Chương 1
- Thế bây giờ lũ chúng mày có đóng đủ tiền cho ông không?
Lão Chánh Biên mặt mày hầm hầm quát to, trừng mắt nhìn vào hai mẹ con Cô Đào đang ôm nhau co rúm dưới nền đất, ánh mắt sợ sệt nhìn lên lão mà van nài:
_ Thưa Cụ Chánh cho nhà con xin khất tiền thuế dăm ngày, chúng con chưa kịp xoay sở, năm nay mùa màng thất thu, hạn hán chúng con khổ lắm Cụ ạ. Mong Cụ mở lòng từ bi suy xét cho chúng con..
Cô Đào chưa nói hết câu lão đã cầm đôi guốc mộc của mình vã đánh đốp vào miệng cô, máu mồm từ miệng của cô tuôn ra. Lão Chánh quát:
- Tha à. Tha cái mã mẹ nhà mày. Mày nghĩ tao ngu lắm phỏng? Cứ hiền với lũ dân đen chúng mày thì chúng mày lại chả leo lên đầu ông đây mà ngồi à? Tao nói rồi, thuế năm nay của mày còn nợ ông là mười quan tiền. Trả ngay cho ông! Hôm nay chúng mày thiếu của ông một xu thì ông cũng chôn sống u con nhà mày đi đấy.
Cô Đào nghe thấy lão đe dọa thế thì bạt kinh hồn vía, vội vàng buông mẹ già ra ôm chân lão mà van nài:
_ Cụ Chánh làm ơn tha cho u con nhà con, Cho con xin..
Chánh Biên nghe thấy chữ xin của Cô Đào thì lại điên tiết, thẳng chân đạp túi bụi thật mạnh vào bụng cô, mắt long lên tia ác độc mà gằn giọng:
_ Xin à. Này thì xin này. Mày nói thêm một tiếng xin nữa cho ông đây nghe xem nào.
Chánh Biên lúc này như con thú hoang. Cái thân hình béo ục béo ịch của lão lúc này cứ dồn hết sức đạp thật mạnh vào người Cô Đào. Cô quằn quại dưới nền đất rên la thảm thiết, hứng chịu từng cú như trời giáng vào cơ thể ốm đói trơ xương của mình. Bà mẹ già của Cô Đào ngồi bệt dưới đất nhìn con gái mình bị lão đánh nhưng không dám lên tiếng, chỉ biết dàn dụa nước mắt đau xót mà thương con. Bà biết tính lão Chánh ác, lên tiếng can ngăn có khi lại chọc lão điên lên thì hôm nay chắc chắn hai mẹ con bỏ mạng . Lão đánh một lúc thấm mệt thở hồng hộc, nhìn Cô Đào nằm bẹp dí dướt đất, đầu tóc bù xù, máu mồm máu mũi chảy đầy mặt, quần áo vá chùm vá đụt nay còn rách nát thêm phần tả tơi. Lão nghiến răng ken két, mắt long lên mà quát:
- Thằng Mão! Thằng Mão đâu?
Thằng Mão đang ngó vào Cô Đào nghe tiếng lão quát kêu mình thì giật mình, quay qua lấm le lấm lét:
- Dạ bẩm Cụ cho gọi con ạ!
- Mày lôi cái con khọm già kia lại đây cho ông!
Thằng Mão sợ sệt nhìn về phía mẹ của Cô Đào. Nó thừa biết chuyện gì sắp sửa xảy đến với hai mẹ con nhà này. Ở trong nhà của lão, sống với lão cũng hơn chục năm, đã bao lần nó chứng kiến lão Chánh Biên lúc nổi cơn tam bành lên đã ác độc tới mức nào, tính nó cũng hiền lành, nhưng phận làm tôi tớ nó nào dám cãi ý của lão, trong bụng nó chỉ khẽ thương xót cho số phận nghiệt ngã lại sắp xảy ra với mẹ con Cô Đào. Nó từ từ bước lại, xách nách bà cụ lên khẽ dìu bà lại quỳ trước mặt lão. Lúc này lão liếc nhìn xuống thân hình gầy gò, già nua của bà cụ đang khúm núm ở dưới nền đất. Lão nói bằng một giọng mát mẻ nhưng đầy độc địa:
- Thế chúng mày có muốn ông giảm thuế cho không hử?
Cô Đào lúc này lồm cồm bò dậy, quỳ sát xuống chân cụ lí nhí van xin:
- Dạ Cụ Chánh làm ơn mở lòng từ bi thương xót, con xin hứa dăm ngày con kiếm tiền sẽ mang tới tận cửa nhà Cụ trả đủ ạ.
Lão Chánh Biên lườm lườm nhìn hai mẹ con cô, miệng vẽ lên một nụ cười ác ý :
- Thấy nhà Cô Đào đây đơn chiếc. Thế nay ông thương, ông giảm thuế thân cho nhà chúng mày nhé.
Cô Đào lúc này nghe lão nói thế, chưa hiểu mô tê gì tại sao lão đang giận, đang đánh mà lại quay qua giở giọng tốt bụng đột xuất thế. Cô cũng không dám nghi ngờ để làm phật ý lão, nghĩ rằng chắc lão đánh mình giờ đã hả cơn giận nên tha cho mẹ con cô, nhưng cô nào đâu biết được tai họa chuẩn bị ập xuống đầu cô và cả người mẹ già nua đáng thương của mình. Cô lau vệt máu trên mặt rối rít trả lời:
- Dạ thế con xin cảm ơn Cụ đã thương xót chúng con ạ.
Chánh Biên khẻ gật đầu, tay với lấy cây súng Tây mà lão đã mua khi một lần đánh xe lên Huyện. Lão thường mang theo cốt là để thị uy đe dọa đám dân đen làng này khi tới kì lão cùng đám giai nhân đi thu thuế, cho chúng sợ chúng nộp tiền cho lão. Lão cũng chưa có dịp nào để sử dụng khẩu súng này. Nay lão khẽ cầm lên nhẹ nhàng nói:
- Thế chúng mày lạy tao cảm ơn đi xem nào, sát đất vào đấy.
Hai mẹ con Cô Đào nghe lão nói liền vội vàng dập đầu lạy lão như tế sao. mặt sát với đất không dám nhìn lên, Cô Đào đang lạy bổng dưng nghe một tiếng " ĐOÀNG" chát chúa vang lên. Cô hoảng hồn té ra phía sau nhìn lên thấy lão đang chỉa nòng súng vào đầu mẹ mình, lúc này bà cụ đã nằm im lìm, thế nằm vẫn như đang lạy, đầu óc nát tươm, máu chảy lênh láng thấm đẫm cả một khoảng đất, cảnh tượng khủng khiếp không thể diễn tả nổi. Cô Đào hoảng hốt lại ôm mẹ gào lên:
- U ơi! Trời ơi u tôi. U ơi..
Chánh Biên quăng cây súng cho Thằng Mão, Giọng hằn lên:
- Đấy nhé, nhà mày hai mạng mà không đủ tiền đóng cho ông. Thế ông xin một mạng của con này, chỉ còn thuế cho mày thôi đấy. Ông hẹn mày hai ngày nữa, Trả cho ông tổng cộng trừ đi là tám quan tiền, mày mà không trả nhìn xác con già này mà biết chuyện gì con nhé!
Cô Đào ôm xác mẹ vật vã gào khóc. Nhà cô chỉ còn hai mẹ con lủi thủi hủ hỉ với nhau mà sống, nhà tuy nghèo nhưng đối với cô đã là hạnh phúc lắm. Bố cô mất sớm từ khi cô chỉ mới sinh ra đời, một mình mẹ cô đã tần tảo nuôi nấng cô tới trưởng thành. Cô thương mẹ lắm, cố gắng phụng dưỡng mẹ lúc về già. Nay nhìn xác mẹ cô như tan nát, chỉ biết gào lên khóc lóc oán than. Phận dân đen là thế, cái mạng có khi còn thua cả con vật. Chỉ biết cắn răng chịu đựng bị đàn áp, bức hiếp với cái xã hội bây giờ. Chánh Biên nhìn cô Đào ôm xác mẹ mà cười mỉm khinh bỉ. Lão quay bước đi chả thèm đoái hoài gì tới tính mệnh con người mà mình mới cướp đi. Âu cũng là một lẽ đương nhiên, tính từ lúc lão được lên cái chức Chánh Tổng của cái làng này thì lão cũng đã giết biết bao nhiêu người rồi, toàn là dân đen, là những kẻ trễ sưu thuế của lão. Nhà nào mà không trả lão cứ canh giết một mạng, chỉ là đe dọa để chúng nó mau mau nộp tiền cho lão. Đối với lão thì cái việc giết người cũng đơn giản như ăn cơm. Miễn sao lão có tiền, về đi đánh tổ tôm với nhà Lý Hào, hay lên Huyện vào trong nhà chứa mà tằng tịu với mấy cô đào hát, cũng để làm giàu thêm cho cái cơ ngơi đồ sộ của lão. Nói về độ giàu có thì lão là nhất ở cái làng này, có thể hơn cả những làng khác chứ chẳng chơi. Lão ác lắm, cái tiếng ác độc, tàn nhẫn của lão chánh Biên vang xa mà đến trẻ con chập chững thấy bóng lão đi từ xa mà còn hãi phải chạy vội vào nhà ôm mẹ. Lão khi ra ngoài mà có ai vô tình gặp lão cũng phải cung kính mà nép vào một bên đường mà thưa:
- Dạ con xin kính Cụ chánh ạ. Cụ nay đi chơi ạ!
Lão nghe thấy thế thích lắm, với lão việc đám dân ở làng này sợ lão như vậy là chứng tỏ được cái uy nghiêm, cái quyền lực của lão là lớn nhất ở cái làng này. Đố thằng nào dám cãi hay dám bất kính với lão. Như dạo có một lần, có một ông già ngồi ở mép sông đang câu cá. Lão đang chống ba ton đi bộ tới nhưng do đang mãi câu, ông cụ không biết lão Chánh đi tới mà thưa. Chánh Biên dừng lại nhìn ông lão rồi nói với Thằng Mão:
- Mày lại bảo cái thằng già đang ngồi ở kia lại đây cho tao!
Thằng Mão nghe Cụ bảo lật đật lại lôi ông cụ tới quỳ trước mặt lão. Ông cụ chưa biết mình gây ra tội gì cũng chỉ khẽ thưa:
- Dạ bẩm Cụ chánh ạ. Cụ cho gọi nhà con có việc chi ạ?
Chánh Biên khẽ lườm lườm gằn:
- Nhà mày ở cái làng này ăn lộc lá của tao rồi bây giờ coi tao không ra gì phỏng? Thế thấy tao đi tới mà mày còn không biết đường thưa à?
Ông cụ hoảng sợ liền quỳ xuống dập đầu lạy van xin:
- Dạ Cụ Chánh tha cho nhà con, con đang mãi kiếm cá về làm bữa cơm nên không biết Cụ đi chơi ạ. Cụ mở lòng tha cho con lần này, lần sau con...
Ông lão còn chưa kịp nói hết câu thì lão đã nhặt hòn đá to bên đường, canh ngay đỉnh đầu ông cụ mà đập, Lão đập túi bụi vào đầu, vào trán của ông, vừa đập lão vừa gằn to:
- Này thì chừa này! Tiên sư nhà mày thằng già mất dạy!
Chánh Biên đập hăng lắm, máu trên đầu ông cụ lúc này đã túa ra, lỡ bắn lên cái áo lụa đắt tiền của lão Chánh mới thêu người may. Đã điên thấy thế lão càng điên hơn. Lão dốc hết sức lực tiếp tục nện từng cú vào đầu ông cụ. Ông lúc này tuổi đã già, sức khỏe yếu ớt, còn bị lão dùng đá đập đầu, cuối cùng cũng chỉ khẽ giật lên mấy cái, mắt trợn to , màu trên đầu tuôn ra thành dòng, rồi nằm im không nhúc nhích. Thấy thế Chánh Biên đứng dậy, ngoắc tay gọi thằng Mão:
- Mày lại xem thằng này chết chưa?
Mão lúc này hãi lắm rồi, nhìn Chánh Biên như con thú dữ khát máu mà sợ muốn xón ra quần, nghe lão gọi nó vội vàng chạy lại kiểm tra xác ông cụ, thấy tắt thở nó quay qua hoảng hốt:
- Chết rồi Cụ ơi. Cụ đánh mạnh quá nên lão già nát đầu chết rồi Cụ ạ!
Chánh Biên chả nói năng gì, dửng dưng quăng cục đá mình cầm để đánh người đi rồi quay qua nói:
- Chết rồi thì mặc mẹ nó. Mày kéo cái xác đó vào lề cho ông, cản đường ông đi. Để đó có hôi thối thì lũ dân mọi chúng nó tự chôn, không chôn thì chung nhau mà hửi. Tiên sư nó chứ, cái áo quý của ông mới may mặc còn chưa ấm mà nó làm bẩn. Nó mà còn sống thì ông cũng chả đập chết cụ nó đi cho bỏ tức.
Đấy. Với Lão Chánh Biên là thế, giết chóc, cướp bức gì cũng được, miễn sao càng mang được lợi cho mình thì lão lại càng thích tởn. Giờ đây khi mới cướp đi một mạng của người mẹ già của cô Đào. Chánh Biên lại tiếp tục quay đi, đám giai nhân đi theo lão cũng líu ríu đi phía sau. Cái làng nhỏ này lại một lần nữa khốn khổ, náo loạn khi tới kì thu thuế của lão Chánh. Đã biết bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu người đã bỏ mạng vì sự tàn ác của lão. Lão Chánh ra tay xong thì lại cứ thong thả rảo bước đi. Trong đầu lão lúc này không hề có một chút suy nghĩ gì về những chuyện thất đức mà mình đã gây ra, bây giờ lão chỉ cảm thấy vui vì cái bao tiền của lão dùng để đi thu thuế giờ đã đầy, trong đó là những đồng tiền mà lão đã cướp bóc, đã tàn sát lên những người dân nghèo đói khốn khổ ở làng này. Giờ đây lão chỉ muốn về nhà nhanh, đặng cất tiền và chuẩn bị lên nhà Lý Hào đánh tổ tôm, hút á phiện, có khi ở đó có thêm mấy cô đào hát mà lão Lý thuê từ trên Huyện về để phục vụ lão. Dân làng thấy lão thì cứ như thấy hùm, thấy thú dữ ai cũng vội vàng né tránh sợ hãi. Chánh Biên cứ thế hướng về nhà mình mà đi, không hề biết rằng lão và gia đình lão chuẩn bị phải trả giá cho những việc ác ôn mà mình gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top