CHƯƠNG 10
Thằng Mão đang lúi cúi dọn cỏ ở khoảng sân trước cửa nhà Chánh Biên, nó vẫn như mọi người hầu khác trong nhà này đều phải dậy từ rất sớm, bắt đầu công việc hằng ngày tới khi tối khuya vẫn chưa xong, nhưng nó nào dám than vãn, chỉ cần chểnh mảng một chút là đã có thể được chính tay lão Chánh thưởng nóng cho một trận đòn nhừ tử thừa sống thiếu chết. Người ăn kẻ ở tại ngôi nhà này khi bước vào thì chỉ có một con đường là làm người hầu phục dịch cho gia đình lão Chánh tới chết, chết rồi cũng chả có nổi một đám tang đàng hoàng. Biết bao người khi chết mà lão có khi chỉ thí cho manh chiếu rách mà quấn lấy xác rồi đem ra đất hoang mà chôn, có khi lão cũng sai người ném luôn xuống sông cho rảnh nợ. Có đôi lúc người làng thấy trên sông có xác người trôi thì dần cũng chả ai ngạc nhiên, chỉ khẽ thở dài rồi vớt lên mà chôn, dân làng thừa biết lại thêm một người hầu trong nhà lão Chánh đã bỏ mạng nên mới ra nông nổi như này. Thằng Mão đang làm thì có ông bác lại tới cổng gọi lên í ới:
- Dạ Cụ Chánh ơi! Cụ Chánh có nhà không ạ! Con tới báo tin cụ ơi!
Thằng Mão giật mình chạy vội ra cổng mà run nói:
- Ơ ông này có chuyện gì đấy? muốn chết đòn hay sao mà dám đến nhà Cụ mà la lối thế.
Ông bác nhìn nó rồi chỉ tay:
- Cậu vào bảo với Cụ giúp tôi là thằng Cẩn, thằng hầu của Cụ bị người ta giết rồi treo xác lên cây đa đầu làng kia kìa, ra mà xử chứ thối um cả làng cả tổng lên rồi. Thế thôi tôi đi nhá!
Nói xong ông bác cứ đủng đỉnh bước đi. Bỏ lại thằng Mão đứng chết lặng ngó theo, nó đang cố gắng tin những gì nó mới nghe được. Cái gì chứ? Thằng Cẩn bị giết á? Sao nó có thể tin được, thằng Cẩn nổi tiếng tàn nhẫn mà nay bị giết rồi còn phải treo xác ở đầu làng. Đứng bần thần một hồi lâu nó vội hấp tấp chạy thẳng vào nhà. Nó thấy lão Chánh đã dậy, đang ngồi trên bàn mặt mày mệt mỏi, lão thức chờ mụ vợ về mà tới sáng mụ vẫn chưa chịu về nên giờ lão nhìn trông quá sức bơ phờ hốc hác, nó vội bước vào khoanh tay lại thì đã nghe lão lè nhè:
- Cái gì ở ngoài đấy thế hử? Sao tao nghe có thằng chết dẫm nào đến gọi tao thế?
Thằng Mão khúm núm lại bắt đầu thưa với lão về chuyện ông bác tới cửa nhà báo tin thằng Cẩn chết. Lão Chánh nghe thấy thế ngạc nhiên chau mày lại nhìn nó:
- Cái gì? Bị giết á? Mày nói thật không?
Thằng Sữu gật đầu lia lịa khẳng định, lão Chánh thấy thế ngồi trầm tư một lúc lâu. Thằng Mão đứng đấy tưởng rằng lão sẽ có một chút động lòng cho thằng hầu kề cận của mình bấy lâu, đã ra tay thay mình làm biết bao nhiêu việc. Ai ngờ lão chỉ hừ lạnh mà nói lạnh lùng:
- Tiên sư! Nuôi thằng ăn hại! Chết lúc nào chả chết, ông đang trăm công nghìn việc thì lại lăn ra chết. Chắc lại đi uống rượu rồi lại gây gỗ với thằng mả mẹ nào rồi bị giết đây chứ gì. Rõ rách việc! Thôi giờ thế này. Mày đi gọi người ra đó xem thế nào rồi gỡ cái thây chết dẫm của nó xuống, rồi bó lại đem ra phía bãi tha ma mà chôn đi. Để đó chúng nó lại nói tao đối ác với người hầu, đi nhanh đi rồi về tao có việc. Sau này mày thay thằng Cẩn đi theo hầu tao nghe chửa.
Thằng Mão nghe thế thì cũng chỉ dám dạ vâng rồi lót tót chạy đi. Lão Chánh ngồi thừ ra đó nghĩ lại cũng tiếc, có một thằng hầu được việc lại lăn ra chết, lão biết có thể bắt thằng Sữu làm thay nhưng lão nghĩ bụng biết chắc thằng Mão tính nó hiền lành, sau này sẽ làm hỏng chuyện. Thôi thì đành lên Huyện mà tìm thằng nào đang ở ngục mà đem về bắt nó làm cho mình vậy. Chán nản suy nghĩ làm sao mấy hôm nay mình toàn gặp chuyện xui xẻo, rồi thêm cả việc lão đang bị vong hồn cô Đào đeo bám làm lão quá sức mệt mỏi, định bụng thằng Mão về lão sẽ đi tìm luôn một ông thầy cao tay về mà trị luôn hồn của cô Đào không để quấy phá mình nữa. Lão tằng hắng gọi to lên:
- Con Sữu. Lên đây tao bảo!
Con Sửu phía dưới bếp chạy lên khoanh tay dạ thưa. Lão nhìn con Sữu hỏi:
- Mày có thấy bà về chưa hử?
Con Sữu lắc đầu ra hiệu chưa thấy mụ Chánh Phùng về. Lão điên tiết đập bàn một cái rầm:
- Bố tiên sư nó con đĩ. Về đây chết cụ mày với ông!
Cuối cùng như có vẻ lão nhận ra được mình đã bị mụ vợ cắm sừng. Điên tiết thề với lòng chuyến này lão băm vằm mụ Phùng ra cho hả con giận. Lão đuổi con Sửu đi xuống bếp mà ngồi đó hậm hực. Một hồi lâu thằng Mão chạy vào báo cáo đã xong chuyện, mặt mày nó kinh hãi chắc do thấy xác thằng Cẩn quá sức te tua kinh dị. Nó kể với lão Chánh thì lão chỉ xua tay:
- Mặc mẹ nó! Chôn rồi thì thôi. Tao thương tao còn cho manh chiếu, không thì ông chả quẳng cho cá nó ăn. Giờ mày chuẩn bị theo tao lên Huyện.
Thằng Mão nghe thấy thế thì cũng dạ dạ rồi chạy đi chuẩn bị xe ngựa mà thỉnh lão đi. Trong lúc này thì mụ Chánh Phùng còn đang lăn lộn ở trên giường với thằng nhân tình đáng tuổi con mụ. Tiếng rên ư ử, tiếng giường cứ cọt kẹt giữa thanh thiên bạch nhật. Đôi gian phu dâm phụ cứ thế hùng hục mà chả quan tâm gì đến thiên hạ. Mụ Phùng tính là sáng sẽ về sớm cho lão Chánh khỏi nghi, thế mà chuẩn bị đi thì thằng nhân tình lại vật mụ ra. Chả hiểu nó ăn cái gì mà hôm nay khỏe thế, cả đêm mà giờ vẫn còn sức, chứ chả như lão Chánh chỉ được một xí lại than mệt rồi lăn ra ngủ như chết. Sau một hồi hì hục hái hoa bắt bướm thì cũng xong. Mụ nằm lim dim nghĩ tìm ra lý do mà về bịa với lão Chánh, mụ đứng dậy mặc lại quần áo mà bĩu môi:
- Hứ. Làm gì mà khỏe thế. Làm người ta mệt chết đi được ý!
Thằng nhân tình nằm lõa lồ trên giường cười khoái trá. Nó cũng có ưa gì con mụ già này. Chỉ là nếu nó làm mụ thích thì mụ cho tiền nó. Vả lại nó cũng chả có vợ con, có con mụ già này vừa thỏa mãn, vừa lại có tiền thì nó lại chả thích quá. Mụ Phùng lôi trong túi ra mấy quan tiền bỏ lại mà nói:
- Đấy! Người ta cho nhá. Ăn uống vào mà dưỡng sức. Để còn lên thăm đấy nhá. Thôi tôi về kẻo lão chồng biết.
Nói xong mụ cắp cái mông lúc lắc quay đi. Tranh thủ ra xe giục thằng đánh xe về nhanh kẻo lão Chánh biết lại có họa. Ngồi trên xe mụ vừa lo mà lại vừa thích. Chưa bao giờ mà mụ cảm thấy thích thú đến vầy. Cái tính dâm đãng của mụ có sẵn từ lâu, trước khi về làm vợ của lão Chánh thì mụ cũng đã ở với nhiều thằng bá hộ, lý hương trong làng rồi. Chỉ là lão Chánh ngu bị mụ gạt là còn trong sáng. Giờ đây tuổi đã xế chiều nhưng mụ vẫn chưa bỏ cái thói mèo mả của mình. Đang ngồi trên xe ngựa bỗng dưng xe ngựa thắng gấp một cái, cú thắng tạo đà làm mụ đang ngồi lim dim bổng nhiên té chúi dụi tới phía trước. Mụ đau điếng la làng:
- Ối giồi ôi cái gì thế! Đau chết tôi thôi. Thằng lái xe mày đi đứng cái kiểu chó gì thế hử?
Mụ hùng hổ đi xuống xe, vừa đi vừa chửi bới ỏm tỏi lên, tính là sẽ chụp thằng đánh xe ngựa vã cho nó mấy cái vì tội làm mụ té đau.Mụ đi tới phía trước thì ngạc nhiên, thằng đánh xe đã đi đâu mất, chỉ còn con ngựa đang kéo xe, vừa mới đây thôi mụ còn thấy nó mà giờ bỗng nhiên chả thấy nó đâu nữa. Quái thật! Thằng này làm gì như ma mà biến nhanh thế. Mụ nhìn quanh quất tìm kiếm thì cũng chả thấy nó đâu. Mà nói đúng hơn thì mụ đang đứng trên con đường không có lấy một bóng người, trời thì âm u, sấm chớp bắt đầu nổi lên rền vang, gió lạnh bắt đầu thổi tạo nên khung cảnh ma quái đáng sợ. Mụ thấy hơi rờn rợn sợ hãi, mụ đi vòng vòng tìm thì cũng chả thấy bóng dáng của người dân hay gì cả. Cả con đường này bỗng nhiên chỉ còn một mình mụ và con ngựa đang đứng đấy. Mụ đi từ từ tìm dáo dác vẫn không thấy thằng đánh xe đâu, mụ bắt đầu tức điên lên, nộ huyết trong người nổi lên ầm ầm. Thằng mả cha này dám láo bỏ mặc mụ làm mụ sợ, một chốc về mụ sẽ đánh cho nhừ tử. Đi một hồi tìm chả thấy gì thì mụ ngán ngẩm lắc đầu đi về. Đi về gần tới thì mụ nheo mắt nhìn thấy phía xa kế bên con ngựa kéo xe cho mình, có bóng dáng một người ăn mặc rách rưới đang đứng vuốt ve ngựa. Mụ mừng quýnh vì thấy có người, vội vã đi lại nhìn kỹ thì thấy quả nhiên có người đang đứng quay lưng về phía mụ, có vẻ là một người đàn bà đã lớn tuổi, đội một cái nón lá rách nhưng che khuất hết cả mặt, quần áo cũ nát, tay chân lấm lem. Vừa lúc nãy mụ còn sợ là thế mà giờ đã giở giọng hống hách:
- Này con kia. Mày con cái nhà ai thế? Sao dám đứng đây trêu ngựa của bà? Mày tin chết đòn không con?
Người đàn bà nọ lên tiếng, tiếng nói lạnh lẽo âm vang lên trên con đường vắng:
- Ái chà! Bà Chánh Phùng có con ngựa đẹp quá! Tôi thích nên đứng ngắm tí, bà thứ tội cho.
Mụ Phùng cứ đứng đó hậm hực mà hất hàm:
- Mày biến mẹ mày đi. Để bà còn về, chắn lối chắn cửa. Cái thứ nghèo hèn mà đòi đụng vào ngựa quý của bà! Cút cút ngay.
Đột nhiên có một tiếng khóc thét vang lên, tiếng khóc ai oán vang vẳng trên con đường chỉ có mụ Phùng và người đàn bà nọ. Mụ Chánh hốt hoảng nhìn ngó xung quanh tìm xem tiếng khóc của ai mà lại vang lên vào lúc này. Bổng nhiên người đàn bà đang vuốt ve ngựa tự nhưng ngã bẹp quỳ dướt đất mà ôm mặt khóc to. Tiếng khóc như đang xé không gian mà dộng vào tai mụ Phùng. Mụ bất giác lui lại run run:
- Ơ này. Sao mày khóc? Tao bảo mày cút cơ mà. Cút đi nhanh
Người đàn bà không thèm nghe mụ, cứ thế ôm mặt khóc thảm thiết hơn, sau một hồi khóc thì mụ Chánh nghe người này nói:
- Con đói lắm bà ơi. Sao bà ác với con thế. Bà cho con ăn với. Con đói quá.
Rồi bỗng bất thình lình, chả có gì báo trước, bỗng nhiên người đàn bà dùng đôi bàn tay xương xẩu của mình mà thọc thẳng vào lồng ngực của con ngựa, chả hiểu cái lực của bà mạnh tới đâu mà chỉ nghe con ngựa hí lên một tiếng thảm thiết thì tay bà đã nằm yên trong lồng ngực nó. Bà dùng tay đó móc thẳng ra trái tim của con ngựa ra còn đang nhễu máu. Con ngựa chả kịp giãy dụa, chả kịp bứt cương, chỉ hí một tiếng rồi khuỵu xuống nằm vật ra im lìm chết tươi. Cảnh tượng quá sức kinh khủng làm mụ Phùng trong thấy mà khiếp sợ té vật ra sau trợn tròn mắt mà ngó. Người đàn bà cầm trái tim của con ngựa lên hửi hửi rồi dùng miệng bắt đầu cắn xé ăn sống, tiếng nhai thịt nhót nhép cứ thế vang lên lúc bà ăn. Mụ Phùng nhìn sợ mà tiểu tiện hết cả ra quần, muốn thét lên kêu cứu mà chả thể làm nổi, cứ từ từ mụ lết lết ra phía sau. Người đàn bà cứ thế ngồi moi xác con ngựa ra mà ăn sống, đến khi xác của con ngựa tội nghiệp nát bươm thì bà từ từ đứng dậy, cầm lên một mảnh ruột ngựa mà quay lại nhìn mụ Phùng. Mụ nhìn thấy gương mặt của người đàn bà nọ thì tá hỏa. Là bà Hoa, là bà đang hiện về trước mặt mụ, gương mặt bà đã biến dạng lủng lổ do vết bị cá cắn xé, trong miệng trong mắt thì dòi bọ đang bò lúc nhúc, phía dưới thân thì do bị cá mổ nên lòng ruột cứ thể sổ tung ra ngoài, trong đó vẫn còn thấy có vài con cá còn kẹt đang quẩy đuôi đạp, phía dưới chân thì đã bị cá ăn lòi cả xương trắng, không khí xung quanh bốc lên một mùi hôi thối hết sức kinh tởm. Cảnh tượng trước mắt mụ Phùng quá đỗi kinh dị với mụ, tâm trí thần thái của mụ lúc này đã mất sạch hoàn toàn. Bà Hoa cầm miếng dây lòng ruột ngựa từ từ đi tới phía mụ đang nằm vật mà giơ ra trước mặt mụ:
- Bà ơi. Con Hoa đây. Bà ăn không? Bà ăn không bà ơi?
Mụ Phùng sợ hãi ú ớ, nước mắt cứ thế trào ra. Bà Hoa cầm miếng lòng đưa tới miệng của mụ, cái mùi tanh hôi khiến mụ Phùng quay qua nộn ọe hết cả ra. Bà Hoa nhìn thế thì cười vang cả lên, hàm răng chìa ra nhọn hoắc rồi cầm đoạn ruột bỏ vào mồm mà tiếp tục ăn. Bà cúi người xuống mà nói với mụ Chánh:
- Bà đi theo con nhé. Con về dắt bà đi đây.
Nói xong bà Hoa túm lấy tóc của mụ Phùng mà lôi đi. Mụ Phùng khóc la thảm thiết, vùng vẫy hết cỡ nhưng chả hiểu sao bà Hoa khỏe thế, mụ không thể nào kháng cự. Bà Hòa vừa lôi mụ đi vừa cười lên sằng sặc, bà lôi mụ đi về phía xe ngựa, quăng mụ lên xe rồi bà tiến vào, đóng cửa lại. Chả biết trong đó đã xảy ra chuyện gì mà chỉ nghe mụ Chánh hét thảm lên một tiếng, sau đó tất cả im lìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top