Chapter 5: Hành trình mới
Cả nhóm đang ở trong căn biệt thự của Shishio. Mọi người đều im lặng không nói gì cả. Tất cả đều cảm thấy mệt mỏi và ngồi suy nghĩ lan man, ngoại trừ Reishi. Cô đang ở ngoài sân, nhìn lên bầu trời. Bỗng có một giọt nước lăn trên má cô. Là nước mắt sao?
-Nè!!!
Fuba từ đâu bất ngờ xuất hiện, áp lon nước lạnh vào mặt Reishi làm cô giật bắn
-Làm gì thế!?-Reishi làm vẻ hơi bực bội.
-Cho này!-Fuba đưa lon nước cho Reishi.
-Cám...ơn nhé!-Reishi cố gượng cười.
Thấy vậy, Fuba leo lên tảng đá cảnh ngay cạnh rồi nói:
-Buồn chuyện bị lớp trưởng mắng à?
-Không phải vậy. Ta chỉ đang nghĩ tới sai lầm của ta mà cả một thành phố bao nhiêu người vô tội phải chết. Không do ta làm theo quán tính thì...mọi chuyện đã không xảy ra.-Reishi quay đi.
-Chuyến đi, chúng ta đã gặp được thần rừng mà. Đâu phải vô ích đâu!-Fuba nói
-Nhưng là do ta mà người vô tội phải chết....Là do ta! Nếu ta ở đó ngay từ đầu thì đã không xảy ra chuyện....-Giọng Reishi run run.
-Không phải đâu...Nếu ta có mặt ở đó có khi cũng là nạn nhân của hắn ấy chứ. Vả lại hắn đâu có dễ nhằn như vậy, chuyến đi của mình chẳng phải đã làm hé lộ một chút thông tin của hắn sao. Ta sẽ tìm ra cách tiêu diệt hắn sớm thôi mà.-Fuba an ủi.
-Ngươi đừng bao biện cho ta nữa, ta phải sửa sai.-Reishi thở dài.
-Bằng cách nào chứ!?-Fuba nói.
-Ta phải lên đường vào ngày mai!-Reishi đáp
-Nhưng Chikasa đã nói bốn người kia sẽ bị cô ta quản lý mà. Tức là đội của chúng ta đâu được tham gia nữa.-Fuba nói.
-Đúng vậy, ta sẽ tự đi. Để không ai vì ta mà bị liên luỵ nữa.-Reishi quả quyết.
-Cô muốn chết à!? Kurunashi mạnh lắm, cô đi một mình là tự nhảy vào chảo dầu rồi còn gì!-Fuba bức bối nhảy khỏi tảng đá.
-Đành phải vậy thôi! Khôngg còn cách nào để chuộc lỗi lầm ta đã gây ra ngoài cách này cả!-Reishi buồn bã đáp-Ta cũng lên kế hoạch kĩ rồi. Tối nay ta sẽ xuất phát luôn, nhắn mọi người bảo trọng.
Nói xong, Reishi quay lưng chuẩn bị đi vào thì Fuba nói lớn:
-Tôi sẽ đi cùng cô!
Reishi đứng lại, suy nghĩ gì đó một hồi rồi đáp:
-Không được, ngươi không thể đi tới chỗ nguy hiểm được. Ở lại đi đó là mệnh lệnh
Fuba tức giận chạy lại chỗ Reishi, đứng đối mặt với cô. Fuba lấy hết can đảm nắm chặt lấy tay Reishi.
-Giờ cô không phải đội trưởng của tôi nữa, nên không thể ra lệnh cho tôi. Cho phép tôi đi theo giúp cô nhé?-Fuba đỏ mặt
Lúc ấy, tay Fuba phát lên ánh sáng dìu dịu. Reishi đỏ mặt rụt tay lại. Đoạn, cô đưa lòng bàn tay lên xem. Điều kì diệu là xảy ra, những vết chai tay ở lòng bàn tay cô đã biến mất hết. Là khả năng đặc biệt của Fuba đã vô tình chữa lành cho cô. Hình hoa hồng trên tay Fuba đã rụng gần hết các cánh hoa, còn trơ trọi một cánh.
-Ừm....ngươi đừng lãng phí khả năng đặc biệt như vậy. Rụng hết các cánh hoa là ngươi chết vì kiệt sức đó!-Reishi ngượng ngùng.
-Đừng lo, tôi ăn nhiều chút là nó lại mọc thêm cánh hoa ấy mà-Fuba cười.
Reishi chờ bốn người còn lại đều đã ngủ say mới sửa soạn gói ghém đồ đạc, những vật dụng cần thiết vào tay nải.
-Ngươi ngủ một chút đi!-Reishi bảo
-Nhỡ cô bỏ tôi lại thì sao?-Fuba đáp
-Rồi rồi, yên tâm tẹo nữa ta gọi!-Reishi chau mày.
Từ tờ mờ sáng, Reishi và Fuba cùng lén lút rời khỏi nhà Shishio và tới căn cứ MB để lấy phi cơ. Đang đi tới phòng điều khiển, bỗng nghe thấy giọng nói trầm trầm ở ngay phía sau:
-Các ngươi tới đây làm gì?
Chikasa đứng ngay phía sau họ. Cô ta chậm rãi dùng hai ngón tay đẩy kính lên.
-Ta lấy phi cơ của ta!-Reishi nói
-Ta quên chưa nói là ta đã tước giấy phép sử dụng phi cơ của ngươi rồi! Đừng làm mấy việc ngu ngốc của ngươi nữa!-Chikasa quay đi.
-Ngươi không thể làm thế!-Reishi tức giận.
-Ta hoàn toàn có thể. Ta đã quyết rồi, ngài Sato cũng không ngăn được đâu!
-Ngươi....!
Reishi rút kiếm khỏi bao.
-Ức hiếp người quá đáng...! Ta sẽ cho ngươi biết tay!
-Xin mời!-Chikasa quay lại. Mặt lạnh lùng, nghiêm túc đáng sợ.
-Ta có thể đi bộ mà!-Fuba kéo Reishi lại thì thầm.-đánh tay đôi với cô ta không phải ý hay đâu. Hãy bình tĩnh lại nào!
Reishi cố nuốt cục tức rồi thu kiếm lại và đi theo Fuba. Hiện tại vẫn chưa biết được chính xác vị trí ẩn náu của Kurunashi, nhưng dựa vào manh mối lần trước nên địa điểm đầu tiên hai người đến là hang động nhỏ gần bìa rừng Harusedai. Quả nhiên, chỉ cần đi tới gần cửa hang là đã phát ra mùi yêu khí xen lẫn mùi tử khí nồng nặc. Nhìn ngoài, cái hang trông có vẻ nhỏ nhưng nhìn vào trong mới thấy hết được là không hề nhỏ. Tuy bề ngang khá hẹp nhưng cái hang này sâu hun hút như vô tận. Reishi quay lại nhìn Fuba, như hiểu được:
-Ta sẽ đi vào đó cùng cô!-Fuba kiên quyết.
-Được rồi nhưng phải cẩn thận đó!-Reishi đáp.
Hai người thận trọng từng bước tiến vào hang động. Ngay khi vừa bước vào, họ có thể cảm thấy ngột ngạt khó chịu vì tất cả ngóc ngách chỗ nào cũng nồng nặc mùi yêu khí, lại thêm mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi lại khiến khó thở hơn nhiều. Khi vừa vào thì vẫn còn le lói chút ánh sáng từ của hang và các lỗ hổng ở các bức vách nhưng càng vào sâu bên trong lại, ánh sáng càng ít dần và để lại cả một không gian ngập trong bóng tối. Không thể nhìn thấy gì, Reishi nói:
-Cần phải có một chút ánh sáng...!
-À chờ chút.-Fuba đáp
Fuba bật đèn pin ở đồng hồ lên. Tuy không phải là quá sáng nhưng chiếc đèn này cũng đủ để nhìn thấy đường. Cũng may là dừng lại kịp thời để bật đèn, nếu không dừng mà đi chỉ vài bước nữa thì cả hai có thể đã ngã xuống hố rồi. Trước mắt họ là cả một bờ vực thăm thẳm, đen ngòm. Từ phía dưới xộc lên mùi tử khí và yêu khí nồng nặc, có thể đây là nơi xuất phát của yêu khí. Miệng hố trảng rộng và sâu, đèn pin từ chiếc đồng hồ của Fuba soi xuống không thể nhìn thấy đáy. Phần vì ánh đèn hơi yếu và cũng có thể là cái hố quá sâu. Fuba vơ lấy cục đá rồi thả xuống cái hố. Phải mất tới 3-4 giây sau mới nghe thấy tiếng vọng lại. Có vẻ như cái hố này rất rất sâu.
-Không biết dưới kia có gì mà mùi tử khí phát ra nhiều đến vậy nhỉ?-Reishi nói.
-Nơi ăn uống của lũ yêu quái chăng..?-Fuba nói.
Đến đây, Fuba bỗng thấy có gì đó không ổn.
-Cô có cảm thấy gì không?
-Không, không thấy gì cả!
-Cảm thấy mặt đất đang rung chuyển không?-Fuba nói nhỏ.
Reishi nghe vậy nên liền thử yên lặng để cảm nhận. Đúng là mặt đất hơi rung chuyển thật. Tần số rung ngày một cao hơn rõ rệt. Fuba tái mặt, vội vàng nắm tay Reishi kéo qua một góc, núp sau một ụ đá lớn ở góc. Một lúc sau, từ miệng hố có thứ gì đó ngoi lên rất mạnh mẽ lao vun vút ra khỏi hang. Đó không phải chỉ là một mà là cả một bầy yêu quái đang lao ra khỏi hang.
-Chúng làm gì vậy?-Fuba ngạc nhiên.
-Có lẽ là có kẻ đang đứng sau giật dây cho chuyện này. Đuổi theo nào!-Reishi nói.
Nói vậy nhưng chắc chắn ai cũng biết kẻ thao túng lũ yêu quái chỉ có thể là hắn, chính là Kurunashi. Đoạn hai người đuổi theo bầy yêu quái đến cánh rừng Hamono. Khu rừng này rất u ám và nguy hiểm, nên buộc cả hai phải dừng lại ở bìa rừng. Còn bầy yêu quái thì đi tuốt sang phía bên kia cánh rừng.
-Ta phải thận trọng, rừng Hamono rất nhiều yêu quái. Ta sẽ tiến vào từ từ để ko đánh động chúng!-Reishi nói.
-Đúng là rất nhiều yêu khí.-Fuba thừa nhận.
Reishi chọn một đường ít cây nhất, len vào trước Fuba. Vừa bước vào cánh rừng, một không gian khác hẳn lập tức mở ra trước mắt Reishi. Các tán cây khô khốc héo úa vì yêu khí giương các cành cây không còn chút sức sống lên khẽ đu đưa theo gió như những bàn tay gầy guộc và nhọn hoắt. Không chỉ những cái cây vô hồn, đến cả đất cũng toàn một màu đen ngòm rêu và nấm cũng không thể mọc nổi. Không thấy bất cứ một con sâu hay một con con trùng nào cả. Cả khu rừng này thực sự đã chết, không có một sinh vật nào sống nổi. Chưa kể tới không khí u ám, và yêu khí làm nghẹt thở.
Fuba cuối cuối cùng cũng lách qua đám cây vào được bên trong. Anh nhìn một vòng và phải thốt lên "wow!". Hai người cùng nhau tiến về phía trước. Con đường vô cùng khó đi, nhiều thân cây lớn đổ rạp chắn ngang đường làm cản lối đi nên họ phải trèo qua.
-Ngươi có cảm thấy hoa mắt không?-Reishi bỗng dưng quay sang hỏi Fuba.
-Ơ...ta không!-Fuba nói.
-Ngươi chịu được trong môi trường nhiều yêu khí như này sao?-Reishi ngạc nhiên.-Có vẻ ngươi không phải người thường đâu.
-Thế sao? Người thường không chịu được mùi yêu khí sao?
-Ừ, người thường ban đầu sẽ cảm thấy hoa mắt sau đó là sốt cao nếu cứ tiếp tục hít nhiều yêu khí có thể dẫn tới tử vong!-Reishi nói.
-Vậy ngươi không bị sao ư?-Fuba cười.
-Ta quen rồi!-Reishi nũng nịu.
Fuba leo lên ngọn một cây lớn để nhìn bao quát cả khu rừng. Anh thấy ở gần đó có một ngọn núi không cao lắm. Trên đó, mập mờ giữa những đám mây có một ngôi đền.
-Đằng đó có một ngôi đền thì phải.-Fuba nói vọng xuống vừa chỉ về hướng ngọn núi.
-Ta sẽ tới đó xem thế nào.-Reishi đáp.
Hai người lập tức mau chóng đi thật nhanh tới phía ngọn núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top