Chapter 14: Ca khúc khải hoàn
Sau vài đợt tấn công của lũ yêu quái, Lá chắn kim quang rung chuyển dữ dội như muốn vỡ tung. Vết rạn nứt trên lớp kết giới ngày càng lớn hơn.
-Chúng sắp tới rồi kìa!-Yaku nói.
-Chuẩn bị chiến đấu!!!-Shishio hét lớn.
Lá chắn bị hàng đàn yêu quái lao vào, vỡ tan thành từng mảnh. Những mảnh kết giới vỡ ra rồi tan thành những hạt bụi sắc màu bay vào không khí rồi dần tan biến.
Kết giới vừa vỡ, lũ yêu quái ngay lập tức lao xuống tấn công bốn người.
-Cẩn thận!!!-Rika vừa nói vừa rút kiếm.
Kurunashi bay lên cao, sau lưng hắn mở ra hàng trăm cánh cổng hư không. Từ những cánh cổng đó hàng ngàn hàng vạn mảnh thiên thạch nhỏ, nhọn hoắt hướng thẳng vào Reishi. Kurunashi vung tay ra lệnh cho những mảnh thiên thạch lao tới tấp về phía Reishi.
Reishi nắm lấy thanh kiếm, những thanh kiếm khí xung quanh bay tới ghép vào lưỡi kiếm Hemetsu. Cây kiếm sáng rừng rực như mặt trời thu nhỏ.
"ÁNH SÁNG THẦN PHẠT!!!"
Reishi hét lên rồi lao thẳng tới cơn mưa thiên thạch.
Vụ nổ làm rất nhiều đất đá xung quanh đổ sụp xuống như cơn bão. Ánh sáng chói loá sáng rực cả bầu trời.
Reishi băng qua đám khói bụi để tìm tới chỗ Kurunashi. Không thấy hắn ở đâu, Reishi bắt đầu cảm thấy có điềm không lành. Ngay lúc đó, một cánh tay quỷ đánh mạnh từ dưới đất lên. Trúng đòn bất ngờ, Reishi nhảy vội xuống đất.
Trong đám khói mịt mù, Reishi không thể nhìn thấy Kurunashi đang ở vị trí nào. Một tảng đá lớn bay nhanh tới va mạnh vào Reishi khiến cô ngã lăn ra xa. Kurunashi nhảy bổ tới. Tay quỷ úp thẳng vào chỗ Reishi. Reishi nhanh nhẹn lăn qua bên cạnh né được cú đập như trời giáng. Kurunashi dậm mạnh tay xuống đất, làn sóng huỷ diệt từ dưới đất hung hãn trồi lên phá huỷ cả một vùng lớn.
Reishi nhảy vụt lên cao, cô đưa tay, thanh kiếm tách ra làm ba. Ba thanh kiếm khí múa thành hình tròn tạo gió đẩy thổi bay bụi khói ở phía dưới.
Trong lúc đó, bốn người cũng đang gắng toàn bộ sức lực để đẩy lui toàn bộ lũ yêu quái đông như kiến cỏ.
Rika nhảy lên tảng đá lớn bật cao lên không trung.
-Rika đón lấy!!-Yaku nói to.
Yaku ném quả cầu lửa vào Rika. Rika xoay vòng vòng tạo thành cơn lốc lửa, càn quét đốt cháy một lượng lớn yêu quái từ trên không trung.
Shishio tung quyền cước đánh từng con yêu quái.
-Yaku mau "tiếp lửa"!-Shishio nói.
Yaku phóng hoả lực vào Shishio. Shishio nhận lửa, toàn thân rực cháy như ngọn đuốc lao thẳng vào trận địa đốt toàn bộ lũ yêu quái.
-Ara~ các ngươi cũng khá đó!!
Nghe tiếng, cả ba người cùng quay lại. Đó là Aiko và Arin
-Các ngươi vẫn còn sống sao?-Rika nói.
-Câu đó nên dành cho ta thì đúng hơn!-Aiko phồng má làm bộ giận dữ.
-Câm đi con điên!-Yaku nói nhưng vừa núp sau Shishio.
-Ai da, con nhỏ này mạnh mồm quá! Arin mau cho chúng biết sự lợi hại của chúng ta!-Aiko nói.
-Em vừa chọc tổ ong đó!-Shishio nói nhỏ với Yaku.
Kurunashi dùng nhiều xúc tu sắc nhọn đâm tới tấp vào Reishi. Reishi nhanh nhẹn lùi lại phía sau né được toàn bộ đòn tấn công của Kurunashi.
-Đúng là sức mạnh Hemetsu khá mạnh! Ta đã từng mong muốn ngày nào đó sẽ được thử sức với một chiến binh Hemetsu thực sự, không ngờ điều đó đã thành sự thật!-Kurunashi nói.
-Nhưng ta vẫn chưa dùng hết quyền năng của viên ngọc đâu! Để xem khả năng của ngươi tới đâu!-Kurunashi tiếp.
-Vậy mau dùng hết sức đi!-Reishi mỉm cười-Ta cũng chưa dùng hết sức đâu!
-Nếu ngươi đã nói vậy!-Kurunashi cười nhạt.
Kurunashi lùi về sau, hắn đưa tay sử dụng sức mạnh siêu nhiên nhấc bổng tảng đá lớn lên và ném mạnh vào Reishi. Reishi cầm lấy kiếm và chém đôi tảng đá dễ dàng. Kurunashi lại làm vậy nhưng lần này là tới năm, sáu tảng đá lớn hơn. Reishi né, nhảy để tránh các tảng đá bay về phía mình.
Kurunashi dường như chỉ chờ có thế, tất cả các mảnh đá, tảng đá nhỏ lập tức như có nam châm hút chặt vào người Reishi. Rất nhiều các tảng đá nhỏ bay tới ghép chặt vào cơ thể Reishi khiến cô không thể cử động được nữa. Các tảng đá liên tục bay tới ghép thêm vào tạo thành một cái hộp nhốt chặt Reishi bên trong.
Từ dưới đất mọc lên hàng chục cái xúc tu nhọn hoắt đâm xuyên qua "chiếc hộp" đang nhốt Reishi ở trong. Kurunashi mở cánh cổng hư không, một viên thiên thạch nhọn đầu lao xuống "chiếc hộp". Vụ va chạm khiến xung quanh tạo ra dư trấn làm khắp nơi rung chuyển dữ dội.
"Lần này thì có là thần linh cũng không sống nổi" Kurunashi nghĩ thầm. Nhưng hắn còn chưa dứt nụ cười trên môi, từ đám khói vật gì đó lao vút lên bầu trời. Reishi vẫn còn sống.
Reishi khắp mình mẩy thương tích trầm trọng, cô cầm kiếm lao xuống như một viên đạn đạo tên lửa. Kurunashi tạo kết giới bảo vệ. Reishi và kiếm Hemetsu đâm thẳng vào kết giới của Kurunashi. Oán khí nồng nặc do chưởng khí từ Kurunashi như những con dao sắc nhọn cắt qua da thịt Reishi làm cô mất rất nhiều máu.
Reishi lao thẳng vào Kurunashi. Cả một vùng nổ tung, sáng loà cả bầu trời. Những người còn sống và cả yêu quái đều bị thổi bay đi cả chục mét. Kai kịp tạo kết giới bảo vệ cả nhóm trước vụ nổ khủng khiếp.
Reishi vẫn còn sống, máu chảy ròng ròng trên mặt đất, những vết thương lớn trên tay và trán không ngừng chảy máu. Reishi thở hổn hển như đã kiệt sức, hào quang quanh người cô cũng chỉ mập mờ chứ không sáng như ban nãy nữa.
Kurunashi cũng bị thương nặng sau cú đánh của Reishi. Hắn bị thiêu rụi, cả cơ thể chỉ còn nửa đầu và một tay. Hắn lập tức tái tạo nhưng cơ thể của hắn lần này tái tạo không trọn vẹn được nữa. Những vết nứt trên mắt hắn lan rộng hơn, một số phần nứt nhiều rơi hẳn mảnh đó ra. Bên trong lớp da của hắn là một phần tối, sâu hoắm như vô tận.
-Chết tiệt hình như đã đạt giới hạn rồi!-Kurunashi lẩm bẩm.
Reishi lảo đảo đứng thẳng dậy.
-Đâu là giới hạn cho ngươi vậy?-Reishi nói.
-Giới hạn của ta là khi loài người diệt vong!-Kurunashi nói.
Kurunashi lao tới Reishi, dùng xúc tu tấn công cô. Reishi né và dùng kiếm đỡ những đòn tấn công nguy hiểm của Kurunashi. Reishi đã dần kiệt sức, chậm và yếu ớt dần. Kurunashi nhân cơ hội, đấm một cú hết sức vào bụng. Reishi bị bất ngờ, cơn đau làm cô rơi kiếm và gục xuống đất. Kurunashi chậm rãi tiến tới dùng một xúc tu quấn vào cổ Reishi nhấc lên cao. Reishi bị siết cổ dùng hết sức cuối cùng vùng vẫy.
-Ngươi...tốt đẹp...hơn như vậy...-Reishi cố nói.
Kurunashi bỗng giật mình. Không chậm trễ, Reishi điều khiển thanh kiếm bay tới chém đứt xúc tu giải thoát cho chính mình. Reishi vội nắm lấy kiếm đâm vào ngực Kurunashi. Kurunashi lùi lại, toàn bộ xúc tu quấn chắt lấy lưỡi kiếm giữ lại và rút ra.
Ngọc Oán Linh loé lên những tia sáng tím đẩy ngã Reishi.
Reishi định chạy tới tấn công Kurunashi tiếp nhưng cô khựng lại. Kurunashi đã dừng hẳn lại. Các xúc tu và cánh tay quỷ đã lần lượt biến mất.
"Gì vậy?" Reishi thoáng nghĩ.
Kurunashi ngồi xuống đất, ngẫm nghĩ điều gì đó. Mắt hắn hướng ra phía xa xăm. Reishi cũng hạ kiếm xuống.
-Ngươi đầu hàng rồi sao?-Reishi nói.
-Có lẽ....!-Kurunashi thở dài.
Hắn tháo viên ngọc ở cổ ra rồi ném về phía Reishi.
" Đêm gió rét, tuyết rơi trắng xoá.
-Ngồi im...!-Saori nhắc.
Kurunashi ngồi trước đống lửa, để cho Saori băng bó những vết thương lớn.
-Ta không thích làm con người đâu!-Kurunashi nói.
-Vậy là ngươi chọn trở thành những con yêu quái khát máu, hành động theo bản năng à?-Saori hơi mỉa mai.
-Nhỡ đâu sau này ta trở thành như vậy thì sao?-Kurunashi hỏi.
Saori không đáp lại. Cô giã những lá thuốc rồi cầm bôi vào vết thương của Kurunashi.
-Làm con người ngươi sẽ cảm nhận được tình yêu thương giữa người với người! Cũng đẹp lắm đó. Tại ngươi chưa được trải nghiệm nó thôi!-Saori nói.
-Con người yếu đuối....và độc ác! Nhỡ đâu sau này ta thành người rồi nhưng vẫn trở thành người xấu thì sao?-Kurunashi nói.
-Ta nghĩ là ta không nhìn sai người bao giờ và cả thần rừng Okimori cũng chọn ngươi!-Saori vẫn tiếp tục băng bó cho Kurunashi vừa nói.
-Ta sợ ta sẽ suy nghĩ lệch lạc....!-Kurunashi buồn rầu.
-Ngươi tốt đẹp hơn như vậy!-Saori mỉm cười"
-YoYo mau dùng chiêu phóng to!!-Aiko hô to.
-Yaku dùng phóng hoả đi!!-Shishio vừa nói vừa chạy về phía YoYo.
Arin kéo váy Aiko:
-Kurunashi đại nhân đã chấp nhận thua cuộc.
-CÁIIII GÌ!!!-Aiko rít lên.
-Arin đi đây!-Arin nói.
Rồi tất cả mọi người cùng được đưa về hiện thực.
-Vậy là Reishi đã chiến thắng rồi sao?-Yaku hỏi.
-Có lẽ vậy! Nhưng Kurunashi đã dừng lại rồi thì phải!?-Rika nói.
-Dù sao cũng mừng rơn!! Tôi mệt lắm rồi!-Shishio thờ dài rồi nằm dài ra đất.
Bầu trời bây giờ đã hừng đông. Những tia sáng mặt trời ấm áp đã quay trở lại sau cuộc chiến như vô tận.
-A! Reishi đã trở lại kìa!-Kai nói.
Reishi bước khập khiễng nặng nề, chậm chạp tới chỗ cả nhóm.
-Ngươi thương nặng quá! Cần tới cơ sở y tế ngay đó!-Rika nói.
Reishi không nói gì mà bước ngay tới chỗ Fuba đang nằm.
-Cậu ta không sao rồi! Chúng ta cần tới cơ sở y tế gần nhất!-Kai nói.
-Từ khi nào mà Reishi quan tâm tới Fuba thế nhể?-Shishio đùa.
-Thì từ lúc hú hí với nhau trong rừng ấy chứ đâu! Bỏ mặc cả bọn này để đi lẻ!-Rika cười.
-AI BẢO CÁC NGƯỜI VẬY!!?-Reishi bực bội vừa đỏ mặt.-Tại hắn cứ thích lẽo đẽo theo chứ! Thôi cùng đưa Chikasa và Fuba tới cơ sở y tế thôi!-Reishi tiếp.
Mặc dù ngăn chặn được Kurunashi, nhưng hậu quả sau cuộc càn quét của hắn là không hề nhỏ. Khắp nơi toàn là thây người nằm ngổn ngang, xộc lên mùi tử khí và máu tanh. Mọi nơi vắng lặng như tờ, như thể chỉ có mỗi cả nhóm là còn sự sống vậy.
-Như thể là cõi chết vậy!-Yaku tái mặt.
-Thì đúng là tận thế mà! Kurunashi đã đạt cấp độ tưởng chừng không có thật!-Reishi nói.
Kai cõi Chikasa, còn Shishio dìu Fuba đi.
-Nếu chúng ta không nhanh, bọn họ sẽ kiệt sức mà bỏ mạng mất! Ta thấy hơi thở họ yếu quá rồi!-Kai nói.
-Cơ sở y tế gần đây đều đã bị phá huỷ sạch rồi! Thật khó quá!-Reishi lo lắng.
-Này, có cửa hàng tạp hoá, để tôi và Yaku vào lấy chút nước, biết đâu có thuốc sát trùng hay cái gì đó để ăn thì sao!-Rika chỉ tay về phía cửa tiệm.
Sau 15 phút, Rika và Yaku quay lại với vài chai nước và một gói gì đó trên tay.
-Đặt họ xuống đi! Tôi sẽ cầm máu cho họ!-Rika nói.
-Gì vậy?-Shishio chỉ tay vào gói gì đó trên tay Rika.
-Thuốc súng!-Rika nói.
-Làm gì vậy?-Reishi ngạc nhiên.
-Cầm máu đó!-Yaku cười.
Rika lấy thuốc súng đổ vào chai nước rồi lắc đều lên, tạo ra một hỗn hợp đặc quánh màu xám đen.
-Chịu đau chút nhé Fuba!-Rika nói.
Cô đổ hỗn hợp đó vào tay Fuba từ từ chậm rãi. Fuba nhăn mặt vì đau. Đúng là có tác dụng, một lúc sau, vết thương của Fuba ngừng chảy máu thật.
Rika làm vậy với Chikasa.
-Rika giỏi quá!!-Yaku nhảy lên.
Bỗng sau lưng cả nhóm có một giọng nói đàn ông vang lên:
-Xin chào! Cần tôi giúp gì không?
-Ai vậy?-Bốn người quay lại.
Một người đàn ông trẻ, mặc áo choàng dài xuống tận gần mắt cá. Anh ta đội mũ phớt giống cao bồi miền Tây. Tay giấu sau lớp áo choàng. Miệng luôn giữ nụ cười đắc thắng.
-Tôi là Magaki, một kĩ sư kiêm vũ khí sư!-Magaki tự giới thiệu.
-Vũ khí sư là gì vậy?-Yaku thì thầm với Shishio
-Chắc ý hắn muốn nói là người sáng chế kiêm người sử dụng vũ khí, ba trong một nhỉ!?-Shishio nói.
-Mọi người đang gặp rắc rối lớn, nếu cứ tiếp tục đi, mọi người sẽ chết hết bởi khoảng 40 ki lô mét trở lại đây không có một cơ sở cứu viện hay y tế nào cả?-Magaki nói.
-Vậy giờ phải làm gì?-Reishi nói.
-Có thể khó tin, nhưng tôi có thể đi qua tất cả các dòng thời gian và thay đổi một chút chúng.-Magaki đáp
-Vớ vẩn, Thay đổi thời gian là trái với luật tự nhiên!!-Reishi gạt phắt đi.
-Ấy ấy! Cô em xinh đẹp mà hung dữ ghê! Nghe giải thích đã!-Magaki rút bông hoa hồng gài trên mũ ra đưa cho Reishi.
Reishi đỏ mặt cầm lấy bông hoa.
-Hiện tại hơn 2/3 loài người đã bị tiêu diệt do sự tàn phá của Kurunashi. Nếu không thay đổi dòng thời gian thì ít nhất cũng phải mất tới khoảng hơn 1,2 triệu năm nữa trái đất mới có thể hồi phục! Nhưng nếu thay đổi một chút "nho nhỏ" quá khứ thì hoàn toàn có thể khôi phục lại ngay lập tức và không có thảm hoạ cấp độ Tận thế Kurunashi nữa!-Magaki giải thích.
-Thì đúng là thế nhưng chẳng phải thay đổi quá khứ thì sẽ nguy hại tới tương lai sao?-Rika nói.
-Đúng thế, chưa kể dù có thay đổi ra sao thì tránh được tận thế này cũng gặp tận thế khác mà thôi!-Kai nói.
-Đúng thế nhưng tôi đã tính toán hết để sao cho thay đổi không đáng kể! Chúng ta sẽ có cơ hội làm lại từ đầu và cùng nhau ngăn chặn thảm hoạ tận thế khác thay đổi những gì đã xảy ra bây giờ. Mọi người nhìn đi, con người sắp tuyệt diệt rồi đó!-Magaki nói.
-Vậy ngươi sẽ thay đổi thời điểm nào?-Reishi hỏi.
-Chúng ta sẽ thay đổi thời điểm Saori cứu Kotori!-Magaki nói-Thôi chúng ta tới căn cứ của tôi rồi bàn. Còn hai người kia cần chữa trị nữa!-Magaki tiếp.
Nghe Magaki nói hoàn toàn thuyết phục, cả nhóm đồng ý theo Magaki về căn cứ của anh ta. Magaki lấy trong mũ ra một viên giống hình con nhộng rồi ném ra mặt đất. Con nhộng xịt ra đám khói xanh rồi mở một cổng không gian.
-Wow! Thiết bị gì xịn vậy!!-Shishio thốt lên.
Cả nhóm lần lượt bước qua cổng không gian. Sau cánh cổng là cả một không gian hoàn toàn khác. Đó là một căn phòng rỗng rãi, thoáng mát. Ở đây có nhiều thiết bị kì lạ không rõ để làm gì.
-Ủa đây là không gian nào vậy?-Reishi ngó nghiêng xung quanh.
-Xin giới thiệu, đây là phòng nghiên cứu của tôi. Nơi đây được tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.-Magaki giới thiệu.
Kai và Shishio đặt Chikasa và Fuba xuống hai chiếc giường đặt song song chỗ Magaki chỉ.
-Ai nhanh chí vậy? Dùng hỗn hợp thuốc súng để cầm máu sao, sáng kiến hay đó!-Magaki nói.
Sau khi đã khám băng bó vết thương và truyền dịch cho hai người và cả nhóm. Magaki ngồi xuống ghế ở phòng ngoài suy nghĩ gì đó một hồi rồi đứng phắt dậy.
-Quyết định rồi! Chắc chắn là thời điểm đó!-Magaki nói.
-Vậy là...!-Bốn người nói.
-Chúng ta thống nhất là sẽ thay đổi thời điểm Saori cứu em gái!-Magaki nói.
-Vậy sao?
-Đúng vậy, đó cũng là một trong những thời điểm quan trọng để thay đổi tính cách của Kurunashi, thay vì để Saori phải chết thì chúng ta sẽ cứu cô ta sống. Khi không có sự mất mát đó nữa thì Kurunashi có thể sẽ thay đổi, trở thành người tốt không biết chừng. Tỉ lệ là 66,34%! Mọi người thấy sao?-Magaki nói.
-Vẫn có tới gần 45% tỉ lệ thất bại sao? Không còn cách nào khá hơn hả?-Reishi nói.
-Đó là cách khá nhất mà không thay đổi quá nhiều tương lai. Tôi nghĩ không còn cách nào nữa...-Magiki nói.
-Nếu nó là cách tốt nhất, thì chúng ta nên thực hiện luôn. Không nên để chậm trễ nữa.-Rika nói.
-Đúng vậy, càng chậm tỉ lệ thành công càng tụt xuống thấp đó.-Magaki nói.
Vậy là không nói nhiều, cả nhóm Reishi, Shishio, Yaku, Kai, Rika và Magaki bắt đầu lên ké hoạch đi bào dòng thời gian.
Magaki đưa cổ tay ra cho mọi người cùng nhìn. Trên tay anh ta có thiết bị đeo trên tay như một loại đồng hồ tân tiến nhất. Magaki dặn dò kĩ lưỡng:
-Khi tôi đang thực hiện bước nhảy thời gian, mọi người phải nắm chặt tay tôi không được rời bằng bất cứ giá nào. Việc này khi đi một mình thì đơn giản nhưng đi với số lượng đông là khá nguy hiểm. Mọi người phải lưu ý, nếu rời tay tôi trong lúc nhảy thời gian thì có thể mọi người sẽ bị lạc trong không gian vô định đó. Điều nữa, khi tới quá khứ, không được bắt chuyện với bất cứ ai. Nếu không sẽ làm hỏng tương lai đó! Mọi người nhớ chưa?
-Đã rõ!!-Mọi người nói.
-Ok vậy tiến hành thôi!!-Magaki nói và chìa tay.
Tất cả mọi người cùng nắm chặt lấy bàn tay Magaki. Thiết bị nhảy thời gian phát sáng và trong nháy mắt cả nhóm biến mất như chưa từng tồn tại.
Trong bóng tối, Kurunashi nằm dài trên sàn đá ẩm ướt. Khẽ thở dài, hắn nhìn lên cao. Những tảng thạch nhũ ngàn năm đọng lại thành những hình thù đẹp mắt.
"Ta là ai? Tất cả những gì đã mất là do ta đánh mất chứ không phải do con người đã cướp của ta sao?" Kurunashi nghĩ vẩn vơ. "Có lẽ ta không nên trao thù hận tới cho con người, tình yêu của con người thật đẹp. Mẹ ta và Saori chẳng phải cũng là con người sao? Có lẽ con người không phải ai cũng độc ác." Kurunashi nghĩ. Những hình ảnh của mẹ hắn và Saori cứ hiện về liên tục. Kurunashi suy nghĩ nhiều tới mức thiếp đi từ lúc nào không hay.
Kurunashi cảm thấy bàn tay mềm mại, gầy guộc ấm nóng nhẹ nhàng chạm vào trán hắn. Kurunashi đưa tay lên giữ lấy bàn bay ấy và khẽ mở mắt. Hình bóng Saori lờ mờ trong mắt làm Kurunashi choàng tỉnh dậy. Đó là một điềm báo gì đó, nhưng chắc chắn Saori đã ở bên Kurunashi ngay lúc đó. Hắn tin rằng cảm nhận đó chính là từ bàn tay của nàng nữ pháp sư năm xưa.
Một tháng sau, tại thành phố Kyotou đoàn người tấp nập đi lại. Lại có thông báo có một yêu quái cấp nguy hiểm xuất hiện ở ngôi làng gần bìa rừng.
-Lên đường nào Fuba! Hôm nay không được để con yêu quái trốn thoát đâu!-Tiếng Reishi lảnh lót.
Fuba đưa cánh tay phải ra hươ nhẹ về phía chiếc bình hoa bị đổ vỡ. Chiếc bình như tua ngược thời gian, từng mảnh tự động ghép lại thành chiếc bình nguyên vẹn như chưa từng bị vỡ.
-Ê! Mau đi thôi!! Ngươi phung phí sức mạnh quá đó!-Reishi nói.
-Ta đang tập luyện lên cấp S thôi mà!-Fuba nói.
Reishi chạy tới kéo tay Fuba đi.
Kể từ đợt cả nhóm thay đổi tương lai mọi thứ dường như không thay đổi. Vẫn cuộc sống như vậy, thỉnh thoảng có yêu quái thì tới ngăn chặn tiêu diệt. Một cuộc sống bình yên như trong mơ. Nhưng cả nhóm vẫn biết rằng ngăn chặn thảm hoạ này thì vẫn sẽ còn thảm hoả khác sẽ xảy ra đúng như lời Magaki nói. Tất cả sẽ chưa chấm dứt tại đây bởi chính sự bình yên hiện tại là thứ đáng sợ nhất. Bởi ta không hề biết lúc nào thảm hoạ lại lặp lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top