Chapter 8: Mảnh kí ức bỏ xót của Kurunashi
"Hình bóng nhỏ nhắn xanh xao của một người con gái trầm ngâm đứng trước đồng cỏ nhìn về phía xa xăm. Mái tóc dài, đen nhánh khẽ đung đưa theo nhịp gió thổi. Vẻ lạnh lùng cùng với đôi mắt to lúc nào cũng chứa vẻ buồn rầu càng làm người con gái ấy xinh đẹp hơn. Đằng sau có tiếng trẻ con vọng lại:
-Saori-nee !!!
Một bé gái đang chạy tới phía Saori thật nhanh. Đứa bé bị mất một cánh tay trái, nó dùng tay kia liên tục vẫy và gọi "Saori-nee" thật lớn. Saori thấy bé gái chạy tới, bỗng làm cô vui hơn nhiều. Cô cúi xuống xoa đầu đứa em gái bé bỏng và hỏi bằng chất giọng hơi trầm nhưng rất ấm áp của mình:
-Em làm gì ở đây vậy?
-Saori-nee xem em có gì nè...
Bé gái lôi trong túi ra một con búp bê bằng rơm.
-Em tự tết đấy! Saori-nee thấy đẹp không?
Con búp bê tết bằng rơm vụng về. Các mối nối dây đều có vẻ như chúng đã bị tháo ra buộc lại nhiều lần. Saori hiểu em mình đã cố gắng như thế nào mới có thể tết ra được con búp bê này, bằng một tay.
-Đẹp lắm, Tomori....
-Nee-chan thích nó không? Em làm tặng nee-chan đấy!
Cô bé đưa con búp bê cho Saori
-Ôi! Cảm ơn em nhé, con búp bê đẹp lắm!"
"Khung cảnh tối sầm của ban đêm nhưng lại mang vẻ hỗn loạn.
-Khụ khụ.....
Saori ngồi phục xuống tuyết. Miệng và mũi cô máu tươi chảy ra làm thấm vào tuyết, lem cả một vùng tuyết đỏ. Kurunashi quay lại đỡ Saori dựa vào một thân cây lớn gần đó.
-Kurunashi....ngươi hãy giúp ta....hãy cứu lấy Tomori!
Càng nói máu từ miệng và mũi cô càng ộc ra nhiều hơn.
-Đừng nói nữa! Ta sẽ cứu cả hai người!
-Ta...trúng độc rồi....hãy để ta ở lại....ngươi và Tomori phải rời khỏi đây! Mau lên!!
Thấy Saori cương quyết, Kurunashi không còn lựa chọn nào khác, bèn nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng của Saori:
-Bảo trọng...
Nói rồi, Kurunashi cõng Tomori đang ngủ say chạy về phía rừng.
Saori dõi theo bóng của Kurunashi đến lúc khuất hẳn. Cô lôi trong tay áo ra con búp bê rơm được tết vụng về. Cô ôm chặt lấy con búp bê. Nước mắt Saori tuôn rơi, thấm cả vào con búp bê, nhưng miệng thì lại nở một nụ cười mãn nguyện trên đôi môi đã thâm tái vì lạnh.
-Tomori, chị sẽ mãi bên em...."
Reishi giật mình tỉnh dậy. Lại một giấc mơ kì lạ như một mảnh chìa khoá. Reishi thấy mình đang nằm trong túp lều nhỏ, có đủ hết những vật dụng sinh hoạt nhưng khá cũ kĩ. Cô ngồi dậy một cách khó nhọc, vết thương sau lưng làm cô thấy nhức nhối. Ai đó đã băng bó vết thương cho cô rất cẩn thận. Reishi lảo đảo đứng lên chậm rãi và tiến ra phía cửa túp lều. Ánh mặt trời rực rỡ của ban mai làm cô phải nheo mắt vì chói. Bên ngoài có rất nhiều người. Là quân đội MB đang tiến hành nghiên cứu ở đây. Lại gương mặt quen thuộc của Fuba:
-Ồ! Cô tỉnh rồi hả? Đừng đứng dậy đi lại như vậy chứ, vết thương dễ rách lắm!-Fuba chạy tới đỡ Reishi
-Đáng ra cô không nên hành động dại dột như vậy!-Một giọng nói từ phía sau
Reishi quay lại thì thấy Sato đang từ đâu tiến tới rất rảo bước. Fuba giúp Reishi quay trở lại túp lều cùng với Sato. Sato nói:
-Một mình tiến vào đây chẳng khác gì tự sát cả.
Reishi ra vẻ giận dỗi, quay đi ko nhìn về phía Sato. Sato tiếp:
-Cô chọc giận Chikasa thì chả khác nào chọc tổ kiến lửa cả. Nhưng dù sao cũng nhờ có lớp trưởng mà chúng tôi mới tìm ra hai người để ứng cứu kịp thời đấy!
-Ngươi biết ta như thế nào mà..!-Reishi nói
-Hiện tại Kurunashi đã gần thu thập đủ tất cả các mảnh ngọc Oán Linh rồi....Sức mạnh của hắn bây giờ đã gần như vô hạn. Ta và cô là người giữ hai mảnh cuối cùng, phải giữ thật cẩn thận. Nếu không.....chắc chắn sẽ có thảm hoạ cấp độ Tận thế xảy ra.
-Ta hiểu....
-Kurunashi chưa trực tiếp tấn công ta để lấy mảnh đá mặc dù hoàn toàn có thể. Phải chăng hắn đang nuôi âm mưu nào đó?-Fuba nói
-Rất có thể, chúng ta cần chuẩn bị kĩ lưỡng để đối phó với Kurunashi-Sato nói
-Cần phải kĩ hơn như thế này nhiều nhiều lần, Kurunashi không phải kẻ chỉ biết sử dụng sức mạnh mà hắn còn rất khó lường nữa!-Reishi đáp.
Ngoài cửa một người bước vào, đó chính là Chikasa. Cô ta lúc nào cũng giữ thái độ lạnh lùng với tất cả mọi người. Chikasa nói:
-Ngài Sato đã có dữ liệu về "cơ thể mẹ"!
-Hay lắm! Mau chóng điều tra thêm và tiến hành gài bom!-Sato đứng phắt dậy.
Sato và Chikasa nhanh chóng chạy ra ngoài để lại bên trong là còn Reishi và Fuba. Reishi ngơ ngác hỏi:
-Cơ thể mẹ?
-Ừm...theo như ta vừa nghe loáng thoáng thì đó là một cá thể quái vật có khả năng sinh sản vô tính. Có thể đó là nguồn cội của những vô hạn cơ thể yêu quái liên tục phục hồi cơ thể duy trì sự sống khi Kurunashi bị chịu sát thương phá huỷ cơ thể.
-Có nghĩa là chừng nào chưa phá huỷ đc cơ thể mẹ thì Kurunashi còn có thể phục hồi vô hạn sao?
-Đúng thế....vậy nên hãy dừng việc hành động ngu ngốc, thiếu suy nghĩ của mình lại đi!-Chikasa đã đứng ngoài cửa từ bao giờ.
Reishi tức tối nhưng không nói gì lại được. Cơn tức chỉ làm cho vết thương của cô thêm nặng hơn thôi. Nén cơn tức xuống, Reishi nói với Fuba nhờ anh gọi Sato tới. Fuba nhanh chóng chạy đi và gọi Sato tới. Sato hỏi:
-Có chuyện gì mà gấp vậy Reishi?
-Ừm....ngươi biết nữ pháp sư tên Saori đã chết từ 500 năm trước không?-Reishi nói nhỏ.
Nói tới Saori, bỗng Sato thay đổi sắc mặt một cách bất ngờ. Suy nghĩ một hồi, Sato mới lên tiếng:
-Sao cô hỏi về việc này?
-À thì...Tôi có cảm giác về cô ta...-Reishi thấy Sato có vẻ không muốn nói nên ngập ngừng.
"Bóng dáng thằng nhóc liêu xiêu đi trong màn đêm lạnh giá. Nó cõng một bé gái xanh xao có vẻ như đang bị ốm rất nặng trên vai. Nó cố đi thật nhanh về phía làng nhưng có vẻ nó đang dần thấm mệt.
Dừng trước cửa một ngôi nhà nhỏ ven sông. Thằng nhóc đập cửa mạnh:
-Thầy Magera!! Cứu với, cứu với.....!-Giọng nó khản đặc đi.
Lát sau, một ông lão râu tóc đã bạc trắng khẽ hé cửa:
-Đêm khuya rồi, ta ko chữa bệnh nữa đâu. Mai hãy tới!
-Xin thầy hãy cứu em con với! Làm ơn...-Thằng nhóc van nài vừa chui tọt vào trong nhà ông lão.
-Này!!!-Ông lão ngạc nhiên.
Nhìn thằng nhóc gầy guộc như còn mỗi da bọc xương, lấm lem bùn đất và đứa bé gái xanh xao được cõng trên lưng thỉnh thoảng ho se sẽ. Ông lão bỗng động lòng:
-Thôi đc rồi, để ta xem giúp cho.-Ông Magera chỉ về phía cái chõng nhỏ ở gần cửa sổ.
Sau khi bắt mạch cẩn thận, ông Magera nói vs thằng nhóc:
-Ngươi tên gì, nhóc con?
-Hakuro Kanata Sato
-Ừm.....
-Thế còn nhóc này?-Ông Magera tiếp
-Đó là em con, Hakuro Saori. Xin thầy hãy chữa cho em con...con có tiền trả cho thầy mà...-Vừa nói nhóc Sato vừa xoè tay ra 7 đồng xu.
-Thôi được rồi, cứ cầm hộ ta đi. Chữa bệnh cho nhóc này đã.
Sato đứng chăm chú nhìn ông Magera sắc thuốc và cho Saori uống.
-Em con bị bệnh gì vậy?
-Bị viêm phổi....may mắn là tới kịp nên ko nguy hiểm tới tính mạng.-Ông Magera nói"
-Saori là em gái ngươi sao?-Reishi nói
Sato thở dài, anh đứng dậy đi vòng vòng suy ngẫm điều gì đó.
-Có lẽ cái gì cũng cần phải có điểm kết thúc của nó. Ngoại trừ ta ra....các em của ta đều ra đi cả rồi...Saori, Tomori đều đã.... giờ còn mỗi mình ta vẫn sống nhăn nè!-Nói rồi Sato đưa tay lên ngực.
Thật kì lạ, trên ngực Sato bỗng xuất hiện một chuôi kiếm đâm vào khoảng không vô tận trên ngực Sato.
-Lẽ nào đó là....quỷ kiếm Ibarakiri!!!-Fuba phấn khích đứng phắt dậy.
-Ủa là gì vậy?-Reishi nói
-Cây kiếm có thể đảo lộn mọi quy luật của cái chết bằng cách hiến tế máu của vật chủ!-Fuba giải thích.
Đúng lúc ấy có một nhân viên MB hớt hải chạy vào nói lớn:
-Nguy to rồi!! Lũ quái vật tấn công vào đây.
-Cái gì!!!?-Sato tái mặt.
-Đúng lúc ko có nhiều quân đội và Chikasa ở đây!-Sato vội đứng dậy-Đành phải dùng "nó" vậy nếu không rất nhiều nhà khoa học và nhân viên khác sẽ bỏ mạng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top