Chapter 1: Dấu hiệu lạ
Tiếng la hét hoảng loạn của người dân ngày một nhiều hơn. Một yêu quái cấp độ: nguy hiểm đang làm loạn cả một góc phố. Không có một MB nào xuất hiện để ngăn chặn nó lại ư?
Con yêu quái hình người nhưng bị biến dạng trông rất kì dị. Cả toàn thân nó phủ bởi một lớp như da nhưng màu nâu đất. Tay phải của nó to bất thường so với tay còn lại mang đầy vuốt sắc và gai nhọn. Cánh tay lớn của nó có khả năng tàn phá được những bức tường lớn. Một số người đã bị nó làm trọng thương nghiêm trọng.
Các cảnh sát đang cố cầm chân con yêu quái nhưng có vẻ rất khó khăn. Con yêu quái lao tới những người cảnh sát, dễ dàng quật tất cả bọn họ và lật tung những chiếc xe gần đó. Vừa đúng lúc, một máy bay tối tân màu đen. Hai cánh đều được lắp súng đạn đầy đủ. Thân máy bay sơn hai chữ MB lớn.
Cánh cửa dưới thân máy bay mở xuống. Một người phụ nữ bình tĩnh bước xuống. Mái tóc vàng được cắt ngắn ngang vai được chải gọn gàng. Toàn thân mặc áo giáp bạc bóng loáng. Hoạ tiết trên vải đệm ở khớp giáp luôn lấp lánh mỗi khi chúng di chuyển. Cây đại kiếm to bản đeo sau lưng khẽ lắc lư qua lại qua mỗi lần cô ta đi những bước oai vệ.
-Các ông đúng là vô dụng mà! Lui ra để ta xử lý cho!
Cách nói năng ngang tàng, dáng vẻ điềm tĩnh này ko lẫn đi đâu được. Đây chính là chiến binh Hemetsu-Reishi cấp độ S trong tổ chức MB.
Reishi chậm rãi đi tới trước mặt con yêu quái
-Cấp: nguy hiểm mà cũng gây ra vụ lộn xộn này thì mày cũng khá đấy nhỉ?-Reishi mỉm cười lạnh lùng
Con yêu quái cười lớn. Hoá ra nó biết nói:
-Ra là mày đội trưởng MB! Ngày trước tao đặc biệt ghét mày đấy đồ con hoang. Mày chỉ ăn may có kiếm thần nên được xếp cấp S thôi. Tao thấy mày cũng chả có gì đặc biệt, tao sẽ xé xác mày ra.....
Chưa nói dứt lời, con yêu quái đã chết ngay lập tức do Reishi đấm xuyên qua cổ họng. Máu bắn cả lên mặt và tóc của cô ta. Chậm rãi rút bàn tay khỏi con yêu quái, Reishi làm vẻ mặt kinh tởm:
-Đấy nhé! Ta ko cần dùng kiếm cũng đủ sức giết mày rồi!
Nói rồi cô ta chậm rãi quay lại chỗ máy bay để lại bao ánh mắt ngỡ ngàng của mấy ông cảnh sát và những người ở gần đó.
Những vụ quái vật vào thành phố phá hoại ngày càng nhiều nhất là khu vực Kyotou. Các vụ tấn công dường như đã có sắp đặt sẵn, lũ quái vật không hề để lại manh mối mặc dù chúng liên tục gây án. Thứ duy nhất chúng để lại là mùi yêu khí nồng nặc. Và điểm chung của các nạn nhân đều là những người có quyền lực kinh tế và cấp cao trong chính quyền. Các cơ quan chức năng an ninh trong vùng đã điều tra cật lực nhưng ko thể tìm được dấu vết. Cuối cùng tổ chức MB cũng phải vào cuộc. Nhưng ngài Sato đã điều động tới 4 MB cấp A đi điều tra nhưng tới giờ đã 2 tuần không có chút thông tin gì. Điều này khiến hội đồng MB phải lo lắng vì không biết thứ quái quỷ gì đang diễn ra nữa.
Nhiệm vụ lần này để chắc chắn rằng sẽ tìm được chút manh mối, ông Sato cử tới 3 MB rank S gồm Kai, Shishio, và đội trưởng Reishi tới vùng Shikako điều tra.
Shishio với mái tóc nâu cắt tỉa gọn gàng được vuốt lên trông rất ngầu. Mặt anh lúc nào cũng đầy vẻ tự kiêu. Anh ta mặc áo khoác da màu đen có đính rất nhiều khoá. Một tay lúc nào cũng xỏ túi quần. Gấu quần xắn cao. Và đôi giày thể thao màu đen. Đi cùng là Kai, một kiếm sĩ. Do phải dùng kiếm nên anh lúc nào cũng mặc võ phục. Với bộ áo giáp kendo và quần rộng thùng thình. Anh ta có tới 3 thanh kiếm. Hai cái ở hông phải và một ở sau lưng.
Một chiến hạm cỡ nhỏ chở 3 người tới vùng Shikako. Đây là vùng đất màu mỡ, khí hậu ôn hoà và khá đông dân cư. Cả tiểu đội đi tới Atari tại vùng Shikako vì đây là thị trấn lớn nhất.
Cả đội không khỏi ngạc nhiên khi thấy cả thị trấn âm u như đã bị bỏ hoang từ lâu. Không có bóng người. Các cửa hàng và nhà dân đóng kín cửa.
-Chắc phải tách nhau ra thôi, nơi này lớn quá!-Reishi nhìn 2 người còn lại.
-Chắc phải thế rồi!-Kai gật đầu
-Sao cũng được, tôi đi một mình cũng thấy chiến đấu tốt hơn đấy!-Shishio cười.
Vậy là ba người chia ra mỗi người một hướng.
Kai đi dọc theo dãy các cửa hàng của thị trấn. Nói là thị trấn có vẻ hơi sai, vì ở đây rộng như thành phố vậy. Kai đoán đây là khu buôn bán của thành phố. Có vô số các cửa hàng như đồ lưu niệm, tạp hoá,.... Bỗng từ khoé mắt, Kai có thể cảm thấy có một bóng hình người vừa đi qua sau lưng. Quay lại thì chẳng thấy ai, Kai chau mày chậm chậm đưa tay đặt lên chuôi kiếm. "Quả nhiên có yêu quái!! Mùi yêu khí nồng nặc phát ra ở đâu đó trong này!?" Kai nghĩ. Kai lấy mặt nạ đeo lên mặt để phòng việc bị ngộ độc vì hít phải chưởng khí. Kai thận trọng di chuyển tới phía trước. Có một đống gạch vụn ở trước, có vẻ nó từng là nhà nhưng bị thứ gì đó phá huỷ. Trên đống đổ nát ấy, có một người đang ngồi trên đó. Đó là một phụ nữ. Đúng hơn là một nữ yêu quái. Ả mặc một bộ kimono màu xanh thẫm và tím đậm. Ánh mắt ả sắc theo một cách nào đó vừa làm người khác chìm vào mê hoặc vừa làm cho người khác sợ hãi. Đôi tai nhọn trên đầu làm Kai liên tưởng tới hồ ly tinh. Ả đang trầm ngâm ngồi vắt chân và ngắm qua ngắm lại bàn tay của mình. Kai rút kiếm và tiến đến chầm chậm thận trọng. Nữ yêu quái dường như đã nhận ra sự hiện diện của Kai từ lâu nhưng vẫn điềm tĩnh như trêu ngươi vậy.
-Ngươi làm ra đống này à?-Kai hỏi
-Đúng vậy!-Nữ yêu liếc qua Kai rồi tiếp tục đưa qua đưa lại ngắm nhìn bàn tay ả
-Vậy thì ngươi phải đền mạng rồi!!-Kai nói vừa múa những đường kiếm và thủ thế
Nữ yêu từ từ đứng dậy, nở một nụ cười như khinh thường Kai. Ả vuốt mái tóc của mình. Khi nữ yêu đứng lên Kai mới có thể thấy ả có một cái đuôi dài. Có lẽ đây là một yêu hồ. Không trần trừ nhiều, Kai lao tới chém một cú chí mạng vào hướng nữ yêu. Chỗ đó không có yêu quái nào cả, chỉ có một hình nhân bằng giấy đã bị cắt đôi do đường kiếm của Kai.
-Thất vọng quá, ngươi là MB cấp S sao?-Tiếng nói ở sau lưng Kai.
Kai quay lại đằng sau. Khi này nữ yêu đã hiện nguyên hình, những cái đuôi của ả ta phân tách ra thành 5. Những cái đuôi luôn như rực lửa màu tím phía sau ả. Ả mở cây quạt trên tay ra, cái quạt toả ra ánh sáng màu tím và nồng nặc oán khí.
-Hồ Hoả!!!-Ả ta nói lớn
Mặt đất chỗ Kai đứng rung nhẹ một hồi bất thình lình nổ tung. Kai may mắn nhảy khỏi vị trí đứng nên né được ngọn lửa tím kì dị vừa phát nổ. Kai lập tức phản công tới chỗ nữ yêu quái, nhưng lần nữa lại hụt. Sau lần này, Kai ko thể cựa quậy nổi. Chân tay như bị đóng băng, hoàn toàn đông cứng không thể làm gì.
-Đừng cố gắng nữa! Ngươi còn không thể chạm vào ta chứ đừng nói là có cơ hội đánh thắng!-Nữ yêu quái cười nhạt
-Hừ....ngươi....chẳng lẽ ngươi là...!?-Kai cố nói
-Seigako Suzumei yêu linh cấp độ huỷ diệt?!-Giọng nói của Reishi vang lên
Suzumei nhìn về hướng Reishi. Ả cười lạnh lùng:
-Hôm bay có cả Hemetsu nữa ư? Vậy cũng vui đó!
-Suzumei đại nhân, nể tình chỗ quen biết xin ngài hãy thả đồng đội của tôi ra! Nếu không đừng trách đao kiếm vô tình!-Reishi nói lớn
-Hemetsu tập sự như ngươi thực sự không ăn nhằm với ta cho lắm nhưng dù sao ta hôm nay đến cũng ko phải để đánh nhau!-Suzumei mỉm cười đưa cây quạt lên miệng-Ta đến để đưa cho ngươi 1 thứ và 1 lời tiên tri, ngươi lấy cái nào trước?
-Ta sẽ nghe lời tiên tri!-Reishi nói
-Vậy ta sẽ nói cho các ngươi rằng viên Oán Ngọc sẽ tái xuất trong thời gian không lâu nữa. Hơn nữa nó sẽ bị một yêu quái vấy bẩn để lợi dụng sức mạnh. Thảm hoạ cấp tận thế sẽ diễn ra và con người sẽ diệt vong.
-Cái gì chứ!!!? Suzumei đại nhân! Ngài không đùa chứ?
-Tất nhiên, ta đã thấy mọi chuyện và không còn nhiều thời gian đâu. Cỡ vài tháng nữa thôi!-Suzumei cười lớn-Đây là mảnh ngọc Oán Linh! Ta trao cho các ngươi bảo vệ nó!-Suzumei đưa cho Reishi một mảnh vụn như mảnh thuỷ tinh nhỏ nhưng phát ra ánh sáng màu bạch kim rực rỡ.
-Còn điều nữa....Kurunashi Rizuru! Hãy nhớ cái tên này!!-nói rồi Suzumei ném về phía Reishi và Kai một điệu cười khó hiểu
Ả vừa đi khỏi thì Kai cũng được giải thoát khỏi phong ấn.
-Bà ta là ai vậy?-Kai loạng choạng đứng lên
-Lần sau ngươi nên cẩn thận! Ko khéo gặp đại yêu là rắc rối to!-Reishi quay đi, vừa ra hiệu cho Kai đi cùng.
Đúng lúc từ đâu chạy tới, là Shishio
-Có chuyện gì vậy?
Reishi trầm ngâm nhìn mảnh Oán ngọc trên tay đang phát sáng nhè nhẹ.
-Theo đúng như lời của Suzumei đại nhân thì loài người sắp gặp đại hoạ rồi!-Reishi nhìn sang hai người kia
-Chúng ta phải báo với cấp trên để ngăn chặn việc này ngay!-Cô tiếp.
-Sao ta lại phải tin bà ta chứ?-Kai hỏi
-Bởi những hiện tượng lạ liên tục xảy ra trong thời gian gần đây! Vả lại ta có thể cảm nhận được yêu khí đang nhiều tới mức phảng phất trong không khí khắp nơi!-Reishi nói
Reishi tháo chiếc găng tay màu đen của mình ra để lộ bàn tay thon thả, những vết sẹo và chai sạn trên đầu ngón tay cho thấy những tháng ngày tập luyện của cô. Reishi nhắm mắt đưa bàn tay trần, chạm nhẹ ngón trỏ của mình vào mảnh ngọc. Ngay lập tức cả không gian tối sầm lại. Nơi đây toàn những tiếng la hét của phụ nữ, đàn ông, trẻ nhỏ, người già đều có cả. Bọn họ hét lên như thể rất đau đớn và tuyệt vọng. Reishi thấy được bọn họ rồi!!! Bọn họ ko mặc quần áo, và ở dưới một cái hố sâu hoắm. Bọn họ như đang cố hết sức bò lên miệng hố để tự giải thoát, bất chấp giẫm đạp lên nhau. Reishi bỗng thấy một người đàn ông đi tới gần miệng hố. Cô không thể thấy rõ mặt mũi chỉ biết hắn có mái tóc màu trắng. Mặc một bộ áo cổ trang rộng thùng thình. Nhưng đặc biệt hơn cả đó là một mắt của hắn sáng rực màu đỏ như một cục than hồng còn cháy. Hắn nhìn xuống hố. Nhìn đám người đang trồng chất lên nhau để leo lên trong tuyệt vọng. Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo và man rợ. Bống thình lình sau lưng hắn mọc hàng tá những xúc tu, những bàn tay đen ngòm. Song hắn dùng những xúc tu, các đầu ngón tay quái dị đen ngòm và nhọn hoắt, thò xuống hố và xiên vào lưng của từng người một ở dưới đó. Hắn giết hết tất cả không sót một ai, mặc cho họ giãy giụa trong vô vọng. Giết hết, hắn phá lên cười man dại tỏ vẻ thích thú với việc giết chóc này vô cùng.
Reishi giật mình tỉnh lại. Cô tái mặt khi nhớ lại cảnh tượng giết chóc kinh hoàng trong mộng cảnh của mảnh ngọc. Lúc này mảnh ngọc đã đen sì không còn phát sáng nữa. Reishi quay sang phía Kai và Shishio
-Không ổn rồi!
Kai và Shishio nhìn nhau. Theo lệnh của Reishi trở về căn cứ ngay lập tức để báo cáo cho tổ chức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top