oan hon trinh nu

Oan Hồn Trinh Nữ - Nhà Họ Mạc (P1)

________________________________________

Biệt thự Hoàng Lan( HOANG PHUC MAI YEU MAI THU_CD TIN 1 HD)

01667 558 559/ [email protected]/phanmemtin1.wap.sh

Nhận được bức thư từ sáng sớm, nhưng đến mãi đến hơn mười giờ Thiệu mới mở ra xem. Ngay dòng đầu tiên đã làm cho Thiệu ngạc nhiên, bởi họ ghi đúng tên anh với mấy từ hơi lạ :

"Gửi Thiệu, người em thương..."

Xem lại bên ngoài phong bì, chỉ thấy ghi mấy chữ : "Hoàng Ngọc, biệt thự Hoàng Lan". Mà cả tên người và địa chỉ đều không hề quen biết với Thiệu. Vậy tại sao người ta lại gửi cho anh và còn gọi là người thương nữa?

- Cậu Thiệu có trong nhà không?

Tiếng kêu của bà chủ nhà. Thiệu bước ra hỏi, giọng khó chịu :

- Tôi đã nói rồi, sáng chủ nhật là thời gian tôi cần nghỉ ngơi, mọi cuộc tiếp xúc đều không thể.

- Nhưng... có người đang tìm cậu, đã đứng chờ hơn nửa tiếng rồi.

Bà ta nói xong quay đi ngay, Thiệu ngẩng người ra một lúc rồi bước theo ra. Ở góc sân có một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng, vẻ bồn chồn. Vừa nhìn thấy Thiệu bà ta đã hỏi ngay :

- Có phải cậu là Thiệu?

Nhìn bà ta một lượt, Thiệu lắc đầu tự nhủ :

- Đâu có quen bà ta.

Người phụ nữ lạ bước tới gần Thiệu hơn, hỏi nhanh :

- Cậu đã nhận được thư của cô Hoàng Ngọc?

- Tôi đã...nhưng Hoàng Ngọc là ai?

Giọng bà ta khẩn trương :

- Phút này cậu chưa vội biết nhiều hơn. Quan trọng là cậu có làm theo ý trong thư hay không?

Lúc này Thiệu mới nhớ là mình chưa đọc hết lá thư, nên chưa biết trả lời sao. Cũng may bà khách đã nói liền :

- Cậu nên theo tôi rồi chuyện gì sẽ nói sau. Cần kíp lắm!

Bà ta bước ngay ra ngoài, có một chiếc xe máy đang đợi. Biết Thiệu chưa quyết, bà ta nói tiếp :

- Biệt thự Hoàng Lan ở dốc Ông Bổn, cách đây khoảng hai cây số.

Đợi cho bà ta đi hẳn rồi Thiệu mới lấy xe đi theo. Thật tình mà nói, Thiệu cũng chưa biết tại sao mình lại nghe theo một người lạ như thế. Mãi đến khi tới dốc Ông Bổn anh mới nhớ đây là khu vực có nhiều biệt thự cổ, hầu hết là của dân nhà giàu thời trước, những người không phải là dân địa phương, nhưng lại sở hữu những ngôi nhà lớn bậc nhất thành phố.

Không khó lắm, chỉ hơn chục phút sau Thiệu đã tìm ra ngôi biệt thự. Trái với hình dung của Thiệu, đây là ngôi nhà còn mới hơn so với những ngôi nhà trong vùng. Chứng tỏ chủ nhân của nó có mặt thường xuyên và gần đây có sự chỉnh trang. Cái sân rộng trồng đầy hoa, cắt tỉa cẩn thận càng làm cho Thiệu có cảm giác an tâm. Anh đưa tay ấn chuông cổng. Một ông già chậm chạp bước ra, nheo mắt nhìn Thiệu rồi hỏi :

- Cậu tìm Hoàng Ngọc?

Hình như người nhà đang đợi Thiệu tới. Anh gật đầu :

- Đúng, tôi là Thiệu. Tôi muốn...

Ông già có lẽ là người giúp việc, lễ phép mời :

- Xin mời cậu vào. Cô chủ đang đợi.

Thiệu hơi rụt rè bước vô sân. Đảo mắt khắp một vòng anh mới nhận ra sự rộng lớn của ngôi nhà. Chủ nhân của nó quả là người có óc thẩm mỹ, bởi từng gốc cây, từng chậu hoa đều được chăm sóc rất kỹ và bày trí rất khéo.

- Mời cậu theo tôi.

Thiệu bước theo vô tiền sảnh ngôi nhà. Lúc này thật sự trong lòng Thiệu đã mười phần ái mộ chủ nhân ngôi nhà. Từ tiền sảnh vào tới phòng khách là sự xếp đặt hài hòa từ vật dụng cho đến màu sắc. Toàn một màu vàng dịu mắt.

- Hoàng Ngọc!

Thiệu lẩm bẩm và lý thú khi liên hệ giữa màu vàng và tên Hoàng Ngọc. Tên của chủ nhân là ngọc màu vàng, Hoàng Ngọc kia mà!

- Cậu vào đi!

Thiệu giật mình quay lại thì đã thấy một người khác, chứ không phải ông già khi nãy, đang đứng đợi ở lối ra vào phòng khách. Ông ta lặp lại :

- Mời cậu.

Thiệu bước hẳn vào trong và... sững sờ trước một quan tài đặt giữa nhà! Anh còn đang lúng túng thì đã nghe ai đó nhắc :

- Thay mặt chủ nhân chúng tôi, mời cậu đến trước linh sàng.

Lúc này Thiệu chẳng khác một đứa trẻ ngoan, anh riu rít làm theo và đứng thật nghiêm chỉnh trước quan tài. Ngay tầm mắt anh là bức chân dung của một cô gái.

- Trời ơi!

Thiệu chỉ kịp kêu lên rồi lảo đảo, phải vịn vào quan tài mới không bị ngã. Trời đất như quay cuồng trước mặt Thiệu, anh phải cố lắm mới không ngất xỉu, nhưng trong nhất thời anh chưa thể làm gì khác ngoài việc đứng im, mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh chân dung.

- Kìa cậu, cậu có sao không?

Nghe người đàn ông đứng sau lưng hỏi, nhưng Thiệu không trả lời được. Mãi mấy mươi giây sau anh mới lắp bắp :

- Thủy...Thủy Tiên...

- Cậu hỏi gì?

Bấy giờ Thiệu mới có thể hỏi được:

- Người này sao lại ở đây?

- Cậu hỏi cô chủ tôi? Đó là người đã cho mời cậu đến đây.

Ông già đáp ngắn gọn như thế rồi bước lui ra, lát sau không còn thấy bóng nữa. Thiệu bước tới gần hơn, nhìn thật kỹ bức ảnh rồi khẳng định :

- Chính là Thủy Tiên!

Làm sao Thiệu có thể nhìn lầm chân dung người mình yêu được, khi trong túi anh vẫn còn một bức giống y như vậy, do chính Thủy Tiên tặng anh khi cô ấy vừa chụp nhân dịp sinh nhật lần thứ hai mươi hai cách đây chưa đầy một tháng!

Móc ví ra, lấy ngay bức ảnh để trân trọng ở ngăn bên ngoài, Thiệu so sánh và buộc miệng :

- Không sai!

Ảnh trong ví của Thiệu và ảnh trên đầu quan tài y như nhau. Anh quay lại định hỏi ông già lúc nãy, nhưng không thấy ông ta nên Thiệu nói to lên, cố cho ai đó nghe :

- Hãy nói cho tôi biết tại sao người này chết?

Không có ai trả lời, nhưng bỗng ngọn nến thắp trước áo quan tài vụt tắt như bị ai đó thổi! Rồi tiếp theo là chiếc dĩa đựng đồ cúng cũng tự dưng rơi xuống vỡ toang ra! Thiệu hoảng hốt kêu lên :

- Có ai không, ra đây...

Ông già lúc nãy xuất hiện cùng một người nữa ngồi trên xe lăn. Một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc sang trọng, ra dáng chủ nhân.

- Cậu là cậu Thiệu?

Người đàn ông ngồi xe lăn hỏi và nhìn thẳng vào Thiệu. Thiệu không chút dè dặt :

- Ông nói cho tôi biết, cô gái này tại sao lại chết và cô ấy là gì với nhà này?

Trước những câu hỏi dồn dập của Thiệu, người đàn ông kia vẫn từ tốn nói :

- Thể theo nguyện vọng của nó trước khi chết, tôi cho mời cậu tới, sao cậu còn hỏi lôi thôi vậy?

Thiệu không còn đủ kiên nhẫn :

- Tôi muốn biết tại sao Thủy Tiên lại chết trong nhà này?

- Vậy theo cậu thì chết ở đâu mới được?

Câu nói này làm Thiệu bị khựng lại. Bởi thật ra từ lúc yêu nhau cách đây hai năm, anh đã có lần nào về nhà của Thủy Tiên đâu, chỉ nghe cô ấy nói là nhà ở một tỉnh xa, đến thành phố ở trọ đi học.

Giọng người đàn ông vẫn nhẹ nhàng :

- Nó quý cậu nhưng số nó như vậy thì biết làm sao. Thôi, cậu đốt cho nó nén nhang rồi xin cậu về cho, để chúng tôi còn lo chuyện nhà cho xong.

Ông ta cho đẩy xe lăn của mình trở vào nhà. Lúc này Thiệu mới hỏi vói theo :

- Cô ấy là Thủy Tiên, sao gọi là Hoàng Ngọc?

Người đàn ông đáp mà không nhìn lại :

- Nhà này không có ai là Thủy Tiên cả, chỉ có những người bắt đầu bằng chữ Hoàng... Nó là Hoàng Ngọc!

- Nhưng mà...

Người đàn ông cùng chiếc xe lăn đã mất dạng. Thiệu định quay sang nhìn lại bức ảnh chân dung lần nữa, nhưng đã phải kêu lên :

- Sao thế này?

Trước mắt Thiệu, bức ảnh chân dung đã biến mất tự lúc nào rồi!

Thiệu như người mất hồn, anh cảm giác như có hơi thở của ai đó sát cạnh mình, nên chẳng kiềm chế được phải kêu lên lần nữa :

- Thủy Tiên!

Một cái tát cực mạnh chẵng biết là từ đâu, khiến Thiệu lảo đảo và ngã vật lên đầu quan tài. Anh nghe văng vẳng như có tiếng khóc sát vành tai...

***

Bây giờ Thiệu mới đọc lại bức thư nhận được sáng qua. Nội dung thư chứng tỏ tâm trạng người viết lúc đó không ổn định , viết đầu đuôi lộn xộn. Vừa hàm ý vĩnh việt người mà cô gái tên Hoàng Ngọc vừa mới biết lòng mình đã bắt đầu yêu và muốn gắn bó trọn đời... vừa tỏ ý trách tại sao Thiệu không giữ cô ta lại trên cõi đời này. Đặc biệt có một đoạn gần cuối thư mà khi đọc Thiệu đã lạnh cả người :... "Khi tới gặp em, anh tuyệt đối không được chạm vào quan tài. Bởi như thế mọi chuyện sẽ rắc rối cho anh và cả cho em nữa..."

Thiệu nhớ lại khi mình ngã vào đầu quan tài, anh đã nghe có tiếng khóc từ trong đó, trước khi anh ngất đi. Và cho đến lúc người nhà ở ngôi biệt thự Hoàng Lan đưa anh ra ngoài sân, leo lên xe gắn máy rồi Thiệu vẫn còn nghe văng vẳng tiếng khóc đó...

Đã qua một ngày một đêm, vậy mà đến phút này, Thiệu đoán là đã qua nữa đêm hôm sau, người anh vẫn còn ê ẩm, như vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Đầu nhức như búa bổ, Thiệu phải vào nhà tắm đến hai lần từ hơn một giờ qua, lần này nữa, Thiệu quyết định sẽ ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, cho đến khi nào người cảm thấy thoải mái mới thôi.

Tuy nhiên, khi vừa đẩy cửa phòng tắm Thiệu đã kinh hoảng sựng lại. Trên tường gạch men, ngay cạnh bồn ngâm nước, một dòng chữ mềm mại, uyển chuyển rất quen thuộc : "Đừng bỏ em, Thiệu ơi!"

Đúng là nét chữ của Thủy Tiên! Màu mực tím cũng đúng là màu ưa thích của cô ấy mỗi lần viết thư cho Thiệu! Anh chàng quýnh lên :

- Thủy Tiên, em ở đâu?

Thiệu kêu to, vừa quay ra ngoài, chạy khắp nhà tìm kiếm. Chẳng hề thấy bóng dáng ai. Thất vọng, anh trở lại phòng tắm. Nhưng một lần nữa Thiệu phải sững sờ khi không còn nhìn thấy dòng chữ vừa rồi trên tường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top