Trước Ngày Cưới

 Huyền và Tài là một đôi trai tài gái sắc, từ thuở bé cặp đôi đã quấn quít với nhau khiến phụ mẫu hai bên cứ gán ghép làm hai trẻ đỏ mặt xấu hổ rồi chối bay chối biến. Ấy vậy mà không biết từ bao giờ tình cảm hai người đã sinh sôi nảy nở rồi bền chặt đến độ như vậy rồi. Gia đình hai bên vốn là hàng xóm từ xưa, nhưng vì một biến cố năm Tài 12 tuổi mà gia đình phá sản phải chuyển nhà về căn nhà nhỏ cách xa nhà Huyền. Nhưng dù phải xa nhau cũng không ngăn cản được tình cảm hai người dành cho nhau, theo thời gian tình cảm ấy dần dần biến thành tình yêu nam nữ, thời gian qua đi hai người ngày càng lớn khôn cũng đã làm thứ tình cảm này bền chặt không gì phá nổi. Sau khi biết chuyện, không những không ngăn cản mà  bố mẹ hai bên cũng hài lòng và chấp nhận cho đôi trẻ được nên duyên vợ chồng. Đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của hai người.
         Thời gian qua đi, tại nhà Tài bà Lan mẹ Tài tất bật đi đi lại lại miệng luôn mồm nhắc nhở mọi người chuẩn bị lễ ăn hỏi, bà đi lại chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng lại giở tấm khăn đỏ lên xem bên trong. Tài thì ở trong phòng, đứng trước gương quay trái quay phải thi thoảng nhíu mày rồi đưa tay lên chỉnh lại quần áo, bên cạnh là ông Thiếu bố cậu đứng cạnh giúp cậu con trai đầu của mình sửa sang trang phục. Khi đó tại nhà Huyền, người nhà nàng cũng tất bật chuẩn bị đón tiếp gia đình thông gia. Huyền bận lên người bộ áo dài truyền thống màu hồng làm nổi bật thân thể thon thả và sắc đẹp quyến rũ của nàng. 
         8h30 phút, khoác trên mình bộ comple xanh trẻ trung, Tài phấn khởi lên xe theo đoàn ăn hỏi sang nhà Huyền. Xe dừng ngoài đầu đường, dàn bê cháp là những chàng đẹp trai mặc quần âu áo sơ mi trắng bưng trên tay là những khay trầu cau, bánh cốm, hoa quả, bánh hỏi, rượu, thuốc lá  được bà Lan lựa chọn kỹ càng được Tài và bố mẹ dẫn đầu đi về phía nhà Huyền.
       Thấy đám hỏi nhà Tài đi đến đầu cổng, gia đình Huyền đã đứng đợi sẵn liền ra tiếp đón, từng cô gái xinh đẹp mặc áo dài đỏ uyển chuyển đi ra đứng đối diện với từng chàng trai đưa tay đón lấy từng cái khay trên tay các chàng trai rồi lần lượt trao cho nhau những tấm lì xì đỏ chói sau đó cùng nhau bưng đồ lễ để trang trọng trên bàn.
       Sau khi thắp hương gia tiên, chào hỏi họ hàng hai bên. Cặp đôi mới có một chút thời gian riêng tư, hai người thật sự hạnh phúc khi nghĩ đến chỉ ít ngày nữa thôi họ sẽ chính thức thành vợ chồng. Sau khi đám hỏi kết thúc, lưu luyến chia tay Huyền về nhà. Ngày cưới của hai người được định sau đám hỏi chỉ có 7 ngày nên công tác chuẩn bị khá gấp gáp. Không chỉ Tài mà cả ông bà Lan đều muốn đám cưới sẽ thật hoành tráng nên ai cũng muốn sắp sếp chuẩn bị thật chu đáo. ngay chiều hôm đó, từng đoàn xe chở phông bạt, bàn ghế lần lượt nối đuôi nhau đi vào sân. Từng tốp thợ mỗi người một việc thấm thoắt đã biến không gian trước cửa nhà trở nên sinh động hơn hẳn. Từng bộ bàn ghế được kê ngay ngắn ngay ngoài sân, chính giữa sân là sân khấu thảm đỏ kéo dài ra đến cổng, một tấm rạp lớn bao trùm trên không khuân viên nhà Tài, chỉ còn việc trang trí những chi tiết bên ngoài và sân khấu còn chưa làm, bà Lan muốn ngày hôm sau sẽ đích thân chỉ đạo trang trí nên mọi người đành phải nghe theo. Cũng đúng thôi, ngày cưới của con trai thì bà mẹ nào chẳng muốn làm tốt nhất. Đứng ngoài cổng nhìn vào khởi đầu cho tương lai hạnh phúc của mình, Tài vui mừng chảy nước mắt, hồi hộp chờ ngày được đón Huyền về chung nhà.
           Đêm đó, Tài và Huyền không hẹn mà cùng thức, cả 2 đều nhớ đến nhau. Hàng ngày lén lút dấu diếm gặp gỡ nhau vì sợ bị cấm đoán đã trở thành thói quen của hai người. Nhưng từ khi xảy ra chuyện cậu con trai duy nhất của ông Tấn là Huy , đối tác làm ăn của bố Huyền khi theo ông Tấn qua nhà Huyền bàn chuyện làm ăn đã gặp và đem lòng thương mến Huyền. Huy là kẻ bất hảo, dựa vào gia sản của ông già ăn chơi trác táng, không biết bao nhiêu cô gái đã bị hắn lừa gạt lấy đi đời con gái, và còn rất nhiều tai tiếng nữa trực tiếp liên quan đến cậu ấm này. Thấy nhan sắc của Huyền, Huy ngơ ngẩn mất mấy giây và quay sang thì thầm với ông Tấn hứa hẹn nếu lấy được Huyền sẽ nghe lời chú tâm vào công việc. Ông Tấn nghe Huy thề thốt cũng không tin tưởng. Nhưng nghĩ khi lấy vợ vào rồi Huy sẽ an phận hơn với lại gia đình Huyền cũng là nhà gia giáo, nhà ông không thiệt thòi nên ông Tấn gạt đi chuyện làm ăn muốn bàn bạc mà đặt vấn đề muốn cho Huy và Huyền qua lại tìm hiểu nhau.
     Thấy dáng vẻ của bố mình trầm ngâm, không biết làm gì Huyền buột miệng chen ngang hét lớn    : " Không được đâu bố ơi, con có người yêu rồi".
           Ông Thuần đang đắn đo suy nghĩ về lời đề nghị của ông Tấn nghe vậy giật mình quay sang nhìn Huyền ánh mắt nghi hoặc. Thấy bố mình như vậy Huyền giật thót tim, lắp bắp nói nhỏ         :" Con ...  con đang yêu anh Tài ".
         Ông Thuần tròn mắt nhìn cô con gái rượu của mình, 2 con mắt vẫn ngạc nhiên nhìn thẳng vào Huyền khiến cô lúng túng, Huyền lí nhí nói tiếp:    " Con với anh Tài yêu nhau 4 năm nay rồi bố, con xin lỗi đã dấu bố".
         Nghe như vậy ông Thuần cũng không nói gì, đắn đo suy thêm một lát ông quay sang nói với ông Tấn :  " Vấn đề này để tôi nói lại với nhà tôi xem thế nào đã, hôm nay anh sang không phải chỉ có chuyện đó chứ?".
       Ông Tấn thấy ông Thuần lảng tránh chuyện đó cũng không nói gì, sau khi trình bày phương án làm ăn và thuyết phục ông Thuần thất bại hai bố con ông Tấn chào ông Thuần và Huyền rồi ra về. Huyền sợ hãi vẫn đứng im một chỗ nghe người lớn bàn chuyện xong, thấy ông Thuần đứng dậy đi về phòng Huyền vội vàng đi theo muốn xin lỗi nhưng không mở lời được. Lấy hết can đảm Huyền hỏi :   " Chuyện của con với anh Tài bố đồng ý không ạ?" 
      Ông Thuần vẫn không nói gì, chầm chậm đi vào phòng đóng cửa lại làm Huyền đứng ngoài nơm nớp lo sợ. Huyền cũng đã báo cho Tài biết chuyện này khiến Tài lo sốt vó chỉ vì sợ bị ngăn cản tình yêu. Nhưng ông trời cũng thương cho tình cảm hai người nên đã tác thành, vài ngày sau đó bố Huyền đích thân tới nhà Tài gặp ông bà Lan. Huyền và Tài hồi hộp đứng ở ngoài chờ đợi, rất lâu sau thấy 2 bên gia đình đi ra với vẻ mặt niềm nở bắt tay nhau chào ra về thì cả hai mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Biểu hiện như vậy có nghĩa tình cảm đôi trẻ đã được phụ huynh chấp nhận. Nằm trên giường với từng cung bậc cảm xúc hạnh phúc khác nhau, nhưng cả Tài và Huyền đều hướng đến một ngày đáng nhớ nhất đời người. Ngày cưới của bọn họ.
        Sáng hôm sau, công việc trang trí cho lễ cưới của Tài được bà Lan đích thân chỉ đạo làm đâu vào đó, công việc được hoàn thành chỉ trong vài giờ đồng hồ đã hoàn tất. Thấy thành quả của mình, bà Lan đắc ý nhìn quanh với vẻ hài lòng rồi vào nhà chỉ đạo vài người viết giấy mời cưới. Chiều hôm đó, mọi việc đã xong người làm đã về từ trưa chỉ còn lại ông bà Lan và Tài ở nhà đang dọn dẹp lại bên trong nhà. Uể oải ngồi xuống ghế sopha, ông Thiếu mệt mỏi trách bà Lan:
   " Sao bà không bảo người ta dọn dẹp luôn lại bắt tôi dọn, tôi già rồi không phải còn thanh niên như thằng Tài mà làm được mấy công việc nặng nhọc này" ... Vừa nói ông vừa vỗ vỗ vào cái lưng của mình mặt nhăn nhó ra vẻ đau đớn.
    Bà Lan không lạ gì tính của chồng, già cả rồi nhưng cũng hay kiếm cớ làm nũng lắm . Bà tủm tỉm cười  nói:
   " Dọn nhà phải chính gia chủ làm các cụ mới chứng , thôi ông nghỉ ngơi đi tôi đi pha nước cho ông uống".. Nói rồi bà Lan nhanh chóng đi vào bếp chuẩn bị nước uống cho hai bố con.
    Nhìn dáng vợ mình biến mất sau cánh cửa bếp, ông Thiếu nở nụ cười tươi quay sang Tài dặn dò:
  " Lấy vợ về phải biết giữ gìn tình cảm như bố với mẹ đấy biết chưa"
  Tài nghe bố dặn thì hơi cúi đầu xấu hổ, cậu mong ngóng ngày này lâu lắm rồi mà không ngờ nó đến dễ dàng như vậy. Cậu xin phép bố rồi đứng dậy đi vào phòng chuẩn bị 1 bộ quần áo và đi tắm. Bà lan bưng cái khay có ba cốc nước cam đến phòng khách đặt xuống bàn, nhanh nhẹn đưa một cốc về phía ông Thuần. Cầm cốc nước cam lên uống một ngụm ông sảng khoái khen
        - Nước cam của bà đúng là số 1
   Được chồng khen, bà Lan vui mừng ra mặt. Cưới nhau mấy chục năm có 2 mặt con mà tình cảm ông bà vẫn son sắc như ngày nào, chưa một lần nào bà nghi ngờ chồng mình nên cuộc sống hai vợ chồng rất hạnh phúc. Mấy chục năm qua đi, người con trai lớn sắp lấy chồng làm bà dâng lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả. Nghĩ tới người còn trai thứ hai của mình, bà hơi cau mày quay sang hỏi ông Thiếu:
     - Chuyện của thằng Tùng ông tính sao đây?
 Ông Thiếu đang hả hê nghe bà Lan hỏi ông trầm xuống, đặt cốc nước cam xuống bàn nói:
     - Chuyện này đợi sau đám cưới thằng Tài tôi với bà tính, vẫn còn thời gian mà bà nó
  Nghe ông Thiếu nói vậy, nghĩ đến cái đứa con gái không ra gì dám câu dẫn con trai bà khiến bà giận sôi máu, bà to tiếng như mắng vào mặt ông Thiếu:
     - Tính cái gì mà tính, bọn nó còn đang định cưới nhau đấy ông cứ bình chân như vại thế à , cái giống mèo mả gà đồng gian dâm vô độ đấy có mà bỏ vào vạc dầu đun  bảy bảy bốn mươi chín ngày cũng không hết tội, thế mà không biết cái thằng con nhà này bị nó cho bùa mê thuốc lú gì mà nằng nặc đòi cưới bằng được cái con phò phạch đấy.... Không được , nhất quyết không được tôi sẽ ngăn cản, tôi sẽ làm cho nó sống không được chết không xong...
      Bà Lan càng tỏ ra chua ngoa càng buông những lời cay nghiệt, nạn nhân phải nghe những lời này không ai khác ngoài ông Thiếu. Biết tật xấu của vợ nên ông chỉ trầm tư suy nghĩ mà không lên tiếng làm bà Lan càng được đà chửi rủa. Chửi rủa một hồi , hết lời bà Lan bực dọc ngồi xuống. 
      Tài vừa tắm vừa nghêu ngao ca hát . khi đó, bên ngoài cánh cửa phòng khách Huyền đang đứng đó, cô nghe thấy hết những lời cay nghiệt của bà Lan. Nghĩ rằng những lời đó dành cho mình khiến cô cảm thấy trời đất sụp đổ , từng dòng nước mắt chảy dài trên nước da trắng ngần của cô. Nhà cô đã chuẩn bị xong cho đám cưới, nhớ Tài nên cô muốn sang thăm anh cho vơi bớt nỗi nhớ mà cô lại nghe thấy những lời ác nghiệt của bà Lan. Huyền lững thững rút lui khỏi nhà Tài , cô bước từng bước như người mất hồn để quên cả chiếc xe của mình dựng ngoài cổng.
      Ngồi bên bờ sông , nơi đây là chỗ hẹn hò quen thuộc của hai người trong suốt những năm qua. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi luồn qua mái tóc đen nhánh mượt mà của Huyền. Cô ngồi đó ngắm dòng sông yên bình nhẹ nhàng chảy qua.
      Thật bình yên, cô cảm thấy một cảm giác yên lành tỏa ra từ những dòng nước đang nối đuôi nhau chầm chậm trôi đi, cô đưa tay lên lau đi những dòng nước mắt chảy dài từ khóe mắt. Từng kỷ niệm đẹp dần lướt qua tâm trí của Huyền. Cô đứng dậy, bước từng bước về phía dòng sông, cơ thể cô chìm dần , chìm dần rồi biến mất dưới những con nước đang trôi hững hờ.
       Thân thể cô ngập dưới nước, trong đầu cô vẫn còn vang lên tiếng nói của bố mình 
     - Con qua đó đi, ở lại tâm sự với mẹ chồng tương lai nữa nhé, cố gắng để hai mẹ con hiểu nhau.
       " Mẹ con ư, bà ta đâu có coi con là con dâu đâu" ... Đó là suy nghĩ cuối cùng của Huyền trước khi từng con sóng ngầm đánh vào cơ thể cô kéo thẳng xuống đáy sông.
        Huyền không biết 
         Trời đã tối, nghĩ rằng con gái mình ở lại bên nhà thông gia nên ông Thuần không lo lắng , 2 ngày  chuẩn bị cho đám cưới con gái nên ông cũng mệt mỏi mà quên không gọi điện hỏi thăm.  Vợ ông Thuần mất khi Huyền mới được 12 tuổi, một mình ông nuôi lớn cô con gái  nên ông mong cô được hạnh phúc. Ông đồng ý mối hôn nhân này vì ông biết gia đình ông Thiếu rất tốt, Tài cũng là chàng trai hiền lành, hai trẻ lại chơi thân với nhau từ nhỏ nên gả con gái cho Tài ông rất yên tâm. Một cảm giác bất an lóe lên trong đầu ông Thuần, nghĩ đến đứa con gái bé bỏng mà hôm nay sắp lập gia đình, trở về làm vợ người ta khiến ông dâng lên một cảm giác buồn thoáng qua. Vươn vai một cái, ông uể oải chống tay xuống thềm nhà đứng dậy, đi vào trong phòng ngủ.
         Ở nhà Tài mọi chuyện cũng đã hoàn tất, dọn dẹp và chuẩn bị cho đám cưới đã xong, chỉ đợi ít ngày nữa thôi là khách mời sẽ tới , đám cưới sẽ diễn ra. Tài nôn nóng muốn qua nhà Huyền thăm cô mà bị mẹ anh cản lại, bà nói:
    - Con trai mẹ sắp lấy vợ có khác, sắp cưới người ta kiêng gặp nhau, đợi vài ngày nữa là ở với nhau cả đời , con dâu của mẹ còn chuẩn bị đám cưới nữa nên con cứ đợi đi.
          Dù không muốn nhưng Tài vẫn nghe lời mẹ, từng ngọn đèn được tắt đi trả lại màn đêm yên tĩnh. Chiếc xe của Huyền vẫn ở đó, dường như không ai chú ý đến 1 chiếc xe để trước cổng cả. 12h đêm, một bóng đen lững thững bước từng bước nghiêng ngả trên đường đi về phía nhà Tài. Bóng đen đi đến cổng nhà Tài thì dừng lại nhìn chằm chằm chằm vào sân khấu tiệc cưới, một lúc sau bóng đen ngồi lên xe, nổ máy đi thẳng biến mất sau những ngọn đèn đường.
         
          
        
              
    
           
         
          

           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top