Phần 1

XOẢNG...

- Mày có đi mua rượu về đây ngay cho tao không thì bảo? Cái con chết băm chết bằm kia

- Chúng mày, chúng mày là một lũ vịt trời ăn hại, không được cái tích sự gì cả...

Bà mẹ lên tiếng bênh con

- Ông! vậy ông được cái tích sự gì chưa? Ông không ăn thì cũng phải để cho vợ con ông ăn chứ?

- á à còn này láo, hôm nay dám cãi cả bố mày hả?

- Ông xem ngày nào ông cũng lô đề cờ bạc, nhậu nhẹt say xưa, quậy phá đánh đập mẹ con tôi, mẹ con tôi biết sống sao?

- Không sống được thì biến, chúng mày là một lũ vịt trời chỉ đáng được ăn cơm dưới đất, cút ra ngoài nhặt cơm mà ăn.

Nghe Bố nó nói như vậy, con chị cả chừng mươi tuổi hớn hở chạy ra bốc từng nắm cơm, nhặt từng cọng rau muống đang tung toé ngoài sân bỏ vào mồm ăn ngấu nghiến, Nó đang rất đói, nó không thể cưỡng lại, nó ăn ngon lành. Phải chăng nó không còn lòng tự trọng?

Lão như hả hê khi nhìn thấy cảnh này. Lão đưa tay bốc một nắm lạc rang lên xuê xuê cái vỏ rồi bỏ vào mồm, dự là sẽ uống hết nửa chai rượu còn lại. Mặc kệ đời, mặc kệ người mẹ đang mếu máo bế con, mặc kệ cho đưa con út còn đang kêu khóc vì bụng đói, hay vì bố nó say xỉn nát rượu rồi hất đổ bát cơm của nó.

Lão với tay ra đằng sau lấy cái điếu cày, tiếng sòng sọc vang lên bên trong điếu, một làn khói trắng phất phơ bay ra từ miệng lão, rướn đôi lông mày để hai mí mắt không bị sập xuống vì ngấm phê. Lão chẹp miệng hạ giọng nói

- Chiều hôm nay tao đã đi lấy tiền trợ cấp của con Hoa, Tao cũng đã đi cắm sổ đỏ để dồn thêm tiền. Kết thúc bảng quay ngày hôm nay, tao đã tính toán kỹ lưỡng và oánh một con bạch thủ  vào ngày mai rồi, Ngày mai nếu chúng quả này thì nhà mình ăn lớn.

- Mới có 10 giờ tối còn sớm, mày xuống bếp nấu một nồi cơm khác, rồi xào cho tao đĩa rau muống, ăn mừng ngày mai về bạch thủ.

Lời nói của lão chắc như đinh đóng cột, mà bà vợ nghe xong thì chả khác gì sét đánh ngang tai, bà ngồi sụp xuống cái đầu hè được đổ dối bằng bê tông. hai chân sõng soài than khóc.

- Trời ơi là trời! Ông có còn là con người nữa không hả? đến tiền trợ cấp tâm thần của con Hoa mà ông cũng lấy đi Lô đề được ư? Ông cắm sổ đỏ rồi thì mẹ con tôi biết ở đâu? Ông có còn là con người nữa không? Trời ơi là trời sao cái thân tôi lại khổ thế này...hu hu hu

- Đúng là đồ đàn bà vô dụng mà, đẻ cũng ngu mà làm ăn cũng ngu, đẻ một phát hai con vịt trời. Một đứa thì xuốt ngày ốm đau, một đứa thì tâm thần phải nuôi cả đời, đời tao cũng chả còn gì để mất, muốn giàu thì phải có gan làm liều hiểu chưa?

- Mày Mày hết thuốc chữa rồi tao liều chết với mày

Bà vợ đứng dậy chạy ra góc sân cầm ngay cái cán chổi lao vào nhà như quyết tâm giậy cho lão một bài học nhớ đời

- Á à mày giám đánh lại bố à

Lão cũng đứng phắt giậy nghênh chiến với điệu bộ túy quyền. Hai vợ chồng giằng co nhau mặc kệ đứa con út đứng bên ngoài nhìn vào nức nở khóc, còn con chị thì nhảy nhót vỗ tay như cố vũ cho một gánh tuồng đang diễn đến đoạn cao trào.

Bà vợ giơ cao cán chổi vụt vào người lão, phát thứ nhất chiếc gậy lia quá nhanh làm lão đỡ không kịp. Có thể do vài chén rượu với bi thuốc lào đã gây cho lão một ảo ảnh mà đỡ trượt phát thứ hai. Phát thứ ba Chiếc gậy lia xuống chân làm lão mất trụ ngã lăn quay ra sàn nằm im bất động, hình giáng chông y như lão Hạc lúc cuối đời do nhà văn Nam Cao miêu tả

Nhìn cái điệu bộ không còn sức kháng cự của Lão, bà vợ dường như đã lấy lại được bình tĩnh, bà quay người bước ra đầu hè để dỗ dành đứa con nhỏ chừng gần 2 tuổi đang khóc nức nở bên ngoài.

Đúng lúc quay đi thì bất chợt lão vùng dậy, tay vớ lấy chai rượu đập thẳng vào đầu vợ của mình làm bà chao đảo, toan chạy ra sân hô hoán nhưng gã nhanh chân hơn đóng sầm cửa lại, tiện tay sập luôn cái ổ khoá còn đang treo lủng lẳng ở thẹn cài, rồi giật được cái cán chổi phang tới tấp vào ngươi vợ, mặc kệ đứa con út đang kêu khóc thảm thương.

Kẻ không còn sức kháng cự giờ đã được hoán đổi. Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh trong nhà phát ra, tiếng khóc cùng tiếng cười, tiếng vỗ tay vọng vào tạo thành một tổ hợp âm thanh vẽ nên bức tranh gia đình bi thảm

Bà mẹ vịn vào những song cửa để không bị ngã trước những cú đánh vào lưng, lúc này bà chỉ biết đứng bên trong quay người nhìn ra đứa con gái đang khóc mà rằng

- Nín đi con, mẹ ổn mà, mẹ không sao đâu

Máu trên đâu chảy xuống thấm ướt hết lưng áo, bà quỵ xuống lăn ra sàn ngất đi, máu ở đầu vẫn từ từ chảy, trộn vào những hạt lạc còn tung toé trên sàn.

Một hồi sấm vang lên đùng đùng làm cho lão bừng tỉnh xua đi cơn cuồng thú đang hừng hực cháy trong người.

Mưa bắt đầu rả rích rơi, những hạt mưa lã chã như khóc thương cho số phận người phụ nữ bị bạo hành. Lão vứt cái cán chổi xuống mở cửa đi ra bế đưa con gái đang khóc, nhưng nó không theo Lão, nó chập chững chạy đến bên mẹ, lay lay cái thân hình bé nhỏ đang bất tỉnh trên sàn, nó nín khóc từ từ nằm ra sàn và giúc vào lòng mẹ, nó vạch áo ngậm cái miệng nhỏ xíu của mình vào bầu vú mút những tia sữa còn lại

Con Hoa cũng chạy vào vừa tươi cười vừa nhặt những hạt lạc còn dính máu của mẹ nó bỏ vào túi áo cất đi, chắc nó để dành đến khi nào đói nó sẽ ăn.

Lão ngồi xuống bên cạnh bà và nói

- Lần sau chừa nghe chưa, dám bật lại ông mày, ông mày cho biết thế nào là sức mạnh

Lão bốc nắm lạc còn xót lại trên đĩa sau vụ xô xát, xuê xuê cái vỏ rồi bỏ vào mồm.

- Mẹ nhà mày, làm bố ăn mất cả ngon, bây giờ rượu cũng chả còn có mà uống.

- còn nằm ỳ ra đấy à?

Lão thọt thọt khắp các túi trên người móc ra tờ 10 nghìn cũ nát nói.

- Dậy đi mua lại rượu cho tao rồi xuống bếp cơm nước nhanh.

Không thấy vợ nhúc nhích lão đưa tay lay lay  thì thấy người mềm oặt không còn cử động, lão nghĩ bụng

- Bỏ mẹ! nó mà chết ra đấy thì có mà đi tù mọt gông

Lão bế đứa con út đang ngủ trong lòng mẹ nó ra đưa lên giường, bỏ màn đâu đấy rồi ra hiệu cho con Hoa vào buồng đóng cửa tắt đèn đi ngủ.

Quay lại với bà vợ, Hắn lật ngửa cái thân hình bất động, húp một ngụm nước thật to phụt lên mặt, theo cái cách mà thời xưa quân coi tù tra tấn phạm nhân rồi làm cho tỉnh lại.

Vẫn không thấy cựa quậy, đưa ngón tay trỏ để lên ngang mũi, nhận thấy không còn hơi thở Hắn rùng mình

- Bỏ mẹ! mình đã đánh nó quá tay rồi

Hắn nhìn xuống vũng máu dò xét rồi đưa tay sờ lên gáy bà vợ thì thấy có một mảnh chai nhỏ đang găm ở đầu, lão giật mình hoảng hốt lui lại không đững vững, ngồi bệt xuống đất chống hai tay ra sau.

- bỏ mẹ, nó chết thật rồi, làm sao bây giờ?, Mọi người biết có mà đi tù mọt gông

Ngồi một lúc nhìn vợ mình, người đầu ấp tay gối với hắn, người phụ nữ mà ngày xưa thề sống thề chết mặc cho gia đình phản đối để đi theo hắn giờ biến thành cái  xác không hồn nằm đó, dường như hắn đã cảm thấy hối hận, than rằng

- Tao không cố ý giết mày đâu, chỉ là tao đã hơi quá tay thôi mày tỉnh lại đi, tao hứa sẽ bỏ rượu, bỏ thuốc bỏ lô đề cờ bạc.

Hắn ngồi trầm ngâm thỉnh thoảng lại đưa tay lay lay,  cái thân hình vẫn trơ ra như một vật vô chi vô giác không có chút cử động. Hắn cắn môi rồi chẹp miệng nói một mình

- Thôi thì đành thế, nếu có kiếp sau tao hứa sẽ đền đáp xứng đáng hơn cho mày.

Dứt lời Hắn lấy cái đèn mà hàng đêm vẫn đi soi cá đeo lên đầu rồi cõng xác vợ mình trên lưng đi ra sau vườn.Ở đó có một cái ao bèo rất sâu hắn ném cái xác xuống ao rồi lấy chậu quần áo ra để ở trên cầu tạo hiền trường giả , Lỡ ai phát hiện thì sẽ nghĩ là bà ấy đi giặt quần áo và bị té ngã

Xong xuôi Hắn về nhà dọn dẹp hiện trường thay bộ quần áo còn dính máu tươi của vợ, chạy xuống bếp để phi tang

Trời mưa to làm hắn ướt như chuột lột.  Phải hơ mất một lúc quần áo mới khô rồi bén lửa. Ánh lửa lập loà phản chiếu cái bóng lom khom gầy gò của hắn hiện trên tường y như một con quỷ dữ đội nốt người đang làm những việc mờ ám.

Hắn dùng một thanh củi gẩy gẩy cái áo cho cháy hết, nhưng sực nhớ ra mảnh sành vẫn còn cắm trên đầu vợ mình, và lại mình đánh hơi quá tay kiểu gì cũng còn hằn vệt cán chổi trên lưng, pháp y mà khám nghiệm chắc chắn sẽ phát hiện ra, giờ chỉ còn cách thủ tiêu cái xác để không ai còn có thể thấy được.

Nghĩ như vậy hắn liền giập lửa rồi cầm đèn bin chạy ra ao mặc cho mưa gió sấm chớp đùng đùng.

Ra tới cầu ao hắn nhẩy xuống trục vớt cái xác lên để phi tang, nhưng mò mẫm tìm mãi mà không thấy, Hắn lẩm bẩm:

- rõ ràng mình đã ém các xác cạnh cầu ao mà, làm sao có thể trôi đi chỗ khác một cách nhanh thế được

Hắn ngạc nhiên không giữ nổi bình tĩnh, không do dự, hắn chèo lên bờ băng qua một lối đi bằng đất chạy vào trong sân, lấy ra bộ lưới đánh cá cũ kỹ của mình với ý đồ, quét một mẻ lưới hòng tìm lại bằng được xác vợ để phi tang.

Nhưng khi tới giữa sân hắn khự lại, một bóng đen đang lồm cồm bò ra ngoài đầu ngõ, dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra từ ngôi nhà cấp bốn lụp sụp cũng đủ để hắn nhận ra đó là vợ mình.

- trời ơi! Mày vẫn còn sống ư?, tao tưởng mày đã chết rồi

Bà vợ như đã nhận thấy sự hiện diện của hắn, bà gắng gượng cố lấy hết sức bình sinh để bò ra ngoài cổng vừa bò bà vừa kêu lên những tiếng thảm thương...
...
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top