Chapter 2: Đuôi cáo

Reishi đưa cốc trà nóng lên môi. Rồi lấy cái túi chứa mảnh Oán ngọc ra để lên bàn. Một người đàn ông trẻ, mặc áo nỉ đen. Tay thô ráp với lấy cái túi. Đôi mắt xanh dương bỗng mở to ra hơn vì ngạc nhiên.
-Quả nhiên....!
-Ngạc nhiên lắm sao Sato đại nhân!?-Reishi nhấp thêm một ngụm trà.
-Ko có gì ngạc nhiên cả! Ta đã biết trước việc này sẽ tới rồi!-Sato nói.
-Nếu đúng như cô đã nói là do Suzumei đưa cho thì có vẻ đã tới lúc...hắn đã thực sự trở lại, đúng như 500 năm trước đã nói với ta!-Sato tiếp
-Tên Kurunashi gì đó là loại gì vậy?-Reishi chau mày.
    Sato đứng lên nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm. Reishi thấy vậy lại tiếp:
-Ngài có thể không nói nếu không muốn!
-Truyện dài lắm....
-Ta có thể đi khống chế hắn ngay bây giờ...!-Reishi mỉm cười
-Không được đâu!-Sato chậm rãi-Kurunashi là một quái nhân. Sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh. Nhưng hắn đã làm một điều không tưởng....
-Đó là...?
-Hắn hấp thụ hàng triệu yêu quái lớn nhỏ khác nhau....ý chí sống để trả thù của hắn quá mạnh.-Sato thở dài-Không có thứ sức mạnh nào là giới hạn đối với hắn. Điều duy nhất hắn hướng tới là phá vỡ mọi quy luật giới hạn.
-Hắn trả thù điều gì mới được chứ? Tại sao hắn ghét con người vậy...?
-Vì khi là con người, ngoại hình dị tật của hắn làm mọi người kinh sợ....có lẽ vậy!-Sato đáp.
Rầm!!!
    Tiếng ồn ở cửa khiến Reishi và Sato cùng bất ngờ quay lại. Hình như sau cửa có ai, nhưng chờ mãi chẳng có ai lên tiếng cả. Mãi khoảng vài phút sau mới có tiếng gõ cửa ở ngoài vang lên.
-Vào đi!!-Sato nói lớn.
    Cánh cửa mở từ từ, một thanh niên. Cậu ta nhìn hơi gầy, làn da xanh xao. Mái tóc chải gọn gàng, không để theo phong cách gì cả nhưng trông giản dị và lịch sự. Bên ngoài cậu ta mặc áo khoác màu xám mỏng. Mũi cậu ta sưng tấy, do đập mạnh vào đâu đó.
-Anh là ai? Đến đây làm gì?-Sato trống hai tay xuống bàn và hỏi.
-Xin lỗi...ngài là Sato?
-Là tôi!
-Tôi là Wakasaki Fuba, đến để phỏng vấn ạ!-Fuba vừa nói vừa khẽ cúi đầu
    Reishi và Sato nhìn một vòng từ đầu tới chân Fuba. Cậu ta nhìn thẳng vào Sato không dám nói gì. Nhưng thỉnh thoảng lại liếc qua phía Reishi một cái rất kín đáo. Biết điều đó, Reishi cười
-Đến phỏng vấn mà không biết lễ phép gì...chào mỗi Sato đại nhân mà không thèm chào ta. Nhỡ sau này được nhận thì ta cũng là đội trưởng của ngươi đó nha!-Reishi quay đi giả vờ dỗi.
    Fuba lúng túng, không biết trả lời thế nào. Reishi cười khúc khích thoả mãn vì câu đùa của mình bắt nạt tên lính mới.
-A....tôi hơi vội....nên quên....mong đội trưởng bỏ qua....
    Sato ra hiệu cho Fuba ngồi xuống ghế đối diện. Nhìn một hồi, Sato nói:
-Vậy cậu tới đây để xin gia nhập tổ chức? Kể về mình đi!
-À tôi tới từ vùng Ekawa....
-Thôi được rồi-Sato cắt ngang-Cậu có năng lực gì ko?
-À...tôi chưa biết.-Fuba lắc đầu
    Cậu đưa tay về phía Sato, để lộ vết tràm trên lòng bàn tay. Vết tràm hình tròn, tới 3 hình tròn đan xen vào nhau. Sato và Reishi đứng sau chăm chú nhìn vào vòng tròn đó.
-Có làm được gì không vậy?-Reishi hỏi.
-Cái này ta cũng chưa rõ.-Sato nói-Mà thôi, thể chất của cậu ko đủ điều kiện để gia nhập. Xin lỗi cậu!
-Ngài Sato làm ơn...!-Fuba năn nỉ-Tôi sẽ cố gắng luyện tập để đủ điều kiện.
    Sato nghiêm nghị, nhìn thẳng vào Fuba hỏi:
-Lý do vì sao cậu muốn vào đây? Có biết vào đây là sẽ ko toàn mạng ko?
-Nguy hiểm tôi cũng không sợ! Tôi phải tiêu diệt quái vật để trả thù cho gia đình!-Fuba kiên quyết.
-Ara ara~nghe hùng hồn ghê! Hay là cứ để cậu ta gia nhập một thời gian, để ta theo dõi xem sao!-Reishi uống cạn cốc trà.
    Sato suy nghĩ một hồi lâu.
-Được rồi! Nếu đã có đội trưởng hỗ trợ cậu ta thì tôi cũng yên tâm.-Sato cười.

    Bỗng thiết bị trên tay Sato phát tín hiệu cầu cứu.
-Ở thành phố Kyotou có biến. Cấp độ nguy hiểm: Cực kì nguy hiểm!-Sato đứng dậy ra hiệu cho Reishi-Hai người đi nhé?
-Đơn giản! Đi thôi Fuba!-Reishi vác kiếm lên vai và phóng về phía cửa.
Thấy Fuba vẫn đứng như trời trồng chưa hiểu chuyện. Rei giận dữ quay lại tóm cổ áo Fuba kéo đi.
-Nhanh lên!!-Reishi hối.
  
    Tất cả mọi người trong thành phố đã được sơ tán khẩn cấp vì cấp độ nguy hiểm cao. Con quái vật đang tàn phá nghiêm trọng các công trình, xe cộ. Lần này, nó có bộ dạng khổng lồ, cao, to hơn người bình thường gấp ba gấp bốn lần. Cặp mắt to đỏ ngầu trông rất quái dị và hung dữ.Đi kèm với cặp mắt đó là cái mồm rộng ngoác lúc nào cũng gầm lên những tiếng đinh tai nhức óc. Những cái răng tua tủa sắc nhọn, có tới hàng trăm cái xếp lỗ chỗ ko theo hàng lối nào hết. Thỉnh thoảng cái lưỡi dài ngoằng của nó thè ra rất gớm ghiếc. Cả toàn thân nó bao phủ bởi một thứ nhớt nhầy nhụa màu đen. Hai tay dài và lớn, ngoài những chiếc vuốt sắc như dao găm thì những thớ cơ bắp của nó nổi lên cuồn cuộn. Sau lưng nó có hai cái vật như càng, nhưng lại đóng vai trò như hai thanh gươm. Nó di chuyển bằng hai chân, chậm rãi di chuyển và dùng càng tàn phá mọi thứ cản đường nó.
    Bỗng có một bé gái đang đứng bơ vơ ở giữa đường. Hình như bé bị lạc mẹ và không kịp theo đoàn sơ tán. Ngay lập tức, cô bé đã lọt vào tầm mắt của con quái vật. Nó tiến tới nhanh hơn bình thường. Cô bé thấy vậy thì chỉ biết đứng khóc thét lên. Đoạn con quái vật định đưa bàn tay đầy móng vuốt của nó tới chỗ bé gái thì thứ gì đó nhanh như cắt đã chém đứt bàn tay của nó. Con quái vật bị bất ngờ liền nhanh chóng thu người và lùi về phía sau vài bước.
   Reishi nắm lấy tay đứa bé và lùi lại phía sau.
-Fuba trông chừng cô bé!!!-Reishi đẩy nhẹ bé gái về phía Fuba đang đứng sau.
   Con quái vật rít lên những tiếng khủng khiếp. Ngay lúc đó, cánh tay bị đứt đang chảy ra thứ chất lỏng nhầy nhụa của nó lập tức mọc ra một bàn tay mới. Trong khi đó, bàn tay đã lìa ra lúc nãy bỗng chuyển động, sau đó nó như một cục đất sét tự nhào nặn và biến thành một con tiểu quái vật màu đen giống con mẹ. Con quái vật gầm lên và lao vút tới phía Reishi bằng cả hai tay và hai chân. Nó dùng hai càng lia tới tấp về phía Reishi. Nhưng bị cô chặn đứng bằng kiếm pháp đỡ đòn.
-Mau núp đi!! Ở đây nguy hiểm lắm!!-Reishi hét.
    Fuba nhanh chóng kéo bé gái núp vào một góc xa.
    Reishi có cơ hội phản đòn và cắt đứt một càng của con quái vật. Nhưng ngay lập tức bộ phận vừa rơi ra biến thành một tiểu yêu và con quái vật lại thay thế bộ phận đó trên cơ thể ngay lập tức. Bọn tiểu yêu tuy yếu nhưng cũng khá nguy hiểm khi thỉnh thoảng không để ý tới chúng và Reishi phải nhận những vết chém khá sâu vào chân, vai. Thừa cơ con mẹ dùng tay quật mạnh vào Reishi, khiến cô ngã văng về một phía. Cú đánh khiến Reishi bị đau và phải cố gượng dậy. Con quái vật lại từ từ tiến tới phía cô để chuẩn bị tấn công tiếp.
-Hừ, chết tiệt!-Reishi quệt máu trên miệng
    Reishi lảo đảo đứng dậy. Con quái vật mẹ bỗng chuyển hướng đột ngột sang phía của Fuba và bé gái đang ẩn nấp. Reishi tái mặt, định chạy tới chỗ hai người kia nhưng bị đàn quái nhỏ chặn lại buộc phải lùi về phía sau.
    Một ngọn lửa sáng rực phóng thẳng vào con quái mẹ khiến nó bị chặn đứng và gầm lên từng đợt long trời. Một máy bay cỡ nhỏ đang bay thăng bằng trên không trung. Người đứng trên cánh máy bay chính là quân tiếp viện. Gương mặt thanh tú. Mái tóc trắng toát, dài ngang lưng, lúc nào cũng đung đưa theo gió. Cô ta mặc quần short ngắn. Trên mặc áo bó sát người, bên ngoài khoác áo nỉ có mũ phía sau. Tay trái đeo găng tay màu đỏ. Cô ta là Yaku MB cấp A. Bình thường cô ta hay mỉm cười rất tự tin, nhưng hôm nay lại bí xị. Yaku nhảy xuống:
-Để tôi, điểm yếu của con quái vật này là sợ lửa!
-Shishio không đi cùng cô à?-Reishi hỏi
-Không! Ai cần tên dở hơi ấy chứ!-Yaku bực bội
    Nói dứt lời, Yaku đưa tay đeo găng lên và tung đòn hoả lực cực mạnh vào bọn quái nhỏ khiến lớp nhầy nhụa trên người chúng đông cứng lại. Chúng quằn quại 1 hồi và chết hẳn.
-Bọn này rất kị lửa vì nếu lớp nhầy trên da nó bị khô lại sẽ mất khả năng hồi phục.-Yaku nói với Reishi.
    Yaku liên tục phóng hoả vào con quái vật. Con quái vật rít lên một tiếng lớn và kinh dị hơn những tiếng trước nhiều. Ngay sau tiếng rít đó, bỗng khiến mặt đất rung lắc dữ dội.
-Có động đất chăng?-Yaku nói.
-Không có thông báo gì về vụ này cả!-Reishi chau mày.
     Sau một hồi rung chuyển cả một đàn yêu quái đủ các thể loại từ đâu chui ra. Chúng chui ra từ khắp mọi nơi, dưới cống thoát nước của thành phố thi nhau bò lên. Bầu trời đen kịt, tối sầm vì yêu quái bay rợp cả bầu trời.
-Yêu quái ở đâu mà đông quá vậy!!?-Yaku thốt lên.
     Reishi cố gắng lết tới và nhặt cây kiếm dưới đất.
-Mau gọi chi viện!! Chúng đông quá!-Reishi ra hiệu.
     Trong bầy yêu quái có một con chim bồ câu trắng đang theo. Nó sà xuống tới chỗ Reishi và Yaku. Ngay lập tức, con chim nổ cái "bụp", giữa làn khói trắng xuất hiện một cô gái mảnh mai. Cô ta có mái tóc vàng óng ả, thắt nơ hai bên trông rất điệu đà. Cô ta phủ bụi dính trên bộ váy xoè màu trắng của mình. Sau đó lôi cái lọ nhỏ trong túi ra, dốc cho một viên kẹo vào miệng. Cô ta nhìn nhóm Reishi, khuôn mặt ả nở một nụ cười đáng sợ, và ma mãnh. Ả liếm mép:
-Tiếc là Kurunashi đại nhân bắt ta về sớm. Hôm nay bổn tiểu thư Aiko ta đến để trao cho các ngươi cái này! Yoyo..!
    Aiko vỗ tay. Tự đâu bay ra một cục tròn tròn màu hồng. Nó có mắt và miệng, liên hồi kêu "Yoyo". Yoyo đưa cho Aiki một mảnh giấy nhỏ, ả phi mảnh giấy về phía Reishi và Yaku rồi cười khúc khích:
-Các ngươi nên thấy vinh dự vì sẽ được Kurunashi đại nhân chăm sóc tận tình :) !
    Nói dứt lời, cô ta biến thành một con chim bồ câu trắng, đậu lên đầu Yoyo và bay đi, cả đàn yêu quái cũng kéo theo rời đi. Reishi và Yaku nhìn nhau.
-Cái gì vậy trời!?-Yaku hỏi.
-Ta cũng chưa rõ. Nhưng cứ xem mảnh giấy đã!
    Reishi đi tới nhặt mảnh giấy ở dưới đất lên. Trên đó có vài dòng chữ nghệch ngoạc ghi "Ottori".
-Có gì vậy?-Yaku chạy tới xem
-Vụ này đúng là không ổn thật rồi!-Reishi nghiêm nghị.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top