CHƯƠNG 8

- Ôi thôi chết. Cụ ơi! Cụ làm sao thế này?

Con Sửu đang bưng mâm thức ăn lên nhà trên cho lão Chánh thì thấy lão nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, nó hốt hoảng đặt đồ ăn xuống bàn, lao tới đỡ Lão Chánh đặt lão nằm lên phản. Lão Chánh Biên giờ mặt mày đã không còn tí thần sắc nào, nằm vật ra mà cố lấy hơi thở một cách yếu ớt, nhìn lão lúc này tưởng chừng như sắp trút cả hơi thở sau cùng. Con Sửu lạ lắm, mới đây thôi lão còn tỏ ra hách dịch đến thế, tiếng nói như thét ra lửa vẫn còn vang vọng. Thế mà nó vừa mới xuống bếp lên thì đã thấy lão nằm đấy, trên gương mặt lão vẫn hiện lên một nổi kinh hoàng tột độ, chả biết thứ gì đã làm lão Chánh Biên, Chánh Tổng mà có thể nói trong lịch sử ngôi làng này là người gây ra nhiều nổi ám ảnh nhất cho cả làng cả tổng, hôm nay lại có thể sợ hãi mà đến mức chết giấc ra thế này. Ngẫm nghĩ lại âu cũng là nhân quả, tới lúc lão gần như đang chuẩn bị về với các cụ thì bên cạnh cũng chả có vợ, chả có con, chỉ có thể nằm một mình mà chờ chết. Con Sửu lúc này rối rít gọi to lên:

- Anh Mão ơi! Lên nhanh lên ông ngã bệnh rồi!

Thằng Mão phía dưới nhà sau nghe con Sửu giục thì vội vàng chạy ù lên, thấy lão Chánh lại nằm ườn ra đấy mà nó ngán ngẩm, nhớ lại sự việc đêm qua lão đã nôn ra toàn đồ bẩn thỉu mà nó lại sợ. Nó tiến lại bắt đầu nhấn nhân trung cho lão, phải mất một lúc lâu lão mới mở mắt nổi. Lão Chánh nhìn thấy hai đứa hầu thì lại tỏ ra hoảng sợ, miệng mồm cứ líu ríu không nói được thành lời. Thằng Mão thấy lão sợ thế vội nói:

- Dạ Cụ ơi con đây. Con Mão đây cụ. Cụ sao thế? 

Lão Chánh nghe thế thì cũng hoàn hồn được một chút, miệng cứ líu ríu:

- Cái con kia..con mụ Đốp..

Thằng Mão với con Sửu nghe lão nhắc tới bà Đốp thì lặng lẽ nhìn nhau hoảng sợ. Thế là đúng rồi, lão đang bị vong bà Đốp hiện về báo thù thật rồi. Nhìn cái mặt lão kinh sợ thế kia thì chắc chắn không phải lão bịa. Trong nhà này, à không trong cả làng này ai mà chả biết lão Chánh ngông cuồng tới mức nào, lão mà còn sợ ai nữa đâu, có khi các cụ ở dưới mồ còn nể lão đôi phần. Giờ lão nằm thẳng cẳng mà hoảng loạn thì chắc chắn là chuyện to thật, chuyến này mà không khéo có khi cả nhà lão kéo nhau ra đồng mà nằm đếm đom đóm. Con Sữu lúc này cúng rón rén đi tới gần lão:

- Dạ ông ơi. Nhà chỉ có con với anh Mão thôi ạ. Con chả thấy ai lạ cả ông ạ!

Chánh Biên nghe thế thì lại càng hoảng, lão nhìn lại chổ mà lão đã bị vong bà Đốp về hành, chổ đó sạch bong, chả còn cái mẹt cháo đầy thịt người máu me, thay vào đó là mâm cháo gà ngon lành của con Sửu mang lên cho lão. Lão nằm lại ra tấm phản, mắt bần thần nhìn lên trần nhà, lão không ngờ giữa ban ngày ban mặt mà ma quỷ còn dám hiện về dọa lão. Lão Chánh vừa sợ vừa căm, lão nghĩ chắc phải nhờ thầy pháp, thầy cúng về trấn hồn của bà Đốp để khỏi về ám lão, tốn kém bao nhiêu lão cũng làm, chứ cứ thế này lão có mà chết vì sợ. Bỗng nhiên tiếng cửa buồng trong bật mở ra, con Miên con gái lão lúc này lại đi ra ngáp ngắn ngáp dài. Thấy lão Chánh nằm đấy nó lại chu mỏ:

- Ơ thế lại say à. Sao ông lại nằm ra đấy đấy. Cứ say sưa bệnh lại khổ u con nhà tôi phải hầu ông. Rõ rách việc. 

Nói xong nó chả cần quan tâm mình đã hỗn hào với bố của nó thế nào, nó quay qua thấy mâm cháo mà con Sửu nấu cho lão Chánh ăn lấy sức dưỡng bệnh, nó cứ thế tự nhiên ngồi xuống cắm cúi ăn chả bận tâm gì, mặc kệ cho lão Chánh, thằng Mão và con Sửu chết trân nhìn nó sững sờ. Con gái con lứa vô duyên vô ý cứ thế ăn hùng hục như dân chết đói, rõ ràng là cũng con nhà quyền quý, khăn nhung áo lụa mà nhìn nó ăn uống như hạng bần hèn đói kém, thật là vô phúc cho nhà nào mà lỡ lấy nó về làm dâu, lúc đó có mà giấu mặt xuống đất cũng chả kịp. Con Miên ăn xong liếm mép tỏ vẻ còn thòm thèm, nhìn ra thấy ba người đang chăm chú nhìn nó thì chả e dè gì. Nó gác chân lên ghế chỉ tay vào mâm cơm mà nói:

- Cái con kia. Thế mày có biết lại đâu mà dọn chổ của tao ăn đi không hử? Đứng đực ra đấy mà nhìn tao lại móc mẹ hai mắt của mày mà quẳng cho cá ăn bây giờ. 

Con Sửu nghe thế thì nhìn qua lão Chánh nằm đấy mà nhỏ nhẹ thưa:

- Thôi ông ạ! Cô ngủ dậy đói thì để cô ăn. Con nấu nhiều lắm con mang thêm cho ông ạ. Ông nằm nghỉ chờ con tí. 

Nó nói xong cứ thế chạy lại dọn dẹp hết chén dĩa mà con Miên ăn uống rồi bày ra đấy, chạy nhanh xuống bếp múc thêm một niêu nữa cho lão Chánh. Con Miên liếc ngang liếc dọc tỏ nét ra uy với người hầu. Nó đứng dậy cứ thế đi vào buồng, chả thèm để ý bố mình đang nằm sắp chết ở kia. Lão Chánh nhìn theo mà tức muốn hộc máu, lão thề lão mà có thêm vợ, có thêm con nữa thì lão tống, tống hết ba mẹ con chúng nó ra đường.  Con Sửu lúc này mang thêm một niêu cháo khác lên cho lão ăn, lão Chánh ăn uống no nê thì trời cũng đã nhập nhoạng tối, thế mà con vợ lão đi chết bờ chết bụi ở đâu mà giờ này vẫn chưa chịu vác xác về. Lão nghĩ thầm trong bụng có khi lão bị mụ biến mình thành con trâu, trên đầu có sừng mẹ nó rồi cũng nên. Lão tức tối trong lòng cứ thế đứng ngồi không yên chờ mụ vợ về mà hỏi cho ra nhẽ. Lão nằm chờ cứ thế đến khuya thì lại lăn ra ngủ. Lúc này ở ngoài kia, trên con đường làng đầy bóng cây đang xào xạc đung đưa theo gió, thằng Cẩn vừa đi vừa cầm chai rượu cười lên the thé. Sau một ngày say sưa nhậu nhẹt cùng cái đám đầu trâu mặt ngựa của làng này thì giờ trong túi cũng chả còn đồng nào, bao nhiêu tiền công lao mà nó đã lấy được khi làm việc bí ẩn của lão Chánh phó thác nay nó cũng đã rót hết cả vào rượu, vào đồ nhắm, vào tình nghĩa huynh đệ mà nó tự luyến với cái đám phá hoại mà đã tưởng rằng đó là bạn chí cốt tâm giao. Chân đi không vững, đầu óc nó thì quay cuồng, chả còn nhìn rõ mình đi hướng về đâu, trong cơn say nó chả còn nhận thức được bầu không khí xung quanh nó đang dần trở nên u ám, lạnh lẽo thế nào, từng cơn gió buốt lạnh cứ thế ào ào thổi, cuốn theo lá cây, bụi bẩn ào ào tới, ánh trăng ở trên đầu cũng đã không còn xuyên qua nổi bóng cây để soi sáng con đường mà nó đang đi, nhưng với thằng Cẩn lúc này nó chả quan tâm được nữa, cơn say trong hơi men lúc này hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ tâm trí, cơ thể. Đang đi đứng loạng choạng là thế, đang cười ha hả lên là thế, bỗng dưng nó dừng lại. Nó sững người cố gắng nheo cặp mắt lươn của nó nhìn thẳng về phía trước, dưới ánh sáng của bóng trăng đang le lói ở các hàng cây phía trước, có một người con gái đang ngồi ôm mặt khóc thúc thít, cô gái ấy vẻ ngoài thướt tha, kiều diễm, nhìn từ xa đã như mê hoặc thằng Cẩn, nó cứ thế chết trân nhìn vào hình dáng của cô, rồi từ từ tiến gần hơn, nó nhìn được rõ hơn về cô, người đầu tiên làm nó cảm thấy thèm khát đến vậy, lại gần thì vẻ đẹp của cô còn làm nó mê mẩn nhiều hơn, vóc dáng thanh tú, mái tóc dài, làn da trắng, trên người mặt bộ quần áo tuy cũ nhưng vẫn làm lộ ra các đường nét hấp dẫn nhất trên cơ thể, đặc biệt mắt nó nhìn thau láu vào bộ ngực đang phập phồng căng mọng dưới lớp áo. Ngay lúc này cơn dục vọng kiềm nén bấy lâu trong cơ thể nó lúc này đã trổi dậy ầm ỉ như con thú hoang. Nó tiến lại khẽ đưa tay đặt lên vai cô cất tiếng bợt cỡn:

- Này em! Sao khóc đấy? Có việc chi bảo anh đi anh hộ cho?

Cô gái đang khóc ngước mắt lên nhìn nó thì ối giồi ôi, người đâu mà xinh thế, xinh nhất trong cuộc đời của thằng Cẩn mà nó đã từng gặp, ánh mắt to tròn hút hồn, mũi cao, chân mày lá liễu. Ánh trăng chiếu yếu ớt còn làm tô thêm cái vẻ đẹp đầy sự cám dỗ của cô. Lúc này cô gái ngưng khóc, nhìn trân trân vào thằng Cẩn. Ánh mắt ướt lệ lúc này cô mới thỏ thẻ:

- Dạ thưa anh! Em là Hương,con gái nhà bác Nghĩa ở làng bên, nay nhà u của em bệnh mà trong làng thầy lang đi giỗ chưa về. Nên em mới qua làng này mong tìm được thầy lang về chữa cho mẹ, mà em đi một chút lạc đường không biết nhà thầy ở đâu anh ạ!

Thằng Cẩn nghe thế thì cười tít cả mắt, thế là ý trời rồi, nó quyết tâm hôm này nó phải ăn tươi nuốt sống con này, cho thỏa cái sự thú tính, sự ham muốn của nó bấy lâu nay, quả nhiên mỡ đang dâng lên miệng mèo rồi. Thằng Cẩn nói giọng đưa đẩy:

- Ơ thế chết! Cô em lạc à! Không sao, đi theo anh, anh dẫn em đến nhà thầy nhớ. Nhà thầy không xa lắm. Qua khúc quanh phía trước là tới rồi em gái! Hì hì!

Nó vừa nói vừa cười lên thích thú, cô gái dưới chân nó lúc này nghe có người trong làng dẫn đi thì vui vẻ nói:

- Ơ thế em đội ơn anh ạ! Cũng may gặp anh ở đây chứ không chắc có lẽ em ngủ bụi ở đây luôn rồi anh ạ!

Thằng Cẩn xua tay:

- Thôi thôi có chi đâu. Em cứ khách khí, người làng đây là thế, dễ tính lắm! Thôi em lên đây anh cõng luôn cho mà tới nhà thấy nhó. Chứ để em đi dưới đất lại đau chân thì chết!

Thằng Cẩn nói rồi khom người xuống cho cô leo lên. Cô gái lúc này cũng e thẹn ngại ngùng nhưng cũng leo lên cho nó cõng. Ôi thôi! Từ ngày thằng bố con mẹ nó sinh nó ra tới nay, đây là lần đầu tiên nó cõng gái, mà còn là gái xinh mới chết. Bộ ngực của con này đang ép vào sau lưng nó làm nó như muốn hóa điên hóa dại. Nó tính kế hết cả rồi, cố gắng một chút nó sẽ hành động. Cứ thế nó cõng cô gái đi một đoạn, xong nó rẽ lối vào một con đường nhỏ, đi tới nó nhận ra được chổ nó đã nhắm hướng đi, ấy là một căn nhà bỏ hoang, nhà của Lão Chánh Biên đã siết của hai vợ chồng già là ông bà Sinh, hai vợ chồng già, con cái đã chết do té sông, chỉ còn hai người thui thủi sống, nhưng đến hạn nộp thuế thì lão Chánh ra tay giết luôn cả hai, bảo là trừ bớt gánh nặng cho làng cho xã. Nay ngôi nhà cũ ấy coi như là thuộc về lão Chánh, nhưng để bỏ hoang từ lâu. Lúc này nó cõng cô gái đi tới thì rẽ lối bước vào, cô gái sau lưng nó bất ngờ hỏi:

- Ơ kìa anh ơi. Sao lại vào đây. Nhà thầy lang gì mà sao tối om bẩn thỉu thế. 

Thằng Cẩn nghe thế vừa cười vừa nói:

- Vào với anh một tý. Anh mót quá, tìm chổ xả đã em ạ. Nhà thầy gần đây thôi nhớ!

Xong nó cứ thế đẩy cửa đi vào, tiếng cửa lâu ngày không người ở cứ thế kêu lên ken két đến mà ghê rợn. Vừa vào tới cô gái chưa kịp làm gì nó đã đẩy cô xuống cái giường tre cũ ở trong nhà. Rồi cứ thế xé phanh quần áo cô ra. Cô gái hốt hoảng:

- Anh ơi. Em xin anh, Anh tha cho em. Em lạy anh!

Thằng Cẩn cười lên man rợ, giờ nhìn nó chẳng còn nét của con người, nó cứ như con thú dữ lao vào mà ngấu nghiến lên cơ thể cô trong căn nhà hoang giữa đêm khuya vắng, mặc kệ cho cô gái van xin khóc lóc. Nó cứ thế hùng hục mà lao vào, cô gái lúc này tự dưng không còn khóc hay xin nó tha nữa, bổng dưng cô nằm im mặc kệ nó muốn làm gì cũng được. Thằng Cẩn khoái tởn, nó tưởng rằng con này đã đồng ý tuân phục nó, để nó có thể thỏa mãn ham muốn bấy lâu nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top