CHƯƠNG 7
Chánh Biên nghe con Sửu bảo có sư thầy muốn gặp thì lấy làm lạ. Lão nhớ trong làng cũng chả có chùa chiềng gì. Dân làng cơm không có mà ăn lấy đâu ai có sức mà thăm chùa, nay tự dưng chả biết có chuyện chi mà có sư đòi gặp. Lão Chánh thầm nghĩ có khi là sư của làng bên, đói quá nên qua đây hòng tìm tí gạo ăn đỡ đói. Lão xua xua tay với con Sửu:
- Mày đuổi nó đi đi! Nhà ông đây chả cần sư hay thầy gì cả, cứ giả vờ rồi vào xin ăn, ông chả đánh bỏ mẹ nó ra đấy chứ.
Cô Sửu nghe ông nói thì vội khoanh tay thưa:
- Dạ bẩm ông con cũng có bảo sư đi để cho ông nghỉ. Nhưng sư thầy nhất quyết muốn gặp ông. Nói gì đó mà liên quan đến mạng người đấy ông ạ.
Lão Chánh nghe thấy thế thì hậm hực:
- Ơ cái thằng này láo nhỉ! Thế mày cứ dẫn nó vào đây. Để tao xem nó luyên thuyên cái gì.
Nghe lão nói thì con Sửu liền đi ra cổng, một lát sau nó dắt theo một ông sư đi vào, ông này tuy đã già, nhưng mặt mũi hiền hậu, ánh mắt tinh anh sáng ngời. Sư thấy tiến tới trước mặt lão Chánh đang ngồi bệ vệ trên ghế. Nhìn thấy vị sư ăn mặc rách rưới đứng trước mặt thì tỏ ra khinh bỉ:
- Sao đấy, mày là ai mà tới cửa nhà ông? Có chuyện chi nói nhanh lên rồi xéo.
Sư thầy lúc này chỉ trân tráo nhìn vào lão Chánh, xong lại nhìn dáo dác xung quanh. Thấy ông sư dưới kia không thèm đá động trả lời mình, tức lên lão quát:
- Mày có nói hay không đấy. Hay là chờ tao cắt mẹ mày lưỡi đi rồi mới chịu mở mồm hử.?
Sư thấy lúc này mới từ tốn nhẹ nhàng nói:
- Dạ bẩm cụ Chánh. Bần tăng là trụ trì của ngôi chùa làng bên. Hôm nay đi ngang qua bần tăng thấy có xảy ra những chuyện lạ. Mặc dù chúng ta không quen không biết, nhưng thân nương nhờ cửa Phật, cảm thụ được tấm lòng từ bi của đức Phật, bần tăng không thể thấy chết mà không cứu. Nên nay bần tăng mới phải bạo gan mà phiền cửa nhà Cụ , mong Cụ bỏ quá cho ạ.
Lão Chánh trên ghế nghe thế thì cũng chả thèm quan tâm, cứ nghĩ trong đầu chắc đây lại cái phường lừa thần giả quỷ, dọa sống dọa chết để hòng kiếm chác. Lão vẫn ung dung uống chè rồi hất hàm:
- Nói nhanh mẹ mày đi!
Sư trụ trì nhìn thẳng vào lão Chánh mà hỏi:
- Có phải mới đây Cụ gặp một oan hồn mới quấy phá mình không?
Chánh Biên nghe sư thầy hỏi thế thì sững người. Lão nhớ lại chuyện của mình gặp oan hồn bà Đốp ngày hôm qua, những kí ức kinh hoàng đó đã quá ám ảnh lão. Lão ngạc nhiên khi thấy ông sư già trước mặt mình, trong bộ dáng bẩn thỉu thế mà lại có thể biết được điều mà lão đang muốn giấu kín, lão Chánh nhìn sư thầy ánh mắt dè dặt:
- Ông hỏi thế là có ý gì? Nó rõ nghe xem nào?
Sư thầy chắp tay trước ngực:
- Nam mô a di đà phật! Chẳng giấu gì Cụ, bần tăng tuy là nhà sư, nhưng cũng đã học được một chút thuật pháp, bản năng có thể cảm nhận được âm dương. Khi đến đây bần tăng cảm thấy có những luồng âm khí rất mạnh, chứng tỏ gia chủ đang có rất nhiều vong hồn theo mà quấy phá, hiện tại pháp lực chưa thể hóa giải, âu cũng do oan nghiệp mà thành. Bần tăng kính mong từ nay Cụ Chánh có thể mở lòng từ bi, cứu độ chúng sinh, ăn chay niệm phật nhằm có thể giảm đi nghiệp báo, cũng như tích công tích đức cho con cháu đời sau mà hưởng ạ.
Lão Chánh nghe thế thì giận dữ đập tay xuống bàn, mặt tím ngắt mà quát:
- Tiên sư cái thằng này láo toét! Mày bảo thế ý là mày bảo nhà tao ăn ở thất đức đấy à thằng kia. Mày chết với ông. Mới sáng mà dám đến tận nhà chửi ông.
Lão Chánh điên tiết cầm gậy lao xuống đánh túi bụi vào sư thầy. Sư thầy chỉ biết ôm đầu van xin lão tha mạng. Lão Chánh đánh ác, cứ nhè đầu sư mà đập túi bụi. Đánh đập, chửi mắng một lúc lâu thìChánh Biên thấy sư thầy lúc này nằm rên rỉ, máu me be bét thì lão buông tay ra, thấm mệt thở phì phò như trâu mộng. May cho sư, do hôm qua lão Chánh bị hành nên còn mệt, chứ không thì hôm nay sư có mà vong mạng với lão. Chánh Biên nhìn xuống sư thầy, lấy chân đá vào người sư thêm vài cái cho bõ. Xong lão nói vọng vào:
- Thằng Mão đâu?
Thằng Mão nghe gọi mình thì líu ríu đi lên, nó đứng nhìn lão Chánh đánh sư thầy mà hãi, tâm lý nó đã hình thành như vậy mỗi khi thấy lão lên cơn giận. Nó tới bên lão mà rụt rè:
- Dạ bẩm Cụ con đây ạ!
Lão Chánh vuốt mặt, chỉ tay vào sư:
- Mày lôi thằng mất dạy này ra khỏi nhà ông. Hôm nay may cho nó ông mệt, không thì nó bỏ xác lại đây. Cho nó xéo khuất mắt ông.
Lão Chánh nói xong lạch bạch đi vô nhà, nằm vật ra trên phản, chả hiểu làm sao mà lão cảm thấy mệt mỏi thở chả ra hơi. Thằng Mão thì ở ngoài đỡ sư thầy lúc này mặt mày đã bầm dập, máu me be bét hết cả. Thằng Mão thương nhưng không dám cho lão Chánh thấy, chỉ khẽ nhẹ nhàng dìu sư đi ra. Đi ra tới thằng Mão bảo sư thầy về đi, nhà này hết phúc rồi không cứu được đâu. Sư thầy nhìn thằng Mão rồi run rẩy nói:
- Bần tăng thấy thí chủ đây có tấm lòng nhân hậu. Bần tăng khuyên thí chủ nên dọn đi, tránh rước họa vào thân. Bần tăng chỉ có thể giúp tới đây. Cảm ơn thí chủ đã cứu đỡ, bần tăng xin phép ra về.
Nói xong nhà sư cứ thế khập khiểng bước đi. Thằng Mão đứng nhìn theo mà lo lắng, có khi nó phải suy nghĩ thật. Từ hôm qua giờ nó thấy lão Chánh bị hành thì trong đầu nó cũng đã bán tín bán nghi, đã tới lúc nghiệp báo đang dần đổ xuống nhà này rồi, nó phải lánh nạn bỏ đi nơi khác có khi lại được bảo toàn mạng sống. Nó đi vào thấy lão Chánh nằm trên phản thở khó nhọc thì vội hỏi:
- Cụ làm sao thế ạ? Sao lại thở khó thế kia? Hay con bảo con Sửu mang đồ ăn lên cho Cụ ạ!
Lão Chánh lồm cồm ngồi dậy, mặt mày mệt mỏi gật đầu. Thằng Mão lật đật chạy ù xuống bếp bảo con Sửu mang đồ ăn lên. Lúc này lão Chánh cố gắng ngồi lên, miệng lẩm nhẩm chửi đổng. Chả hiểu cớ gì mà lão cảm thấy yếu ớt quá, có khi lão phải ăn uống bồi bổ mấy ngày mới khỏi. Lão ngồi trầm tư thì đột ngột có một giọng nói vang lên sau lưng:
- Nhà con mời cụ Chánh dùng cơm ạ
Lão quay phắt lại, phía sau xuất hiện một người con gái tuổi tầm đôi mươi, người này tuy nhìn bề ngoài nghèo khổ, rách rưới nhưng vẫn có một nét đẹp thanh toát nổi lên, tướng tá đẫy đà, tóc dài đen óng mượt, ánh mắt hút hồn nhìn lão Chánh Biên. Lão thấy lạ, đó giờ trong nhà lão người ăn kẻ ở nhiều không đếm xuể, mà chưa ai có nét đẹp đến hút hồn thế này, lão nhìn người cô gái trước mặt mà thèm thuồng muốn ăn tươi nuốt sống, cơn dục vọng trong người lão dần trổi dậy. Lão nhìn đăm đăm vào cơ thể của cô mà hỏi:
- Thế mày là con nhà ai đấy? Sao nay lại ở đây hử?
Cô gái nghe lão hỏi thì khoanh tay:
- Dạ bẩm Cụ. Con là Mừng. Người ở mới được bà Chánh thuê về Cụ ạ!
Lão Chánh nghe thế thì khoái chí. Ái chà chà! Tự dưng trong nhà lão nay có người đẹp. Thế này lão chả cần lên Huyện mà đi đánh đĩ nữa. Ở nhà có sẵn một mẻ ngon thế này, có khi lão lại có thêm thằng cu, lúc đấy cho cô này làm bà Hai thì chắc lão tống mẹ nó con vợ già ra khỏi nhà, nhìn mà gai cả mắt. Lão nhìn cô mà bỡn cợt:
- Ơ thế cứ để đấy. Tí ông ăn. Ở đây mà hầu ông một tí con nhớ!
Lão nói mà tay lão cứ với lấy tay cô gái mà nắn mà bóp, lão cười tí tỡn nhìn thấy lộ ra nét đê tiện. Cô gái hoảng hốt rụt tay lại:
- Ơ Cụ đừng thế. Bà thấy thì đánh con chết Cụ ạ. Cụ ăn đi cho nóng ạ
Nói rồi cô đặt mâm đồ ăn xuống bàn cho lão. Trong đó có cháo và thêm dĩa thịt luộc trông đến mà ngon mắt. Lão cười nói:
- Vậy để ông ăn cho con vui nhé. Con ở bên ông hầu một tí. Đi xa ông lại nhớ. Hè hè!
Nói xong lão đá mắt với cô một cái rồi cắm cúi ăn. Cháo nấu ngon lắm, lão ăn lấy ăn để, cháo trôi đến đâu là lão cảm thấy ấm hết cả người. Đang cắm cúi ăn thì lão nghe cô nói:
- Cụ Chánh ơi. Cụ ăn có ngon không ạ?
Cụ Chánh vừa ăn vừa cười khà khà:
- Ngon lắm con ạ! Con nấu làm sao mà ông ăn xong nóng hết cả người.
Nói xong lão Chánh đột nhiên cảm thấy rùng mình, cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tự dưng lại ùa về, mặc dù đang độ trưa, nhưng tự dưng lão cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Đang ăn ngon thế tự dưng lão thấy trong mồm lão xuất hiện gì đó lạ lạ, cứng cứng. Lão nhả ra thì ôi thôi, trong mồm lão toàn là răng người, có cái còn đang vương cả máu ra. Lão bạt kinh hồn vía nhìn vào trong cái mâm đồ ăn thì thôi, lúc này chắc máu trong người lão Chánh rút sạch. Trong mâm đồ ăn đã không còn dĩa thịt ngon lành hay niêu cháo nóng lúc nãy nữa, giờ đây trong đó có một bộ nội tạng người, máu me vung vãi, dây ruột còn đang lủng lẳng bên ngoài, đặt trên đó là một quả tim người, máu từ quả tim cứ thế ào ào tuôn ra, quả tim còn đang phập phồng đập liên hồi. Cái chổ lúc nãy còn là niêu cháo thì trong đó đang đặt một cái nồi to, trong nồi nước đang đun nước sôi sùng sục, nổi lên trong đó nào là tay người, bàn chân người, có cả tóc và sọ người. Cảnh tượng trước mặt lão quá sức kinh khủng, lão Chánh kinh hãi mà từ trên ghế té ạch xuống đất , lão ngước nhìn lên cô gái lúc nãy thì trời ơi, giờ đây không còn là cô gái xinh đẹp nữa mà là bà Đốp, đúng thật là bà, hình dáng be bét máu, đầu óc nát tươm khuyết một bên để lộ não tương đang phập phồng. Vong hồn bà Đốp đứng chống cây gậy tre nhìn lão chằm chằm mà nói:
- Sao? Mày ăn ngon không? Lại đây tao mớm cho mày ăn nhé.
Bà Đốp vừa nói vừa đưa tay lên đầu, nắm lấy chất não tương còn trong cái lỗ sọ của mình mà lôi ra ngoài, xong bà từ từ dí tới gần chổ lão đang nằm ngã sóng xoài mà nói:
- Này. Ăn đi. Mày ăn đi. Mày thích lắm mà.
Lão Chánh sợ hãi lui dần ra sau, lão ú ớ kêu cứu mà chả ai nghe thấy, mồ hôi ra đầm đìa. Vong bà Đốp lúc này cười lên the thé, tiếng cười như muốn xé toạt không khí ra, mang đầy cái lạnh của âm ti, bất thình lình bà Đốp lao tới lão Chánh, tay bóp mồm lão mở ra mà nhồi những thứ bà cầm trên tay vào trong mồm lão. Bà vừa nhồi vừa rít lên:
- Mày ăn, ăn hết cho tao. Mày khen nó ngon mà, mày ăn hết cho tao nhanh lên. Tao giết, tao về tao giết cả nhà mày Chánh Biên ơi.
Vong bà Đốp cứ cười lên khùng khục đầy ác độc, nét cười rộng đến cả mang tai, để lộ hàm răng nhọn nhuốm máu nhìn trông quá đỗi kinh dị. Máu từ miệng bà cứ tuôn ra chảy xuống khắp mặt lão Chánh, lão Chánh giờ chả còn sức mà kháng cự , cứ yếu ớt rên rỉ, mồm thì bị bà Đốp nhét não tương vào, lão trợn cả hai mắt lên mà không thở nổi. Bà Đốp lúc này mới buông tay thả lão ra, lão quay qua nôn thốc nôn tháo hết cả ra ngoài. Bà nhìn lão Chánh quằn quại rồi cười lên nói:
- Mày chờ đấy. Từ từ tao sẽ tới lấy mạng cả nhà mày.
Nói xong vong hồn bà Đốp dần dần tan biến như sương như ảnh, bỏ mặc lão Chánh đang quằn quại trên đất, sau một hồi lão chỉ còn có thể giật lên mấy cái rồi lăn ra bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top