Chương 3+4+5
Chương 3+4+5 : Hồn Ma Biến Mất
---
Chương 3 : Xác chết không đầu
Bữa ăn cơm của cả nhà đã đến. Cái Nhiên bưng ra hết đồ ăn, Thiên Nhật và Trúc An phụ giúp đỡ. Bà Tố ra tới, chép môi khen cái Nhiên nấu ăn rất ngon. Không uổng công, Bà Tố ngồi xuống gắp miếng cá ăn thử
"Cá ngon nhỉ. Nhiên ơi con mua ở đâu vậy?"
Cái Nhiên cười tươi
"Dạ cái này của ba con ở dưới quê đem lên ấy ạ"
Bà Tố cười
"Thì ra là vậy"
Bữa cơm hôm đó. Cả nhà quây quần bên nhau, Thiên Nhật gắp cá kho bỏ vào trong miệng và nhai ăn. Rộp rộp vị tan kéo sợi thơm ngon. Sợi tóc dính vô. Thiên Nhật lấy nó ra và quăng vứt nó ở chỗ khác
Bà Tố nhìn tám đứa con mình. Bà Nhìn Lá Thủy, Hương Tình, Thiên Nhật. Rồi bà gạt đi như thể muốn đang nói cái gì đó. Trời đã tối, Cái Nhiên rửa chén những đống bát mà cả nhà họ Giang đã ăn xong. Cơn gió luồng qua hơi sau lưng khiến cảm giác có phần hơi lạnh gáy, một thứ gì đó giống bàn tay chạm vào eo Nhiên. Rồi sờ soạ.ng các thứ, Nhiên thở dốc sợ hãi không thể cử động được. Tiếng bước chân của người nào đó vang vọng
"Cạch... Cạch... Cạch..Cạch"
"Cạch...Cạch...Cạch...Cạch"
"Cạch...Cạch...Cạch...Cạch"
Đột nhiên cánh cửa sổ bật tung ra. Một khuôn mặt trắng bệch, hai đôi mắt đen đen. Mái tóc xuề xoà chính là một người phụ nữ. Ả ta khóc, ả nhìn Nhiên rồi nói giọng như từ cõi âm về
"Cô ơi..cô ơi.. tôi bị giết.. chết oan lắm.. chết oan lắm"
Cái Nhiên gào thét cực độ rồi ngất ngã. Hồn ma đó đi lảng vảng lảng vảng tạo thêm tiếng động kịch thích. Cậu Hai đã về nhà thấy cái Nhiên nằm ở đây. Mồ hôi mồ kê chảy hết, cậu Hai lo lắng bèn tới nhà thầy Nhím. Thiên Nhật ngắp dài ngắp ngắn mở nắp chum giếng nước ra rửa mặt, hai đôi mắt nhìn về xuống dưới. Thiên Nhật trợn mắt thấy một nguyên xác chết không đầu nằm ở đây, xương cốt nằm rải ra như có ma có quỷ nào đó đã tha ở đây. Thiên Nhật ói oẹ ra một bãi không thể tưởng tượng được trước mắt mình
"Trúc An ơi..Lá Thủy ơi ra đây.. có chuyện này ghê lắm"
Trúc An và Lá Thủy ra tới
"Có chuyện gì vậy anh Nhật?"
Thiên Nhật chỉ vào phía đó
"Xác.. xác.."
Xác? Thiên Nhật nói không thành lời, Lá Thủy nhìn xuống. Quả thật, có một xác chết không đầu nằm ở đây
Bầu không trí trở nên căng thẳng. Lá Thủy thở phào
"Chị Thanh đây mà?"
Dương Mai xuất hiện. Cô nghe mùi hôi thối không biết từ đâu ra. Cô hỏi:
"Cái mùi gì thế hả em Thuỷ?"
Lá Thủy kể. Dương Mai không nói gì
"Xác chị Thanh. Mấy tháng trước, chị Hoài Thanh chết lâu rồi cơ mà?"
Một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, làm cánh cửa gỗ gần đó va đập mạnh. Dương Mai khẽ rùng mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Em không biết," cô đáp, giọng nhỏ dần.
"Nhưng chuyện này... không bình thường chút nào. Có khi nào..."
Cô chưa kịp nói hết câu thì từ dưới giếng, một tiếng động kỳ lạ phát ra. Tiếng lạch cạch như móng tay cào vào đá, hòa lẫn với âm thanh rùng rợn của nước nhỏ giọt. Thiên Nhật lập tức lùi lại, sắc mặt tái mét. Thiên Nhật kêu thằng Dần
"Dần đâu!"
Thằng Dần cất giọng
"Dạ thưa cậu em đây ạ"
Thiên Nhật mím môi
"Mày cầm xẻng ra tới nghĩa địa đào xác mợ Hoài Thanh đi. Coi xác chị ấy còn không!"
"Dạ.. dạ vâng.. em biết rồi"
Thằng Dần bắt đầu làm. Nó đào lên, những cục đất văng lên bắn vào tay của nó. Thằng Dần không thấy xác chị Hoài Thanh đâu, có lẽ nào.. lẽ nào..
Dần chạy hấp tấp. Tới nhà, nó thở dốc nói với Thiên Nhật
"Thưa cậu..em đào lên rồi..mà không thấy xác mợ Thanh đâu.. vậy là xác chị Thanh bị tha ở trong chum giếng nước là phải rồi!"
Lời nói như sét đánh ngang tai. Mùi ẩm bốc nồng lên, máu với nước hoà quyện vào.Thiên Nhật đứng lặng người, hai bàn tay nắm chặt. Anh nhìn xuống chum giếng, cố nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên cuồn cuộn. Dương Mai che miệng, ánh mắt dán chặt vào những vệt máu lẫn trong nước giếng.
"Không thể nào..."
Dương Mai lẩm bẩm, giọng lạc đi
"Làm sao mà xác của chị Thanh lại bị tha đến đây được? Chẳng phải chị ấy đã được chôn cất đàng hoàng rồi sao?"
Thiên Nhật quay sang, gằn giọng:
"Không! Đây chắc chắn không phải chuyện tự nhiên. Có kẻ đã làm chuyện này!"
Những câu nói của anh khiến mọi người thêm bấn loạn. Lá Thủy siết chặt tay, cô nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Nhưng mọi thứ chỉ còn là bóng tối và sự im lặng đến đáng sợ. Hương Tình lấy một sợi dây quấn vào đôi chân của chị Hoài Thanh kéo ra khỏi trong giếng
"Giờ chôn xác lại đi chứ mắc công thiên hạ nhìn. Tưởng đâu, là kẻ máu lạnh ăn thịt người"
--------------------------------
Chương 4 : Kẻ Mưu
Chôn cất đàng hoàng sạch sẽ. Mỗi người thắp một nén nhang, rồi đi về. Tối hôm đó nhà họ Giang ai cũng đã ngủ hết. Ở trong nhà bếp Trúc An thì thầm nói nhỏ với thằng Quyết
"Mày cầm cái này đó là cây bông thuốc mê, từ tám tiếng trở lên. Vô phòng mợ Ba Giao làm theo lời tao nói biết chưa!"
Thằng Quyết lí nhí ấp úng
"Mà mợ ơi..làm thế..làm thế là ác lắm!"
Trúc An cười khẩy
"Ác cái gì mà ác, đừng lo. Có tao đây rồi!"
Thằng Quyết khẽ dạ một tiếng, rồi quay lưng bước về phòng mợ Ba Giao. Thằng Quyết mở cửa nó cởi áo ra bắt đầu làm điều bậy bạ
"Hihi..em xin lỗi mợ.. mợ đừng trách em.. hãy trách mợ Trúc An nhé!"
Nó nói giọng đầy d/ục vọ/n/g. Trong lúc tình thế nguy cấp như ngàn cân treo sợi tóc. Trúc An nói dối kể lại chuyện mợ Ba Giao ngoại tình với một người đàn ông khác sau lưng cậu Ba. Bà Tố không ngờ rằng con dâu mình lại lăng loàn như vậy, bà Tố đứng dậy bước vào phòng hai vợ chồng cậu Ba. Bà Tố lật mền ra, không phải một người đàn ông khác. Đó là cậu Ba mà? Bà Tố kinh ngạc thắc mắc. Trúc An vô tới cười thích thú
"Đó thấy"
Chưa kịp nói dứt lời bị bà Tố tát vung vào mặt một cái "BỐP!!!" đau điếng hết cả người
"Mày thấy không, anh Ba mà. Sao mày dám đặt điều cho chị dâu mày"
Trúc An không thể tin được. Thằng Quyết mà giờ đây là cậu Ba
"Mẹ ơi..con bị oan..con..con"
Mợ Ba Giao nuốt nước bọt chớp mắt
"Em này, bộ chị với anh của em không được ngủ chung hay sao. Hay sinh lòng đố kỵ âm mưu hãm hại chị sao? Đừng tưởng chị không biết nhé!"
Trúc An nghiến răng khẳng định
"Nhưng mà tôi thấy chị ngủ với người đàn ông khác, chính mắt tôi thấy rõ ràng. Chị đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây"
"Bốp!!"
Bà Tố tát Trúc An vừa quát
"Im hết đi! Còn con nữa con sao vậy, kể từ nay mẹ cấm con ra ngoài một tháng đến khi nào nhận lỗi thôi!!"
Trúc An chưa kịp giải thích là bà Tố bóng dáng bà ấy đã đi. Hai vợ chồng mợ Ba Giao thở phào ánh mắt ghét quăng cho Trúc An, rồi bỏ đi để lại Trúc An một mình trong căn phòng. Trúc An tức giận đập đồ đập đạc
Mọi chuyện như thế!
Kẻ tốt gặp những điều may mắn, còn kẻ xấu gặp quả báo!
Mợ Ba Giao nhìn chồng mình, mím môi. Nghĩ đến cô em chồng thôi cũng đã đủ mệt, cành cây rớt xuống đất. Những giọt nước văng tung tóe ra
"Mình à.. mình ra đây chi?"
Cậu Ba hôn lên đôi má của mợ Ba Giao
"Vợ. Anh nợ em một lời xin lỗi rồi..anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em"
Câu nói ấy khiến mợ Ba Giao đỏ ửng mặt ngại ngùng. Mợ Ba Giao lấy một bao túi trong đó có mấy cây que gỗ nhỏ. Mợ Ba Giao mỉm cười:
"Anh giữ lấy.. lỡ anh đi làm xa, nhớ vợ"
Mợ Ba Giao quay lưng đi thẳng vào trong nhà. Khuôn mặt buồn sầu hiện lên rất rõ. Phận người phụ nữ lấy chồng là thế, mợ Ba Giao phụ giúp cái Nhiên đặt chén canh trên bàn xuống. Mợ Ba Giao thấy chén thuốc này độc lạ lắm, chưa từng bao giờ uống thử.
--------
Chương 5 : Hồn Ma Biến Mất
Thằng Quyết bị nhốt trong nhà kho ở dưới ba ngày trời vì tội dám hại đến mợ Ba Giao. Tương kế thì có tựu kế, Mợ Ba Giao đã biết hết những mưu trò âm mưu của Trúc An và Quyết. Mợ Ba Giao đi vô cười khinh
"Sao.. cảm giác thế nào hả Quyết, mợ biết âm mưu của em đấy"
Thằng Quyết van xin
"Mợ..mợ ơi..mợ..tha cho em đi..em sai rồi..em sai rồi mà"
Mợ Ba Giao nắm tóc thằng hầu
"Mày muốn tao tha. Được, tao sẽ tha nhưng mà đợi tao xíu!"
Mợ Ba Giao lấy xô nước nóng. Nhấn đầu thằng Quyết xuống. Thằng Quyết gào thét đau đớn, rồi mợ buông ra. Mợ Ba Giao lấy khăn bịt miệng Quyết lại và giết vào phần bụng đằng sau. Mợ Ba Giao nói thầm với Quyết
"Ở thế giới bên kia vui vẻ nha em..haha"
Quyết ngã xuống, mợ quăng dao xuống đất bàn tay máu đã nhuốm hết. Mợ Ba Giao cười nham nhở. Không muốn cho gia đình nhà chồng cô thấy nên cô lấy bao bỏ xác vào. Lấy sợi dây quấn chặt thun nó vào
Và mợ khiêng trên vai. Quăng nó xuống sông, nước trôi chảy lềnh bềnh mênh mông. Hoa lá rậm rạp bóng phủ, cái Nhiên thấy hết tất cả mọi sự việc. Chợt, nó nghiến răng kèn kẹt không biết nên nói với ông Xuyến, bà Tố không. Vì năm xưa băng giặc hà tơ chém giết cả gia đình thế mạng cho người chết. Chém chết ông bà cô, bởi nên. Cô cố gắng gạt đi
Cô mở tủ lấy chiếc đèn ngọn dầu và đội thêm nón vào. Bước chân đi đến về phía con sông bắt tôm bắt tép. Và rửa mặt bằng nước sông. Cô thả những vài hạt gạo vào bỗng xa xa một cục nước dòi dòi lên văng tung tóe. Ở chân, cô cảm giác có gì đó cứng cứng khô sơ. Cô cúi đầu xuống nín thở
Cô trợn mắt cầm lên đó là một bàn tay người mất hai ngón. Cô hét toáng sợ hãi, nhưng thế sau đó. Một thân thể từ dưới đi lên. Chính là Hoài Thanh
"Em ơi..mợ chết oan lắm...mợ chết oan lắm..hahaha"
Cái Nhiên thở dốc cố gắng đứng dậy mà không được. Bàn tay nhấn ấn vào sâu mới đứng dậy được. Cơ thể máu nhòi nhòi, hồn ma đã biến mất. Cái Nhiên nãy giờ mới đứng dậy được và chạy phốc về nhà. Ông Xuyến nắm chặt Nhiên. Đôi mắt e dè hỏi
"Có chuyện gì thế hả Nhiên?"
Cái Nhiên lắc đầu lia lịa
"Dạ thưa ông không có gì đâu ạ"
Ông Xuyến bắt đầu nghi ngờ dạo này nó bị sao thế. Ông thở hắt ngồi xuống trên ghế đọc báo
------
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top