Chapter 4: Lời tiên tri của thần rừng

  "•Mẹ ơi! Vì sao bọn họ kinh sợ con?
      •Không phải đâu, chỉ là...
      •Tại sao mẹ lại khóc? Con làm mẹ sợ hay sao?
      •Không, không phải vậy....bụi bay vào mắt mẹ thôi...mẹ yêu con nhiều-Người mẹ cùi xuống ôm lấy và hôn lên trán cậu bé.
      •Con đã cố gắng giúp đỡ họ

*Tiếng ồn
-Mở cửa mau!!
Người mẹ bế cậu bé nhỏ đặt vào thùng gạo.
-Ta chơi trò im lặng nhé! Con phải im lặng trong này nếu không con sẽ thua, hứa với mẹ nhé? Nếu thắng ngày mai mẹ sẽ mua bánh cho con, chịu không?
-Dạ!-Cậu bé ngây thơ
Người mẹ đóng nắp thùng gạo lại và giấu đi
*Phá cửa
-Bắt lấy mụ ta!! Kẻ đã giao phối vs ác quỷ phải chịu chết trên giàn thiêu!!

*Cậu bé bò ra khỏi thùng gạo và bị một người nhìn thấy.
-Đứa bé ác quỷ kìa!!! Mau bắt lấy nó!

*Cậu bé chui tọt qua khe cửa và chạy về phía đồng cỏ. Mưa tên và giáo mác bay về phía cậu bé. Một mũi tên đã đâm trúng làm cậu ngã quỵ xuống. Cậu ngã lăn xuống con dốc và bất tỉnh.

*Cậu có thể nhìn thấy một sinh vật nửa người nửa hươu khổng lồ. Sinh vật ấy đi tới đâu cây cỏ mọc tới đó. Sinh vật ấy bế cậu bé lên, lập tức cậu thấy những đau đớn thể xác biến mất.
-Ta sẽ cho con tới nơi con thuộc về! Hãy thay mẹ trái đất cứu rỗi sự sống!
.....

*Trên mép vực, người đàn ông tóc trắng đang nhìn về hướng xa xăm. Đằng sau có một thứ gì đó đã tới. Người đàn ông như biết
-Ngươi tới đây làm gì?
-Sao ông không tới cứu mẹ tôi?
-Ngươi biết vì sao mà....ngươi không phải con ta! Ngươi là thứ lai tạp không thuộc về con người lẫn yêu quái....chuyện cũng đã 15 năm trước rồi đáng lẽ nên sớm hơn....
-Thế còn mẹ tao....!!!!-Kurunashi thét lên.

*Hai con yêu quái, một yêu quái một bán yêu lao cắn xé nhau vào như hai con mãnh thú.

-Ngươi sẽ không bao giờ thắng được ta bởi ta là yêu quái thực sự còn ngươi chỉ là loại lai tạp.-Cha của Kurunashi tóm chặt cổ của hắn nhấc lên và ném về phía sau như ném món đồ chơi
-Mày biết sao không....? Tuy tao không đủ sức...nhưng...

*Kurunashi lôi trong túi ra một viên ngọc màu tím đen đang phát ra thứ ánh sáng huyền bí sâu thẳm. Hắn nắm chặt viên ngọc trong tay. Cả cơ thể hắn phát ra luồng yêu khí cực mạnh, khiến cây cỏ xung quanh khô héo, cả bầu trời, mây đen vần vũ nổi ầm ầm.
-Mẹ thiên nhiên đã cho tao quyền nắm giữ sự sống và cái chết. Và...tao ra lệnh cho mày phải....CHẾT!!!!

*Vô số bàn tay đen ngòm từ đâu mọc lên tóm chặt lấy cha của Kurunashi. Dưới đất mọc lên cả ngàn cái cọc đâm lão từ tứ phía.

*Vô số yêu quái từ đâu ùa về trung tâm cơn bão.
-Các yêu quái yếu đuối mau hợp thể với ta...!!
*Cơn bão chướng khí và yêu khí cuộn trào trên vùng đất ấy làm mọi thứ khô héo. Chỉ một chốc, cả một vùng đất màu mỡ xanh tươi bỗng trở nên khô cằn.
*Những bàn tay đen ngòm từ dưới đất mọc lên xé xác toàn bộ sinh vật sống trên vùng đất đó. Bất kể là con người, gia súc, động vật, thậm trí cả chuột bọ và côn trùng cũng không thể thoát nổi cái chết.

*Ngôi nhà của trưởng làng vẫn an toàn. Lão trưởng làng và gia đình sợ hãi co ro trong góc nhà. Cánh cửa gỗ bật mở. Trước mặt gia đình lão là Kurunashi. Mắt trái của hắn có màu đen sâu hoắm, đang chảy từng đợt máu. Khuôn mặt hắn rạn nứt như chiếc bình gốm. Hắn nhìn cả gia đình lão trưởng làng, rồi mỉm cười man rợ. Đầu hắn đưa qua, đưa lại thích thú. Song, hắn chỉ vào lão trưởng thôn, một bàn tay ngay lập tức trói chặt lão. Kurunashi tiến tới, cầm cánh tay phải của hắn và giật mạnh. Hắn kéo cánh tay mạnh nhưng chỉ vừa đủ gãy xương và rách da chứ không lìa khỏi cơ thể. Hắn cười khùng khục thích thú với trò tra tấn của mình, tiếp tục với tay còn lại và hai chân. Lão trưởng làng vừa sợ vừa đau, khóc thét trong tuyệt vọng
-Đúng vậy, hét lên nào, hét to nữa lên! Ha ha ha ha.....-Kurunashi cười man dại.

*Kurunashi đột ngột dừng cười
-Mày dám cướp đi người phụ nữ của tao. Làm cho bà phải đau đớn. Mày không để cho tao được sống, mặc dù tao đã làm cố làm người tốt, nhưng chúng mày cũng không cho. Nên bây giờ, tao sẽ cho mày chịu nỗi đau đó gấp trăm gấp ngàn lần!-Kurunashi vạch tội
-Yên tâm, nãy giờ những nỗi đau mày trải qua chưa bằng một phần của tao đâu nên cứ từ từ mà thưởng thức đi, tao chưa để mày chết dễ dàng thế đâu! Khà khà khà...!-Kurunashi thì thầm vào tai lão trưởng làng.

*Nói dứt lời hắn quay sang phía gia đình lão trưởng làng đang sợ hãi co quắp ở góc nhà. Hắn tiến tới vợ lão trưởng làng đang ôm chặt đứa con nhỏ. Hắn dùng bàn tay đầy máu của mình tóm lấy cổ bà vợ nhấc bổng lên. Hắn dùng lực bóp cái "rắc". Song, hắn mỉm cười lạnh lùng, đưa tay còn lại chọc vào ngực bà vợ, lôi trái tim vẫn ròng ròng máu ra. Hắn tiến tới chỗ lão trưởng làng.
-May cho ngươi nhé, ta cho ngươi một ân huệ được giữ lại tim của bà ta này! Há miệng ra!-Hắn cậy miệng lão trưởng làng và nhồi trái tim của bà vợ vào.
*Xong xuôi, hắn lần lượt bẻ nốt hai chân và giết lão.

*Có tiếng động đằng sau Kurunashi khiến hắn quay lại. Thì ra hắn bỏ quên bé gái con của lão trưởng làng. Hắn tiến tới gần bé gái. Đoạn hắn định giết nốt cho xong, lúc đó hắn mới biết đứa bé bị mù.
-Nhóc tên gì?
-Arin!
-Cha mẹ nhóc chết cả rồi, hãy theo ta tới nơi an toàn nào!
*Đứa bé ngoan ngoãn để hắn dắt tay đi ra khỏi vùng đất chết chóc ấy."

   Mọi người bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Họ hết nhìn nhau rồi lại nhìn quanh căn nhà nhỏ của bà Okimori. Mọi hình ảnh trong giấc mộng diễn ra quá trân thực. Cả nhóm trầm ngâm dõi theo từng hanh động của bà Okimori.
-Chắc chắn các ngươi đang có cả tá câu hỏi phải không? Ta có thể nhìn thấu tâm can của các ngươi mà!
-Con không biết nói sao nữa ngài Okimori, hắn vừa đáng thương vừa độc ác.-Reishi nói.
-Hắn là một con ác quỷ diệt chủng nhưng mặt khác hắn vẫn có trái tim con người!-Okimori thở dài rồi tiếp-Ta không mong các ngươi đánh bại được hắn, ý ta là nếu dùng lời nói cảm hoá được phần ác và thức tỉnh phần người trong hắn thì có lẽ sẽ không có ai phải đổ máu cả!
-Bà đang thương hại hắn sao?-Kai hỏi.-Chẳng phải bà đã cứu hắn thoát khỏi cái chết và trao cho hắn viên ngọc quỷ quái đó sao?
-........Ngươi nói đúng....! Ta đã cứu con ác quỷ và đã tin tưởng nhầm người rồi...-Okimori thở dài buồn bã.
-Tôi xin lỗi!-Kai thấy hơi quá lời
-Không sao, ngươi nói đúng! Ta đã sớm thấy hắn có một tiềm năng của một thần linh có thể ban sự sống nên đã trao viên ngọc cho hắn với ước muốn hắn có thể thay thế ta trở thành người bảo hộ sự sống.-Okimori rót trà cho mọi người
-Ngài có cách nào ngăn chặn hắn không?-Reishi hỏi
-Hắn có sức mạnh của một yêu quái, thông tuệ như con người, lại thêm khả năng tiến hoá liên tục để thích nghi với mọi thứ gây hại cho hắn nên đấu tay đôi với hắn không phải kế sách hay....Hiện nay hắn đang giữ tới 4 mảnh ngọc nên linh lực được gia tăng đáng kể.-Okimori nói.
-Chả lẽ không thể ngăn chặn được hắn?-Shishio chen vào.
-Không phải không có cách, bởi hiện tại hắn chưa gom đủ toàn bộ mảnh ngọc nên sức mạnh chưa được hoàn thiện. Nếu sử dụng sức mạnh cảm nhận tâm linh và kiếm Hemetsu thì vẫn có thể phong ấn hắn lại được.-Orimori nói
     Bà nắm lấy lòng bàn tay Reishi ngửa lên, song bà dùng ngón tay trỏ vẽ gì đó vào.
-Ngươi vẫn chưa hiểu hết Hemetsu đâu!-Okimori nói
-Làm sao để bộc phát sức mạnh Hemetsu đó được chứ?-Reishi hỏi
-Bao giờ ngươi vứt bỏ được hết tất cả mọi quá khứ và trở thành ngươi hiện tại thì mới có thể bộc phát hết sức mạnh của thanh kiếm được!-Nói xong, bà nhìn sang phía Fuba-Còn ngươi thì sao?
-Ơ tôi không sao cả!?-Fuba ngạc nhiên.
    Bà Okimori cho Fuba một cái tát như trời giáng khiến anh choáng váng cả đầu óc.
-Đau không?
-Đau chứ!! Bà làm cái quái gì vậy!!?-Fuba tức tối.
-Đau thì dùng sức mạnh của ngươi đi!-Bà Okimori chỉ vào tay Fuba.
    Fuba nhìn vào lòng bàn tay, vết chàm hình vòng tròn của anh, ở bên trong có một hình hoa hồng.
-Tự chạm vào nỗi đau của mình đi!-Bà Okimori kéo tay Fuba và đặt tay anh lên mặt
-Ơ...hết đau rồi!-Fuba ngạc nhiên.
    Anh nhìn lại trên tay của mình, bông hoa hồng đã rụng gần hết cánh hoa.
-Ơ lúc nãy bông hồng có nhiều cánh lắm mà? Bây giờ....đâu hết rồi?
-Bông hồng đó báo hiệu năng lượng tâm linh của ngươi sắp cạn kiệt. Ngươi có thể chữa lành bất cứ vết thương nào cho bản thân hoặc cho ai đó mà ngươi muốn. Nhưng chú ý tới những cánh hoa hồng nhé, rụng hết là ngươi chết vì kiệt sức đó.-Bà Okimori cười nhạt-Ngươi có sức mạnh giống ta đó! Ngươi có tiềm năng thay thế ta bảo vệ khu rừng này!
-Không ạ! Cảm ơn bà nhưng cháu không hợp đâu ạ!-Fuba tái mặt.
-Thành phố Ottori là trung tâm nên rất có khả năng Kurunashi đang cư ngụ ở đó! Hắn sẽ phá huỷ nơi đó đầu tiên, các ngươi nên quay lại Ottori ngay bây giờ, ta thấy có điều chẳng lành!-Bà Okimori nói

    Cả nhóm lập tức tạm biệt bà Okimori và lên đường trở về thành phố Okimori. Đang đi tới phi cơ, mọi người bỗng thấy trời tối sầm lại như sắp có một trận mưa lớn. Không, không phải! Nhìn lên trời thì không phải mây mà là hàng đàn phải lên tới hàng nghìn hàng vạn những yêu quái bay rợp trời. Những bước chân dồn dập như của một đàn voi nện dưới đất.
-Trời ạ!? Cái gì vậy, quái vật ở đâu mà đông thế?-Yaku tái mặt
-Lẽ nào Kurunashi hành động rồi!? Chúng ta phải nhanh lên!!-Reishi hối thúc mọi người.
-Đuổi theo chúng xem chúng đang tụ họp về đâu!-Shishio nói.
    Mọi người không chậm trễ thêm, lập tức lên phi cơ và bay theo đàn yêu quái. Quả nhiên đúng như mọi người suy nghĩ, đàn yêu quái đó bay thẳng về phía Ottori nhưng chúng đáp vào một hang động ở khu rừng nhỏ ngoại thành.
    Cả nhóm định tiến vào cái hang đó, thì một sức mạnh vô hình ngăn họ lại.
-Cái gì thế này? Có kết giới...-Rika nói.
-Đành phải phá thôi!-Shishio nói.
    Ngay lúc ấy, có điện báo từ Ottori, trong đó ghi những tiếng ồn rất khó nghe chỉ rõ tiếng cầu cứu từ đội 2.
-Rút về thành phố tiếp viện cho họ đã!-Reishi ra lệnh.

    Đến nơi, cả nhóm sững người. Cả thành phố trung tâm chìm trong sự im ắng kinh hoàng. La liệt trên mặt đường toàn là xác người, bao gồm cả dân thường và cả quân đội MB. Toàn thây bị xé nát vụn thành nhiều mảnh. Cảnh tượng quá tàn bạo khiến Yaku sợ hãi tóm chặt lấy vai Shishio.
-Cái....cái gì thế này?-Shishio lắp bắp.
-Chết hết rồi sao? Cả một số MB cấp A nữa....-Kai nói
-Có ai đó kìa!-Rika nói
    Cô chỉ về phía xa, một người đang túm tóc một người khác lê đi trên mặt đất. Người đó đi tới, chậm rãi bước qua mấy cái xác trên đường để tới đứng đối mặt với cả nhóm Reishi.
-Ngươi là ai?-Reishi nói lớn.
-Hmm...Lại đến nộp mạng hả!-Hắn mỉm cười.
     Nụ cười lạnh lẽo đáng sợ của một con quái thú máu lạnh, một kẻ giết người không ghê tay.
-Lẽ nào lại là "hắn"?-Yaku thỏ thẻ
-Có lẽ vậy, hình dạng hắn khá giống với giấc mơ!-Shishio đáp.
      Kurunashi quăng chiến binh MB khác trong tay ra bên cạnh. Lúc đó, đằng sau hắn xuất hiện một lỗ đen, hai người khác bước ra từ lỗ đen đó, là Aiko và một bé gái có vẻ như bị mù.
      Bé gái có làn da nhợt nhạt, mái tóc bạch kim. Bé mặc một cái đầm màu trắng, có đôi chút lấm lem bụi bặm. Trên tay bé ôm một quả cầu bằng pha lê rất đẹp.

-Ara ara~một cảnh tượng toàn màu đỏ mà em yêu thích, Kurunashi đại nhân quả là chu đáo!-Aiko hí hửng nhảy nhót.
-Trên người các ngươi có một mảnh Oán ngọc!-Kurunashi chỉ về phía Reishi.
-Còn lâu ta mới giao mảnh ngọc cho ngươi!-Reishi rút kiếm.
-Một câu trả lời khiến ta thất vọng vì sự ngu ngốc của các ngươi! Vậy ta đành phải dùng biện pháp mạnh vậy. Arin!-Hắn ra hiệu cho bé gái phía sau.
     Arin đưa quả cầu pha lê lên cao. Lập tức bên trong phát ra thứ gì đó đặc sệt và phát sáng. Mặt đất rung chuyển mạnh làm con đường nứt toác thành một cái lỗ lớn. Từ dưới cái lỗ, vô vàn yêu quái lớn nhỏ lúc nhúc chen nhau chui ra.
-Fuba, Yaku mau tìm chỗ nấp!!-Reishi ra lệnh.

    Lũ yêu quái tuy đông nhưng rất dễ hạ diệt. Cả Reishi, Shishio, Kai và Rika vẫn đủ sức để chống cự lại bầy yêu quái hung hãn. Chúng bó lên từ đâu mà nhiều vô kể, giết bao nhiêu lại chui ra thêm bấy nhiêu. Do bất cẩn nên Shishio đã dính đòn và và bị thương, lũ yêu quái quá đông dần bào mòn thể lực của cả nhóm.
-Chúng quá đông!-Kai nói.
-Ta cần chi viện....-Shishio nói.
    Đằng xa có tiếng địa trấn rất lớn. Thứ gì đó đang càn quét lũ yêu quái rất nhanh chóng. Một người mặc giáp đen, đeo mặt nạ cự kì tối tân. Các khớp giáp có những thiết bị phát ánh sáng màu đỏ rực. Đằng sau bộ giáp gắn động cơ như tên lửa có thể tạo lực đẩy làm cả thân người bay lên được. Giáp tay của bộ đồ được chế tạo đặc biệt như một loại vũ khí.
     Người đó bay thẳng vào giữa trận địa như một cơn lốc. Đi tới đâu là xác yêu quái tan nát như bị ném vào máy xay thịt tới đó. Người đó nhắm thẳng hướng của Kurunashi mà lao tới. Kurunashi thấy vậy, liền tạo ra một lá chắn bằng oán khí bảo vệ xung quanh.
-Tà ảnh....QUYỀN!!!-Cô ta hét lên
     Rồi dùng toàn bộ lực đấm một cú cực mạnh vào lớp lá chắn của Kurunashi. Lực tay của cô ta đập nát lớp khiên nhưng tạo ra một đợt sóng xung kích khủng khiếp nhắm thẳng vào Kurunashi khiến cơ thể hắn tan tành thành từng mảnh. Mạnh tới nỗi toà nhà cách đó chừng hơn 100 mét đổ sập trong tích tắc.
      Tuy cơ thể Kurunashi đã nát vụn, nhưng ngay lập tức những mảnh vụn lại tự gom lại thành hình dạng của hắn. Tuy nhiên hắn không thể phục hồi lại hoàn toàn cơ thể được nữa mà chỉ khôi phục lại được một nửa thân và một cánh tay. Kurunashi nghiến răng tức giận. Aiko và Arin từ chỗ núp cuống cuồng chạy tới.
-Yoyo tung hoả mù!!-Aiko ra lệnh.
     Yoyo bay tới tạo ra một lớp khói dày đặc. Thoáng một cái cả lũ yêu quái đều đã rút đi hết.
-Phù, may thật tí thì mất mạng rồi.-Shishio ngồi phịch xuống đất thở phào.
-Cũng nhờ có lớp trưởng Chikasa tới kịp thời không thì...-Kai nói vừa thở hổn hển.
     Chikasa bấm vào thiết bị ở vành tai. Chiếc mặt nạ tự động thu gọn lại thành một chiếc kính cận màu đỏ. Cô ta quay lại, chẳng nói chẳng rằng cả nhóm. Song, cô ta tiến tới chỗ Reishi. Reishi vẫn lúng túng thì đã bị Chikasa tát một cái vào mặt làm cô ngã cả ra đất.
-Ê sao cô lại làm vậy?-Mọi người chạy tới
     Chikasa ném về phía mọi người một cái nhìn sắc như dao cạo khiến ai nấy đều sợ mà lùi lại. Cô ta túm áo Reishi xách lên:
-Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không hả?
-....Ta....!
-Vì sự ngu ngốc của ngươi mà cả một trung đội và cả thành phố này bị giết hết rồi đó!-Chikasa hét lên.-Tại sao ngươi lại đi vào khu rừng, trong khi nhiệm vụ giao cho ngươi là ở đây cơ mà!!!?
     Nói rồi Chikasa rời đi trong sự bực tức. Reishi ngồi đó dõi theo Chikasa không nói gì cả. Fuba và mọi người cùng tới đỡ dậy. Từ lúc đó đến lúc đi về, Reishi trầm ngâm buồn bã. Không khí trong ca bin phi cơ cũng bỗng nặng trĩu hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top