Chương 7: 4 Năm trước

Cô gái đâu biết rằng cái hôm Tiểu Sinh nói yêu cô lần nữa là để tạm biệt cô lên đường nhập ngũ. Thời điểm đó, bà của cậu cũng vừa mới mất nên cậu quyết định tình nguyện nhập ngũ với hy vọng có cơ hội được phát triển sĩ quan. Lúc còn sống, bà cũng thường dặn cậu nên nhập ngũ, nhưng vì quá thương bà nên cậu không chịu đi đâu hết.

Sáng sớm, khi cô gái đang đứng bán bánh mì ở trước nhà thì thằng Toàn chạy ù tới, níu lấy tay cô khóc tu tu:

"Em..ơi. Anh sắp đi nghĩa vụ rồi! Hay là em gã cho anh đi!"

"Anh mà xa em là anh chết!", thằng Toàn vừa gặm ổ bánh mì vừa mếu máo.

Cô gái nghe vậy thì rất ngạc nhiên, mặc dù không phải vì quan tâm thằng Toàn. Cô liền hỏi lại:

"Vậy Tiểu Sinh có đi chung với cậu không?"

"Có..."

Lúc này, cô còn ngạc nhiên hơn vì đến giờ Tiểu Sinh vẫn chưa nói cho cô biết về chuyện này. Cô đỏ ửng đôi mắt, vội vã chạy đến chỗ Tiểu Sinh đang làm để xác minh những lời thằng Toàn nói có phải là sự thật. Lần cuối cùng hai người gặp nhau tính đến nay cũng đã gần một tuần lễ. Cô xúc động, lao tới ôm Tiểu Sinh thật chặt. Như thể, nỗi nhớ nhung của những ngày trước đây và những ngày sau này đều dồn hết vào một cái ôm này. Cô siết chặt đến nỗi Tiểu Sinh phải sặc sụa vì khó thở. Cô giận cậu lắm, giận đến mức khi biết được sự thật liền ngồi gục xuống đất, bật khóc nức nở.

Tiểu Sinh cũng vì không muốn nhìn thấy cảnh này nên đã âm thầm giấu cô suốt những thời gian qua. Đôi lúc, cậu cũng đã nghĩ đến việc có nên buông tay để thanh xuân của cô không bị lãng phí hay không.

Đến ngày cuối cùng, ngày tiễn đưa các đồng chí tân binh về đơn vị huấn luyện. Tại ủy ban xã, người nhà của các chiến sĩ đến chia tay rất đông nhưng chỉ có Tiểu Sinh là một mình đơn độc. Khoác lên mình màu áo Quân nhân, Tiểu Sinh trang nghiêm bao nhiêu thì thằng Toàn lại xộc xệch, luộm thà luộm thuộm bấy nhiêu.

"Cha! Đưa cho con con gà để con đem vô trỏng đá đi.", thằng Toàn đang được cán bộ đưa lên xe nhưng hắn không chịu lên, bám chặt vào cánh cửa khóc âm ỉ

Cứ ngỡ hắn khóc vì thương cha già, nào ngờ hắn chỉ lo cho mấy con gà của hắn. Nhưng hắn cũng đâu biết cha hắn vì không muốn cho hắn chơi gà nữa nên mới đăng ký cho hắn thực hiện Nghĩa Vụ Quân Sự.

Trên đường về đơn vị, Tiểu Sinh ngồi trên xe cứ nhìn ra cửa sổ với hy vọng được gặp lại cô gái lần cuối. Nhưng khi đến nhà cô thì nhìn thấy cửa nhà đã đóng, ở bên ngoài chỉ có mỗi bà Tuyết bán bánh mì. Có lẽ, mẹ của cô đã giam lỏng cô ở bên trong, không cho cô đến gặp cậu.

***

Thoáng chốc, Tiểu Sinh và thằng Toàn đã nhập ngũ được một tháng. Đúng là oan gia thì ngõ hẹp, họ được sắp xếp ở cùng một tiểu đội, thậm chí hai người họ còn ngủ giường trên, giường dưới.

"Một tháng rồi, sao mày xếp nội vụ(chăn, màng hay mùng, mền) xấu vậy Toàn?", một đồng chí trong tiểu đội thằng Toàn than vãn.

"Tao lạy mày Toàn ơi!"

Hôm nay, thằng Toàn lại xếp nội vụ xấu khiến tám người còn lại trong tiểu đội không được ngủ trưa mà phải ra nắng xếp lại cho hắn, còn hắn thì bị phạt ngủ. Khi nào hắn ngủ rồi thì những người đó mới được vào ngủ trưa. Mặc dù, hắn luôn khiến đồng đội bị phạt nhưng cha hắn thường xuyên gửi đồ ăn ngon vào nên chẳng ai căm ghét hắn cả.

Chẳng hạn như hôm qua, hắn vừa nghe câu chuyện ma nữ không đầu dưới giếng nước của Trung Đội Trưởng thì tối đến không dám đi ra nhà vệ sinh mà đứng tiểu luôn trước cửa phòng. Cũng vì hắn mà đồng đội được một phen chà lau khắp đơn vị, được đau nhức xương khớp.

Thằng Toàn tuy đóng vai ác nhưng đôi lúc lại hết sức ngớ ngẩng. Chuyện này phải kể đến những ngày đầu mới nhập ngũ. Hôm đó là ngày tập điều lệnh, cả trung đội đang học bài đi đều, đứng lại. Chuyện cũng sẽ không có gì đáng nói cho đến khi hắn làm biếng hô 1, 2.
Từ đằng xa, Trung Đội Trưởng bảo hắn ra khỏi hàng để xử phạt, ông nhìn cái tên được in trên áo của hắn, hỏi:

"Đồng chí Toàn! Đồng chí có hô không?"

"Em có hô mà anh.", hắn khẳng định chắc nịt.

Trung Đội Trưởng hỏi tiếp:

"Đâu? Đồng chí hô cho tui xem!"

"Nè! Em hô nè anh.", nói xong, hắn liền nhe hàm răng của mình ra để lộ cặp răng thỏ cho ông xem.

Hoặc gần đây nhất, cái hôm tập thể lực bửa thứ bảy. Hắn tuy hung hăng, thích đánh nhau nhưng vóc dáng lại vô cùng nhỏ nhắn, thể lực chẳng bằng ai. Hôm đó, Trung Đội Trưởng bảo hắn ốm yếu, chống đẩy còn không được hai chục cái mà lại thích gây sự. Các anh em chung tiểu đội cũng ùa theo ông mà chọc quê hắn. Hắn nghe vậy thì rất khó chịu, liền cãi lại.

"Bây giờ em hít đất được hai chục cái anh cho em cái gì?"

"17..18...19....20", sau khi thực hiện xong hai chục cái chống đẩy, hắn đứng dậy thở hồng hộc y như người ta leo lên một đỉnh núi.

Không đợi hắn mở lời, Trung Đội Trưởng liền nói trước:

"Rồi.. Tốt lắm! Anh cho mày thêm hai chục cái nữa!"

Trái với tính tình ngớ ngẩng, quậy phá của thằng Toàn là một Tiểu Sinh lúc nào cũng điềm tĩnh, u buồn. Cũng vì vẻ ngoài điển trai và sự chín chắn của một quân tử mà cô gái làm thuê ở quán nước đã thầm yêu cậu. Trong suốt thời gian huấn luyện ở đây, cô đã có rất nhiều cơ hội ở bên cậu, thậm chí những người trong đơn vị cũng nhận ra tình cảm của cô. Từ những buổi thao trường nắng cháy đến những ngày chủ nhật được nghỉ, không có ngày nào cô không ở bên cạnh cậu. Mặc dù, Tiểu Sinh đã nói mình có người yêu ở quê nhà nhưng cô gái vẫn dửng dưng, vẫn đeo đuổi cậu. Cậu cũng vì không muốn làm cô xấu hổ nên đành phải cự tuyệt theo một cách dịu dàng nhất.

Hôm nay, cậu vì năng nổ tập luyện mà đã bị thương ở sau lưng. Cậu nhờ đồng đội của mình thoa thuốc giúp nhưng họ lại từ chối và dẫn cô gái đến để giúp cậu. Hết cách, cậu cũng đành để cho cô gái thoa thuốc giúp mình.

"Ở đây em có thể lo cho anh. Mai mốt anh về thì để cô ấy lo cho anh.", cô gái đỏ ửng đôi mắt, nghẹn ngào nói với cậu.

Sau khi thoa thuốc xong, cậu liền mời cô đi uống nước xem như là trả công cho cô. Nhưng cậu đâu biết chính vì những lần như thế mà cô mới hiểu lầm, mới yêu cậu sâu đậm hơn.

Đối với tình cảm đơn phương của cô gái và những lời trêu rẹo của đồng đội, Tiểu Sinh hết sức khó xử. Cậu dặn lòng, khi nào hết khóa huấn luyện và được rời khỏi đây, cậu sẽ dứt khoát cắt đứt đoạn tình cảm một chiều này.

Trong suốt quãng thời gian huấn luyện, cậu vẫn thường xuyên viết thư về cho người yêu ở quê nhà. Mặc dù, đã năm lá gửi đi nhưng chưa nhận được bất cứ phản hồi nào. Mỗi đêm, khi đồng đội đã ngủ hết, cậu tựa lưng vào thành giường rồi lấy chiếc nhẫn cỏ ra xem để nhớ lại kỉ niệm của hai người. Nhưng cậu đâu biết rằng, ở bên ngoài, bà Tuyết đã tìm mối khác tốt hơn hai cha con ông Út Lò Vịt. Cũng chính bà là người đã chặn những lá thư, không cho chúng đến tay cô gái.

Lần này, bà Tuyết dẫn cô đi xem mắt với một người đàn ông làm thầy giáo. Người này trông có vẻ lịch thiệp và nhã nhặn, không hấp tấp, bất lịch sự như thằng Toàn. Ngoài vẻ tri thức ra, ông còn lớn tuổi hơn cô rất nhiều; trông rất chín chắn và tự lập. Đối với một người như vậy nên cô gái cũng không lạnh nhạt như cái cách cô đối xử với thằng Toàn.

Có vẻ như không ai có thể từ chối được một nét đẹp dịu dàng mà cô gái sở hữu. Người đàn ông này thường xuyên lui tới nhà của cô với lý do bàn bạc chuyện giáo án. Đến cả việc đi dạy hằng ngày của cô cũng là do ông đưa đón. Họ làm nhiều việc cùng nhau đến mức bà Tuyết cứ ngỡ rằng cô đã quên đi Tiểu Sinh.

Rất nhanh, tin bà Tuyết tìm con rễ mới đã đến được tai của thằng Toàn. Hắn vốn không yêu con của bà thật lòng nên cũng chẳng buồn gì, hắn chỉ hơi bất ngờ với cái cách mà bà trở mặt nhanh như trở bánh tráng thôi. Hắn vội vã mang tin này chạy xuống căn tin trong đơn vị để báo cho Tiểu Sinh biết.

"Ê Sinh! Bà già Tuyết, bả sắp gã con gái cho thằng thầy giáo nào rồi kìa?"

Lúc này, cô gái kia cũng đang ngồi đối diện Tiểu Sinh. Đối với cô, tin này giống như một tin tốt, một tia hy vọng để cô có thể ở bên cạnh Tiểu Sinh. Cô vờ hỏi:

"Không phải anh Sinh với chị ấy đang yêu nhau sao? Sao mẹ chị ấy làm vậy?"

Thằng Toàn nói tiếp:

"Tao biết bả thế nào cũng vậy à. Đó giờ tao có ưa gì bả đâu? Mày nhớ cái vụ ở bờ sông không? Tao tội nghiệp mày nên giả bộ trượt té đó!"

Đối mặt với những câu hỏi của bọn họ, Tiểu Sinh cứ lặng im thinh thích, đứng dậy bỏ đi nơi khác với đôi mắt đượm buồn. Nếu như là lúc trước thì cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng lần này thì khác, cậu đã vô cùng lo lắng vì mấy tháng nay chẳng thấy cô đến thăm. Cậu đưa tay vào túi quần, chạm vào chiếc nhẫn cỏ rồi nhớ lại những lời hẹn ước bên bờ sông để tinh thần không bị lay động.

Thời gian cứ thế trôi qua, cô gái sau khi biết tin chuyện tình cảm của Tiểu Sinh đang lung lay thì cô lại càng bám lấy cậu hơn. Tình cảm cũng vì thế mà ngày càng sâu đậm, khó có thể buông bỏ được.

Thoáng chốc, quãng thời gian huấn luyện cũng đã kết thúc. Hôm nay là ngày cuối cùng để Tiểu Sinh và các đồng chí khác chào tạm biệt nhau rồi lên xe về đơn vị mới. Cũng ngày hôm nay, cậu sẽ phải trở thành một kẻ tệ bạc trong mắt cô gái để có thể chấm dứt đoạn tình cảm ngoài ý muốn này.

"Anh về đâu vậy?", cô gái rưng rưng nước mắt, níu lấy tay Tiểu Sinh.

"Ờm... Không biết nữa!", Tiểu Sinh ngoảnh mặt sang chỗ khác, cố tỏ ra lạnh nhạt

"Vậy mai mốt anh viết thư cho em biết nha!"

Nói tới đây, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gò má đỏ ửng của cô. Cô còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì Tiểu Sinh đã gạt tay cô tay rồi quay lưng đi mất. Thời điểm này, cô mới nhận ra rằng Tiểu Sinh đang muốn né tránh mình và cô cũng đã nhận ra tình cảm của cậu từ trước nay chỉ là hiểu lầm. Cô quệt đi hai hàng nước mắt, nhìn Tiểu Sinh đang ngồi trên xe ngắm nghía chiếc nhẫn cỏ mà lòng đau quặn thắt. Cô không chịu được nữa liền òa khóc, cúi đầu chạy vào trong căn tin ôm lấy bà chủ quán.

"Mày đá người ta còn dữ hơn mấy con gà của tao nữa đó Sinh! Biết vậy, lúc trước ở bờ sông, tao đá chết mày cho rồi.", thằng Toàn ngồi ngoài sau nói vọng ra.

"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!"

Thằng Toàn nghe vậy thì bĩu môi nói tiếp:

"Tao mới là người hiểu lầm, mới nghĩ mày là người tốt á. Mai mốt tao nói cho con bà Tuyết biết nè con!"

"Tao nói hiểu lầm thôi! Mày không nghe à!?", Tiểu Sinh quay xuống hét vào mặt thằng Toàn, giơ tay dọa đánh.

Thằng Toàn liền giơ cả tay, cả chân ra đỡ, "Ahhh.... Hiểu lầm thôi! Hiểu lầm thôi!"

Lúc này, Tiểu Sinh thật sự đã có chút bức bối vì chính cậu không hề muốn như vậy, chính cậu cũng rất khó xử. Có lẽ, cậu đã nhận ra việc làm của mình là sai trái, sai ở chỗ cậu không dứt khoát ngay từ đầu. Cậu đã vô tình làm tổn thương một trái tim thuần khiết của cô gái mười bảy tuổi.

"Nếu cô ấy đột nhiên không còn ở đây, bỏ rơi anh. Vậy anh có yêu em không?", lúc này, trên tay cậu đang cầm là tờ giấy mà cô gái vừa dúi vào khi nãy.

"Ê.. Bộ hông có gì thiệt hả?", thằng Toàn đứng ở dưới chòm lên hỏi tiếp.

***

Thật không thể ngờ được, từng là tình địch với nhau, giờ họ lại trở thành đôi bạn thân thiết. Không những được vô tình ở gần nhau mấy tháng qua mà khi về đơn vị mới họ cũng được về cùng một chỗ. Chỉ khác ở chỗ tính tình của họ giờ đây đã thay đổi. Tiểu Sinh bây giờ, lúc nào cũng cáu kỉnh, dễ nổi nóng, không còn dễ bắt nạt như ngày xưa nữa.

Họ được sắp xếp về đơn vị mới mà nơi đó cách nhà họ chỉ có vài ki-lô-mét. Nơi đây nằm dưới chân núi, cách thị trấn chỉ cây số, hai bên dãy đường là hàng cây um tùm, ít người dân qua lại.

Chỉ vài ngày sau, tin họ về đây đóng quân đã được lan truyền rất nhanh bởi ông Út Lò Vịt. Bà Tuyết sau khi biết tin này thì không khỏi hoang mang, mất ngủ mấy ngày liền.

"Con gái bác dạo này có nhắc đến thằng Sinh không cháu?", bà Tuyết hỏi người đàn ông làm thầy giáo.

Người đàn ông nhìn về phía nhà bếp, nghe theo ám hiệu của cô gái mà trả lời:

"Dạ không bác!"

"Vậy thì tốt! Mà cháu cũng nên nhanh nhanh tính đến chuyện cưới xin đi chứ!"

Người đàn ông không nói gì, cúi đầu cười hì hì.

"Thằng Sinh nó chuyển về đây rồi đó. Cháu nhớ để ý con bé nhà bác với nhé!", bà Tuyết ghé sát vào tai người ông.

Dù bà đã cố gắng che giấu, ngăn chặn thông tin ngay từ đầu nhưng bà đâu thể ngờ, người đàn ông ngồi đối diện đang đứng về phía của cô gái.

***

Hôm nay, ngày thứ bảy đầu tiên ở đơn vị mới. Khi Tiểu Sinh và thằng Toàn đang tất bật vệ sinh doanh trại, tiếng huýt sáo, tiếng hò hét của những khác bỗng vang lên:

"Em! Đi đâu mà xinh thế em?"

"Đi thăm anh à? Em.. Em??"

Từ trên xe bước xuống là một cô gái xinh đẹp với dáng người nhỏ nhắn, gò má đỏ ửng lên vì ngại. Cô mỉm cười đáp trả bọn họ rồi thẹn thùng bước vào trong căn tin.

"Con Hân tới kiếm mày kìa!", Thằng Toàn đứng bên cạnh, vỗ vào vai Tiểu Sinh.

"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!", Tiểu Sinh nhìn thấy cô bé cũng đang nhìn mình thì liền cúi đầu, tiếp tục nhổ cỏ.

"Vậy tao ra đuổi nó về nha!"

"Ừ.. Làm đi!"

Tiểu Sinh vừa nói dứt lời, thằng Toàn đã đứng dậy, chạy ù vào căn tin mà hét lên.

"Ê nhỏ kia... Vô đây làm gì... hả!!? Thằng Sinh nó kêu mày qua bển nói chuyện kìa."

Cô bé dù biết rằng thằng Toàn đang giỡn nhưng vẫn tin lời đi qua gặp Tiểu Sinh.

"Anh kêu em qua đây hả?"

"Anh thấy chỗ mới có ổn không?"

Mặc cho cô bé hỏi mấy câu liền, Tiểu Sinh vẫn làm ngơ, im lặng không trả lời. Lúc này, cô bé ngồi xổm xuống, hắt eo đẩy Tiểu Sinh té qua một bên. Cô tự lừa bản thân mình, vẫn hồn nhiên cư xử như lúc trước, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Gặp em mà hông chào hỏi câu nào luôn?"

"Em tới đây làm gì?", Tiểu Sinh hỏi cô nhưng không nhìn thẳng mặt mà cứ cặm cụi nhổ cỏ.

"Thì em xin vô phụ bán nước ở đây mà!"

Lúc này, vệ binh đang gác cổng gọi tên của Tiểu Sinh:

"Lý Học Sinh! Có người nhà vô thăm!"

Nghe vậy, cậu có chút vui mừng, nghĩ ngay đến người yêu của mình nhưng lại không dám chắc chắn nên liền hỏi lại.

"Ai vậy ạ?"

"Khương Ngọc Đình!"

Cậu còn chưa khỏi ngạc nhiên thì thằng Toàn đã chạy đến ghé vào tai cậu.

"Hãy nói tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!"

Nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt mình, cô bé Hân đã đoán ra được đó là người quan trọng nhất trong trái tim của Tiểu Sinh. Chính cô cũng nhận ra rằng mình khó có thể vượt qua đối phương không chỉ ở ngoại hình. Cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn Tiểu Sinh quay lưng đi về phía cô gái.

"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!", hai ngươi vẻ mặt ngượng ngùng, giải thích cùng một lượt.

Bốn người im lặng nhìn nhau, những người trong đơn vị trố mắt nhìn bốn người. Khung cảnh khó xử này, người ngoài như bọn họ không tài nào hiểu được.

Cô bé Hân tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Cô biết mình chỉ là kẻ đến sau nên đã lặng lẽ đi vào trong căn tin, trả cho hai người một không gian riêng tư.

Khi cô bé vừa đi khỏi, Ngọc Đình liền hỏi nhỏ Tiểu Sinh:

"Con bé đó là ai vậy? Anh quen con bé à?"

"Chỉ là hiểu lầm thôi!", Tiểu Sinh giải thích

Lúc này, cô trách cậu vì sao không viết thư gửi về để cô biết địa chỉ mà đến thăm cậu. Nói xong, nước mắt cô giàn giụa, ngã vào lòng Tiểu Sinh khóc nức nở.

"Anh sợ em đi đường xa mệt mỏi nên mới không dám nói!", bây giờ Tiểu Sinh mới biết mẹ của cô đã giấu đi những lá thư của mình, nhưng cậu quyết không nói vì sợ hai mẹ con Ngọc Đình lại cự cãi.

"Anh không nhớ em sao?", cô ngước mặt lên nhìn Tiểu Sinh bằng đôi mắt long lanh.

"Có! Nhớ nhiều lắm!"

Thì ra từ đó đến giờ, Ngọc Đình vì thấy người đàn ông có vẻ hiền lành và tử tế nên cô mới tạo mối quan hệ gần gũi với ông để mẹ cô nới lỏng xiềng xích. Hôm nay khi đang chở cô về như mọi khi, ông còn chủ động hỏi cô về việc khi nào thì ghé thăm Tiểu Sinh.

Đã mấy tháng trời không gặp nên họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Mặc dù, cô rất muốn nán lại thêm một chút nhưng bây giờ đã hết tiết ở trường. Nếu cô không về thì bà Tuyết sẽ nghi ngờ cô đã lén tới đây.

Trên đường về, Ngọc Đình ngồi phía sau cứ liên tục khen Tiểu Sinh đi lính xong thì điển trai hơn trước. Đến khi cô định nói lời cảm ơn thì ông đột nhiên tấp xe vào lề đường rồi dừng lại.

"Cô lúc nào cũng nhắc đến cái thằng đó. Cô có nghĩ đến cảm giác của tui chưa?", người đàn ông bước xuống xe, nổi giận đùng đùng, hét vào mặt Ngọc Đình.

"Sao anh lại nổi nóng? Lúc trước anh đâu có như vậy?"

"Cô tưởng tui bị khùng hay sao mà chở người mình thích đi gặp thằng đàn ông khác? Tui đâu cao thượng như vậy?"

"Nhưng mà.. Rõ ràng chính anh đã...", không để Ngọc Đình nói hết câu, người đàn ông đã nắm lấy cổ tay, lôi cô đi sâu vào cánh rừng.

Với sức mạnh của một người đàn ông trung niên, một cô gái nhỏ nhắn như Ngọc Đình có vùng vẫy hết sức cũng không thoát ra được.

"Thả tui ra! Anh định làm gì?"

"Cô nghĩ xem!"

"Cứu tui với! Cứu tui với!"

Tiếng kêu cứu của Ngọc Đình vang vọng nhưng quanh đây chẳng có lấy một bóng người. Dù cô có la rát họng thì cũng không ai nghe thấy. Cô càng la, gã đàn ông càng hăng hái; gã đẩy cô xuống đất rồi lao đến như một con thú đang thèm món thịt tươi đến nhỏ dãi. Từng cúc áo trên chiếc sơ mi màu trắng của cô đã bị bàn tay thô bạo của gã thầy giáo xé toạt.

"Em đẹp lắm!"

Gã đè chặt hai tay của cô xuống đất rồi cứ thế mà ngắm nhìn nét đẹp nõn nà, thuần khiết. Khi gã vừa đặt hàm râu rặm của mình vào cổ Ngọc Đình thì đột nhiên bị người khác đánh lén sau lưng. Gã còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đánh tiếp hai, ba gậy vào vai và tay. Gã đau đớn lăn người sang một bên, lùi ra xa Ngọc Đình vài mét.

"Ai dám phá chuyện tốt của ta?", gã ôm lấy bã vai trái của mình mà hét lên.

Nhưng chỉ vài giây sau đó, gã liền đứng hình khi nhìn thấy cô bé Hân là người đã đánh mình. Nhìn thấy trước mắt mình chỉ là hai người con gái yếu đuối, gã nở một nụ cười khinh bỉ rồi thủ thế phản công.

"Tui có võ đấy! Đừng đến đây!", cô bé Hân một tay cầm gậy, một tay che cho Ngọc Đình.

"Ba cái võ mèo của mày. Tao sợ chắc?", nói rồi hắn liền lao tới dằn co với cô bé.

Dù sao khoảng thời gian trong Quân đội, Hân cũng đã học lỏm được mấy bài quyền khi nhìn trộm Tiểu Sinh. Lúc đầu, Hân cầm gậy nên có lợi thế, đánh cho gã đàn ông bầm hết mình mẩy. Nhưng khi gã lấy được cây gậy thì cô không phải là đối thủ của gã nữa. Gã không hề biết thương hoa tiếc ngọc, đạp một cú thật mạnh vào bụng cô bé, khiến cô té xuống đất không đứng dậy nổi. Biết mình đang chiếm thế thượng phong, gã lao tới nắm lấy tóc cô bé, đấm mấy cái thật mạnh vào bụng.

"Võ của mày đâu? Võ nè! Võ nè!", mỗi một câu, gã đấm vào người cô bé một cái. Bây giờ gã thật sự chẳng khác gì ác ma.

Khi gã đang giơ tay sắp ra một đòn nữa thì Ngọc Đình bỗng hét lên:

"Đừng đánh nữa!"

"Được! Tui sẽ tha cho nó. Hehehe!", gã đàn ông hạ tay xuống, buông bé Hân ra rồi đi về phía Ngọc Đình. Vừa đi gã vừa nở một nụ cười đê hèn.

Nhanh như cắt, gã liền lao tới ôm lấy Ngọc Đình mà hít lấy hít để. Nhưng gã đâu thể ngờ bé Hân vẫn còn sức và đang lòm còm bò dậy. Hân nhặt lại cây gậy, lê từng bước chậm rãi đến gần rồi đánh một cú thật mạnh vào sau gáy của gã. Uỵch một tiếng đã thấy gã đàn ông gục ngay ra đất, nằm yên bất động.

Cứ thế, bé Hân và Ngọc Đình dắt tay nhau bỏ chạy, mặc cho gã nằm đó giữa núi rừng hoang vu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top