Chapter 7: Bán yêu, con người thế giới mỏng manh
-Ta nặng lắm không?
-Hừm, hơi hơi...
-Đồ ngốc, ta ghét ngươi!
Fuba cõng Reishi rảo bước tiến về phía trước. Bọn họ đi dọc theo dòng suối để tìm tới nhà dân.
-Ê, ngươi nhìn thấy đôi đũa trôi kia không?
-Có, chắc chắn có nhà dân ở gần đây!-Fuba mừng rỡ
Sau cả buổi chiều di chuyển, đã thấm mệt nên bọn họ dừng chân bên vùng thưa cây gần con suối.
-Nè, ăn đi!-Reishi xẻ nửa túi lương thực và đưa cho Fuba
-Ngươi ăn cả đi, ta ko đói.
Thấy Reishi vẫn chìa về phía mình, Fuba hiểu ý bèn cầm lấy.
-Cảm ơn....
Hai người không nói gì làm không gian cứ nặng nề trôi đi rất chậm. Reishi quyết định lên tiếng để phá bầu không khí im lặng:
-Từ giờ ta phải rất thận trọng! Ta nghĩ Kurunashi đã biết tới sự hiện diện của chúng ta từ lâu. Nhưng hắn chưa ra tay vì lý do gì đó.
-Ta cũng nghĩ vậy. Mà ngươi có cảm nhận được là có chuyện gì đó xảy ra với....
-Với gì?
-Thần rừng. Ta cảm nhận được có chuyện gì chẳng lành xảy ra rồi!
-Ừm, ta cũng có một chút linh cảm. Ta cần mau chóng tới nơi an toàn. Tên Kurunashi đang toan tính âm mưu gì đó.
Trên đỉnh núi Hakuro, có một ngôi đền rất lớn. Trước hiên, một người phụ nữ đang ngồi bắt chân chữ ngũ rất ung dung. Bà ta đu qua đu lại vắt vẻo, miệng lúc nào cũng ngâm nga hát. Bà ta lôi trong túi một cái lọ nhỏ đang đóng chặt nắp. Bà ta nhẹ nhàng mở nắp, bên trong là son. Bà ta dùng ngón út lấy son thoa nhẹ vào môi của mình, và nở một nụ cười vô cùng khó hiểu.
-Suzumei đại nhân!-Tiếng vọng từ cổng đền
-Ngươi tới đây làm gì?-Suzumei chậm rãi đứng dậy.
-Ta tới để cho đại nhân một quyền lợi khá hời!
-Ta biết thừa ngươi là ai và ý ngươi là gì. Kurunashi!
-Vậy ý đại nhân thế nào?
-Ta sống không phải để huỷ diệt, sức mạnh này dùng để bảo vệ những người ta cho là cần được bảo vệ.
-Vậy ý ngài là...-Kurunashi mỉm cười
-Đúng vậy!
Cánh tay của Kurunashi nhánh chóng vươn dài ra nhằm thẳng hướng Suzumei để tấn công. Suzumei phẩy quạt mạnh sức mạnh linh khí phóng ra làm nổ tan nát cái tay của Kurunashi. Các mảnh thịt vụn lại ngay lập tức thu về Kurunashi và phục hồi cho hắn cánh tay khác.
-Ngươi không giúp cũng không sao. Lấy mạng của ngươi xong, ta hấp thụ linh lực từ đại yêu linh như ngươi thì sức mạnh của ta cũng tăng lên gấp bội phần rồi! Ha ha ha!-Kurunashi cươi phá lên điên cuồng
Kurunashi lôi chiếc vòng cổ treo viên ngọc Oán Linh bị khuyết ra. Ánh sáng màu tím ma mị làm mây đen che phủ cả ngọn núi. Khắp nơi trong ngôi đền đều từ đâu mọc ra vô số những bàn tay khổng lồ đen ngòm. Kurunashi mỉm cười, chỉ về phía Suzumei ra lệnh cho toàn bộ các bàn tay ấy tần công. Suzumei liên tục né các đòn tấn công chết người từ Kurunashi. Các bàn tay có sức sát thương rất lớn, làm rung chuyển cả ngôi đền.
-Nếu đã muốn vậy. Ta sẽ cho ngươi biết cách....
Suzumei hoá thành hình dạng hoả hồ li. Hàng đống những cột hồ hoả liên tục nổ tung tất cả các cánh tay oán khí của Kurunashi.
Cứ một cánh tay oán khí xuất hiện là ngay lập tức bị nổ tung. Suzumei lẩm nhẩm đọc thần chú rồi phẩy mạnh quạt về phía Kurunashi. Lập tức, từ chỗ bà ta đất đá nứt tách thành hai. Dưới đất nổi cộm một luồng linh khí sáng rực phóng thẳng về phía Kurunashi. Hắn liền tạo ra bốn cánh tay nhanh chóng vươn tới đỡ luồng linh khí huỷ diệt.
Hai sức mạnh tâm linh quyện vào nhau tạo ra một vụ nổ cực mạnh làm cả ngôi đền phải tan thành đống gạnh vụn. Từ dưới đống gạnh, Kurunashi với cơ thể chỉ còn nửa trên từ từ bay lên. Các mảnh thịt lại tự gom và phục hồi cơ thể của hắn toàn vẹn. Suzumei bình thản ngồi vắt chân lơ lửng trên không trung.
-Quả không hổ danh là yêu linh cấp độ huỷ diệt.
-Ta không biết ngươi là giống yêu quái gì, mà ta cũng chẳng cần biết. Nhưng làm ta đổ chút mồ hôi cũng là khá đó.
-He he he, ta chưa dùng hết sức mà.-Kurunashi cười khùng khục.
-Vậy làm đi để ta có cơ hội tung hết sức!-Suzumei ung dung.
Bầu trời bắt đầu nổi sấm chớp ầm ầm cùng với những đợt gió thổi mạnh làm cả ngọn núi như muốn bật tung. Sau lưng Kurunashi mặc ra hàng trăm cái xúc tu đen ngòm.
-Tốn công sức thế này mà hấp thụ được linh lực mạnh mẽ của ngươi cũng đáng đồng tiền bát gạo đó chứ.
Nói dứt lời, những xúc tu nhanh như chớp lao thẳng về phía Suzumei. Đầu xúc tu sắc nhọn như dao, chúng đâm xuyên qua bất cứ thứ gì cản đường chúng. Kurunashi dùng toàn bộ xúc tu tấn công tới tấp vào Suzumei. Suzumei đều dễ dàng né được những đòn tấn công bằng những kiểu nhảy, lộn vòng đơn giản nhưng nhịp nhàng.
-Để xem ngươi né cái này thế nào?
Một bàn tay khổng lồ giáng từ trên cao xuống vị trí của Suzumei. Cú đánh làm đất đá trên núi sụp đổ. Đang chắc mẩy rằng Suzumei đã bị nghiền nát sau đòn vừa rồi thì một giọng nói vang lên từ phía sau Kurunashi:
-Hoá ra ngươi cũng chỉ có đến vậy...
Kurunashi quay lại ngay lập tức, nhưng đã quá muộn. Hắn chỉ kịp nhìn thấy luồng sáng loé lên từ phía sau. Kurunashi dính trọn đòn linh kích từ Hoả hồ li. Cơ thể hắn nổ tung thành nhiều mảnh nhỏ và bị thiêu rụi. Chỉ còn phần đầu và tay phải còn nguyên vẹn nhưng bị sóng xung kích thổi bay về phía khu rừng ở gần chân núi.
Ánh hoàng hôn đang dần phai nhạt trước đồng cỏ xanh rì. Những cơn gió luồn qua kẽ lá tạo nên ngọn sóng cỏ thật thơ mộng và bình yên. Từng tiếng rì rào của nước chảy từ con suối khiến ta cảm nhận được nguồn sức sống thật dồi dào.
Kurunashi bỗng giật mình, hắn đang đứng bên cạnh dòng suối trong vắt đang chảy chậm rãi qua cánh đồng. Hít một hơi thật sâu, hương lúa chín và cây dại khiến hắn cảm thấy thật thư giãn. Kurunashi nhìn xuống mặt nước, hắn thấy hình bóng của hắn nhưng trông thật thảm hại. Chỉ có điều, trên khuôn mặt hắn không có những vết nứt nẻ, cũng không có con mắt quỷ sáng rực trong đêm. Giờ hắn chỉ còn là con người bình thường, không phép thuật, không khát máu, không chút yêu khí....
Kurunashi đưa tay chạm vào khuôn mặt mình. Sau hắn có tiếng nói trầm ấm, thanh thanh của một người con gái:
-Vậy rồi ngươi sẽ đi về đâu?
Kurunashi quay lại nhìn. Một cô gái vô cùng xinh đẹp đang chăm chú vào quyển sách. Phong cách ăn mặc của cô gái không có gì đặc biệt, thậm chí lại vô cùng giản dị nhưng xung quanh cô lại luôn toát ra một vẻ đẹp khiến bao người say đắm. Một vẻ đẹp, thật đẹp nhưng đẹp tới kì dị vì làn da xanh xao của mình.
-Ta....
-Ta hiểu và tôn trọng lựa chọn của ngươi mà
-Naoru....
-Ta chỉ muốn nói với ngươi về con đường ngươi đã chọn, Kurunashi. Nếu trở thành yêu quái là....ngươi muốn vứt hết cảm xúc con người sao?
-Có....có lẽ!
-Vậy là ngươi sẽ quên mẹ ngươi và ta sao?
-Ta sẽ không....
-Không sao, ta hiểu vì sao ngươi lựa chọn trở thành yêu quái. Cơ thể này của ta cũng tan theo cát gió thôi. Nhưng ta chỉ tiếc...những điều ngươi đã nói lúc đó với ta....đó là thứ đẹp đẽ mà ngươi sắp vứt bỏ nó đấy!-Naoru đứng dậy và chậm rãi tiến về phía xa xăm.
-Naoru ! Chờ đã!-Kurunashi đuổi theo
Mọi thứ, mọi hình ảnh đều nhoè dần. Kurunashi thức dậy. Đã thấy Aiko và Arin bên cạnh. Hắn đang nằm ở bờ con suối cùng cơ thể cháy rụi và chỉ còn lại phần đầu và tay phải đang nắm chặt viên ngọc Oán linh.
-Mừng quá! Kurunashi đại nhân đã tỉnh lại.-Aiko tíu tít
-Ngài đã suýt chết đó thưa Kurunashi đại nhân-Arin nói.
Vậy là mọi thứ lúc nãy chỉ là mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top