hai đang ngấu nghiến thịt và tim của một cái xác chết đang nằm bất động trên đất, cảnh tượng ma quỷ nhìn quá sức hãi hùng. Hai vong hồn của mẹ con cô Đào ăn xong lại liếm mép thõa mãn, xong bà Đốp một tay cầm theo cái đầu của cô Đào, một tay lại tóm lấy cái phần xác còn lại của thằng Cẩn cứ thế rời khỏi ngôi nhà hoang mà kéo đi trong màn đêm dày đặc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top