Chương 6: 5 Năm Trước

"Anh yêu em!"

Dù chàng trai đã nói rất khẽ nhưng nó đã đủ to để trái tim của nàng thiếu nữ xinh đẹp nghe thấy. Cảnh vật nơi đây như im bặt để cho chàng trai nghèo bày tỏ tình cảm của mình với người thương. Ngồi trên cầu, bên bờ sông tĩnh lặng, cặp tình nhân giấu diếm gia đình để hẹn hò với nhau. Chỉ có nơi này, tình yêu của họ mới không ồn ào rợn sóng. Kể từ cái ngày mẹ cô gái phản đối chuyện yêu đương của hai người, cứ mỗi 5 giờ sáng họ lại hẹn nhau ở đây để trò chuyện tâm tình. Lấy Hoa Bằng Lăng làm quà hỏi cưới, trao nhau nhẫn cỏ để làm tin. Họ bên nhau đã lâu, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên chàng trai nói câu này. Cô gái vốn thùy mị nết na nên sau khi nghe anh chàng thổ lộ, cô liền ngượng chín mặt.

"Nhỏ hơn người ta 3 tuổi mà kêu bằng em?", cô gái cúi đầu, e thẹn trả lời.

Chàng trai bối rối chỉ biết ngồi gãi đầu, cười hì hì. Đang lúc ấp úng không biết trả lời thế nào thì tiếng gà gọi sáng bất ngờ vang lên, cứu nguy cho anh chàng một mạng. Thấy trời cũng đã sáng nên họ tạm chia tay nhau, vội vã về nhà để tránh bị phát hiện. Chàng trai năm nay học lớp 12, chỉ còn vài tháng nữa là đã tốt nghiệp cấp 3 nhưng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nay bà nội lại lâm bệnh nặng nên cậu đã nghỉ học, đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho bà. Lúc đầu cậu làm thuê ở lò bánh mì của bà Tuyết, mặc dù rất siêng năng nhưng cậu lại bị đuổi vì dám qua lại với con gái của bà. Bây giờ cậu đã xin được công việc ở một lò ấp vịt, cách nhà bà Tuyết cũng không xa. Cứ hai, ba ngày cậu lại đến nhà của bà Tuyết mua bánh mì để hòng gặp được người thương. Và hôm nay cũng như những lần trước, cứ hễ thấy cậu đến là cô gái liền cầm chổi quét nhà.

"Quét nhà long mốt, long hai. Con mắt liếc liếc ngó trai ngoài đường.", bà Tuyết nhìn cô con gái với ánh mắt hình viên đạn rồi mắng.

Thấy chàng trai vẫn còn đứng ngó nghiêng, bà Tuyết liền quát nạt bảo tại sao không về rồi nắm tay con gái đi vào trong nhà. Lúc này, sạp cá đối diện nhà bà cũng đang xảy ra cự cãi. Bà liền chỉ cho đứa con gái mình xem rồi răn dạy:

"Đó, bay thấy chưa? Lấy chồng nhà nghèo là khổ vậy đó! Tao dặn bay lần cuối, không được qua lại với cái thằng đó nữa nghe chưa!?"

"Nhưng mà Tiểu Sinh siêng năng lắm! Đâu có rượu chè gì đâu má?", cô gái đáp lại.

"Ngoài cái tốt mã ra, thằng Học Sinh chẳng được tích sự gì. Gã cho nó, hai đứa cạp đất mà ăn à!?", bà Tuyết nói bằng giọng cáu gắt.

"Thì má nuôi con với ảnh luôn cũng được mà!"

Lúc này, cuộc cãi vã đã trở nên to tiếng hơn, ngắt đi cuộc nói chuyện của hai người. Ở sạp cá đối diện, do không vòi được tiền từ vợ, người đàn ông liên tục chửi rủa khiến mọi người đều trố mắt nhìn xem.

"Mới sáng sớm đã bán được gì đâu mà ông đòi tiền?", người vợ sợ hãi giải thích.

Nghe vậy nhưng người đàn ông không tin, khập khiễng bước đến chỗ túi xách rồi lục lọi. Cô vợ vì không muốn đưa tiền cho ông nên đã vội ngăn lại, cô chỉ đẩy tay ông ra nhưng vì đã say khướt nên ông mất thăng bằng liền ngã uỵch xuống đất. Người đàn ông được thế liền nằm vạ dưới đất, giãy đành đạch như một đứa con nít.

"Trời ơi.. Con vợ định giết tui nè trời!"

Cả nhóm người, ai cũng đều ngao ngán, đều thương cho số phận của người phụ nữ đã gã phải một thằng chồng không ra gì. Một người trong số họ vì muốn được yên ổn nên đã vứt cho ông vài đồng. Cũng nhờ vậy mà người đàn ông mới không quậy phá nữa, trả lại cho cái chợ sự yên bình vốn có.

"Tươi, sao mày không thôi nó cho rồi đi! Ở vậy hoài sao chịu nổi?", bà Tuyết đứng đối diện nói vọng qua.

Chị Tươi chẳng nói gì, chỉ biết trả lời bằng nụ cười gượng gạo rồi gục đầu khóc thút thít. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô gái cũng có chút mủi lòng, chút bận tâm đến mối quan hệ lâu dài giữa cô và Tiểu Sinh. Không để cho cô suy nghĩ nhiều, bà Tuyết liền nói tiếp:

"Chuẩn bị đi! Vài bửa tao dẫn bay qua nhà thằng Toàn, con của ông Út lò vịt để coi mắt. Thằng đó nhà giàu muốn chết mà hông chịu, đi ưng cái thằng mồ côi."

Mặc cho cô con gái đã van xin nài nỉ, bà Tuyết vẫn sắp xếp ngày giờ để dẫn cô qua nhà ông Út lò vịt xem mắt.

"Trời ơi! Tao đặt tên cho bay là Võ Văn Toàn để bay được văn võ song toàn với người ta. Mà sao tao thấy bay toàn đá gà không vậy? Mau vào thay đồ cho người ta coi mắt nè!", ông Út lò vịt thấy con đang chơi gà thì hốt lên.

Nhìn thấy cô gái bên ngoài vô cùng xinh đẹp, thằng Toàn liền giả vờ lễ phép, ga lăng rót nước cho bà Tuyết và cô gái nhưng lại theo thói quen không rót nước cho cha mình. Đối mặt với đứa con văn võ song toàn của mình, ông Út cũng đành cầm lấy chén chum không có nước, giả vờ đưa lên miệng uống. Để lấy sĩ diện trước mặt hai mẹ con bà Tuyết, ông Út gọi người làm thuê của nhà mình vào để dặn dò giết gà đãi khách. Vừa lên đến nhà trước, Tiểu Sinh đã đơ người khi nhìn thấy người thương của mình đang đến đây xem mắt. Hai người trố mắt nhìn nhau một hồi lâu thì thằng Toàn chạy đến vỗ vai Tiểu Sinh, hắn khẽ nói:

"Gà đá của tao. Không được mần biết chưa? Để tao đuổi khéo bả về."

Dặn dò Tiểu Sinh xong, hắn quay lại chỗ ngồi nhìn cô gái cười hì hì.

"Tui dặn người ta luộc con gà thật lâu, cho thịt nó mềm á mà."

Suốt cả buổi nói chuyện, thằng Toàn cứ nhìn chầm chầm vào gương mặt xinh đẹp của cô gái, nhưng cô chẳng thèm nhìn lại hắn ta dù chỉ một lần, mà cứ ngó ra sau nhà tìm Tiểu Sinh. Trao đổi được một lúc, hai ông bà đã quyết định cho hai đứa nhỏ tìm hiểu nhau một thời gian rồi mới tính chuyện cưới hỏi. Mặc dù, cô gái không ưng lòng nhưng vẫn phải kìm nén cảm xúc để giữ thể diện bà Tuyết. Sau khi hai mẹ con đi khỏi nhà được một đoạn, thằng Toàn liền nhảy cẳng lên vì vui sướng.

"Nhỏ đó tướng tá ngon quá! Con nhất định sẽ bắt nó về làm dâu cho cha."

Lúc này, Tiểu Sinh nấp phía sau đã nghe được những lời lẽ Sở Khanh của thằng Toàn. Cậu nghẹn ngào, nuốt nước mắt vào trong, chỉ tiếc cho bản thân không đủ điều kiện để đứng ra tranh giành với người ta.

Suốt hai tháng trời cố gắng lấy lòng cô gái nhưng thằng Toàn vẫn không được cô để mắt tới, thậm chí hắn còn để cô phát hiện ra cái tật đá gà của mình.

"Hôm nay khai giảng hả? Để anh chở em xuống trường nha!", thằng Toàn ép cô sát vào lề đường rồi chặn đầu xe lại.

"Hông cần đâu! Tui tự đi được.", cô gái trả lời hắn xong liền đạp xe bỏ đi.

Hôm nay là khai giảng, ngày đầu tiên của năm học mới cũng là ngày đầu tiên cô được làm cô giáo dạy các em tiểu học. Thằng Toàn vì bị cô từ chối lòng tốt liền tức tối bỏ đi đá gà với đồng bọn, không bám theo cô nữa. Nhân cơ hội này, Tiểu Sinh liền mang đồ ăn sáng đến trường để chờ cô. Sau khi buổi lễ kết thúc, hai người cùng ngồi dưới gốc cây ở sân trường để tâm sự. Khi cả hai đang nói chuyện tình tứ thì đột nhiên thằng Toàn lại xuất hiện ở cổng, hắn cũng đang dáo dác đi tìm cô gái. Nhìn thấy hai người ngồi với nhau, hắn chạy ù tới kéo tay cô gái đứng dậy.

"Anh ngồi ngoài cổng chờ em cả buổi. Sao em lại ngồi đây ngồi chuyện với nó?", nghe thằng Toàn ba hoa, khoác lác như vậy, cô gái cũng không thèm trả lời mà liếc mắt đi chỗ khác.

"Còn mày nữa! Sao mày dám ngồi gần vợ sắp cưới của tao?", vừa nói dứt lời, thằng Toàn đã ra tay đánh Tiểu Sinh té nhào xuống đất.

"Ai là vợ sắp cưới của cậu chứ!?", cô gái chạy đến đỡ Tiểu Sinh đứng dậy rồi hét vào mặt thằng Toàn.

"Được lắm! Tui về méc má cô.", thằng Toàn nở một cười khinh bỉ rồi dùng dằng bỏ về. Trước khi về, hắn còn không quên đẩy Tiểu Sinh một cái.

Sau cái vụ ở trường học, cô đã bị bà Tuyết mắng rất nhiều, thậm chí đã không cho cô ra ngoài mấy ngày liền. Trong thời gian này, bà liên tục buộc con gái của mình phải thân mật hơn với thằng Toàn để nhanh chóng tổ chức đám cưới. Bà không muốn cô có bắt cứ cơ hội nào để qua lại với một người nghèo như Tiểu Sinh. Ngoài việc chê Tiểu Sinh nghèo, Bà còn lừa cô rằng hai người không hợp tuổi, trong khi thằng Toàn cũng bằng tuổi với Tiểu Sinh.

Hôm nay đã là ngày thứ 4 cô gái không được ra khỏi nhà. Cô quyết định bỏ trốn ra bờ sông vì quá nhớ Tiểu Sinh. Khi cô vừa đến nơi, đã nhìn thấy Tiểu Sinh ngồi đó một mình ngắm nghía cành hoa lục bình. Hai người gặp được nhau nhưng chẳng thể vui nổi, suốt cả buổi chỉ toàn nói những lời tiêu cực. Khi Tiểu Sinh vừa đưa cho cô cành hoa lục bình và nói những lời thề non hẹn biển thì thằng Toàn đã dẫn theo bà Tuyết ra đến bờ sông để bắt quả tang. Dù bà Tuyết đã buông lời quở trách nhưng Tiểu Sinh vẫn dịu dàng, dìu lấy tay cô gái bước xuống cây cầu khỉ. Hai người họ càng thân mật thì thằng Toàn lại càng sôi máu, hắn nổi cơn ghen lồng lộn rồi lao đến đánh Tiểu Sinh tới tấp. Thấy Tiểu Sinh không chống trả, hắn liền được nước lấn tới; hắn còn làm màu, định thực hiện cú đá Đại Long Vẫy Đuôi như Lý Tiểu Long thì bị trượt chân ngã sõng soài dưới đất.

"Đỡ tao dậy coi!!", hắn đưa tay ra rồi hét vào mặt Tiểu Sinh.

"Mày được lắm! Dám đánh lại luôn?", thằng Toàn phủi phủi mình mẩy, nhá tay dọa đánh.

Sau khi thằng Toàn đã hâm dọa xong, thì bà Tuyết lại tiếp tục sỉ vả Tiểu Sinh. Bà luôn miệng dùng những lời lẽ cay nghiệt, thậm chí còn nói cậu chỉ vì tài sản mới yêu con gái của bà. Nhìn thấy Tiểu Sinh gục đầu chịu sỉ nhục từ mẹ mình, cô gái càng đau lòng, càng yêu cậu sâu đậm hơn. Không phải cậu không chịu nói chuyện với bà, mà trước đây cậu đã từng van xin gãy lưỡi nhưng bà vẫn không chấp thuận; thậm chí cậu đã vứt bỏ tôn nghiêm của mình để cầu xin bà.

"Nếu mày còn lén phén với con gái tao lần nữa, tao sẽ mướn người đập gãy dò mày.", bà Tuyết hâm dọa cậu.

"Gãy dò là hết đi luôn nghe mạy. Nghe mạy!", thằng Toàn vừa nói vừa chỉ chỉ ngón tay lên trán cậu.

"Còn đứng đó khóc nữa hả? Đi về!", bà Tuyết quát cô con gái, nói cô suốt ngày bỏ theo trai, chả ra thể thống gì.

"Còn đứng đó nữa hả mạy? Đi về!", thằng Toàn nhại theo bà Tuyết để nói với Tiểu Sinh.

Tối hôm đó. Vì để trả đũa việc Tiểu Sinh dám làm mình bị té, thằng Toàn đã đày Tiểu Sinh đến một nhà kho cạnh bờ sông và buộc cậu phải làm việc đến tối muộn. Khi cậu đã làm hết công việc và chuẩn bị về nhà, thì thằng Toàn đột nhiên xuất hiện và bảo cậu hãy ngủ qua đêm ở đây. Hắn còn dặn cậu, đúng mười hai giờ đêm phải thắp 3 nén nhang để cho lò vịt làm ăn phát đạt. Nghe vậy, Tiểu Sinh cũng chẳng nghi ngờ gì liền gật đầu đồng ý với hắn.

Đúng mười hai giờ đêm. Trong căn nhà sàn bằng gỗ, Tiểu Sinh mò mẫm dưới bóng đèn sợi đốt màu cam tối mịt được đúng 3 nén nhang. Cậu thắp lên rồi bước đến chỗ lư hương mà thằng Toàn đã đặt từ trước. Thật quái lạ, chẳng hiểu sao hắn lại đặt lư hương ở trước một cái gương để làm gì. Tiểu Sinh khựng lại, đang lúc bối rối thì đột nhiên nghe thấy tiếng thằng Toàn:

"Thắp đi mạy!!", nói xong, hắn chạy ù đi mất.

Lúc này, Tiểu Sinh vừa thắp nhang xong còn không quên khấn vài lạy. Đến cái lạy thứ 3, khi cậu vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trong gương có một người tóc dài, mặc đồ đen đang đứng sau lưng mình. Cậu giật mình, quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ai cả, chỉ thấy dưới sàn có một vũng nước nhỏ. Cậu ngạc nhiên nhìn lên mái nhà rồi cúi người để lau vũng nước. Khi cậu vừa đưa tay đến gần, thì một bàn tay đen xì, gầy còm xuất hiện từ trong vũng nước chộp lấy tay cậu. Cậu hoảng hốt rút tay lại, ngã người về phía sau rồi lui ra xa vũng nước. Khi đến gần cửa ra vào, cậu lúng túng, đứng dậy định mở cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa ngoài. Chưa kịp suy nghĩ ai đã làm thì bàn tay ma quái đã mò tới, chộp lấy chân của cậu. Do lực kéo quá mạnh nên cậu liền té uỵch xuống sàn, chỉ có thể bám lấy tủ trứng mà kêu cứu.

Nghe Tiểu Sinh thất thanh cầu cứu, thằng Toàn nấp ở xa vô cùng vui sướng. Không biết cả ngày hôm nay hắn đã học ở đâu cái cách triệu hồi ma Da này. Không biết hắn có thật sự muốn giết chết Tiểu Sinh hay không, nhưng sự việc tiếp theo chính hắn cũng không lường trước được. Phía bên này, Tiểu Sinh vì giằng co với con ma mà đã làm ngã mấy giỏ đựng trứng vịt. Sẵn trong tầm với, cậu cầm lấy trứng hột vịt ném về phía con ma. Nó lập tức buông cậu ra, trồi lên khỏi vũng nước. Cứ tưởng là khắc tinh, cậu liên tục ném thêm vài trứng nữa vào người nó. Lúc này, con ma từ màu đen đã dần dần chuyển thành màu đỏ và cũng đã có da có thịt hơn ban đầu. Nó gạt Tiểu Sinh qua một bên, không thèm để ý tới cậu nữa mà bước đến chỗ chiếc gương để ngắm nghía. Những chỗ nó đã đi qua đều để lại những vũng nước nhỏ ở dưới sàn. Đứng trước gương, nó cầm lấy chiếc lược chải lên mái tóc ướt sũng của mình một cách rất nhẹ nhàng và tận hưởng, như thể không nhận ra Tiểu Sinh đang đứng đó.

"HaHaHa! Té đái chưa mạy?", lâu quá không thấy động tĩnh gì nên thằng Toàn mở cửa ra xem thử.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn sợ hãi tè cả ra quần, chân tay run rẩy không thể di chuyển được. Đến khi Tiểu Sinh lay hắn thì hắn mới hoàn hồn lại, la hét ầm ỉ. Con ma cũng vì thế mà bị kinh động, nó lao tới tóm lấy cả hai người văng xuống sông.

"Cứu tui với! Cứu tui với!", thằng Toàn giãy đành đạch dưới nước cầu cứu.

"Mau chạy lên đi! Nước cạn mà.", Tiểu Sinh bình tĩnh đã chạy lên bờ trước.

"Ờ....."

Vừa dứt lời, thằng Toàn đã bị ma Da ghì lại, không thể di chuyển được. Tiểu Sinh chỉ biết bất lực đứng trên bờ nhìn thằng Toàn bị lôi ra xa. Lúc này, một người đàn ông bắt ngờ chạy đến, trên tay còn cầm theo thứ vũ khí phát ra ánh sáng ma mị. Người đàn ông lạ mặt giơ vũ khí lên cao rồi nhảy bổ xuống nước chém túi bụi. Đùng một cái, con ma đã bay ra khỏi mặt nước, nó đứng trên mái nhà gào thét, ôm lấy một tay đã bị đứt lìa. Thấy thằng Toàn nổi lên mặt nước, Tiểu Sinh liền lao xuống ứng cứu, trả cho những con người bất phàm một trận chiến không vướng bận. Dù ở trong môi trường có lợi cho mình nhưng con ma vẫn bị người đàn ông đã thương, đủ để biết ông không phải một người tầm thường.

"Ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại..?", con ma đau đớn, rít lên.

"Chẳng lẽ ta làm ngơ để ngươi làm hại người vô tội?", người đàn ông đáp.

"Không cần nói nhiều! Hoàn Tuyền Kiếm!!", vừa dứt câu, người đàn ông liền lao đến giao chiến với con ma.

Thấy mình không phải đối thủ của ông, con ma liền biến thành vệt sáng chui vào trong nhà kho để ẩn nấp. Không để nó cơ hội chạy thoát, người đàn ông cũng lập tức đuổi theo. Vừa bước vào nhà kho, ông đã nhận ra ngay đó là cách thức để gọi hồn. Ông không hề chần chừ, liền đập vỡ chiếc gương rồi ném nó xuống sông.

Xong xuôi, người đàn ông cứ thế mà bỏ đi, không hề để lại chút manh mối gì cho hai người tìm kiếm mà hậu tạ. Cũng sau chuyện đó, Tiểu Sinh đã nghỉ làm ở nhà của thằng Toàn vì sợ hắn lại tiếp tục giở trò.

***

Thoáng chốc, những con người ở đây đã ăn xong một cái tết đầm ấm và viên mãn, chỉ riêng Tiểu Sinh và cô gái là không có mùa xuân trọn vẹn.

Sau nhiều tháng khổ sở, lén lút qua lại. Hôm nay, Tiểu Sinh lại hẹn cô gái ra cây cầu bên bờ sông chỉ để ôm cô vào lòng và nói:

"Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top