CHƯƠNG 12
Con Sửu nghe thấy tiếng con mèo kêu lên thì hoảng hốt giật mình. Mặc dù đang giữa ban ngày nhưng trong nhà lão Chánh thì cứ có cảm giác âm u, lạnh lẽo đến kì lạ, cộng thêm tiếng con mèo kêu lên càng thêm rợn. Chả biết con mèo này từ nhà nào chui sang mà nó to lắm, có bộ lông đen như than, cứ thế nó phóng đi mất hút chả ai bắt kịp. Con Sửu run run nhìn theo miệng rủa thầm:
- Tiên sư cha mày con mèo mất dạy. Bà mà bắt được thì chỉ có dằm rau má.
Nó ngồi xuống tiếp tục canh xác mụ Phùng đang nằm đấy. Con Sửu quay đầu lại nhìn thấy cái xác của mụ Phùng được quấn trong lớp chăn liệm, trên bụng mụ còn đang để nãi chuối. Lão Chánh đã cho người dọn xác, cái bụng bị mổ toạt ra cũng đã có người nhặt những gì còn sót trong mớ lục phủ ngũ tạng của mụ cho nhét vào lại và khâu vào, cốt là để làm cho xác mụ có phần nguyên vẹn để còn dễ khâm liệm. Máu trên người mụ cũng đã khô, cơ thể mụ lúc này quắt queo lại chỉ còn thấy xương, bao nhiêu mỡ thịt chắc cũng theo máu mà chảy hết cả ra, mặt mụ giờ đã bấm đen lại trông rất dị hợm. Lão Chánh thấy thế cũng ghê người nên đã quấn hết lại trong vải liệm không cho lộ mặt ra, để mụ nằm đấy mà chờ nhập quan. Khói hương trong nhà nghi ngút tỏa ra, mà cũng có thêm cái làn khói của lão Chánh hút á phiện thổi vào, đây chính là cái giá của người độc ác, đến chết cũng chết tơi chết tả, xấu xí dị hợm ai cũng xa lánh chả ai thương tiếc. Con Sữu nhìn lại xác mụ Phùng thấy không có gì bất thường thì vội quay mặt đi tránh vì bản thân nó cũng hãi, trong lòng cũng chỉ mong mau nhập quan để nó không phải ngồi đây, cái mùi tử khí bắt đầu nổi lên xung quanh nhà rồi, ai cũng ghê rợn nhưng phải chờ vì đây là lệnh của lão Chánh tránh mất giờ đẹp của lão. Con Miên thì khóc lóc một hồi mệt lũi vào buồng mà nằm ngủ, lấy sức chiều còn ra khóc diễn tiếp. Lão Chánh thì cũng vật ra trên phản gần đó ngáy lên o o, thằng Hai Định thì say gục luôn trên bàn. Cái cảnh nhà Chánh Biên thế này ai cũng chán. Con Sữu đang ngồi canh thế bỗng dưng nghe tiếng nói phía sau:
- Ơ mày canh bà thế nào mà để nến tắt thế. Ra mà thắp lại nhanh nào.
Đó là tiếng của một bà cô trong họ nhà lão Chánh, cũng từ dưới bếp đi lên nói với nó. Con Sữu nhìn lại thì thấy quả nhiên nến trên đầu mụ Phùng tắt ngúm từ khi nào. Giật mình nó cũng vội vàng thắp lại rồi lại tiếp tục ngồi. Bà cô nhìn nó nói khẽ:
- Mày ngồi nhớ thắp nến cho bà nhé. Để tắt ông Chánh ra lại đánh con ạ. Tao bắt đầu thấy thối thối rồi đây. Chả biết khi nào ông Chánh mới chịu cho vào quan.
Nói xong bà cũng lửng thửng bước ra ngoài, con Sữu cũng chỉ ậm ừ cho qua, cũng cố gắng chốc chốc quay lại ngó chừng xác. Nó nghĩ cũng lạ, trong nhà không có gió sao thổi tắt nến được nhỉ, mấy nay thời tiết nắng nóng, trời đứng gió. Nó ngồi đây canh cũng đổ mồ hôi hết cả ra. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc nó cũng quay lại nhìn thì giật mình. Cây nến lại tắt, gian phòng đang kín mà sao tắt được nó cũng chả hiểu được. Tức khí nó chửi lầm bầm trong miệng cũng chạy lại thắp thêm lần nữa, nó nhìn qua cái xác của mụ Phùng thì tròn mắt ngạc nhiên. Quái lạ! Nó thấy có một miếng vải liệm ở trên gần tai của mụ bị bong ra, rõ ràng lúc chiều người ta đã quấn mụ rất kỹ, còn cho thêm cả mấy lớp tránh bị bong ra rồi chảy máu hay cả thịt ra ngoài. Thế mà giờ đây nhìn lại thì lại thấy miếng vải liệm gần như bong lúc nào, còn lộ luôn cả một mảng xác đang tím bầm của mụ Phùng. Con Sữu đứng đó chết trân nhìn vào đó hãi hùng, tay nó vẫn còn đang cầm cây nến thắp dỡ tay, thầm nghĩ trong bụng chắc do mình không canh chừng kỹ, có chuột hay bọ đánh hơi được mùi xác chết đã mò lên gặm lớp vải liệm bên ngoài. Con Sữu tiếp tục châm lửa thắp lại nến đã tắt, tay nó cứ run run loay hoay mãi mà không xong. Sau một lúc nó cũng đã thắp được nến lên thì bổng dưng, không có gì báo trước, không một dấu hiệu nào, một cảnh tượng cực kì kinh khủng diễn ra ngay trước mắt nó. Mụ Phùng, chính xác hơn là cái xác quắt queo của mụ, đã ngồi dậy, quay đầu lại và thổi tắt ngọn nến mà nó vừa thắp sau lớp vải liệm, chả biết lực của mụ sau lớp vải đó mạnh thế nào, nhưng con Sữu chỉ nghe một tiếng phù gấp gáp và nến đã tắt, sau đó xác mụ tự động nằm lại như lúc chết. Con Sữu đứng chết lặng tại chổ, nhìn vào cái xác lại bất động khi nằm xuống, nỗi sợ hãi đang dần tràn ngập khắp cơ thể của nó, nó không thét lên được, không khóc được, không chạy được, nó gần như đã ngừng thở khi thấy mụ sống dậy, đột nhiên phía sau lưng nó có tiếng lè nhè:
- Ơ hay cái con này! Mày làm cái gì thế hử, đứng tồng ngồng như cột đình thế. Ông lại vả cho một cái mà lệch mồm con ạ. Mau thắp nến lên đi chứ!
Là Lão Chánh đã tỉnh, sau khi say sỉn cả rượu và cả á phiện, lão ngồi dậy tìm nước uống do cái miệng của lão giờ đã khô khốc, đi ra thì thấy con Sữu đứng cầm cây nến chết trân trước cái xác của mụ Phùng khiến lão bực mình, lão toan đi đến tính khảo cho con dở này một cái cho bỏ. Con Sữu nghe tiếng lão quay qua nhìn lão mắt đã rơi lệ, mặt mày xanh xao không còn giọt máu khẽ lắp bắp:
- Ông ơi!. Bà..bà...
Lão Chánh tức khí thưởng cho con Sữu một cái tát nổ đom đóm, gắt:
- Bà Bà cái con mẹ mày! Thắp nến thì thắp nhanh mẹ mày lên!
Ở ngoài đang còn huyên náo, nhiều người còn đang nâng chén chả biết có gì vui mà họ hốc rượu nhiều thế, tiếng cười còn đang vang lên rất giòn giã, nghe trong nhà Chánh Biên có tiếng động lớn đánh đập ai cũng trợn mắt ngó vào chả biết có chuyện gì, có người còn nhảy ra khỏi bàn tiệc mà đứng ngoài cửa nhìn xem lão Chánh đánh người hầu nhà lão. Ngay lúc ấy, trước mắt của những người trong các bàn tiệc ấy, trước mắt các chức sắc, trước mắt cả những người chức cao vọng trọng trong làng này cũng như làng bên, và tất nhiên trước mắt của lão Chánh Biên nổi tiếng ác độc, máu lạnh. Xác mụ Phùng ngồi thẳng dậy, nải chuối trên bụng mụ lúc này rơi bộp xuống đất, từ trong lớp vải liệm ấy, phát ra một tràng cười, một tràng cười không rõ giọng nam hay nữ, không rõ từ đâu, không rõ đấy là giọng của người còn sống hay đã quy tiên. Chỉ có thể biết rằng tràng cười sằng sặc ấy đủ khiến người nào nghe được hết thảy đều kinh hãi, ám ảnh từ giờ tới khi họ chết đi. Tất cả đều sững lại, ngó trân trân vào cái cảnh xác mụ Phùng đang ngồi cười, bổng nhiên có người hét to:
- Ối giồi ôi, Ma! Ma hiện bà con ơi! Nhà Chánh Biên có ma về rồi!
Ngay lúc tiếng la ấy cất lên như kéo hồn phách của những người chứng kiến ngay ấy trở về thân xác của họ. Rồi như đàn ong vỡ tổ, tất thảy đều la thét thất thanh mà chạy tán loạn ra ngoài. Ôi giời, lúc nãy còn ngồi nâng chén rượu với nhau, còn say sưa cười đùa, thân mật vỗ vai tình nghĩa là thế, giờ đây tất cả bay sạch, cả thịt, cả rượu, cả các cơn say, cơn phê do á phiện đã bay biến hết. Trong nhà lão Chánh Biên lúc này cảnh tượng trong hết sức thảm hại, tất cả thi nhau chạy ra cửa mà thoát, có người còn chạy té lăn cù trên đất, có người còn vội vàng bỏ lại khăn lụa quý, hay đôi dép gỗ, có người còn vội tới mức đạp lên cả những người đang té nằm dài trên đất. Tất cả chỉ có một mục đích là phải thoát khỏi nhà Lão Chánh Biên, chạy xa khỏi cái xác mụ Phùng đang sống dậy trước mắt họ ngồi đó mà cười. Chỉ mới đây nhà Chánh Biên rộn ràng thế, thoắt một cái chả còn một bóng người ngoại trừ chủ tớ nhà Chánh Biên. Con Sữu lúc này sau khi một lần nữa mụ Phùng lại ngồi dậy thì dường như đã quá sức chịu đựng của nó, đã lăn ra ngất lịm. Còn lão Chánh thì thôi, nào rượu, nào á phiện, lúc nãy còn phê pha giờ lão tỉnh hết cả người, lão té ra phía sau, lùi sát vào tường mặt mày cắt không còn giọt máu, miệng lắp ba lắp bắp kêu cứu nhưng chả thốt ra nổi. Thằng Mão từ phía ngoài nhìn thấy cả đấy, mà nó nhát, nó sợ lắm rồi, có dám lú mặt vào trong mà cứu lão Chánh đâu, chỉ có thể đứng nép vào một tán cây mà nhìn vào kinh hãi. Kẻ hầu người hạ phía dưới thì trốn biệt đi hết cả, còn đám con nhà lão Chánh Biên thì chúng nó có biết gì đâu, còn đang trươn háng mà ra ngáy o o. Xác mụ Phùng lại nằm xuống thẳng tay thẳng chân như lúc ban đầu, trong miệng vẫn còn khằng khặc cười, phía dưới bụng mụ lại loang loáng máu, chả biết nó còn đọng bao nhiêu nữa giờ lại tiếp tục lan ra. Lúc này bổng nhiên phía ngoài cửa tự dưng mở ra, một vị sư thầy đi vào, sư thầy nom tuổi cũng đã cao nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, khoác trên mình bộ cà sa tuy rách rưới nhưng sư vẫn toát lên một vẻ thanh cao, đạo mạo, một tay đang cầm chuỗi tràng hạt mà niệm a di đà,một tay đang chống một cây gậy gỗ dò dẫm bước, chả biết vị sư này ở đâu đến nhưng dường như có chủ đích, sư cứ thế không ngại ngần mở cửa đi thẳng vào nhà lão Chánh Biên, đứng trước mặt lão Chánh còn đang co rúm người dưới đất mà nhìn hết thảy trong nhà, nhìn tiếp vào cái xác mụ Phùng đang nằm đấy bất động. Sư khẽ thở dài:
- Nam mô a di đà phật. Thiệt tai! Nghiệp chướng trong nhà thí chủ đây quá nặng. Đến cả ban ngày vẫn có linh miêu để cho xác nhập tràng.
Lúc này thằng Mão đang đứng dựa vào thân cây, thấy sư lạ đi vào thì vội vàng chạy tới đỡ lão Chánh ngồi dậy, sau đó quay qua hỏi:
- Sư là ai? Sao ông lại đến đây? Ông không thấy gì à?
Vị sư nhìn thằng Mão gật đầu ôn tồn bảo:
- Dạ có. Bần tăng là sư từ nơi khác đến đây, đi ngang đây thấy ngoài kia dòng người hỗn loạn, có hỏi thì biết nhà cụ Chánh đang xảy ra cơ biến, nên mạo muội đi vào xem thực hư thế nào, nếu có thể sẽ dùng một chút đạo pháp mà giải trừ cho dân làng.
Thằng Mão đang đỡ lão Chánh đứng dậy nghe thấy thế mừng húm, quay qua vội vã:
- Dạ dạ con xin đội ơn đại ơn đại đức của sư! Sư thấy rồi đấy, người nằm đây là bà Chánh Phùng mới mất, chẳng hiểu sao giờ bà lại sống dậy mà dọa mọi người. Con cũng đến khiếp ạ. Sư biết cách vui lòng hóa giải cho nhà cụ Chánh giúp ạ. Nhà con xin nhớ ơn cứu giúp của sư ạ.
Sư thầy nghe thằng Mão nói thế thì lắc đầu buồn bã:
- Nam mô a di đà phật. Bần tăng e là với đạo hạnh hiện tại thì bần tăng không thể hóa giải hết những cơ biến cho nhà Cụ Chánh. Những chuyện này đều liên quan đến luật nhân quả. Nhưng bần tăng sẽ cố gắng giải trừ mối nguy trước mắt. Bà Chánh đã chết, thứ cho bần tăng hỏi thẳng, hiện tại bà đang bị nhập tràng, chẳng hay gia đình trông xác bà có thấy mèo đen nhảy qua không?
Thằng Mão nhìn sư lắc lắc đầu:
- Dạ sư con không biết, có con Sữu là đứa đang ngất tại đây là đang trông xác bà, con sáng giờ lo việc đám ở ngoài nên không vào xem ạ.
Sư nghe thấy thế cũng nhẹ nhàng nói:
- Thế thì có thể cô đây trông xác nhưng không cẩn thận để mèo nhảy qua xác bà làm nhập tràng. Trước mắt nhờ thí chủ dìu cô và ông Chánh vào trong nghỉ ngơi, sau đó ra đây giúp bần tăng một số việc, chúng ta phải nhanh chóng trước đêm xuống không thì e là sẽ không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top