Chương 9: 4 Năm Trước III

Lúc này, tại một căn phòng khác ở bệnh viện, y tá đang kiểm tra vết thương cho gã khải. Ở đây, gã khóc lóc không ngừng và luôn tỏ ra mình là người bị hại. Bà Tuyết nhìn thấy gã đau đớn như vậy thì vô cùng thương xót, liên tục chửi mắng Tiểu Sinh.

"Đúng là cái lũ du côn mất dạy! Hở tí là động tay động chân! Không biết con Đình uống phải bùa mê thuốc lú gì của nó mà si mê, khờ khạo như vậy! Cũng may là bác tinh tường mới nhận ra cái bản chất thật của nó ngay từ đầu. Nếu không con Đình sẽ bị hành hạ tới chết.", nói xong, bà liền vỗ vai gã Khải để an ủi.

"Ê bà già! Bà nói đủ chưa? Tui nhịn bà lâu lắm rồi đó.", bé Hân đứng ngoài cửa, nghênh mặt cãi lãi.

"Mày không nhịn tao thì mày làm được gì? Mày tính đánh hay gì?", bà Tuyết ôm người, giả vờ run sợ.

"Tui nói cho bà biết! Cái người mà bà cho là hiền lành đã cưỡng bức con gái của bà hôm bửa đó. Nếu không có tui, con gái của bà đã mất đi sự trong trắng rồi đó.", bé Hân chỉ tay vào mặt gã đàn ông đang làm bộ làm tịch mà nói ra sự thật.

Nghe bé Hân nói như vậy, bà Tuyết liền nhìn xuống gã Khải, đơ người vài giây mà suy nghĩ.

"Tao không ngờ! Không ngờ những lời lẽ đê hèn như vậy cũng có thể nói ra được. Mày nghĩ tao tin lời anh em đồng bọn của thằng du côn đó à?", bà Tuyết bĩu môi, vỗ tay bạch bạch tỏ ý khinh bỉ.

"Đúng là bà già ngu ngốc.", nói xong, bé Hân bỏ đi về.

"Mày... Mày đứng lại! Cái đồ mất dạy!!!"

***

Sau cái vụ ồn ào ở bệnh viện, đến nay cũng đã được một tuần lễ. Bây giờ, Hân đã được nhận vào làm ở quán nước trong đơn vị của Tiểu Sinh. Còn ở bên ngoài, Ngọc Đình và gã Khải cũng vừa xuất viện được mấy hôm. Từ lúc về nhà đến giờ, Ngọc Đình lúc nào cũng ủ rũ, nằm yên trong phòng không chịu ăn uống gì.

Nhìn thấy dáng vẻ xanh xao của cô, bà Tuyết cũng rất đau lòng nên hết cách, đành phải hứa với cô sẽ không ép gả nữa. Cũng chỉ còn cách này mới có thể khiến Ngọc Đình tươi tỉnh trởi lại.

***

Do nhiều lần bị bé Hân làm hỏng chuyện tốt nên gã Khải lúc nào cũng xem cô như một cái gai trong mắt. Gã đã âm thầm theo dõi giờ giấc đi làm của cô để lên kế hoạch dạy dỗ cho cô một trận. Đúng là cục tức này gã không thể nuốt trôi được.

Hôm đó, gã Khải đã thuê thêm hai người đàn ông khác đến giúp mình với mức giá chỉ bằng vài lít rượu. Không ai khác, hai tên đó chính là những kẻ bợm rượu nhưng không thể mua nổi ; trong đó có cả gã chồng của chị Tươi.

Đúng như dự đoán của gã Khải. Sáu giờ tối hôm đó, đoạn qua cánh rừng yên tĩnh đến lạnh người chỉ có le lói một ánh đèn xe máy của bé Hân. Lúc này, bé Hân đang một mình bon bon trên đường về như mọi khi thì vô tình phát hiện một người đàn ông đang nằm gục dưới đất. Cô chỉ nghĩ có người đang gặp nạn nên đã tốt bụng dừng xe lại để ứng cứu. Khi cô vừa chạy tới, lật người đàn ông lại thì liền bị gã đập chai rượu vào đầu.

Trong bóng đêm tĩnh mịch, những giọt máu đen kịt đã lăn dài đến gò má của cô. Cô đau đớn hét lên trong sợ hãi, ôm đầu lùi ra xa. Khi cô đang lò mò đến chỗ chiếc xe để bỏ chạy thì gã Khải đã tung một cú đá thật mạnh vào người cô, khiến cô té uỵch xuống đất.

"Mày giỏi quá hả? Mày biết tao là ai không?", gã Khải rọi đèn PIN vào mặt mình rồi hỏi.

"Là thằng cha mày!", bé Hân thở hồng hộc, giơ tay đánh trả.

Mặc dù, gã đã ngồi yên cho cô đánh nhưng đôi tay nhỏ nhắn của cô thật sự không có sức lực. Gã bắt lấy cánh tay của cô, tiếp tục đạp thêm vài cái vào bụng. Nghe cô hét lên trong đau đớn, gã Khải như đã thỏa cơn giận của mình nên liền bảo bọn đàn em quay về. Nhưng một gã khác trong số họ có vẽ vẫn còn rất hăng, gã tiếp tục chạy đến nắm lấy tóc bé Hân mà đánh thêm vài cái.

"Lần này là cảnh cáo nha mạy!"

Do không chịu được mùi hôi của rượu và thuốc lá từ nụ cười đê hèn của gã nên bé Hân đã vung tay đánh trả. Nhìn thấy sự cứng đầu của cô, bản tính hung hăng của gã liền bộc phát. Gã cầm lấy chai rượu, dùng hết sức của một thằng đàn ông đập mạnh vào đầu của cô.

Dù ý chí của cô có mạnh mẽ đến đâu nhưng cơ thể của một thiếu nữ mười bảy tuổi đã không thể chịu nổi ; cô chết ngay tại chỗ. Gã hung thủ thấy cô nằm yên bất động còn tưởng cô giả vờ nên đã không ngừng đá vào người cô để lay cô dậy. Nhưng gọi mãi chẳng thấy cô phản ứng, gã Khải liền sốt ruột chạy đến kiểm tra thì mới nhận ra là cô đã chết.

"Nó... Nó chết thật rồi à?", gã hung thủ run rẩy, té uỵch xuống đất.

"Ông gây ra chuyện lớn rồi!", gã Khải tặc lưỡi, chửi thề liên tục.

Ba mươi phút sau. Do gấp rút và không có dụng cụ đào đất nên bọn họ đã quẳng xác của bé Hân trong một lùm cây dưới chân núi mà không thèm chôn lấp.

"Ở đây chỉ có trời biết, đất biết, nếu như chúng ta không nói thì chẳng ai biết cả. Yên tâm đi!", gã Khải nói.

Bởi nghĩ như vậy nên họ chỉ dọn dẹp qua loa hiện trường và lấy đi xe máy của bé Hân, bỏ lại giữa rừng một vũng máu căm hận.

***

Khuya hôm đó, khi chị Tươi vẫn đang chờ cửa gã chồng như mọi ngày thì đột nhiên nghe có tiếng xe máy ghé vào. Lúc này, chị đang nằm trong mùng với con liền vội vã chạy ra xem thử. Nhìn thấy bộ dạng của gã, chị vô cùng bàng hoàng vì hôm nay gã không say xỉn như mọi ngày mà người gã dính toàn là máu. chị nhìn ra chiếc xe máy của gã chồng vừa mang về, hỏi tới tấp.

"Ông đi đâu mà máu me hông vậy? Rồi chiếc xe đó của ai? Ở đâu ông có?"

"Nói nhiều quá! Mau dọn cơm ra cho tao ăn đi!", gã chau mày, xua tay đuổi chị Tươi.

Chị Tươi lúc này rất lo lắng, không thèm nghe lời gã mà cứ đứng đó càm ràm để hỏi cho ra chuyện.

"Ông nói thiệt cho tui biết đi! Ông không có tiền uống rượu nên đã giết người cướp xe đúng hông?"

Nghe vợ nhắc đến chuyện giết người, nỗi ám ảnh bắt đầu tái hiện lại, gã nổi giận vung tay đập vỡ ly nước, hét vào mặt chị Tươi.

"Tao kêu mày đi dọn cơm, mày bị điếc hả!?", vừa dứt lời, gã liền đánh mấy cái vào người chị.

"Tui nhịn ông đủ lắm rồi! Tui muốn ly dị!"

Ai mà biết chị Tươi lấy đâu ra cái suy nghĩ chắc nịt rằng chồng chị đã giết người. Chỉ thấy chị khóc mếu máo chạy vào phòng lay đứa con thức dậy. Chị bế thằng Tý trên tay, bước chân chần qua những mảnh thủy tinh nằm vương vãi dưới đất. Những vết thương nhỏ nhoi này chẳng là gì so với vết thương lòng mà chị đã chịu đựng mấy năm qua.

Chị lê bàn chân đầy máu của mình chậm rãi trên con đường toàn sỏi đá. Có lẽ chị vẫn đang chờ gã chồng bạc bẽo của mình chạy ra níu chân chị lại. Nhưng chị đi mãi, đi mãi cũng chẳng thấy gã có động tĩnh gì.

Chị bế theo đứa con còn đang say ngủ, lang thang trên thị trấn vắng tanh. Chị không dám về nhà bố mẹ đẻ vì sợ hàng xóm sẽ dị nghị nên chị đã ngủ tạm ở mái hiên của một ngôi chùa.

***

Nhờ sự từ bi của cửa phật, hai mẹ con chị đã nương nhờ ở đây được một tuần lễ. Lúc này, gã chồng cũng đã đem chuyện chị bỏ nhà ra đi cho bố mẹ ruột chị biết. Tiếng xấu đồn xa, chị lập tức bị người dân xung quanh nhận ra và báo về cho ông 3 Sen biết.

Đúng như những gì chị lo sợ, mẹ chị chưa hỏi câu nào đã lao tới mắng chị té tát. Để giữ lại chút thể diện cho gia đình, bà buộc chị phải quay về chung sống với gã chồng tệ bạc. Từ đôi mắt thâm quầng của chị, những giọt nước mắt uất ức cứ không ngừng chảy ra. Chị quỳ xuống van xin bố mẹ hãy cho chị thoát khỏi nơi địa ngục trần gian ấy ; con quỷ đội lốt người ấy.

Chỉ trong thoáng chốc, người dân ở đây đã vây kín sân chùa, còn đông hơn cả những ngày lễ cúng. Nhìn thấy chị khóc lóc kể lể, gã chồng vẻ mặt khó chịu bước ra khỏi dòng người chen chúc nắm lấy tay chị, lôi sền sệt dưới đất.

"Tao làm gì mày mà mày nói xấu tao với bà con thiên hạ?"

Nhìn thấy cảnh tượng vũ phu trước mắt, ai cũng đều tán thành với quyết định ly hôn của chị ; đặc biệt là hai mẹ con bà Tuyết. Dẫu cho bị áp lực từ dư luận, mẹ của chị Tươi vẫn nhất quyết muốn chị về nhà chồng.

"Nghe chưa mạy? Đứng dậy lẹ lên!", gã được sự chấp thuận của mẹ vợ thì càng hung hăng hơn, giơ tay dọa đánh chị.

"Đủ rồi! Tao sẽ bắt hai mẹ con nó về trển. Không để bay ăn hiếp nó nữa!", ông 3 Sen không kiềm được mà hét lên.

"Vợ chồng cãi nhau chỉ là chuyện bình thường thôi! Thằng Tý nó còn nhỏ xíu, không có cha làm sao nuôi nổi? Tui không có rãnh mà giữ cháu ngoại đâu à!", bà 3 nói với chồng mình.

"Bà đừng nói nữa! Thằng Út đâu? Ra lấy xe chở chị hai mày về!"

"Được!! Mấy người giỏi lắm! Cứ bắt nó về mà nuôi nhưng đừng hòng sau này tui gửi tiền cho!", gã chồng chỉ mặt từng người trong gia đình ông 3 Sen mà hét lên.

Thật ra, gã chỉ nói cho sang mồm vậy thôi chứ đó giờ gã cũng có lo gì được cho hai mẹ con chị đâu. Nếu ngày nào không say xỉn bê tha thì cũng tụ tập bạn bè cờ bạc. Những gì gã làm được cho chị chỉ là những bãi ói trên giường lúc nữa đêm. Thậm chí, cái ngày chị sắp sinh thằng Tý, gã còn bảo gắng đi bán xong về hẳn đẻ. Hôm nay, không chỉ có chị vui mừng mà tất thảy những người ở đây đều vui mừng dùm chị.

***

Kể từ ngày chị Tươi đi khỏi, lúc nào gã cũng rượu chè bê tha với đồng bọn, không hề thấy gã đau buồn hay tiếc nuối gì. Chẳng khác nào, hai mẹ con của chị chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của gã.

"Tao thấy thằng thầy giáo này mưu mô xảo quyệt lắm! Không chừng một ngày nào đó, nó sẽ bán đứng tao với mày đấy!"

"Hay là tao với mày..."

Trong cơn say khướt, gã hung thủ giết chết bé Hân đã bàn bạc với chồng chị Tươi về kế hoạch chơi xỏ gã Khải. Bọn họ tuy không học cao bằng gã Khải nhưng nói về chuyện ác thì không ai bằng họ được. Để tránh bị gã Khải nắm thóp, họ quyết định hùa nhau đổ hết mọi chuyện lên đầu gã Khải.

Sau khi nhậu xong, bọn họ hẹn gã Khải ra một quán cà phê vắng khách để nói chuyện. Họ uy hiếp gã, nếu như gã không đưa cho họ một số tiền lớn để họ đi đến nơi khác làm ăn thì họ sẽ đổ tội giết người cho gã.

"Ông mới chính là người đã giết nó!", gã Khải phản biện.

"Mày đừng quên, bọn tao có hai người. Hơn nữa, mày đã từng đánh nhau với nó. Nếu như biết nó chết, con Đình sẽ đứng ra làm chứng. Mày không chối được đâu!"

Gã Khải không ngờ những bí mất mình từng nói với họ, giờ đây lại trở thành điểm yếu chống lại gã. Gã biết tình thế bây giờ đang bất lợi cho mình nên đành phải thực hiện theo yêu cầu của bọn họ.

***

"Vào trong đi Khải! Đình nó vừa đi dạy rồi!"

Hôm nay, bà Tuyết hẹn gã Khải đến nhà để tiếp tục bàn bạc chuyện đám cưới. Lần trước chỉ vì để Ngọc Đình chịu ăn uống trở lại nên bà mới hứa suông cho qua. Bà đâu dễ để mất một chàng rễ có điều kiện tốt như vậy.

"Chuyện đám cưới, cháu tính sao rồi?"

"Dạ... Dạ...", gã Khải ấp úng.

"Có gì thì bay cứ nói thẳng đi"

"Dạ... Chuyện là hôm bửa nghe bác nói không gả em Đình nữa nên con đem hết tiền đi hợp tác làm ăn với bạn rồi ạ"

"Vậy thì bác sẽ cho cháu mượn một ít để chuẩn bị bàn tiệc! Khi nào xong hết thì cháu sẽ đưa tiền mừng cưới lại cho bác!"

Bà Tuyết cứ nghĩ nhà cửa gã Khải ở đây và còn là thầy giáo nên đã vô cùng tin tưởng, chủ động cho gã mượn tiền. Chính gã cũng rất bất ngờ, không thể tin là bà Tuyết có thể dễ dàng bị gạt như vậy. Việc còn lại của gã bây giờ chính là nghĩ cách đối phó với hai con quỷ còn ác độc hơn gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top