Chapter 9: Hắc tấu xuất hiện. Chikasa, vỏ bọc cấp A sức mạnh cấp S

-Đội tiếp viện!! Mau cử hết tổng lực tới F-49!!!-Sato cầm bộ đàm hét lên.
     Bầu trời lúc 8 giờ 48 phút sáng bỗng tối đen như trời đã xế chiều. Ánh mặt trời vàng óng bỗng chốc đỏ như máu tươi, khiến cả vùng trời trộn màu đen đỏ đáng sợ. Thời tiết cũng thay đổi kì dị, lúc thì tuyết rơi dày đặc lúc thì nóng như lò thiêu.
     Từ máy bay do thám, có bốn vật thể lạ khổng lồ đang chui lên từ dưới đất. Vật thể ấy trông như một cục thịt khổng lồ màu đen, nổi lên những đường mạch máu đang đập như sống. Những vật thể khổng lồ đó, bỗng nứt ra một lỗ hổng phía trên cùng. Từ đó hàng hàng ngàn hàng vạn những con yêu quái lúc nhúc chui ra bủa ra tứ phía. Có vẻ như bốn vật thể kia chính là bốn cơ thể mẹ, chúng như chứa vô hạn yêu quái con bên trong.

-Reishi, Fuba....rất vui vì được làm quen với hai người. Gửi lời chào của ta tới bà chằn Chikasa nhé, nhớ nói rằng cô ta chính là người bạn thân nhất của ta.-Sato cười, rồi mở cửa bước ra ngoài.
    Ở ngoài đang rất hỗn loạn, các chiến binh MB đang ra sức chống trả lại bầy yêu quái đông như kiến hung hãn.
-Ibarakiri mau để sức mạnh chạy qua ta một lần nữa...
     Nói rồi Sato rút chuôi kiếm từ khoảng không vô tận trước ngực mình. Một cái chuôi kiếm không có lưỡi. Sato rút con dao găm trong túi đâm mạnh vào cổ tay, rạch một đường dài cho máu chảy ra ròng ròng. Máu không rơi xuống đất mà chảy ngược về phía bàn tay, tự bò lên chuôi kiếm. Thật kì lạ, những giọt máu đã tạo ra một lưỡi kiếm đỏ toả ra sát khí khủng khiếp tới mức lũ yêu quái xung quanh hoảng sợ. Sato hét lên rồi lao thẳng vào giữa bầy yêu quái đang hoảng loạn. Thanh quỷ kiếm tàn sát lũ yêu quái một cách khốc liệt nhất. Lưỡi gươm sắc bén cắt nhỏ những con yêu quái ra thành từng mảnh. Nhưng càng đánh cơ thể Sato cũng nhận nhiều vết thương hơn, không phải do yêu quái mà là do sự khát máu điên cuồng của thanh kiếm. Nó muốn nhiều máu của Sato hơn để tăng cường sức mạnh tàn sát. Thanh kiếm đang phản chủ, nó dùng sát khí cắt những vết cực sâu vào da thịt Sato để máu tuôn ra không ngừng và hút máu đó vào lưỡi kiếm. Dù đau nhưng Sato vẫn cố múa kiếm đánh những đợt quái vật đông như vô tận.
     Reishi và Fuba đứng trong căn cứ nhìn ra. Reishi hoảng sợ, chạy tới vớ lấy thanh kiếm:
-Chúng ta phải giúp Sato!
-Không được, ngươi đang bị thương mà! Để ta đi là được rồi...-Fuba ngăn Reishi lại.
    Fuba nhanh chóng lên đạn cho khẩu súng và nhanh chóng bước ra ngoài mặc kệ Reishi nói gì. Vừa bước ra, Fuba đã nhận được sự chú ý "nhiệt tình" của lũ yêu quái. Chúng ngay lập tức lao tới phía Fuba để tấn công hung hãn. Fuba hoảng sợ cầm súng bắn vô thức về phía bọn yêu quái. Bắn mãi cũng hết đạn mà cũng chẳng làm gì nổi bọn yêu quái. Fuba bị dồn vào chân tường, không biết làm gì hơn ngoài việc nhắm mắt chờ chết. Một hồi lâu, chả thấy chuyện gì xảy ra cả, Fuba thử hé mắt ra coi chuyện gì. Thì ra Reishi đã kịp thời chém chết con yêu quái để giải cứu Fuba.
-Ta đã bảo là ở lại mà!-Reishi cáu giận.
-Làm sao có thể ở lại đc khi nhìn thấy đồng đội bị quái vật xơi tái chứ.-Fuba nói
-Được rồi đừng đôi co nữa, ra giúp Sato nào.
     Từ trên bầu trời một ngôi sao lao xuống với tốc độ cực khủng khiếp. Rơi thẳng vào giữa bầy yêu quái lúc nhúc khiến chúng ngã văng ra xung quanh. Chikasa bay thẳng lên cao rồi lại nhào xuống giữa bầy yêu quái như một quả cầu lửa. Từ đâu đến, Shishio và Yaku chạy tới ném hàng loạt lửa vào lũ yêu quái. Cùng lúc đó Kai lách qua đám hỗn loạn nhanh thoăn thoắt tới chỗ Sato lúc này đã phải quỳ phục xuống vì mất sức và mất máu. Chikasa lao xuống chỗ Kai và Sato, liên tục tung quyền cước nghiền nát lũ yêu quái đang tấn công mở đường cho Kai dìu Sato ra khỏi giao tranh.
     Rất nhiều máy bay lớn chở lính tiếp viện đã tới, và rất nhiều các chiến binh MB cấp A cũng đã tới tham chiến.
-Mau lên chúng ta cần tiêu diệt cơ thể mẹ! Nếu không quân ta sẽ thua mất!-Chikasa nói lớn.
     Không chờ mọi người trả lời, Chikasa lập tức bay thẳng về phía cơ thể mẹ. Nhóm Reishi và mọi người cũng nhanh chóng chạy theo. Vì có thiết bị di chuyển nhanh nhất nên Chikasa tiến tới cơ thể mẹ ở xa nhất phía đông, nằm tách biệt hoàn toàn với ba cơ thể còn lại. Cơ thể mẹ này lớn hơn hẳn so với ba cái còn lại và được một lớp kết giới kiên cố bảo vệ. Những đợt yêu quái đông đảo đang liên tục được sinh ra từ đây và tủa ra tứ phía.
-Hừ..! Mong là đội hậu phương đã sơ tán hết người dân.-Chikasa càu nhàu.
      Cô tăng tốc phóng tới khu vực có kết giới, tính thi triển chiêu thức đập vỡ chiếc khiên bảo vệ bên ngoài. Bất thình lình, một vật không xác định bay thẳng lên từ dưới đất với lực kinh hồn. Chikasa bị bất ngờ tuy vẫn nè được, song vật đó đã va phải thiết bị bay của cô khiến cả bộ giáp bị trục trặc và rơi xuống. Chikasa cố điều khiển bộ thiết bị bay, nhưng không được. Cô rơi thẳng từ trên cao xuống, khá may là cô rơi xuống một khu vực đất mềm và có bộ giáp cao cấp nên chỉ bị đau chút ít và xây xát nhẹ.
-Chết tiệt...!-Chikasa bực tức đứng dậy.
     Cô ấn nút cho chiếc mặt nạ trở về hình dáng cặp kính cận. Không chần chừ lâu, Chikasa tiếp tục chạy tới gần cơ thể mẹ. Trong khu rừng âm u bình thường đã không có nắng lọt vào được nay bầu trời đang đỏ rực màu máu lại càng khiến cho khu rừng đáng sợ hơn. Tới một khoảng trống trải, thưa cây, Chikasa bỗng cảm thấy có gì đó nồng nặc yêu khí từ phía sau.
-Vậy ra ngươi là kẻ mạnh nhất tổ chức! Thật đáng xấu hổ cho các đấng mày râu vì kẻ mạnh nhất lại là nữ nhi.-Một giọng nói vang lên.
-Ngươi là ai?-Chikasa nói vừa quay lại phía có tiếng nói.
    Youtouchi đang đứng dựa vào một thân cây lớn ở sau Chikasa. Youtouchi khoanh tay ung dung, thỉnh thoảng đưa tay vuốt mái tóc qua một bên, nụ cười tàn độc thì lúc nào cũng giữ trên môi.
-Ta là Youtouchi, hôm nay tại đây ta muốn thách đấu tay đôi với nhà ngươi, kẻ mạnh nhất tổ chức!
     Chikasa suy nghĩ vài giây rồi cười, đáp:
-Được, Chikasa, chấp nhận thách đấu!
     Chikasa cởi bỏ bộ giáp trên người. Cô mặc chiếc áo mỏng màu trắng ở bên trong. Rút trong túi ra hai đoạn băng và quấn chặt chúng vào tay để bảo vệ.
     Youtouchi ném áo khoác qua một bên. Hắn khởi động các động tác bài bản để co giãn các khớp chân tay một cách linh hoạt nhất có thể.
      Tất cả đã xong xuôi, hai bên một người một quái vật nhìn nhau im lặng. Không khí lúc này như ngưng đọng vì căng thẳng và chìm trong im lặng khủng khiếp. Dường như chỉ có tiếng thở và hai cặp mắt canh trừng nhau.
       Youtouchi bất ngờ lao tới tấn công trước. Hắn tung một cú đấm chí mạng, nhưng Chikasa né được. Cú đấm sượt qua mặt làm Chikasa phải lùi về sau. Tận dụng thời cơ lúc Youtouchi vừa ra chiêu bị mất đà, Chikasa phản đòn với một cú đá quay vòng 360 độ. Youtouchi không kịp phản ứng nên dính trọn cú đá vào ngực khiến hắn ngã lăn ra đất. Hắn ngồi bật dậy ngay lập tức, có vẻ cú đá vừa rồi của Chikasa chưa đủ làm hắn xi nhê một chút nào.
-Cú đá đẹp đó!-Youtouchi cười nham hiểm.
-Quá khen.-Chikasa nhận ra có gì đó ẩn giấu dưới lớp mặt nạ giả tạo kia.
    Youtouchi lại chạy tới tung hàng loạt nhứng cú đấm hiểm hóc về phía Chikasa nhưng đều bị cô dễ dàng chặn đứng. So với Youtouchi thì Chikasa rõ ràng mạnh hơn hẳn. Sau khi đỡ rất nhiều cú đánh, Chikasa nắm bắt thời cơ sơ hở của Youtouchi:
-Tà ảnh quyền!!-Chikasa nói lớn và tung cú đấm tà ảnh cực mạnh vào ngực Youtouchi.
     Trúng cú đánh "tà ảnh quyền" chí mạng, Youtouchi văng ra phía xa. Hắn nằm bẹp dười đất, thở dốc. Hắn ngồi dậy chậm rãi, một tay ôm ngực vì đau, miệng rỉ máu.
-Đánh tiếp không?-Chikasa nói
-Ha ha, nãy giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. Bắt đầu từ giờ, ta sẽ dùng hết sức mạnh!-Youtouchi cười đắc thắng.
-Vậy là nãy giờ ngươi chưa đánh thật?
-Đúng vậy, ta "thăm dò" khả năng của ngươi mà thôi!-Youtouchi nham hiểm.
      Chikasa bắt đầu cảm thấy bất an: "Chắc chắn hắn nói thật, đúng là hắn chưa tung hết sức mạnh ra. Ngay từ đầu mình đã biết hắn không phải loại yêu quái tầm thường khi dính rất nhiều chiêu thức mạnh của mình, một kẻ mạnh như Kurunashi cũng không thể chịu nổi một đòn, vậy mà hắn không hề có chút gì mang vẻ đau đớn. Nhưng vấn đề là, lúc nãy hắn cố tình đánh cợt nhả để rồi trúng nhiều đòn của mình như vậy để làm gì? Hắn không hề né mà như cố tình dính đòn vậy. Hắn làm gì vậy? Chắc không phải hắn đang cố câu hết thể lực của mình chứ? Hay là hắn đang nuôi âm mưu gì...".
-Được, nếu vậy tiếp chiêu của ta đây!-Chikasa nói.

     Lúc đó nhóm Reishi tới chỗ ba cơ thể mẹ còn lại. Shishio bảo với Reishi và Fuba:
-Hai người mau tới giúp lớp trưởng, ở đây để chúng tôi lo.
-Nhưng Reishi đang bị thương...-Fuba nói.
-Để tôi đi cùng.-Kai lên tiếng.
-Có Kai đi theo thì yên tâm rồi!-Yaku nói.
     Vậy là ba người nhanh chóng tiến tới gần ngọn núi phía trước, lúc này đang phát ra những luồng sáng tím kì dị và ngay bầu trời phía trên đỉnh núi, mây vũ đen ngòm quyện thành những hình thù đáng sợ.
-Không lẽ đây lại là nơi trú ngụ của Kurunashi?-Fuba nói.
-Rất có khả năng, nhưng bây giờ Chikasa cần tiếp viện.-Kai đáp.
-Tách nhau ra đi, bọn ta sẽ ở đây!-Reishi khảng khái đáp không do dự.
-Đùa hả, ngươi đang thương nặng đó!-Kai nói.
-Đúng vậy, không an toàn đâu Reishi.-Fuba tán thành.
-Nhưng không còn cách nào khác. Nếu chúng ta không tiến vào đây thì biết đâu sẽ không còn cơ hội nào tiêu diệt được Kurunashi nữa. Đây là cơ hội tốt.-Reishi nhìn lên đỉnh núi.
-Ngươi nói có lý!-Kai miễn cưỡng gật đầu tán thành.
-Kai, ngươi đi giúp lớp trưởng, ta và Fuba sẽ tiến vào đây!-Reishi nói.
    Vậy là mọi người đã thống nhất tách nhau ra, Kai tiến về phía đông tìm đến cơ thể mẹ khổng lồ còn Reishi và Fuba ở lại ngọn núi.
     Reishi và Fuba cẩn thận men theo chân núi tìm lối đi vào. Không khó để di chuyển ở đây nhưng họ vẫn phải hết sức nhẹ nhàng để không đánh động tới lũ yêu quái. Có một lối đi sau vào ở ngay phía trên đầu họ cao chừng hai mét. Lối vào hang khá hẹp, chỉ vừa khít hai người đi sát vào nhau. Trong hang xộc lên mùi hôi thối và yêu khí nồng nặc khiến hai người như muốn ngộp thở. Họ có thể khẳng định đây là hang ổ của yêu quái, hơn thế nữa, còn là sào huyệt của "trùm yêu quái" Kurunashi. Bỗng cái hang mở rộng hơn hẳn so với con đường. Phía trước có ánh sáng mờ ảo, Reishi và Fuba nhanh chóng tiến tới nơi phát ra ánh sáng.
-Ta biết thế nào các người cũng tự mang giùm ta mảnh ngọc cuối cùng tới đây mà!-Một giọng nói vang lên.
-Kurunashi!!!-Reishi nói lớn
-Tất cả đã nằm trong tính toán của ta. Nên ngay từ đầu ta cứ để mặc cho tụi bay đi lại tự do, nhưng thực chất tất cả mọi hành vi của các ngươi đều nằm trong bàn tay ta. Yên tâm sẽ không có ai tới đây cứu các ngươi đâu. Kể cả kẻ mạnh nhất tổ chức!
-Gì chứ! Bọn ta sẽ đánh bại ngươi!!-Fuba nói.

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top