Part 3

Gia Bảo đỡ mẹ lên phòng, vừa đi bà Hoài vừa quay lại nhìn cửa sổ và nói:

- Mẹ thật sự nhìn thấy mà, mẹ không hoa mắt, mẹ rất tỉnh táo.

Gia Bảo mỉm cười nói:

- Được rồi mẹ, mẹ cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm.

Bà Hoài không nói gì nữa. Gia Bảo âm thầm thở dài, bởi chính anh cũng đang hoang mang về những gì anh thấy trong nhà tắm, anh vẫn chưa thể khẳng định chuyện anh và mẹ anh nhìn thấy ma là có thật hay không, không muốn gia đình lo lắng nên anh quyết định im lặng, âm thầm điều tra về ngôi nhà.

Sau khi đưa mẹ về phòng, Gia Bảo cũng trở lại phòng mình. Anh mở cửa, nhìn xung quanh căn phòng, rồi từ từ bước vào. Anh nhìn sợi dây chuyền bạc đặt trên bàn, anh tiến lại cầm sợi dây lên và nhìn ngắm. Anh không biết rằng phí trên trần nha, một mái tóc dài đang từ từ phủ xuống vai anh. Gia Bảo lạnh sống cổ, anh trợn mắt và quay phắt lại. Trước mắt anh bây giờ là một gương mặt, một thân hình đang treo ngược lơ lững, mái tóc rối dài, đôi mắt đỏ trông rất ghê rợn đang nhìn anh. Gia Bảo hoảng hốt giật lùi khiến anh ngã lên bàn. Anh nhắm mắt lại rồi mở ra và không nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn ấy nữa. Gia Bảo thở gấp, mồ hôi anh nhễ nhãi, anh vội chạy ra ngoài. Vừa chạy anh vừa lấy điện thoại ra gọi điện:

- Alo Duy Khang, tao qua chỗ mày.

Nói rồi anh phóng xe tới quán bar dương cầm Minh Châu.

Gia Bảo gõ năm ngón tay lên bàn, mắt nhìn ly Whisky mà đầu óc thì đang nghĩ về cô gái áo trắng anh gặp trong mơ. Bỗng một bàn tay vỗ vào vai anh khiến anh giật mình quay lại nhìn.

- Suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy anh bạn? - người vừa nói là Duy Khang, bạn thân từ nhỏ của Gia Bảo.

Gia Bảo tay chống cằm nhìn Duy Khang châm chọc:

- Thật là, thật là, bận rộn ghê ha. Bạn gái tao trang điểm còn nhanh hơn mày.

Duy Khang hất nhẹ tóc và cười. Anh cười rất đẹp. Nụ cười của anh đã hút hồn rất nhiều cô gái và được các cô gái gọi là "thiên thần tỏa nắng". Thấy Gia Bảo vẫn đăm chiêu, Duy Khang nhíu mày và nói:

- Mới chờ có năm phút chứ mấy. Nè, mày bị sao vậy? Từ lúc bước vô quán của tao, tao thấy mày cứ như người mất hồn. Chuyện gì khiến cậu hai nhà ta phải bận tâm vậy?

Gia Bảo ngước nhìn Duy Khang và chồm người về phía Duy Khang, lạnh lùng nói:

- Cậu tin trên đời này có ma không?

Duy Khang ngạc nhiên nhìn Gia Bảo rồi bật cười. Anh vừa cười vừa nói:

- Câu này trong phim tao nghe hoài. Bữa nay bày đặt sợ ma, có ma sợ mày thì có. Nè anh bạn, không lẽ có ma nữ nào bị mày quyến rũ rồi hả?

Gia Bảo vẫn đang lạnh lùng nhìn Duy Khang, thấy bạn cười, anh đấm mạnh vào cánh tay Duy Khang rồi nói:

- Thằng điên, tao không có giỡn à nha.

Duy Khang lúc này trở nên nghiêm túc, anh cầm ly Vodka, hớp một ngụm, và cảm nhận vị ngon của rượu, một ngụm rượu trơn tru, mượt mà không một chút cản trở khi nuốt. Duy Khang mỉm cười, lại một nụ cười hút hồn. Anh nói:

- Tao không biết người khác thì sao nhưng tao tin trên đời có ma.

Thấy Gia Bảo vẫn trầm ngâm, Duy Khang bèn nói:

- Theo tao nghĩ ma cũng có thiện và ác. Nếu là thiện thì họ hù dọa để người khác sợ mà không làm phiền họ. Còn ác thì xác định là đi theo họ. Theo như mày kể thì cô gái đó từng cảnh báo mày trong mơ, có nghĩa là cô ấy không muốn hại mày. Tao nghĩ cô ấy chết oan, nếu được thì mày giúp cô ấy đi.

Gia Bảo trợn mắt nhìn Duy Khang và nói:

- Mày giỡn chơi hả? Đó là ma đó. Không đùa được đâu.

- Tao đâu có đùa. Mày thấy được cô ấy chứng tỏ hai người có duyên.

Gia Bảo không nói gì. Thấy vậy Duy Khang chuyển chủ đề, anh hỏi:

- Mày gặp Như Lan chưa?

Gia Bảo lạnh lùng đáp:

- Rồi.

- Cô ấy sao rồi?

- Nè cậu hai, tao nhớ là mà về nước sớm hơn tao mà, sao không tự đi mà hỏi?

Duy Khang ngập ngừng:

- Tao cũng muốn nhưng mà...

- Mày đúng là gã si tình, lâu như vậy vẫn yêu đơn phương. Tao thấy mày nên từ bỏ đi, cô ta không tốt lành gì đâu.

Duy Khang hơi ngạc nhiên, anh hỏi:

- Sao mày lại nói vậy? Lúc nhỏ ba chúng ta rất thân mà? Tao thấy Như Lan dễ thương, thông minh lại lương thiện.

Gia Bảo cười khẩy và nói:

- Không như mày nghĩ đâu. Lúc nhỏ mày đi du học trước tao hai tháng, trong hai tháng đó nhiều chuyện xảy ra lắm.

Duy Khang bắt đầu nhớ đến Khánh Hà, đứa em gái cùng cha khác mẹ của Duy Khang và cũng là mối tình đầu của Gia Bảo khi còn bé. Nhưng trong một lần chơi đùa đã bị thất lạc đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.

Gia Bảo uống hết ly rượu rồi nói:

- Mày cũng đang nghĩ đến Khánh Hà giống tao phải không?

Duy Khang cười và gật đầu, anh nói:

- Không biết bây giờ con bé sao rồi. Không biết có sống tốt không.

Gia Bảo lặng lẽ thở dài, anh cầm lấy kính râm, đứng dậy và nói:

- Tao hy vọng Khánh Hà vẫn còn sống và sống thật khỏe mạnh nếu không tao sẽ không tha cho người đó.

Duy Khang ngạc nhiên, anh hỏi:

- Người đó? Người đó là ai? Mày đang nói gì vậy?

Gia Bảo đeo kính râm rồi nói:

- Mày không cần biết. Tao về đây.

Dứt lời, Gia Bảo quay lưng đi. Duy Khang nhìn theo, anh cảm thấy câu nói của Gia Bảo có gì đó không bình thường.

.....Tại biệt thự Phù Dung....

Phù Dung đứng ở cửa sổ và nhìn ra ngoài. Cô nhìn xa xăm, đôi mắt đầy tâm trạng. Đến tận bây giờ cô vẫn không thể chấp nhận được gia đình kể cả cô đều đã chết. Cô vẫn còn trẻ, vẫn còn rất nhiều điều thú vị cô chưa khám phá. Tương lai cô lẽ ra rất rộng mở nhưng giờ đây cô chỉ là một hồn ma lẩn quẩn trong ngôi nhà của mình. Thậm chí cô vẫn chưa tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu đôi lứa.

Đan Vy đứng phía sau Phù Dung, cô tinh nghịch định giở trò trêu chọc phù Dung thì bị Phù Dung phát hiện. Phù Dung lạnh lùng nhìn Đan Vy khiến Đan Vy giật mình sợ hãi, cô cúi đầu nói lí nhí:

- Em xin lỗi.

Phù Dung đột nhiên bật cười, khiến Đan Vy ngỡ ngàng và cười theo. Phù Dung nhẹ nhàng nói:

- Nhóc con, em nghịch quá đấy. Ai cho phép em đi hù dọa bà ấy hả?

Đan Vy tròn mắt, hỏi:

- Chẳng phải chị muốn hù dọa gia đình này để họ dọn đi sao?

- Đúng là chị có nói vậy. Nhưng em hù bà ấy suýt ngất xỉu, lỡ bà ấy đau tim chết thì thêm một hồn ma. Dọa người ta nhưng chị không muốn hại họ, họ vô tội.

MaiThienTien

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: