Chương 2 : Kẻ Tù Hồn
Khi mà Trúc An làm xong công việc, Trúc An lên núi. Vô nhà nói với thầy Ngải:
"Thầy ơi con đã làm xong rồi ạ"
Thầy Ngải trầm ngâm. Một hồi thầy mới trả lời:
"Cô đã làm xong rồi đúng không.. ừm.. ừm"
"Sao hả thầy"
Thầy Ngải nói
"Chậc, nhà ngươi có người đã chết tên Hoài Thanh phải không.. nếu vậy vạn thái tuế, ta sẽ giúp người đoạt mạng chị dâu.. Tôi đưa cô cái này. Một con hình nhân tuy trông hình dạng xấu xí bên trong đó là linh hồn đấy"
Thầy Ngải đưa cho Trúc An. Rồi thầy ấy nói tiếp
"Cô dùng kim loại đâm vào phần giữa. Máu sẽ chảy ra rất nhiều, và kể từ đó chị dâu của cô đã chết cái thai trong bụng cũng vậy..haha"
Trúc An gật đầu cảm ơn thầy Ngải. Và đưa những đồng xu để vào trên chén. Rồi Trúc An đứng dậy đi về nhà. Về tới nhà thằng Quyết chào đón, Trúc An đã vào trong nhà. Thì thằng Quyết đóng cửa vào
"Nhiên đâu..Nhiên đâu rồi!"
Cái Nhiên nghe tiếng mợ Trúc An kêu, hấp tấp ra tới
"Thưa mợ, mợ kêu em có chuyện gì không ạ?"
Trúc An nhìn Nhiên, giọng nghiêm túc:
"Mày quét nhà kiểu gì mà còn bụi thế hả, trời ơi chiếc đèn cũ rì rồi sao mày không bỏ đi Nhiên?"
Cái Nhiên cúi đầu, lí nhí đáp
"Không mợ ơi, bà hội đồng dặn là không được bỏ, vì đây là món quà của bà ấy ạ"
Trúc An quát
"Tao là mợ, còn mày là hầu tớ dám cãi lời tao ư?.. Mày có tin tao kêu người đánh 100 roi không!?"
Nhiên sợ hãi quỳ xuống, nước mắt rưng rưng:
"Dạ, em không dám, thưa mợ…"
Trúc An hậm hực bỏ đi, nhưng trong lòng lại âm thầm thỏa mãn. Cô đang nắm trong tay kế hoạch khiến tất cả những ai cản trở cô phải trả giá, đặc biệt là chị dâu của cô Mợ Ba Giao. Nay là đêm rằm, tất cả mọi người trong làng ra ngoài ngắm trăng ngắm hoa. Cô Tình người dân trong làng là một người mẹ đơn thân nuôi hai đứa con, cô Tình dắt hai đứa con mình đi chơi. Lễ hội ngày rằm nhiều các tiệm đã mở hàng
Dương Mai đi tham quan một vòng, thấy tiệm nào tiệm đấy bán những đồ đẹp rực rỡ. Trong ánh mắt ấy cô nhìn thấy một chiếc vòng tay xinh xắn, Dương Mai hỏi bà cụ về giá tiền ra sao. Thì bà cụ nói và đáp lại rằng
"15 nghìn đồng nhé cháu"
Dương Mai ngạc nhiên
"15 nghìn thôi hả bà?"
Bà cụ gật đầu. Dương Mai cười trừ hì hì
"Cứ đến năm là người ta mở lễ hội rằm, thường người ta bán 50 và 120 nghìn không à.. ít khi ai bán từ 5 nghìn đến 34 nghìn lắm. Bà nhỉ?"
Bà cụ đáp lời Dương Mai
"Mỗi năm mỗi khác con ơi. Đâu có giống như vậy"
Bà cụ nhìn mặt Dương Mai, bà chợt cảm thấy người này quen quen. Chẳng lẽ là con của ông bà nhà họ Giang sao? Bà cụ hỏi cô gái, Dương Mai mỉm cuối gật đầu. Bà đưa chiếc vòng, Dương Mai nhận lấy nó và quay lưng bước đi. Dương Mai đi một vòng, mua được nhiều thứ. Lễ hội cũng rất đông vui, có một người thả tiền dưới nước để may mắn phước tài phước lộc
"Ai mua không.. chiếc quý.. chiếc viên.. nào cũng đẹp hết quý zị bà con cô bác ơi..!"
Tiếng nói từ cái ông bán hàng ở tiệm cuối kia. Dương Mai chỉ nhìn, bất chợ cô nhìn thấy cậu Ba đi ngang qua. Cô tính kêu mà chưa kịp nữa
Trời cũng đã sắp muộn...
Dương Mai đi về nhà trong đêm, xoã tóc ra và mở cửa bước vào trong nhà. Thằng Quyết với Dần đang làm việc múc nước cho những bầy cá uống. Quấn sợi dây vào để khỏi bị bờ đê. Ở phía xa xa, thằng Dần thấy một người con gái mặc áo dài lam ngọc sợi hai mảnh màu đỏ. Đội thêm chiếc nón đúng chất là con gái quê, Dần cất tiếng kêu
"Cô gì ơi..cô gì ơi"
Không một tiếng trả lời. Hai thằng nhìn nhau, đứa mạnh mẽ gan dạ đi tới chỗ đó thằng Dần thì núp đằng sau lưng, vừa mới chạm bước là bóng dáng cô gái đó đã biến mất. Cơn gió luồng qua khiến cảm phần cho u rợn, lạnh gáy
Dần đứng đấy, tay vẫn giơ ra phía trước như thể muốn chạm vào một cái gì đó, nhưng bóng dáng cô gái đã hoàn toàn biến mất. Cả khu đất vắng lặng, không một tiếng động, chỉ còn những đợt sóng vỗ vào bờ đê.
"Chết tiệt!"
Thằng Quyết rủa thầm, đưa tay quệt mồ hôi trên trán.
"Cái gì thế nhỉ?"
Dần không nói gì, hắn nhìn quanh với ánh mắt nghi ngờ. Cảm giác bất an vẫn đeo bám hắn như một bóng ma
"Mày có thấy không? Cô gái ấy... không phải người thường đâu."
Quyết quay sang nhìn hắn, mắt tròn xoe
"Mày nói sao? Cái gì không phải người thường?"
Dần cúi thấp đầu, giọng run rẩy.
"Tao chắc chắn không nhầm. Cô ấy đi nhanh đến mức không thể nào là người thật được. Hơn nữa, khi mày kêu, cô ấy không trả lời. Chẳng lẽ... là hồn ma sao?"
Quyết bật cười, dù không thể che giấu vẻ lo lắng trong lòng.
"Làm gì có ma quái gì, mày cứ nghĩ quá rồi. Nhưng nếu mày sợ thì về trước đi."
Dần lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong lòng.
"Không phải tôi sợ, nhưng cảm giác này kỳ lạ quá. Mày không thấy lạnh sống lưng sao?"
Trong khi hai thằng còn đang bối rối, một tiếng gió nhẹ lại lướt qua, khiến mọi thứ xung quanh trở nên im lặng một cách đáng sợ. Quyết nhìn sang Dần, mắt hơi nheo lại.
"Tao không muốn đùa nữa đâu, mình vào trong thôi."
Thằng Dần cười khinh Quyết
"Thằng chết nhác.. có vậy thôi cũng không tìm ra được"
"Bớt giùm tao cái đi Dần ơi, thôi vào trong. Muỗi quá trời quá đất"
Hai thằng vào trong. Nửa đêm canh ba giờ khắc, trong làng này. Mọi người đều đã ngủ hết. Một người đàn ông lão già điên điên dại dại xuất hiện đứng giữa đường, hai đôi mắt của ông đục ngầu. Máu chảy ừng ực, ông ta nói lớn là cả làng này sẽ chết hết! Không một ai trả lời
Ông ta lao vào thẳng xuống sông và chết đi, oan hồn đến với thế giới khác. Mợ Ba Giao sợ hãi kêu chồng
"Chồng ơi chồng ơi, hình như ai đang bên ngoài đúng không chồng. Chồng ra ngoài kiểm tra thử đi chồng ơi em sợ.."
Cậu Ba ánh mắt của cậu vẫn còn buồn ngủ, cậu khẽ thở hắt. An ủi vợ mình:
"Không sao đâu chắc cô Tình đang nói chuyện với con của cổ đấy thôi"
Nói rồi cậu đã nhắm mắt ngủ tiếp. Mọi chuyện bắt đầu trong người cô đến nỗi biến thành sợ hãi kinh hoàng, tai ương sắp đến. Ở bên ngoài chỉ còn vài những con ánh sao hiện lên rực rỡ đẹp đẽ màu vàng chói choé. Sáng ngày hôm sau, trời đã tờ mờ sáng những bông hoa nó đã nở cứ như chúng nó đang thức dậy vậy. Mợ Ba Giao dụi mắt ngắp dài ngắp ngắn đứng dậy nhấc khỏi giường rửa mặt và đi tắm. Ở trong phòng khách, cậu Hai và cậu Ba đang nói chuyện với thằng Cú ở làng Phước. Về chuyện thóc gạo xưởng. Và xây dựng vật liệu kiến trúc. Cú đưa tiền cho cậu Hai và Ba. Cả Hai nhận lấy nó, thằng Cú đứng dậy đi về chỗ Tâm Thương Tư. Cậu Hai khuôn mặt khoái thích khi nhận được tiền, cậu Hai nói lẩm bẩm trong miệng. Cười ha..há:
"Tiền.. tiền.. tiền..ối chà, hahaha"
Cậu Ba kêu
"Anh Hai!"
Cậu Hai giật mình
"Cái gì zậy mày. Làm tao giật mình"
Cậu Ba giật lại
"Tiền này.. bữa trước ba đã nói chúng mình, khi nhận được những công việc lớn từ các quan. Thì phải đưa cho mẹ chứ"
Cậu Hai cười khẩy
"Ngu gì tao đưa hả thằng Ba? thôi tao đi chút chuyện"
Cậu Hai đi ra ngoài. Cậu Ba thở dài coi như là cậu không còn nào để nói với anh Hai, trong bếp. Trúc An đợi con hầu biến mất
Cô âm mưu thủ đoạn, lấy một mạch thịt máu bỏ vào nhồi. Cô bỏ vào nước đen pha trộn vào, con hầu nó vô. Trúc An chạy đi trốn
-----------
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top