Chapter 3: Người bảo hộ thiên nhiên


-Mấy con yêu quái tép riu....người của anh lo được hết ấy mà!-Lão già say xỉn cười
    Gã béo này là lão cáo già trong những việc làm ăn lớn và là người đầu tư rất nhiều tiền trong việc xây dựng tổ chức MB. Ngoài ra hắn còn nổi tiếng trong việc chịu chơi và liêm sỉ mạt hạng. Hôm nay hắn vừa kiếm được một em gái làng chơi xinh đẹp. Hắn ko ngại bo rất nhiều tiền và rủ đi chơi. Tất nhiên em gái làng chơi có tiền thì cũng chịu đi theo.
-Mình đi đến chỗ nào đó yên tĩnh được khônng anh?-Cô gái làng chơi ve vãn
-Về nhà anh đi, rộng lắm!
    Khỏi phải nói, nhà hắn là một dinh thự đồ sộ. Vừa vào tới trong nhà là hắn băm bổ vào cô gái.
-Từ từ nào!-Cô gái cười và đẩy nhẹ hắn ra.-Em sẽ chiều anh mà, nhưng anh phải cho em xem viên đá hôm trước anh mua cơ.
    Nói đến đây gã béo thay đổi sắc mặt.
-Cái này không được đâu em ơi.
-Xem một tí thôi, xong anh lại cất đi. Có sao đâu mà!-Cô gái năn nỉ.-Cho em xem xong em sẽ đền bù cho anh mà!
-Thôi được rồi, xem thôi thì chắc cũng không sao đâu.-Gã miễn cưỡng gật đầu.
    Hắn dẫn cô gái đi vào phòng ngủ. Trong cái tủ quần áo có một hộc bí mật ẩn bên trong bức tường. Hắn mở hộc đó ra, bên trông có cái hộp bằng gỗ nhỏ được trạm khắc rất tinh vi. Từ từ mở cái hộp đó ra, một thứ ánh sáng màu tím ma quái dần được hé lộ dưới nắp hộp.
-Đây là một mảnh đá Oán linh anh đã mua với giá rất rất cao đó!-Gã khoe.
    Như chỉ chờ có vậy, cô gái bỗng thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lấy mảnh đá khỏi cái hộp gỗ.
-Ấy đừng lấy nó thế chứ!-Gã béo cười nhạt.-Trả lại cho anh nào bé cưng, không đùa vậy đâu.
-Hi hi, ai đùa với nhà ngươi!-Cô gái cười lớn.-Cũng tại Kurunashi đại nhân sai bảo nên bổn tiểu thư Aiko ta mới phải nhịn tên kinh tởm như ngươi từ chiều tới giờ. Nhưng dù sao cũng xong việc rồi, ai ngờ ngươi dễ dụ quá! Ha ha
    Nói dứt lời Aiko tóm lấy cổ tên béo bằng một sức mạnh phi thường. Gã béo tái nhợt đi vì sợ hãi. Hắn dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi bàn tay khoẻ khủng khiếp của Aiko. Cô ta bóp chặt cổ gã khiến hắn nghẹt thở. Ả ghé vào tai của gã và thì thầm:
-Thôi yên tâm đi, em làm cho anh hết đau đớn ngay bây giờ đây!-Aiko nở một nụ cười đáng sợ.
    Cô ta đưa cánh tay còn lại lên cao và thọc một cú cực mạnh vào giữa ngực gã béo. Máu của hắn bắn tung toé khắp cả căn phòng. Aiko lôi quả tim vẫn còn giật giật, và ròng ròng máu tươi. Ả ném vội quả tim đi.
-Tệ quá, bẩn cả bộ váy đáng yêu của mình rồi! :(
-Yoyooo! :3
-Yeah, Yoyo đến đón chị đó hả? Nhưng mà chị bẩn mất rồi, phải vứt bộ đồ này đi hả Yoyo? :(
-Yoyo! Vứt đi, vứt đi!
    Aiko lôi lọ kẹo trong túi ra cho Yoyo một viên rồi đi khỏi dinh thự. Cô ta không quên quay lại và để một nụ cười tinh nghịch trên môi.

     Cái chết trấn động của chủ tịch MB làm mọi người trong thành phố Ottori sợ hãi. Vốn dĩ Ottori là thành phố trung tâm nên những vụ yêu quái gây rối ở đây là không có. Nay có cái chết chết của chủ tịch MB nó như một lời đe doạ khủng khiếp tới người dân cũng như cả tổ chức MB.
      Buổi họp mặt các MB cấp S ngay lập tức được tổ chức. Tất cả các thành viên kì mạnh nhất của tổ chức đều được mời tới gồm cả các cấp S và cả A tiềm năng.
-Từ lá thư và cái chết của ngài Yamafuki chúng ta có thể khẳng định, đang có một thế lực nào đó đứng sau vụ này.-Sato dõng dạc-. Và thứ chúng có vẻ đang nhắm tới là những mảnh đá Oán Ngọc.
      Sato đưa mảnh đá vào máy quay và chiếu lên màn ảnh rộng cho mọi người cùng nhìn rõ mảnh đá.
-Chúng ta có hai mảnh và một đã rơi vào tay của bọn quái vật. Nhiệm vụ của chúng ta là cần phải bảo vệ và tìm những viên còn lại, bởi nếu bọn quái vật có đủ mảnh và ghép hoàn chỉnh viên đá, chắc chắn sẽ có thảm hoạ cấp độ Tận thế và nhân loại sẽ không tránh khỏi diệt vong. Chúng ta là hi vọng duy nhất của nhân loại! Ngay bây giờ, ta sẽ liên tục thu hồi tất cả các mảnh đá còn lại. Ta chưa biết chúng đã có được bao nhiêu mảnh rồi nên cần hành động càng sớm càng tốt!-Sato trình bày.-Ta sẽ chia thành 4 đội....
    Sau khi phân đội kĩ lưỡng, tất cả mọi người cùng về khu của mình để chuẩn bị sẵn chiến thuật cho sáng mai. Đội của Reishi được bổ nhiệm khá nhiều người mạnh như cặp đôi Shishio và Yaku, Kai, Rika,...Vì nhiệm vụ tiên phong khá nguy hiểm nên cần những chiến binh kì cựu như vậy cũng là lẽ đương nhiên.Đội tiên phong sẽ đi tới khu vực sát ngọn núi Harusedai. Đó là một khu rừng hoang sơ ẩn chứa rất nhiều nguồn ma pháp cực kì mạnh mẽ, đến giờ vẫn chưa một ai khám phá hết. Chỉ biết rằng ở đó có một vị thần có thể đưa người có trái tim nhân hậu tới nơi mà họ sinh ra đã sẵn sàng thuộc về.
    Reishi rảo bước trên con đường mòn đầy rêu và bụi cây dại. Những bước đi như vô thức nhưng trong tâm trí của cô luôn có một con đường mở sẵn trong khu rừng này.
-Này! Ta đang đi đâu vậy? Cô có biết đường không thế?- Fuba đi sát bên cạnh Reishi.
-Không biết, nhưng có gì đó đang dẫn lối cho ta!-Reishi đáp
-Trời ạ, tin được không vậy?-Shishio lắc đầu ngao ngán.
    Anh quay sang phía Yaku đang đi gần đó. Đằng sau là Kai và Rika. Hai người cùng một môn phái kiếm đạo. Võ đường của họ năm xưa đã bị một kẻ sát hại sư phụ của môn phái. Kẻ đó cũng là đồng môn, do ghen tị vì Kai được trao cho sứ mệnh nắm giữ Linh Tấu nên đã quyết giết bằng được Kai và cả môn phái. Rika đã không ở võ đường, trước đó một ngày cô đã lên đường để hành hương.
    Rika thì là một cô gái nhỏ nhắn, trông hơi ốm yếu. Nhưng bù lại cô lại có một đôi mắt to và sáng như đêm sao. Mái tóc dài tới thát lưng và đen nhánh, mượt là lúc nào cũng được chải chuốt kĩ lưỡng và buộc lên gọn gàng hình đuôi ngựa. Tuyệt kĩ kiếm thuật của Rika cũng thuộc loại thượng thừa, cô có lối đánh nhịp nhàng uyển chuyển như đang khiêu vũ với quái vật cùng thanh kiếm của mình.

    Cả tiểu đội cùng theo bước Reishi tiến vào khu rừng. Fuba đi sát bên cạnh Reishi, có vẻ anh hơi sợ. Cũng không thể trách anh vì ai lần đầu làm nhiệm vụ cũng vậy cả. Càng vào sâu trong rừng, mang cảnh càng trở nên u tịch hơn khi ánh nắng mặt trời không còn len lỏi xuống qua những kẽ lá được nữa. Mọi thứ im ắng,chỉ có những tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc và lích chíc bởi những chú chim hót chào buổi sáng. Reishi bỗng đứng khựng lại ra hiệu cho mọi người đi chậm lại. Phía trước con đường mòn nhỏ hẹp bỗng trảng rộng thành một khu đường rộng lớn. Đi thêm vài bước, bọn họ thấy một cái ngách nhỏ tách khỏi con đường rộng. Cả nhóm nhìn nhau:
-Ta sẽ vào đó!-Reishi đề nghị
    Nói dứt không để cho mọi người trả lời, cô tiến thẳng vào cái ngách nhỏ đó. Cái ngách hun hút, rậm rạp bụi cây dại. Những cành cây rủ xuống thấp khiến thỉnh thoảng làm Fuba luống cuống. Đến tận cùng của cái ngách nhỏ đó là một ngõ cụt, nhưng mọi người ngạc nhiên vì trước mặt có một cổng vòm làm bằng cành cây. Chính xác hơn thì là một cổng vòm được một thân cây nhỏ uốn cong tạo thành.
-Trời ạ! Chúng ta phí công rồi, quay lại thôi!-Shishio than thở.
    Reishi chậm rãi tiến về phía trước như vô thức. Cô tháo găng tay, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cánh cổng.
-Nó bảo chúng ta phải đi qua nó!-Reishi quay lại nói.
-Đi qua sao được chứ?-Yaku hoài nghi.
    Reishi không trả lời. Mặt cô nghiêm nghị nhìn thẳng vào cánh cổng.
-Để tôi đi cùng cô!-Fuba đứng sau kéo nhẹ tay Reishi lại.
    Reishi nhìn Fuba một lúc.
-Được, theo sát ta!
    Nói rồi cả hai người cùng bước qua cánh cổng vòm. Một thứ phép màu gì đó không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Trước mắt họ bây giờ là một không gian hoàn toàn khác lạ. Như một thế giới khác bên trong cánh cổng vậy. Một nơi bao phủ bởi một màu xanh tươi của cây cối. Có tiếng xì xào chảy của nguồn nước thiên nhiên. Giữa không gian bát ngát ấy, có một ngôi nhà nhỏ được nhiều thân cây đan xen vào nhau. Những người còn lại vừa đúng lúc đi qua cánh cổng.
-Wow! Đây là đâu thế này!-Mọi người thốt lên.
    Kai chỉ về phía ngôi nhà rồi nói:
-Tiến vào đó chứ?
    Cả nhóm cùng đồng ý và đi tới ngôi nhà nhỏ đó. Reishi gõ cửa, tiếng cửa gỗ kêu lên những tiếng khô khốc cũ kĩ. Cánh cửa mở hờ, nên Reishi thử ghé vào xem ở bên trong. Trong nhà toả ra mùi lá cây rất thơm, nhưng tối đen như không có người. Reishi mở nhẹ cánh cửa, cả nhóm thận trọng bước vào. Mọi thứ bên trong đều rất kì dị. Bàn ghê, đồ đạc bên trong đều làm từ những thân cây đan xen vào nhau. Trên kệ còn có những cái hộ trạm khắc những hình thù ma quái, kì dị.
-Các người là ai mà dám vào nhà ta vậy hả?-Giọng nói của một bà lão
    Mọi người đều giật mình quay lại thì thấy ở trước cửa nhà là một bà lão nhỏ nhắn, lưng đã còng và phải chống gậy. Bà ta đang ôm một giỏ trái cây trên tay.
-Ơ, bọn cháu xin lỗi. Bọn cháu tưởng nhà này không có ai nên...-Reishi tiến đến gần bà lão.
-Biến ra ngoài!-Bà lão nổi giận và bắt cả nhóm đi ra ngoài.
-Bà ơi, cháu xin lỗi. Bọn cháu sẽ đi, nhưng bà có thể cho bọn cháu biết vài điều không ạ?-Reishi lễ phép năn nỉ.
     Khi Reishi tới gần bà lão, cô nhận ra có gì đó không ổn từ bà lão này. Bà ta phát ra mùi yêu khí nhẹ. Reishi lùi lại đồng thời rút kiếm ra ngay. Thấy vậy, mọi người cũng lập tức trong tư thế chiến đấu. Bà lão nhìn một vòng tất cả mọi người.
-Các người định động thủ à? Nếu thế đừng trách già này!-Bà lão nói
     Bà ta dùng gậy vẽ vẽ gì đó trên mặt đất. Lập tức vô số cành cây trồi lên trói chặt cả nhóm lại. Chỉ duy nhất Reishi không bị trói. Cô nhanh chóng chạy về phía bà lão:
-Yêu quái! Ánh sáng thần phạt..!!-Reishi đánh mạnh thanh kiếm về phía bà lão.
     Bà ta đứng yên vị trí đó, sắc mặt không thay đổi. Bỗng Reishi thấy thanh kiếm của mình nặng trĩu không thể vung nổi. Nặng tới mức công buộc phải thả xuống đất.
-Bà đã làm gì thế hả!?-Reishi nói lớn.
-Ta không làm gì cả.
-Thế sao thanh kiếm của ta từ chối ta?
-Bởi ngươi sai khiến nó tấn công ta
-Bà là ai?
-Ta là ai hả?-Bà lão mỉm cười.-Ta là Okimori người bảo vệ khu rừng này!
     Bà lão tiến đến nhặt thanh kiếm của Reishi lên. Song cơ thể bà ta lớn lên tới mức khổng lồ. Đầu bà ta có thêm một cặp sừng khổng lồ. Cơ thể nửa trên là thân người, nửa dưới lại mang hình dáng của thú có bốn chân.
     Reishi ngước nhìn thần rừng, cô chợt nhớ tới gì đó và hỏi:
-Ngài có phải là người....
-Đúng vậy! 15 năm trước lúc ngươi sắp chết trong bão tuyết, chính ta đã cứu ngươi tới đây vì nhận ra tiềm năng của ngươi có thể tiếp nhận thanh kiếm của ta.
      Tất cả mọi người phía sau đều ngạc nhiên khi nhìn thấy thần rừng Okimori.
-Thực ra, hôm nay ta đã cố tình dẫn các ngươi tới đây để nói cho các ngươi biết về thảm hoạ sắp diễn ra! Chắc chắn con người sẽ diệt vong nếu không ngăn chặn kịp thời! Ta sẽ chỉ cho các ngươi cách ngăn chặn.
     Bà lão biến trở về hình dáng của bà cụ nhỏ nhắn lưng còng, tháo trói cho mọi người và mời vào nhà.
-Ta sẽ kể hết xuất xứ nguồn gốc của "hắn" cho các ngươi nghe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top