CHƯƠNG 4
Tối hôm đó, trên con đường làng vắng lặng,bóng tối đã phủ xuống ngôi làng nhỏ bé, gió mùa đang thổi qua các bụi tre tạo tiếng kêu kẽo cà kẽo kẹt, cây cối um tùm ở hai bên đường cứ đưa qua đưa lại tạo thêm cảm giác rùng rợn. Ánh trăng hôm nay sáng tỏ chiếu xuống soi rõ đường làng, lúc này dân làng đã cài then chốt cửa không còn ai ra ngoài. Trên đường lúc này chỉ có duy nhất một bóng người xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi, đó chính là Lão Chánh Biên. Lão Chánh đã say lắm rồi, mặt mày đỏ gắt hết cả lên. Hôm nay lên nhà Lý Hào, đánh tổ tôm còn được Lý Hào mời lão loại rượu quý mà lão Lý mới mua được trên Huyện, thế là cả hai lão vừa hút á phiện, vừa chén chú chén anh đến say khướt. Lão Chánh cứ chân nọ đá chân kia, đi đứng loạng choạng, lão kẹp đôi guốc mộc của lão dưới nách cứ thế tìm đường đi về nhà, lão vừa đi vừa nghêu ngao hát lên ong ỏng:
- Ơ làng này Chánh Biên ta đây là nhất..nhất cả làng trong lẫn làng ngoài. Hí hí. Tích tịch tình tang.
Lão Chánh say mắt híp cả lại, cứ hát cứ cười the thé lên trong đêm. Lão hôm nay vui lắm, ăn uống nhậu nhẹt với Lý Hào, ngày mai lão sẽ lại đi thu thuế những đứa mà hôm nay còn nợ tiền của lão. Lão đang đi mắt mũi lúc này do men rượu lão cũng chả nhìn thấy gì rõ ràng, cứ theo hướng quen mà lần về. Lão đang lạng quạng đi thì chợt dừng lại, lão thấy phía trước bên đường có một bóng người đội nón lá ngồi ở đó. Lão ngạc nhiên, giờ này đêm khuya dân làng ngủ mẹ hết cả rồi, có đứa nào dám thò đầu ra ngoài lúc đêm hôm thế này đâu, thế sao nay có bóng người lạ hoắc còn ngồi chồm hổm ở bên đường thế kia. Lão nghĩ chắc lại là cái phường đói khát ăn xin nào ở làng bên trôi qua đây kiếm ăn, không biết nên ngồi đó chờ xin bố thí. Lão cũng không thèm để ý nữa, cứ thế tiếp tục đi tới. Khi lão đi tới nhìn rõ thì thấy người đó là một mụ già, đầu đội nón lá rách che hết cả mặt, quần áo thì vá hết chổ này tới chổ kia. Lão nhìn khinh bỉ cũng không thèm đếm xỉa, cứ tiếp tục rảo bước đi, bổng dưng lão thấy lạnh buốt hết cả người, cơn ớn lạnh chạy từ đầu xuống chân, lão khẽ rùng mình nhìn lại phía sau, lão cũng chỉ thấy bà ăn xin ngồi đó mà cũng chả thấy ai. Lão nhìn mụ ăn xin giọng lè nhè:
- Này! Mày ở đâu đấy? Sao giờ này còn ở đây ăn xin hử? Thế mày có biết tao là ai không mà thấy không thưa đấy hử?
Bà ăn xin cũng chỉ cúi gằm mặt xuống, chả thèm trả lời lấy lão. Lão Chánh thấy mụ này im lặng không nói gì thì đã hơi cáu, lão bước lại gõ gõ cây baton của lão xuống đất:
- Mày bị câm hay điếc mà không nghe ông hỏi hử? Láo toét ông đánh mày nhừ xương bây giờ.
Lúc này chợt bà ăn xin lên tiếng, tiếng nói của bà cứ xa xăm văng vẳng đến kì lạ, âm thanh lạnh buốt đến da đến thịt:
- Ông ơi, nhà con đói lắm, ông cho con xin chén cơm, củ khoai. Con đói lắm ông Chánh ơi..
Lão Chánh nghe mụ ăn xin trước mặt mình nói thế thì lạnh cả sống lưng, lão trừng mắt nhìn bà, lúc này hơi men hơi rượu cũng bay biến hết tám phần rồi, nhưng lão cũng cố lên tỏ ra bình thường nói:
- Xin cái gì giờ này hử? Mày xéo mẹ mày đi cho khuất mắt ông nghe chửa? Áng ngữ ở đây ông sai người trói mày đánh cho chết cụ mày bây giờ.
Bà ăn xin chẳng tỏ ra nét sợ hãi, cũng chẳng có một chút kiên dè gì trước câu nói của lão Chánh. Bà cứ ngồi im đó không nhúc nhích, cứ liên tục than đói, than khát. Lão Chánh thấy người đàn bà trước mặt không thèm đếm xỉa gì tới lời mình thì lúc này đã tức lên. Ở làng này từ trước tới nay chưa có ai dám cả gan ngó lơ lời lão thế này, mà nay bỗng dưng có một mụ già dám coi lão không ra gì. Lão tung chân đá vào bà lão làm bà ngã lăn lộn dưới đất, lão chỉ tay quát lên:
- Ơ con già này mày láo nhỉ. Mày ở đâu không biết danh ông thì chớ mà còn dám xem lời nói của ông đây chả ra gì phỏng. Tao nói mà mày còn bướng này. Chết này!
Thế là lão cầm cái cây baton mà quất vun vút vào người bà ăn xin già, lạ một chổ, bà cứ nằm đó buông thỏng hai tay chịu trận, không rên đau không khóc lóc gì cả, cứ im lìm nằm im. Lão Chánh đánh tới tấp mà thấy mụ già này chả thèm đỡ hay xin xỏ gì cũng thấy lạ. Lão dừng tay lại thở phì phò, nhìn xuống thấy bà lão này đã nằm im không nhúc nhích, nghĩ rằng chắc mụ đói quá, bị lão đánh nên bất tỉnh rồi. Lão dùng chân đá đá vào người bà cũng chả thấy có phản ứng gì. Lão thấy thế nên cũng kệ, khẽ hừ một tiếng rồi cứ thế bước chân đi tiếp chả thèm để ý thêm. Lão đi hoài, đi mãi mà sao chả thấy về tới cổng nhà. Lạ thật, lão đã tỉnh rượu cũng được tám phần, không còn say nữa mà sao vẫn không về tới nhà. Lão bực mình nghĩ thằng Lý Hào này chắc lại cho lão uống những thứ rượu đểu mà nó tha ở cái xó khỉ gió nào đấy, làm lão mụ mị đầu óc nên chả thể tìm được về nhà. Lão đi một lúc lâu đã thấm mệt, ghé vào mép đường thở hồng hộc lên. Lão điên tiết cả lên, cả hôm nay lão gặp toàn chuyện khiến lão khó chịu. Lão nhìn ra phía xa của con đường làng mình hay đi, chợt bổng nhiên có một bóng người khom lưng đang lủi thủi đi tới, đi gần tới chổ của lão thì lại lủi vào mép đường mà ngồi xuống. Lão thấy có người thì mừng, lão chống baton đi tới tính nhờ người đó dắt lão về, ở làng này nếu là người làng là phải biết nhà lão. Nhà lão to nhất cơ mà. Lão đi tới thì lại một cơn gió thổi làm lão gai hết cả sống lưng, xung quanh lão tiếng tre gió thổi va vào nhau cứ kèn kẹt càng tạo lên một không khí đáng sợ bao trùm lão. Lão đi tới trước mặt người đó, nheo mắt nhìn thì giật mình tá hỏa. Là mụ ăn xin, là cái mụ ăn xin mà lão vừa đánh đến mức nằm im lìm ở kia, cớ sao mụ lại có thể đứng dậy mà đi tới đây rồi lại tiếp tục ngồi trước mặt lão, lúc này Chánh Biên đã hoảng, lão đứng lùi lại phía sau trố mắt nhìn bà ăn xin đang tiếp tục ngồi chồm hổm trước mặt lão. Cố gắng định thần lại lão bước tới mà quát to lên:
- Này con mụ kia! Mày ăn gậy của ông chưa đủ hay sao mà còn dám chườn mặt lại đây mà dọa ông hử?
Lúc này bà ăn xin lại ngoắc ngoắc tay với lão, tiếng nói của bà cũng lại xa xăm, cứ như từ cõi chết gọi về:
- Cụ Chánh ơi. Cụ thương nhà con với. Cụ cho con ăn bữa cơm đi cụ ơi..
Lão Chánh nghe tiếng của bà thì buốt hết cả người, lão sợ hãi lùi dần về phía sau, trong đầu lão lúc này đang nghĩ tới những chuyện ma mãnh mà con mụ vợ của lão hay đi hóng hớt về kể cho lão nghe. Lão chả tin, cứ bảo mụ vợ lắm chuyện, từ trước giờ lão có bao giờ tin vào thần thánh hay ma quỷ gì sất, với lão ở làng này có khi cả ma cả quỷ còn phải sợ cái uy của lão. Nhưng nay lão đang đối diện với nỗi sợ hãi mà lão chưa bao giờ cảm nhận được. Còn đáng sợ hơn cả việc lão tưởng chừng như mình sắp mất cái chức Chánh Tổng lúc lão tranh với nhà Lý. Lão đứng đấy, tay chân lão run lên bần bật, đứng có khi còn không vững, mồ hôi lão rịn ra ướt cả lưng, không khí xung quanh lão cứ như đặc quánh lại lúc này. Lão cứ nhìn trân tráo bà ăn xin trước mặt mà lắp bắp:
- Này! Mụ...mụ là ai đấy? Là người hay..hay ma đấy mụ kia?
Bà ăn xin lúc này lồm cồm ngồi dậy. Chống cây gậy nhỏ mà bà đang mang theo. Khẽ từ từ bước tới trước mặt Chánh Biên. Lão Chánh thấy mụ tiến tới thì hãi, lão té xuống lui từ từ ra sau mắt trợn to, miệng lão cứ ú ớ không nói được thành tiếng. Bà ăn xin từ từ bước tới trước mặt lão. Tiếng nói xa xăm, lạnh lẽo kia lại cất lên:
- Ơ Cụ Chánh! Cụ quên con rồi sao. Sao Cụ chóng quên con thế..huhu..Khổ thân già này lắm Cụ ơi. Cụ tha cho con Cụ ơi..Con đói lắm Cụ ơi..huhu
Nói rồi bà ăn xin từ từ giở cái nón rách mà mình đang đội ra. Lão Chánh hoảng loạn thật sự, ba hồn bảy vía nhà Chánh Biên nó bay mẹ đi hết rồi. Hơi men hơi rượu lúc này cũng biến hết cả. Không nhìn thì chớ, mà nhìn thì thôi lão sợ cắt không còn giọt máu. Bà ăn xin đã cỡi cái nón mình đội ra. Trước mặt lão là một cái đầu bị thủng một bên do đạn bắn, máu đỏ tươi tuôn chảy ròng ròng xuống áo của bà, trong cái chổ đầu bị thủng ấy lão vẫn thấy được nào là xương sọ, óc người trắng hếu còn đang phập phồng, một bên mắt của bà con ngươi đã rơi ra ngoài, chỉ còn dính một sợi dây máu treo lủng lẳng trên mặt, một bên mắt còn nguyên đang nhìn trừng trừng vào lão Chánh, mặt mũi bà ăn xin lấm lem nào đất cát pha lẫn máu tươi. Miệng của bà ăn xin khẽ nhếch lên một nụ cười tới tận mang tai, để lộ ra khuôn miệng đỏ máu, bà ăn xin dùng chiếc lưỡi dài liếm máu trên mép nuốt đánh ực một cái, từ trong chổ miệng kia phát ra tiếng nói, mặt dù bà ăn xin chỉ cười không nhép miệng nói nhưng tiếng nói ấy rõ lắm, cứ như nói kế bên tai lão Chánh:
- Cụ quên con sao Cụ chánh? Con đây. Con Đốp đây, Đốp mẹ của con Đào đây Cụ ơi. Sáng Cụ mới bắn con chết đấy Cụ ạ. Cụ quên con nhanh thế..huhu..khổ thân con lắm cụ ạ. Con đói lắm cụ ơi. Cụ cho con ăn với..
Lão Chánh lúc này đã tè cả ra quần, mắt lão trợn to nhìn vào cảnh tượng kinh khủng trước mặt. Tim lão dộng ình ình trong ngực vì hãi. Trong đầu lão mọi sự vui sướng do được ăn nhậu chơi bời ở nhà Lý, hay mọi tính toán để thu thuế vào ngày mai, tất cả mọi thứ trong đầu lão đã bay sạch. Lão chỉ còn có thể hoảng loạn chấn kinh nhìn trân tráo vào vong hồn bà Đốp đang hiện về trước mặt mình. Bà Đốp lúc này không còn rên rĩ van xin, thay vào đó là tiếng khóc, tiếng cười thé thé lạnh buốt xé toang màn đêm đặc, trong tiếng cười là tiếng bà Đốp gằn với lão Chánh:
- Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao thằng kia! Mày bắn vỡ sọ tao rồi. Sao mày giết tao hử? Mày nhìn này đầu tao nát rồi này. Trả lại mạng cho tao..huhu
Nói rồi bà Đốp cúi người tới để cho lão thấy rõ cái chổ đạn bắn mà lão Chánh đã tàn nhẫn ra tay vào lúc sáng với bà. Lão Chánh nhìn chết trân, lão chỉ ước được thì cho mình bất tỉnh luôn, khỏi phải thấy cảnh tượng trước mặt, nhưng lúc này lão còn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bà Đốp giơ bàn tay già nua, xương xẩu của mình ra trước mặt lão rồi nói:
- Để tao dắt mày về nhé Chánh! Mày bị lạc phỏng? Theo tao đi tao dắt mày về nhà.
Chánh Biên tự dưng lúc này như người mất hồn, chả còn lắp bắp hay run rẩy gì nữa, chỉ lặng lẽ ngoan ngoãn cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà Đốp rồi đứng dậy. Từ từ lão cứ thế để bà dắt đi trên con đường làng. Lúc này nếu mà có nhà nào mở cửa thấy cảnh này chắc cũng chết giấc, trên con đường làng lão Chánh không còn vẻ đạo mạo, kiêu căng, cứ lững thửng đi theo bóng một bà già còng lưng, đầu nát tương, máu cứ chảy tong tỏng xuống mặt đường đất. Hai bóng người cứ bước đi một cách lặng lẽ trong tiếng gió rít trên những lùm tre làng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top