CHƯƠNG 11

Lão Chánh lúc này đang chuẩn bị quần áo chỉnh tề để đi lên Huyện, một phần là để mời thầy pháp về lo cái cơ sự đang xảy ra trong gia đình, một phần nữa cũng lên dò hỏi tìm thêm một thằng hầu được việc như thằng Cẩn về mà sai bảo. Lão cũng đã nghĩ thầm trong bụng sẽ lén lên đó vào nhà thổ mà vui vẻ một tí, coi như quên đi những ngày bị vong ma quấy quả đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Lão cứ đứng ngay bật thềm cầm cây baton gõ gõ chờ thằng Mão chuẩn bị ngựa. Lão cứ ngó quanh quất ra cổng, cứ ngóng mụ vợ xem thử có về hay không chứ lão đang nóng hết cả người lên rồi. Đang đứng tần ngần ra thế thì lão nghe tiếng cổng nhà mình như có ai đập đùng đùng vào. Lão gọi to:

- Con Sữu! Mày ra xem ai dám đập cổng nhà tao. Dắt nó vào tao xem nào!

Con Sữu lon ton chạy ra ngoài. Lão đứng nhìn theo chờ đợi, không biết ai to gan dám làm loạn nhà lão. Đang trong cơn tức có khi lão lại thưởng cho tụi dân đen này một trận cho hả. Một lúc lão thấy con Sữu hốt hoảng, tay dắt theo dây cương của một ngựa lạ hoắc đang kéo theo xe vào nhà. Con Sữu nói:

- Dạ bẩm ông! Bên ngoài tự dưng có chiếc xe ngựa này lạ lắm ông ạ. Không có ai kéo mà tự đập cửa vào nhà mình. Ông ra xem thế nào. 

Lão Chánh nghe thế thì tròn mắt ngạc nhiên, lão nhìn chiếc xe và con ngựa, trông có vẻ đây là giống ngựa quý, chiếc xe kéo theo cũng thuộc hàng quý phái, chả hiểu nhà bá hộ nào hay ai lại để ngựa xổng ra thế này, lão suy nghĩ thôi thì bỗng dưng lộc tới nhà, lại có thêm xe ngựa mà đi ra oai ra vẻ với làng với tổng. Lão dửng dưng nói với con Sửu:

- Thôi khỏi xem, ngựa nhà đứa nào lạc vào đây thì coi như của ông. Mày xem mở buồng ngựa ra dọn dẹp. Một chốc có khi tao lấy để đi lên Huyện cho mới. Nhanh lên!

Lão nói xong mặc kệ con Sửu ở đấy mà đi vào nhà ngồi chờ. Đang châm chén chè hớp chép miệng thì lão nghe tiếng thét thất thanh của con Sữu ở ngoài. Buông vội chén chè chạy ra lão quát:

- Cái con mẹ mày hét với hò cái gì hử? Giật hết cả mình. Tao thẻo mẹ nó lưỡi của mày ra bây giờ cái con dở. Chả được cái tích sự mẹ gì. 

Lão nhìn xuống con Sữu đang té lăn ngồi bệt dưới đất, mắt mở to kinh hoàng chảy cả nước mắt,  miệng há hốc ú ớ chả nói được gì, tay chỉ vào cái gian buồng ngựa đang được mở ra. Thằng Mão cũng từ đâu chạy lên đỡ con Sữu, thấy nó chỉ tay vào trong gian buồng thì thằng Mão cũng nhìn vào, chả biết nó thấy cái gì trong đó mà nó cũng bật té ra sau kinh hoàng chả la chả hét gì được. Lão Chánh đứng trên thềm thấy hai đứa người ở thế thì tức khí, lão lao xuống cầm cây baton quất vun vút vào người hai đứa nó, đánh mà rít lên trong kẽ răng:

- Chúng mày điên hết đấy à. Có chuyện gì thế hử?

Thằng Mão nhìn lão Chánh sợ hãi, tay nó run run chỉ vào trong buồng ngựa, miệng cứ mấp máy:

- Ông ơi. Bà..Bà nhà mình..

Lão Chánh nhìn theo hướng tay nó chỉ vào thì cũng hoảng hồn, hét nhỏ lên một tiếng đánh rơi cả cây baton quý của lão xuống đất, trợn mắt ngó vào cảnh tượng trước mắt quá đỗi hãi hùng. Trong buồng ngựa máu me tung tóe khắp cả buồng, có chổ máu còn chưa đông thấy rõ đang còn nhễu giọt, nằm gọn trong đó là xác của mụ Chánh Phùng, tay chân của mụ bị bẻ gặp tạo ra hình thù hết sức quái dị, ngón tay ngón chân đều bị bẻ gãy, bụng của mụ đã bị rạch toát cả ra, lòng ruột xổ hết ra ngoài, kinh khủng hơn một bên tay mụ vẫn đang đặt một con dao, trong mồm mụ thì đang gặm một mẩu ruột của chính mình, nhìn vậy có thể chính mụ đã tự mổ bụng mình ra, lôi ruột ra mà bỏ vào mồm nhai. Mắt mụ trợn to nhìn ra ngoài, trên miệng mụ chả hiểu làm sao vẫn có một nét cười quái dị còn hằn lên, có thể mụ hóa điên tự kết liễu đời mình, cũng có thể mụ bị giết, nhưng chả hiểu làm sao nguyên nhân nào đã khiến mụ chết tức tưởi trong một cảnh rất kinh khủng như vậy. Lão Chánh lúc này như đã chết giấc, chả thương tiếc gì đâu, ôi giồi ôi có khi mụ Phùng chết lão càng thích, có thể đường đường rước vợ lẻ mà chả sợ ai cấm đoán, lão chết giấc ở đây là do từ hồi sinh ra tới nay, làm nhiều chuyện ác, giết quá nhiều người, chứng kiến biết bao nhiêu xác chết máu me ghê tởm nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên lão chứng kiến một cái xác chết quá sức kinh dị thế này. Điều này dường như đang giáng một đòn tâm lý vào lão, cứ tưởng mình cứng cựa, gan lì nhất mà hôm nay lão đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lão thầm nghĩ có khi nào mụ chết là do oan hồn của mẹ con cô Đào gây ra không, gần đây lão liên tục bị vong hồn quấy phá, có khi mụ chết cũng từ đó mà ra, chứ trên đời làm gì có cái chết nào mà lạ lùng đến thế này đâu. Lão sợ, ôi thôi chuyến này Chánh Biên hùng hỗ ác độc đã hoảng sợ thật rồi. Lão sợ nếu mình để lâu thì sẽ gặp đúng cái tình cảnh tàn khốc như mụ Phùng thế này. Lão phải mời thầy nhanh thôi, thôi thì giờ lo đám tang cho mụ Phùng trước, rồi lão phải mời thầy về mà xử lý, chứ không chỉ có chết, chả thấy đường sống mà chỉ có đường chết thôi. Lão lấy lại được bình tĩnh thì quay qua gắt với thằng Mão và con Sữu:

- Chúng mày còn ngồi đấy à. Mau vào nhà mà kêu thêm người, lôi xác bà ra rồi chuẩn bị đám tang. Mẹ nó. Để lâu nó thối um cả nhà của ông. Gớm chết đi được. Ăn no lửng mỡ tới chết vẫn còn báo đời ông. Nhanh cái chân của chúng mày lên!

Thằng Mão và con Sữu ngồi dưới dất trợn mắt ngó. Chả hiểu vợ chồng ăn ở kiểu chó gì mà lão có thể buông ra những  câu tuyệt tình tuyệt nghĩa trên xác vợ thế. Thằng Mão như không tin vào tai mình, cũng cố gắng hỏi lại lão:

- Chỉ thế thôi à ông. Con có cần tìm cậu với cô báo không ạ? 

Lão Chánh chả nói chả rằng câm cây baton đánh một cái bốp lên người thằng Mão:

- Mẹ mày. Mày làm gì thì mày làm mẹ mày đi. Nhanh đi còn dọn dẹp chứ mày tính cho tao hửi xác con mụ này à. Thôi mày dỡ cái buồng ngựa này mà đốt vứt đi. Tiên sư! Cái buồng ngựa đẹp thế mà cũng bị mụ làm hỏng. Chết cũng đáng. 

Nói xong lão cứ thế lạnh lùng vào nhà. Con Sữu nhìn thằng Mão mà lắc đầu ngao ngán:

- Thôi anh ạ. Giờ anh đi gọi người, sẵn đi tìm cậu Hai Định mà báo tin. Em vào trong báo với cô Miên. Tranh thủ nhanh lo cho bà chứ để đây ông lại đánh đó anh ơi. 

Thằng Mão chán nản gật đầu rồi chạy biến đi mất. Con Sữu cũng vào báo tin cho con Miên đang còn nằm dạng háng ra mà ngủ ngáy phò phò. Con này nghe tin mẹ chết thảm thì chạy ra mà bù lu bù loa:

- Ôi u ơi. U thân yêu của con ơi. Sao ra nông nổi thế này..

Nó chạy ra tới thấy cảnh mẹ mình chết thì vội quay qua mà nôn thốc nôn tháo. Xong cũng ráng mà gào cái miệng lên khóc lóc kể lể nào là thương mẹ lắm, sao mẹ không sống với con để báo đáp. Đang gào to là thế, khóc to là thế, nó ngước lên thấy cây mít gần đó có trái bổng dưng nó nín lặng mà nói:

- Con Sửu! Mày ra hái mít lát trưa tao ăn nghe chửa?

Mẹ bố tiên sư! Con cái mất dạy đến thế là cùng. Mẹ nó chết chưa khóc xong mà còn đòi ăn uống. Hiếu thảo gì cái ngữ ấy. Chỉ có diễn để cho bàn dân thiên hạ thấy kính nể thương cảm. Cái loại con cái bất hiếu trời không dung, đất cũng chả tha cho được. Con Sữu đứng nhìn chỉ biết há mồm trợn mắt thấy con này quay ngoắt thái độ mà chả tin được. Lão Chánh nghe con Miên gào rú khóc lóc ngoài sân thì tỏ ra chán chường mà gắt:

- Thôi mày im mẹ mồm rồi cút vào buồng mà nằm. Giả vờ giả vịt nhìn mà chướng hết con mắt. Cút nhanh để tao còn dọn xác làm ma chay cho mụ ấy. 

Con Miên nghe bố mắng thế thì xì cái mỏ lợn của nó ra rồi tỏ vẻ hờn dỗi cứ thế đi vào buồng chả nói thêm gì. Lão Chánh nhìn theo đứa con gái mất dạy mà ứa hết cả gan lên. Rồi cứ thế trong cái ngôi làng nhỏ ấy, người dân lại thêm một lần chấn kinh từ sau cái chết thảm khốc của thằng Cẩn thì nay họ lại được cho hay là mụ Phùng vợ lão Chánh Biên cũng mới bỏ mạng trên xe ngựa, nghe đâu cũng thảm lắm, te tua lắm. Thôi thì cũng chả có ai thèm thương thèm xót, người thì dửng dưng bỏ qua, người thì cũng buông lời cay độc:

- Con mụ ấy chết quả báo đấy! Sống thất đức thế cơ mà. Cái thứ đĩ thỏa dơ dáy thế cứ cho nó chết các ông các bà nhể. 

Dân làng cứ thế lan cái tin đó ra rộng hơn, có khi lan ra cả làng bên, ai cũng thắc mắc sao mụ chết mà bị xé xác phanh thây ra thế. Rồi cũng có những người thêu dệt thêm nào là bị thổ phỉ cướp, nào là bị hóa điên mà tự xát, rồi còn có người nghi là thằng nhân tình của mụ muốn cướp tiền nên đã giết cả mụ. Họ đồn thế nhưng họ cũng phải biết đến nhà của lão Chánh mà làm lễ viếng mụ cho phải phép, không sau đám tang có khi lão Chánh lại sai người đến gây sự. Dân làng hẹn nhau sáng hôm sau cùng nhau qua làm lễ viếng đám tang của mụ Phùng. Hôm sau mới tinh mơ cả làng đã nghe từ phía nhà lão Chánh tiếng kèn tiếng trống đùng đùng vang ầm ĩ. Dân làng cứ thế thức dậy rủ nhau kéo đến nhà lão Chánh Biên, đến nơi thì ai cũng tròn mắt ngạc nhiên, cả đời họ chưa bao giờ thấy một cái đám tang nào to đến thế. Mới sáng đã đông đúc người ngồi người đứng viếng, các chức sắc trong làng từ lý trưởng, lý hương có mặt đông đủ không thiếu một ai, đồ ăn đồ uống được bày ra đầy đủ không thiếu món nào. Tuy là đám tang nhưng dường như chả ai thèm buồn rầu, ai cũng lo ăn uống nhậu nhẹt tỏ ra vui vẻ lắm. Thằng Hai Định con lão Chánh còn đang ráng nốc cho hết bình rượu trên tay cười khằng khặc như điên, trong khi xác con mẹ nó đang nằm trong kia còn chưa kịp vào quan. Con Miên thì còn quá đáng hơn, con gái con lứa ngồi trước cái bàn vong của mẹ nó dạng háng ra vừa khóc vừa cầm cái đùi gà luộc cắn bỏ vào mồm nhai chả ra cái thể thống gì, ai nhìn cũng lắc đầu ngao ngán cho cái đám con nhà lão Chánh. Nói tới lão Chánh thì người ta còn kinh ngạc hơn, vợ chết mà lão giờ còn nằm đấy vừa uống rượu vừa hút á phiện, mặt mày bơ phờ chả quan tâm đám tang vợ mình, mặc mẹ cho ai muốn làm gì thì làm. Thôi thì ai đến viếng cũng nhìn nhau mắt ái ngại rồi cũng đi vào thắp nhang viếng mụ cho xong chuyện còn ra đồng làm việc, người ta nhận định đám này nếu không có xác mụ nằm đấy nhang khói tỏa ra thì chắc sẽ nhầm thành đám cưới mất. Người làm kẻ ở trong nhà đang ngồi xung quanh xác mụ Chánh canh, chả phải lão thương gì mà để xác mụ ở đấy chưa cho vào quan, mà vì lão nghe có thầy pháp trong làng bảo phải để đến trưa mới nên cho vào quan, lúc đó gọi là giờ đẹp sau này làm ăn phát đạt. Chả biết có đúng không nhưng lão tin lắm, để luôn xác ở đấy chờ trưa mà nhập quan, sai bọn đầy tớ canh xác. Đám con Sữu ngồi canh gần con Miên mà mặt mày nó cắt không còn giọt máu, quá ám ảnh cái cảnh tượng chết thảm của mụ Phùng giờ còn phải ngồi canh xác chủ nó hãi lắm. Con Miên gần đó vừa khóc vừa ăn nhưng cũng chả có ai tỏ ra thương xót, có người còn thèm đá cho cái con mất dạy này một cái cho bỏ ghét. Con Sữu ngồi canh xác nhưng mắt chả dám nhìn cứ nhìn ra ngoài. Bổng dưng có một tiếng "MEO" cất lên rõ to. Nó giật mình nhìn lại thì thấy rõ một con mèo đen to lắm, từ đâu phóng ngang qua nó chạy mất hút. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top