Chapter 6: Âm mưu

Trong bóng tối, một khối gì đó đen ngòm như thịt đã thối rữa cứ nhúc nhíc không thôi. Một nửa thân mình của Kurunashi được bao bọc bới thứ đó chỉ chừa phần từ bụng trở lên. Một làn khói hiện lên và "bụp!" Aiko và Arin xuất hiện. Cả hai cúi đầu trước Kurunashi.
-Xem ra kế diệu hổ ly sơn của ta đã thành công khi nhử được kẻ mạnh nhất tổ chức ra mặt. Và làm cho Hemetsu bị cô lập. Giờ ta chỉ cần tiêu diệt được Hemetsu là xong. Mà việc đó thật đơn giản vì cô ta đang đi một mình. Chắc chắn bọn chúng đang đắc thắng vì nghĩ ta dễ dàng bị đánh bại, nhưng chúng không biết rằng đó chỉ là phân thân của ta.-Kurunashi nởnur cười đắc thắng.
-Vậy còn kẻ mạnh nhất tổ chức?-Aiko hỏi
-Ta có kế hoạch hết rồi! Cô ta không phải loại tầm thường nên chắc chắn sẽ được chọn làm con át chủ bài để tung ra cuối cùng nên ta chưa cần vội vàng sử dụng lá chặn bí mật. Giờ điều quan trọng nhất vẫn là 4 mảnh ngọc Oán Linh cuối cùng. Một mảnh ở chỗ Sato, một ở Hemetsu một ở làng Erihara và ở chỗ thần rừng.-Kurunashi nói.
-Ta cũng háo hức muốn gặp kẻ được cho là mạnh nhất loài người lắm đó.
Giọng nam thanh thanh mềm mại cất lên. Từ bóng tối, một người bước ra. Nhìn từ đầu tới chân hắn ăn mặc rất lịch sự. Đầu tóc được chải chuối kiểu thời thượng. Tóc nhuộm màu nâu sáng màu. Mặt hắn lúc nào cũng nở một nụ cười tự tin. Nhất là mắt hắn, ngoài công việc làm cho hắn đẹp trai ra thì còn ẩn chứa một điều gì đó rất khủng khiếp sâu trong đó, một đôi mắt đầy bí ẩn.
-Ô! Idol Youtouchi Itsumashi!!!!-Aiko hét toáng lên.-Yeee!! Em là fan của anh!!! >_<
Aiko chạy đến xin chữ kí Youtouchi. Hắn vui vẻ tặng Aiko chứ kí và mời đi uống nước. Song hắn quay ngoắt 360 độ làm vẻ mặt hình sự:
-Điều ta cảm thấy khó chịu là tại sao ngươi lại "tuyển" cả con người vào đội của chúng ta nhỉ, Kurunashi. Ta có thể cảm thấy sự yếu đuối của chúng.-Youtouchi cười.
Nói đến đây, một thứ gì đó bay thẳng tới phía Youtouchi với tốc độ cực nhanh. Hắn ngay lập tức bắt được bằng tay không. Thì ra là một cái ám khí ai đó đã cố tình ném nó vào Youtouchi.
-Đồ chơi trẻ con cũng đem ra hù doạ ta sao?
Youtouchi bỗng thấy nhói ở ngón tay. Một vệt đứt khá dài kéo từ đầu ngón tay trỏ tới ngón áp út. Trên má cũng rách một vệt khá dài tới tận gần tai.
-Đồ chơi của tao cắt sắt như cắt bùn huống hồ là đầu mày!-Làn khói đen toả ra ngưng tụ thành một khối đen.
Trong đám khói hiện lên một kẻ mặc toàn đồ đen. Hắn mặc áo choàng đen, chùm qua đầu, bao bọc toàn cơ thể. Hắn đeo mặt nạ phòng độc. Đôi mắt sắc lạnh vốn có của một tên sát thủ tàn độc nhất.
-Hắn trong kế hoạch của ta!-Kurunashi cử động mạnh
Hắn bấu mạnh vào phần như tảng thịt lớn, rồi chầm chậm nhấc cả toàn thân lên khỏi. Cả phần ngập trong lớp vỏ là thân nhện. Gắn liền với nửa trên của Kurunashi.
-Ta sẽ đích thân ra tay đi lấy lại các mảnh ngọc!-Kurunashi nắm chắc viên ngọc bị khuyết mất một mảng.

Giữ đồng cỏ xanh mướt vẫn còn sương đọng trên những nhánh lá. Gió vẫn thổi rì rào mặc cho khung cảnh như muốn khựng lại. Một nấm mộ nhỏ nằm dưới gốc cây anh đào lớn.
-Ta sắp làm được rồi, ước mơ cứu rỗi nhân loại của nàng ta sắp làm được rồi.-Kurunashi ngồi xuống cạnh nấm mộ.
Hắn đặt một bông hoa bên cạnh nấm mộ và tiếp:
-Hoa hồng của vùng Erihara, hơn hai ngàn năm rồi nhưng ta vẫn chỉ có nàng, nữ pháp sư xinh đẹp của ta. Nhưng chỉ tiếc là những kẻ đem lòng thương yêu ta đều lần lượt rời bỏ ta cả, kể cả nàng nữa đó. Yên tâm ta không trách nàng đâu...-Kurunashi thì thầm một mình.
-Cuối cùng ngươi cũng về rồi đó..?-Giọng nói vang lên từ phía sau Kurunashi.
-Mẹ thiên nhiên Orimori.....-Hắn quay lại.
-Không ngờ ngươi vẫn đủ tự trọng để đứng trước mộ con bé...-Bà Orimori nói
-Ta không làm gì sai cả. Nàng trao cho ta Oán linh ngọc để giúp ta hoàn thiện bản thân và giúp ích cho nhân loại. Chẳng phải ta đã làm vậy sao, ta đang trên đà trở thành một yêu quái toàn diện và ta sẽ huỷ diệt nhân loại để cứu độ cho chúng. Nếu coi cuộc sống này là một bể khổ thì chỉ có cái chết mới có thể giải phóng nỗi thống khổ này.-Kurunashi nhìn sang nấm mộ.
-Ngươi thực sự đã bị lòng thù hận làm nhu nhược rồi! Giờ quay đầu vẫn còn chưa muộn, hãy trở thành con người đi tên bán yêu kia!-Orimori nói lớn.
-Mẹ thiên nhiên, bà biết hôm nay ta đến là vì cái gì mà.-Kurunashi nhếch mép.
-Ngươi cũng biết câu trả lời của ta mà...-Orimori lập tức biết thành hình dạng khổng lồ.
Kurunashi lôi viên Oán linh ngọc chưa hoàn thiện ra. Lúc này viên ngọc phát ra những luồng yêu khí cực mạnh khiến cây cối héo úa ngay khi hắn vừa lấy viên ngọc ra. Trên bầu trời vần vũ nổi ầm ầm mặc dù lúc nãy vẫn còn trời nắng. Viên ngọc loang một màu đen sì ở trung tâm đang lấn áp gần hết những mảng màu tím huyền bí. Trước sức mạnh đáng sợ từ viên ngọc, Orimori tái mặt. Viên ngọc thậm chí còn chưa hoàn thành đã có sức mạnh Oán khí khủng khiếp đến vậy. Sẽ như thế nào nếu viên ngọc được ghép hoàn chỉnh? Nhân loại diệt vong chỉ là điều nay mai.
Orimori hô biến ra hàng loạt các cành cây vươn tới định tóm lấy Kurunashi. Nhưng quá trễ, hàng loạt xúc tu và những cánh tay đen ngòm lập tức xuất hiện. Dễ dàng quật gãy các cành cây, song những bàn tay này liên tục tấn công Orimori. Bóng tối dần phủ kín tất cả, chỉ có nụ cười lạnh lẽo khủng khiếp của Kurunashi.
-Sẽ có người ngăn chặn được ngươi thôi..! -Đúng thế, ta biết là sẽ có người ngăn chặn được ta, ta biết đích danh hắn là ai. Nhưng ta là hiện tượng đương nhiên phải xảy ra, dù có giết ta thì nhân loại vẫn phải tuyệt diệt.

Reishi bất chợt giật mình khi vừa có một nỗi mang mác sợ hãi chạy xẹt qua. Bây giờ đang là ba giờ sáng, Reishi thấy mình đang nằm trước đống lửa đang bập bùng. Không thấy Fuba đâu cả, cô lật đật đứng dậy nhìn xung quanh một vòng.
-Này, dậy sớm vậy?-Fuba từ đâu đi tới cùng một ít cành cây khô.
-Đi đâu vậy? Làm người ta hết hồn.-Reishi làm bộ bực bội.
Fuba cười rồi ngồi xuống đối diện Reishi, bỏ thêm củi vào đống lửa.
-Ừm....-Reishi trầm ngâm.
-Sao vậy?-Fuba hỏi.
-Không có gì. Thấy hơi bất an thôi!-Reishi nói.
Vậy là hai người cứ ngồi vậy tới sáng. Khi lên đường, Reishi vẫn vậy khiến Fuba có chút lo lắng. Đi một lúc cuối cùng cũng tới thượng nguồn. Ở đây họ có thể nghỉ ngơi và tiếp thêm nước, bởi đất ở đây nhiễm chưởng khí nặng nên không thể lấy nước bừa bãi được. Fuba đưa bình lọc nước mini vào vách đá, lấy đầy bình và đưa cho Reishi uống trước. Bỗng một hàng hai hàng, rồi ba hàng cây đổ rạp làm hai người bất giác giật mình.
-Hình như là yêu quái...-Fuba nói.
Reishi rút kiếm hướng theo phía tiếng động.
-Lẽ nào là "hắn"?-Fuba nói.
-Vậy càng tốt, ta phải lấy đầu hắn!-Reishi nói rồi chạy thẳng về phía trước.
Không phải "hắn" mà là một con quái vật cấp độ nguy hiểm. Một con bọ ngựa khổng lồ, hai càng bằng kim loại bóng lộn đang lăm le xông tới phía Reishi.
-Cẩn thận!-Fuba nói lớn.
Yêu quái dùng cặp càng phóng tới phía trước với tốc độ cực cao. Reishi mau chóng cúi xuống né được, những thân cây lớn bên cạnh bị cặp càng cắt đứt dễ như cắt giấy. Reishi lăn qua bên cạnh, dùng kiếm chém đứt một chân của con yêu quái. Mất một chân làm con yêu quái lảo đảo, và đau đớn. Nó tức giận, chém điên cuồng tất cả mọi thứ xung quanh. Nó nhắm thẳng về phía Fuba để chém như điên. Fuba hoảng sợ chạy thật nhanh và né những cú đánh nguy hiểm từ con yêu quái.
Reishi từ đâu chạy tới, chém thật mạnh và cắt lìa thêm một chân của con yêu quái. Nó rít lên và chuyển hướng sang Reishi để tấn công. Bằng vài chiêu dễ dàng, Reishi bắt được thời cơ và dứt điểm bằng một nhát chém ngang cổ. Tưởng vậy là xong, nhưng con yêu quái vẫn còn cử động và lao tới chỗ Fuba.
-TRÁNH RA!!-Reishi hét lên.
Quá trễ, con yêu quái lao tới dùng càng tấn công vào Fuba. Ngay lập tức Reishi chạy tới, ôm chặt lấy Fuba và đẩy cả hai ra phía sau. Nhưng Reishi lãnh một cú chí mạng vào lưng, song thân thể con yêu quái mới gục xuống và chết hẳn.
Nén sự đau đớn, Reishi cố gượng dậy nhìn Fuba
-Ngươi ko sao chứ?
-Ta phải hỏi ngươi câu đó mới đúng ấy!!-Fuba lo lắng đáp.
-Ta không...sao!-Reishi đứng dậy.
Cô lảo đảo, lết từng bước nặng nhọc. Cứ vài bước lại dừng nghỉ mệt, máu chảy lênh láng chảy thành dòng dài trên đường. Reishi cúi xuống nhặt thanh kiếm định đứng dậy nhưng có lẽ đã tới giới hạn. Reishi ngã khuỵ xuống. Fuba hoảng hốt chạy tới đỡ Reishi
-Reishi!! Cô ko sao chứ!?
Mặt Reishi tái nhợt đi vì mất máu.
-Đừng lo ta sẽ sử dụng sức mạnh phục hồi!!-Fuba nói.
Bông hoa trên bàn tay Fuba mới mọc thêm hai cánh hoa.
-Hồi...phục...!!-Fuba nói nhỏ.
Ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ bàn tay Fuba hướng về phía Reishi. Một cánh hoa biến mất, rồi cánh thứ hai cũng biến mất, nhưng vết thương không thể khôi phục hoàn toàn được.
-Sao...sao lại ko thể...!?-Fuba nghiến răng.
Anh quyết định sẽ phá luật, giờ không còn cánh hoa nào hết nhưng vẫn sử dựng sức mạnh của mình. Fuba ngay lập tức cảm thấy các cơ các chi bị co thắt, tim đập loạn xạ, và không thể nào thở nổi. Ra đó là cái giá phải trả cho việc phá luật. Fuba ngừng lại thở dốc, vết thương của Reishi đã được phục hồi được gần phân nửa.
-Dừng...dừng...!
Fuba nghe thấy Reishi thều thào.
-Ngươi nói gì?-Fuba ghé sát hơn
-Đừng...quá sức.....
Reishi khẽ mở mắt nhìn Fuba trong vòng tay của anh. Nhịp thở của cô vẫn còn rất yếu ớt, nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều so với lúc trước.
-Phù...ngươi không sao rồi!-Fuba thở phào.
-Cái...đồ...ngốc này! Ai bảo...ngươi quá sức như vậy? Cám...ơn nhé!-Reishi đỏ mặt cố gượng dậy.
Nhưng vết thương vẫn còn rất đau làm cô ko thể ngồi lên được.
-Mau....giúp ta!-Reishi kéo nhẹ áo Fuba.
-Đừng gắng, vết thương lại rách ra bây giờ!-Fuba nói
-Hôm nay ta sẽ dừng lại đây thôi-Fuba tiếp và chỉ về phía mép đá nhô ra ở chân núi.
Không để Reishi nói gì cả, Fuba bế phỗng cô lên và đi tới phía dưới mép đá đó. Fuba lấy chiếc áo khoác kê vào tảng đá, sau đó đặt cho Reishi ngả lên đó. Fuba kéo một đống củi khô và cải một cành cây lớn.
-Giờ mà có Yaku với Shishio ở đây thì chắc ta không phải khổ sở như này đâu, ha ha!-Fuba đùa và nhìn Reishi.
Reishi mỉm cười. Cô nói:
-Ngươi cần quay về! Nhiệm vụ lần này cứ để ta làm nốt...
Nghe tới đây, Fuba đột nhiên tức giận:
-Ngươi điên hả!? Ngồi còn chưa xong mà kêu làm một mình! Ta sẽ đưa ngươi quay trở lại ngay ngày mai! Chúng ta không thể tiếp tục nữa.
-Ta sẽ làm vậy, ngươi không thể....-Reishi nghẹn lại
Fuba tức giận, không nói gì cả. Anh cặm cụi nhóm đống lửa ở gần.
Trời nhá nhem tối, cả khu rừng tĩnh mịch đến đáng sợ. Cảm giác im lặng này còn khủng khiếp hơn cả một khu rừng có tiếng thú vật. Bởi sự im lặng này là sự im lặng chết chóc, và nó bao trùm lên tất cả những gì đang hiện hữu ở đây. Không còn gì sống ở đây, nhưng không có nghĩa là không có gì nguy hiểm. Trong bóng tối ấy ai biết biết được thứ gì đó đang theo dõi họ từng giây phút. Nó không đánh như vũ bão mà sử dụng sự thông minh xảo quyệt của mình để chơi đùa vs con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top