CHƯƠNG 5

Lúc này đã tờ mờ sáng, những con gà trong làng đang thi nhau gáy lên báo hiệu một ngày mới lại đến. Dân làng thì người cầm cuốc, người cẩm xẻng, cứ thế í ới gọi nhau cùng ra đồng cấy lúa chuẩn bị cho vụ mùa. Các cô các bà thì giục nhau đi nhanh để kịp phiên chợ sáng. Mới hôm qua đây thôi, cảnh tượng nháo nhào tán loạn, tiếng khóc tiếng la còn ầm ỉ vang lên vì tới kì thu thuế của nhà Chánh Biên diễn ra khắp nơi trong ngôi làng nghèo khổ, mà hôm nay tất cả đã trở về với sự bình yên vốn có. Cũng phải thôi, đối với người dân nơi đây thì dù có khổ, dù có bị áp bức thế nào đi nữa họ cũng phải sống, cũng phải lạc quan nhằm quên đi cái khổ cực, cái đói mà hằng ngày họ phải chịu đựng. Ở trong dinh thự nhà Chánh Biên, mụ Chánh Phùng đang nóng hết cả người lên. Hôm qua giờ chồng mụ đi đâu cả đêm không về nhà. Mụ ngồi gác chân trên phản, miệng nhóp nhép nhai trầu mà mặt mày đằng đằng sát khí. Nói về độ ghen tuông thì mụ Chánh Phùng nhận mình thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Mặc dù bản thân mụ cũng có tốt đẹp gì cho cam, cũng lăng nhăng đĩ thỏa đầy ra đấy, nhưng mụ chả quan tâm, mụ chỉ cần nghĩ tới việc lão Chánh Biên chồng mụ đang nằm ở cái xó nào đấy, có con đàn bà khác đang ở với lão là đủ làm mụ Phùng điên tiết. Mụ Chánh ghen thế là do mụ sợ, mụ sợ lão Chánh này mà đòi cưới thêm bà Hai thì có khi lão chẳng tống cổ mẹ con mụ ra đường. Tình nghĩa vợ chồng với lão Chánh mụ cũng thầm hiểu là tới nay cũng còn đọng lại cái chó gì đâu. Cái cảnh gia đình cơm không lành, canh không ngọt này đã diễn ra từ lâu, chỉ là ai cũng chán, chả thèm để ý nữa mà thôi. Từ hôm qua mụ không thấy lão về, đinh ninh lão lên Huyện mà đam mê sắc dục, nên sáng mụ đã sai thằng Mão chạy qua nhà lão Lý Hào tìm xem lão có lên Huyện hay chưa. Giờ mụ ngồi là ngồi đây chờ thằng Mão đi về báo tin cho mụ, nếu mà đúng là lão lên Huyện mà vào nhà chứa là mụ sẽ đánh xe lên mà xé xác con nào dám tằng tịu với chồng mụ cho hả cơn giận của mụ. Đang ngồi mắt trừng ra ngoài cổng thì mụ thấy thằng Mão đang chạy về, nó vừa mới tới bậc mụ đã quát:

- Mày chết dằm chết dúi ở bụi nào hay sao mà giờ mới về hả thằng kia? Bà chờ mày muốn thối mẹ xác ở đây rồi. Thế sao hử? Mày qua nhà Lý chửa?

Thằng Mão nó thở hồng hộc lên mà lấy hơi. Nào nó có dám chểnh mảng việc mụ giao, chẳng là nó chạy qua mà lão Lý hôm qua say, có tỉnh nổi đâu nên nó phải chờ, xong việc là nó hộc tốc chạy ngay. Về tới nghe mụ quát mình nó vừa sợ vừa tức. Nó thưa:

- Dạ bẩm bà con qua nhà ông Lý rồi ạ. Ông Lý nói hôm qua cụ nhà mình ở đó uống rượu, xong cụ tự xách guốc đi về, ông Lý muốn cho người đưa về nhưng cụ chả ưng. Cụ cứ nằng nặc là để cụ tự về, nhà ông Lý sợ uy ông nên chả dám cản, cứ thế cụ tự đi về tới giờ ạ. Nhà ông Lý cũng không rõ lúc đó cụ nhà mình đi đâu nữa mà chả về tới bà ạ. 

Mụ Phùng nghe vậy thì hơi chột dạ. Quái thật, lão chả đi lên Huyện thì lão đi đâu được nhể, chẳng lẽ lão say quá nên lão ngã mẹ xuống sông chết rồi hay sao. Mụ Chánh im im đăm chiêu suy nghĩ. Thằng Mão đứng dưới bậc thấy mụ thế cũng khoanh tay nói nhỏ:

- Hay là bà để con chạy đi tìm cụ cho ạ . Con nghĩ chắc cụ say quá, cụ ngã vào đống rơm hay bụi cỏ nào đó trong làng ngủ quên chưa tỉnh ạ. 

Đang suy nghĩ nghe thằng Mão nói thì mụ cũng ậm ừ:

- Ừ được đấy! Mày chạy ra tìm xem thế nào, có khi thế cũng nên. Lão già ăn hại, ngã ở đâu không biết đường mà mò về. 

Nghe mụ nói thằng Mão cúi đầu dạ một tiếng rồi chạy biến ra cổng mất dạng. Đang chạy ngó nghiêng khắp hang cùn ngõ hẹp trong làng thì bổng nhiên nó thấy dân làng náo loạn, ai cũng xầm xì to nhỏ, có người còn có vẻ hớt hả chạy vội, nó thấy thế liền túm một bà cô đang quải thúng về đi ngang:

- Ơ cô ơi. Cô cho con hỏi chuyện tí. Có chuyện chi mà dân làng hớt hả thế hả cô?

Bà cô này nghe thấy nó hỏi thế thì chỉ tay về phía sau mà nói:

- À! Hôm qua nhà bà Đốp với con Đào tự dưng cháy to lắm. Cháy hết cả nhà, nghe đâu xác hai u con nhà cô Đào y lệnh của Cụ Chánh để trong nhà, mà đã cháy đen cả hai xác chỉ còn xương trắng, nhìn hãi lắm. Mày muốn rõ thì chạy tới mà xem thế nào. Tao vừa tan chợ về đi ngang thấy mà gai hết cả người. 

Thằng Mão nghe thế điếng hết cả người. Rõ ràng hôm qua chính nó nghe lệnh lão Chánh đem xác hai u con nhà cô Đào vào nhà rồi cài then lại, còn không cho ai lại gần mà mới sáng ra nghe đã cháy cả rồi. Nó vội vàng cảm ơn bà cô rồi cũng tất tả chạy theo đám người về phía nhà cô Đào. Tới nơi thì chẳng còn cái túp lều tranh của u con nhà cô Đào nữa, mà tại nơi đó chỉ còn sót lại tro bụi, nhà cô Đào làm bằng lá tranh nên cháy bén lắm. Người dân đứng đó chỉ nhìn ngó và xì xầm to nhỏ đồn đoán với nhau. Nào là có khi hôm qua thời tiết hanh khô, chẳng may bén lửa mà cháy. Có mấy bà thì thêm mắm dặm muối, bảo là có khi oan hồn Cô Đào chết oan, hiện về thiêu bỏ căn nhà với xác cả hai mẹ con. Chả ai biết chuyện gì đã xảy ra, dân làng tìm thấy trong tàn tro của ngôi nhà chỉ còn sót lại vài mẩu xương vụn, có khi là xương của hai mẹ con. Dân làng thấy thế cũng thương, âu cũng là tình làng nghĩa xóm, người ta bảo nghĩa tử là nghĩa tận. Họ cũng cố gắng lấy manh chiếu cối, tìm hết các mẩu xương còn sót lại, đặt ngay ngắn sạch sẽ lên tấm chiếu rồi bó lại đem chôn ở mảnh đất hoang gần mép sông của làng. Xong xuôi đâu ra đấy thì dân làng cũng lục đục ra về, họ thương số phận của hai mẹ con nhà cô, vừa thương vừa căm nhà Chánh Biên, chính cái sự tàn ác của lão đã tước đi mạng sống của họ. Dân làng trong bụng rủa thầm nhà lão, mong rằng trời cao có mắt, sẽ tới lúc nhà lão bị trừng trị về những việc ác nhơn mình gây ra. Mà đúng thật, quả báo đang dần dần kéo đến bủa vây nhà Chánh Biên rồi. Thằng Mão khi theo dõi xong việc cũng lo lắng tiếp tục chạy biến đi để tìm chủ. Nó chạy khắp nơi, hỏi đủ người nhưng chả ai thấy. Tới gần độ trưa nó mệt mỏi, sáng giờ chả có cái chi vào bụng, còn phải chạy ngược chạy xuôi tìm Chánh Biên nó hoa hết cả mắt, nó mệt quá nên ngồi luôn ở ngay mép đường để nghỉ lấy sức mà tìm. Nó nhìn quanh quất chợt nhận ra nó đã chạy tới bãi tha ma của làng, nó rùng mình nhìn vào trong thấy những ụ đất mà dân làng đã chôn người chết ở đó. Xa xa trong đó nó thấy có bụi tre già phía sau bãi tha ma. Ngồi suy tính nó thầm nghĩ, từ nãy giờ nó chạy khắp cả làng trên xóm dưới mà chả tìm được lão, chỉ có duy nhất bãi tha ma này là nó chưa tìm tới, có khi lão Chánh say mà lủi vào đây ngủ cũng nên. Nó lần chần không dám bước vào, mặc dù nó thân trai tráng, nhưng bản chất thằng này nhát chết, cộng thêm cả việc nó nghe những chuyện ma quái mà các bà các cô mỗi khi họp nhau hay kể cho nhau nghe làm nó hãi lắm. Nghĩ tới cảnh nó bước vào nơi an nghỉ của người chết mà đi chỉ có một mình là đủ làm nó khiếp vía. Nhưng suy đi nghĩ lại, hôm này mà chả tìm được lão Chánh thì có khi nó còn sống tám phần cũng thành tật. Suy nghĩ hồi lâu nó cũng bấm bụng bước từng bước nặng nề vào trong. Bãi tha ma này của làng có từ lâu lắm rồi, dân làng dùng một bãi đất hoang để có thể chôn cất người chết, xung quanh cây cối, cỏ mọc um tùm cũng không ai coi sóc, những nấm mộ được vung lên nằm lộn xộn khắp nơi. Không khí ở đây lúc nào cũng lạnh lẽo, âm u cả ban ngày lẫn ban đêm, dân làng cũng ngại khi tới đây, thường thì họ cũng chỉ cố gắng đi nhanh qua mỗi khi có việc đi tới gần, còn ban đêm thì chả ai trong làng dám bén mảng tới. Thằng Mão lúi cúi bước đi, nó nhìn dáo dác cố gắng tìm xem có bóng ai đang nằm vật ở đây không, đi hết cả mấy vòng cũng chả thấy, nó thở dài chán nản nghĩ trong bụng chắc lão Chánh Biên đã không vào đây, thôi thì chuyến này nó sẽ về báo với mụ Phùng, có thì nhờ thêm người mà đi tìm tiếp thì may ra thấy lão. Đang dợm bước đi thì bổng nhiên nó nghe tiếng gọi:

- Mão ới. Cứu tao Mão ơi..!

Thằng Mão đang dợn bước đi thì hoảng hồn, nó quay phắt lại nhìn vào nơi phát ra tiếng gọi mình. Phía sau nó là bụi tre già, cây mọc um tùm cao ngất. Nó sợ lắm, mặt cắt không còn giọt máu, từ từ tiến lại lấp bấp:

- Ơ..ơ..ai đấy?

Nó lúc này thì đã đi tới sát với bụi tre, nó nhìn vào trong thì thảnh thốt la lên, nó bật ngửa té ra phía sau. Trời ơi! Lão Chánh, đúng chính xác là lão Chánh Biên đang ngồi lọt thỏm giữa bụi tre, chả hiểu tài phép thế nào mà lão, với thân hình béo ú thế kia mà có thể luồn lách vào được trong đó còn ngồi chồm hổm nhìn nó trân trân, đầu tóc lão lúc này bù xù hết cả lên, bộ quần áo lụa hạng đắt tiền thì rách bươm. Mặt mày , chân tay lão đầu vết xây xát còn đang rướm máu, chắc là lão bị đốt tre cào khi cố luồn vào trong, miệng mồm lão thì dính đầy thứ đất đen đen, bốc mùi tanh hôi. Trên tay lão lúc này còn đang cầm một cục đất màu đen. Lão cứ thế nhìn thằng Mão đang sợ hãi chết giấc ở kia mà thì thào kêu cứu. Thằng Mão sau một hồi thảnh thốt, nó định thần lại xác nhận đúng là lão Chánh Biên thì vội vàng lao vào:

- Trời ơi cụ ơi! Cụ làm gì trong này thế này? Sao lại ra nông nổi thế kia cụ ơi!

Nó cố gắng len vào để đỡ lão Chánh ra, nhưng tre dày, cộng thêm mọc nhiều nó không thể nào len vào được, thế mà chả hiểu cớ làm sao mà lão Chánh có thể chui được vào đó thế mới tài. Sau một hồi loay hoay nó đành bất lực chịu thua, nó quay qua thở mệt nhọc nói với lão Chánh:

- Cụ ơi tre dày quá con chả vào được! Cụ gắng chờ con tí con chạy ra nhờ dân làng chặt bớt rồi dìu cụ ra nhé!

Nói đoạn nó chạy vội ra phía đồng, nó nhờ các chú các bác đang lúi cúi cày ruộng mà vào hộ kéo lão Chánh ra. Người dân đang làm nghe nó nói việc lão Chánh Biên bị kẹt trong bụi tre ở bãi tha ma ai cũng ngạc nhiên. Chả ai biết có chuyện gì nhưng cũng chạy theo thằng Mão vào trong. Thấy đúng thật lão đang ngồi đấy thì ai cũng bàng hoàng. Họ cũng cố dùng lưỡi liềm chặt bớt tre đi, cuối cùng tới khi trời đứng bóng thì dân mới lôi được lão ra ngoài. Lúc này lão Chánh yếu lắm rồi, tay chân lão mềm oạch đi. Lão không còn sức mà đứng chỉ nằm im đấy mắt nhắm nghiền thở phì phò, người lão bốc mùi hôi thối ai ngửi phải cũng muốn nôn ọe. Lôi được lão ra rồi thì ai cũng tá hỏa, thứ mà lão cầm trên tay là phân trâu, xung quanh mồm lão cũng dính toàn là phân với đất, ai nhìn cũng biết chắc hôm qua lão ngồi trong đây đã bóc phân trâu mà ăn. Dân làng ai cũng hãi, họ thầm nghĩ chắc hôm qua lão say, đi ngang bãi tha ma bị ma đem giấu vào rồi bắt ăn phân trâu. Thằng Mão lôi được chủ ra thì vội vàng nhờ thêm vài người rồi cố gắng hè nhau dìu cái thân béo ục của lão mà về. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top