Chương 1

Tối hôm đó...

Tí tách..tí tách..tí tách

Nhà ông bà Tố đã đương ngủ say. Hai vợ chồng cậu hai cậu ba cũng vậy, tuy nhà họ Giang giàu to bề lớn có bốn gian. Nhiều phòng, có cả nhà bếp nhà tắm. Năm ấy ngày xưa bà Tố có bầu sinh ra tám đứa. Ba gái, năm trai. Ba đứa lấy vợ còn lại chưa lấy chồng và vợ. Cho đến bây giờ khi mà bà có năm đứa con trai và ba đứa gái mọi thứ tốt đẹp toàn đến với hai vợ chồng bà hết. Nửa đêm trời vẫn tối, Hoài Thanh nghe tiếng bước chân ai đó đi cạch..cạch..cạch. Chẳng lẽ là con Nhiên hay Lá? Ủa sao nó đi như ma vậy. Hoài Thanh mở cửa ra

"Không có ai..?"

Trời vẫn âm u như mực. Hoài Thanh tự nghĩ mình hoa mắt nên nghe nhầm. Tiếng bước chân vẫn còn vang vọng, một bàn tay trắng toét chạm vào thân hình của Hoài Thanh, Hoài Thanh trợn mắt nhìn lên trần nhà mà hét toáng. Xé tan bầu trời

"Xẹt..xẹt...xẹt..xẹt"

"Mày chết đi..mày chết đi Thanh à!"

"CỨU TÔI VỚI!!!"

"Rầmm!!"

Sáng ngày hôm sau. Dương Mai gõ cửa phòng Hoài Thanh. Gõ cửa ba lần..năm lần..tám lần mãi không có ai mở cửa. Dương Mai thở dài mở cửa. Trước cảnh tượng ấy Dương Mai không tưởng tượng được trước mắt mình là xác Hoài Thanh chết như chuột cống mùi thối bốc nồng lên,máu rỉ những giọt còn tươi. Dương Mai nói lớn la làng la xóm

"Bớ làng nước ơi.. chị Thanh chết rồi.. chị Thanh chết rồi!!"

Dương Mai la lớn. Cả mọi người khựng lại, bà Tố nhìn thấy trước cảnh con gái út mình đã chết thảm

"Ai giết con tôi.. là ai..cô..cô phải không Mai!"

Bà Tố bắt đầu rối loạn điên điên dại dại, rồi ngất xỉu. Ông Xuyến nói lớn

"Mau xử lý cái xác con Thanh đi rồi làm một lễ đám tang lớn cho nó.. lẹ lên!!"

Mọi người cùng nhau xử lý cái xác
-----
Nửa đêm bao trùm hết cả xung quanh. Đám tang bắt đầu, thầy cúng gõ tụng kinh. Dương Mai chắp tay lạy, Trúc An thì đang quần quật làm những đồ ăn cho các quan lớn. Cái Nhiên làm phụ bưng ra để trên bàn. Cái Nhiên vô trong bưng chén mắm ớt ra. Vô tình, nó rớt xuống

"CHOANG!"

"Mèn đét ơi chết rồi..mợ ơi em xin lỗi mợ"

Cái Nhiên quỳ xuống xin lỗi, Trúc An cười đỡ cái Nhiên đứng dậy lên. Trúc An nhẹ nhàng nói

"Không sao đâu mốt nhớ cẩn thận hơn nhé"

"Dạ.."

Trúc An lấy chén khác rót nước mắm khác, pha tí hạt nêm. Với những trái ớt vào ngon hết sẩy, ở bên ngoài. Trúc An bưng nước mắm ra và mời các quan lớn. Trúc An bỗng nhiên khựng lại quay ra đằng sau nhìn di ảnh người chết, khuôn mặt sắc lạnh không cảm xúc không vui không buồn gì hết. Cái chết của chị Hoài Thanh rất bí ẩn không thể giải đáp được, mà sao chị ấy còn trẻ lại ra đi sớm như thế. Thầy cúng đang tụng kinh niệm phật cầu cho linh hồn ra đi siêu thoát bình an. Bà Tố thở hắt nhìn đứa con trong di ảnh mà nói rằng:

"Con ơi ra đi thanh thản nhé Thanh...sao con chết sớm vậy hả con ơi là con, mẹ xin lỗi con.. mẹ xin lỗi con rất nhiều lắm"

Bà Tố vừa nói vừa khóc.Mợ Ba Giao nhìn thấy trông rất là đáng thương, đứa con là một kho báu của những người mẹ. Mà khi đứa con chết đi là trở thành nỗi đau của các bà mẹ khó quên đến già. Mợ Ba Giao cầm chén canh ngồi kế bên mẹ chồng

"Mẹ..ăn một miếng đi mẹ, chứ vậy hoài sao được"

Bà Tố lắc đầu lia lịa

"Mẹ không ăn đâu, mẹ buồn quá..d..â..u.. ơi"

Trời cũng đã sắp sáng, những bông hoa tươi tắn không còn héo. Bọn chúng đứng bên cạnh nhau như đang xếp hàng vậy. Sau cái ngày đám tang bà Tố bớt buồn đi hẵn

Mợ Ba Giao mời mẹ chồng uống chén canh đạm bạc. Bà Tố mỉm cười nhận lấy nó và uống

Chạc...

Bà phun ra ngoài

"Cái ngày mà cay cay chua lè dữ vậy..cô tính bỏ độc giết tôi phải không..!!"

Mợ Ba Giao lắc đầu lia lịa nói

"Con không có..con không có đâu mẹ.. mẹ tin con đi mà"

Trúc An ra tới

"Chị không làm vậy ai làm chẳng lẽ ma làm hả chị dâu Cả trong nhà họ Giang này"

Trúc An nhìn người mẹ của mình:

"Mẹ.. mẹ coi bộ mặt giả tạo của chị ta đi, anh Ba ngu lắm mới lấy một con đàn bà có tánh mụ hiểm ác độc, lăng loàn trắc nết. Ngoại tình với thằng Thì của mình"

Bà Tố tức giận quát

"Nhà tôi thật vô phúc mới có người con dâu như cô. Bây đâu, lôi con này đuổi ra khỏi nhà cho tao!"

Cậu Ba xuất hiện bèn ra lệnh kêu mấy người hầu dừng lại. Cậu Ba ôm chặt bả vai của vợ mình, nhìn mẹ với em. Cậu Ba nói:

"Mẹ với em có thôi đi không, sao hai người cứ bắt nạt Giao hoài vậy."

Cậu Ba dìu mợ Ba Giao vô phòng. Trúc An tức giận dẫm chân, trong người không hại được mợ Ba Giao. Để mợ ấy bị xé tờ hôn thú ly hôn. Chính cô, cái chén canh đạm bạc cô đã bỏ những thứ từ thầy Ngải của cô thỉnh về. Trúc An nói trong lòng

"Tôi sẽ đuổi chị.. vừa hại chị.. tôi ghét chị..hahaha!"

Trúc An quay lưng bước đi. Trong nhà bầu không khí quay lại im lặng như phút tắc. MBa Giao trong phòng cầm lá bùa và nhớ lời ông thầy Ngải, Trúc An lấy một chiếc trầm bỏ vào nó hoá thành nước màu đen sì. Pha vào nước đục tươi đỏ, và trứng. Và bắt đầu đọc những câu thần chú

Trúc An nghe tiếng ai đang mở cửa bèn giấu đi, đó chính là ông Xuyến. Trúc An thở phào nhẹ nhõm. Ông Xuyến nói:

"Lát nữa con qua nhà bà Hoa lấy tép, tôm và thóc gạo về đây nhé"

Trúc An gật đầu

"Dạ ba, con biết rồi ạ"

Ông Xuyến khẽ ừ một tiếng, rồi ông ra ngoài đóng cửa phòng con gái của mình lại. Trúc An thở phào, xém chút nữa bị phát hiện. Trúc An lấy ra và làm tiếp

-----
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top