Chương 5: Nhất Ngôn Cửu...Tuyền

Mãi không thuyết phục được thằng Tý, nên thầy Độc Nhãn đành phải dùng cách khác để thay thế:

"Thôi, không có máu chó mực cũng không sao, lấy nước tiểu đồng tử thế cũng được!"

Sau khi thầy Độc Nhãn tụng kinh cầu siêu cho thằng Ổi xong, cả 3 người xách theo giỏ trứng gà đi lên khu Nhị Tỳ. Suốt quãng đường, ông Cóc cứ nói nhăng nói cuội, nào là bắt con ma thế nào, xử lý nó ra sao:

"Một lát.. Ông trói nó lại... Rồi tui lấy trứng gà nhét vô họng nó đến khi nào nó chết thì thôi, đúng hông?"

Dù rất khó chịu, nhưng hai người vẫn phải chịu khó dìu ông Cóc đi cùng. Chính vì thế, khi họ vừa đến nơi cũng đã là nửa đêm. Tuy hôm nay trăng rất sáng, đến mức có thể nhìn thấy rất rõ mọi thứ bên trong khu nhị tỳ, nhưng vẫn cần thầy Độc Nhãn ra tay mới có thể nhìn thấy được ả ma nữ. Lúc này, thầy Độc Nhãn lấy từ trong người ra một lọ nước đưa cho ông Nam.

"Đây là nước mắt trâu trộn với những giọt sương chưa chạm đất. Thoa lên mắt là sẽ có thể nhìn thấy được người âm đó."

"Bộ sương chạm đất rồi vẫn có thể lấy lên được à? Ông Cóc, ông thoa lên trước đi rồi tới tui! Ông Cóc... Ông Cóc?", Không thấy ông Cóc trả lời, ông Nam quay lại nhìn thì thấy ông Cóc đã bỏ đi về được một đoạn.

"Thiệt tình, lúc đầu thì đòi lên gối, xuống trỏ, hùm hổ lắm! Đến khi nghe có thể thấy được người cõi âm thì chạy mất tiêu.", Thầy Độc Nhãn với ông Nam chỉ biết lắc đầu, nhìn theo bóng lưng xa dần mà mỉm cười.

"Ahhhhh!!", Sau khi ông Nam dùng nước mắt trâu thoa lên mắt, liền hét toáng lên.

Thấy ông Nam hốt hoảng, thầy Độc Nhãn chạy tới hỏi:

"Sao? Lần đầu thấy được người cõi âm chắc là sợ lắm hả? HaHaHa!"

"Ca...cay mắt quá! Tui có thấy con ma nào đâu?"

"không thể nào!"

Sau khi ông thầy giật lấy chai nước thoa lên mắt thì chính ông cũng rất ngạc nhiên, đúng là không nhìn thấy một vong hồn nào ở đây cả.

"Kì lạ! Một nơi có nhiều người chết như vậy tại sao không có lấy một vong hồn vất vưởng?"

"Coi chừng hết hạn sử dụng rồi đó ông ơi.", Ông Nam nói.

Trong lúc thầy Độc Nhãn vẫn còn đang thắc mắc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì nghe thấy tiếng ông Nam đang nói chuyện với ai đó.

"Ủa cô giáo, sao cô lại ở đây? cô lại về thăm trường à?"

Cô gái nhẹ nhàng trả lời:

"Dạ, đúng rồi."

Thầy Độc Nhãn nhìn sơ qua là biết, làm gì có cô gái nào đi ra đường vào giờ này. Ông kêu ông Nam tránh ra rồi nhanh tay tạt lọ nước tiểu về phía cô gái.

"Chú Nam, mau tránh ra!"

"Hả?"

Nghe tiếng thầy Độc Nhãn gọi, ông Nam quay đầu lại, chưa kịp phản ứng gì thì hầu hết nước tiểu đều trúng lên người ông.

"Hả?"

Đột nhiên, cô gái thét lên dữ dội, ông Nam hoảng hốt quay đầu lại nhìn thì mới tá hỏa. Lúc này, cơ thể cô gái đang bốc lên một cột khói nghi ngút màu trắng xóa, kêu xèo xèo. Nửa bên gương mặt xinh đẹp của cô ta đã trở nên thối rửa. Lần đầu tiên trong đời, ông Nam thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy nên đã sợ hãi, ngất xỉu tại chỗ. May là trên người ông vẫn còn dính nước tiểu nên ả ma nữ cũng không dám động vào.

"Cô gái. Tại sao chết rồi lại không siêu thoát đi đầu thai, dám ngang nhiên ở đây làm hại người vô tội?", Thầy Độc Nhãn hỏi.

Cô gái tức giận trả lời:

"Bọn họ đều đáng chết! Những kẻ uống rượu, say xỉn tất cả đều phải chết!"

"Họ uống rượu, say xỉn tại sao lại đáng chết?", Thầy Độc Nhãn hỏi tiếp.

"Chẳng lẽ tiểu nữ đáng chết sao!? Cứ ngỡ, vài ngày nữa là được se duyên kết tóc với người mình yêu, không ngờ lại bị tên say rượu hại chết!"

Thầy Độc Nhãn lắc đầu, chặc lưỡi:

"Tất cả đều là ý trời, là số mạng, không thể tránh khỏi được."

Ả ma nữ bắt đầu tức giận, quơ tay hắt văng máy tóc ra sau, làm lộ ra gương mặt bị thối rửa của mình. Nó sờ vào bên mặt xinh đẹp của mình rồi nói:

"Ta không tin! Ta còn trẻ, xinh đẹp như vậy tại sao lại chết sớm như vậy chứ? Là do hắn hại ta, những kẻ uống rượu tất cả đều phải chết!"

"Lâu nay ta nhắm mắt làm ngơ vì thấy ngươi cũng đáng thương. Nhưng không ngờ, một đứa con nít ngươi cũng không tha. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn ngươi làm hại người vô tội được nữa. Hôm nay ta sẽ thu phục ngươi."

Nói xong, thầy Độc Nhãn ném lọ nước tiểu về phía ả ma nữ. Nhưng Ả thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng né được rồi bay vút lên không trung cười khanh khách, thách thức thầy Độc Nhãn:

"Có bản lĩnh thì bắt ta đi. HaHaHa!"

Lúc này, ả ma nữ chỉ phất tay mấy cái, mà cuồng phong đã nổi lên dữ dội, mây đen cũng ùn ùn kéo đến, tiếng gầm gừ bỗng vang lên inh ỏi. Trong phút chốc, thầy Độc Nhãn đã bị bao vây bởi những cặp mắt hung tợn đang lóe lên trong bóng tối. Chúng tiến lại càng gần, thầy Độc Nhãn mới nhìn thấy được hình dạng thực thụ của chúng, hóa ra chỉ là đám khói màu đen có hình thù của một con chó. Thầy Độc Nhãn đắc ý cười nhếch môi.

"Chó ma à?"

Bầy chó ma bao lấy xung quanh rồi bắt ngờ lao tới tấn công thầy Độc Nhãn. Ông không chút lúng túng, liền nhanh tay nhặt lấy cây tre bên đường chống trả quyết liệt. Ông đánh qua trái, đánh qua phải, đánh trúng con nào, con đó liền tan biến. Bởi võ công của ông quá cao cường nên không có con nào đụng đến một sợi tóc của ông được.

Trong lúc ông đang giao chiến với bầy chó ma, thì một tia sét bất ngờ giáng xuống, suýt thì trúng vào người ông. Vẫn chưa khỏi giật mình, thì vài ba tia sét khác lại tiếp tục nhằm vào ông mà đánh. Nếu không có thân thủ bất phàm, dù đánh không trúng đi nữa thì cũng khó sống khi ở gần phạm vi ảnh hưởng như vậy. Lúc này, ông vừa tránh lôi phạt vừa đánh trả bầy chó ma, nên cũng đã thấm mệt. Nhưng số lượng chó ma quá đông, hễ con này chết là con khác lại lao đến, không cho ông một giây để nghỉ ngơi.

Lúc Bây giờ, ông mới nhận ra là ả ma nữ đang giở trò, ả bay lượn trên đầu ông để cho thiên lôi nhằm vào ả mà đánh trúng ông. Nhận ra được vấn đề, ông liền quơ một gậy để tạo khoảng cách an toàn với bầy chó. Sau đó, ông ném cây gậy lên trời, mượn thế từ tấm bảng bị ngã rồi dùng Cân Thân Thuật bay lên cao chụp lấy cây gậy nện cho ả ma nữ một cái. Bị một đòn trời giáng, ả ma nữ liền té uỵch xuống đất, la oai oái. Ả còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị tiếp một cú Thiên Tàn Cước từ trên cao của thầy Độc Nhãn đạp vào bụng. Nhìn thấy ả ma nữ đang thất thế nhưng thầy Độc Nhãn không xuống tay, mà mở lòng từ bi khuyên nó quy hàng.

"Nếu bây giờ ngươi chịu quy hàng, ta sẽ tụng kinh siêu độ cho ngươi. Còn nếu như ngươi ngoan cố ta sẽ không nương tay đâu."

Ả ma nữ đứng dậy cười khanh khách, rồi trả lời:

"Quỷ sứ hai mắt cầm xích, ta không sợ, sợ gì lão già một mắt tay không như ngươi."

Chỉ cần một cái phất tay của ả, bầy chó ma ban đầu chỉ là những cục khói, giờ đã biến thành thực thể. Con nào con nấy to bằng nữa người ông thầy, nanh vuốt sắc nhọn, đang bao lấy xung quanh, chờ lệnh tấn công của ả ma nữ. Thấy bầy chó ma ngày càng hung hăng khó đối phó, nên ông cũng không muốn nương tay nữa. Ông lấy ra từ trong túi đồ nghề một cây chổi quét nhà rồi múa vài đường thủ thế trước mặt bầy chó, ông ngao ngán, nuốt nước bọt một cái rồi nói:

"Không muốn đầu thai nữa thì nhào vô đây", Nghe ông bà ngày xưa nói, nếu dùng chổi hay những thứ dơ dáy mà đánh lên đầu súc vật hoặc ma quỷ thì nó sẽ không đi đầu thai được.

Nhìn thấy thầy Độc Nhãn cầm cây chổi, bầy chó ma liền khựng lại, không dám bước tới nữa. Một con trong đám thấy khó liền quay đầu bỏ chạy. Ngay lập tức, nó bị ả ma nữ xé toạc ra làm hai. Những con còn lại thấy vậy, đành phải xông tới tấn công thầy Độc Nhãn. Có vẻ như ông vẫn chưa muốn xuống tay tàn nhẫn với bọn chúng, ông chỉ dùng cán chổi đánh vào chân để cho chúng không thể di chuyển, chứ không nhắm vào những chỗ trí mạng. Ông dùng chổi gạt bầy chó sang một bên, cố luồng lách tới chỗ của ả ma nữ. Nhưng do bầy chó quá đông và hung hãn nên ông chỉ mới hạ gục được vài con thì đã thấm mệt. Nhìn thấy ả ma nữ đang dương dương tự đắc, ông chỉ cây chổi vào mặt ả rồi nói:

"Chỉ bấy..."

Chưa kịp nói dứt lời, thì một con chó ma từ đâu lao ra gậm lấy cánh tay của ông, rồi vật mạnh xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, ông đã bị cả bầy vây lại cào xé. Ả ma nữ đắc chí đứng cười khanh khách thì bất ngờ nhìn thấy thầy Độc Nhãn xuất hiện ở chỗ khác. Hóa ra ông đã dùng chiêu Kim Thiền Thoát Xác để thoát ra từ lâu, thứ mà bầy chó ma đang cắn xé chỉ là cái áo của ông mà thôi.

Vết thương do bị chó ma cắn, nó không chảy máu hay đau đớn như vết cắn của con chó thường, mà lại bị bầm tím và đang dần thối rửa. Biết thầy Độc Nhãn cũng không phải dạng vừa, ả ma nữ rất tức giận, gào thét ầm ĩ, xông tới tấn công ông. Ả lao tới rất nhanh, biến qua trái, biến qua phải làm cho thầy Độc Nhãn không biết đường chống đỡ.

Ông bị ả ma nữ đánh cho ói ra máu, lăn mấy vòng trên đất. Bầy chó ma thấy vậy, cũng lao tới tấn công dữ dội. Do bị mất thế, nên ông chỉ có thể lăn trên đất để né tránh những đòn tấn công hung hãng của chúng. Không ngờ, đang lăn thì bị cây cột chặn lại, ông cứ thế mà bị bầy chó ma cào cấu không thương tiếc. Lúc này, ông Cóc đột nhiên xuất hiện, còn dẫn theo mọi người trong xóm quay lại để hóng chuyện. Do có quá nhiều người nên dương khí đã đẩy lùi bầy chó ma và ả ma nữ ra xa, cứu được thầy Độc Nhãn một mạng.

Ông Cóc ực một ngụm rượu, ngồi bệt xuống đất cười ha hả:

"Bà con đừng sợ! Mình đông như vậy, phun nước miếng nó cũng chết. HaHaHa!"

Ông vừa dứt lời, ả ma nữ liền tiến thẳng về phía ông, cười khanh khách. Thầy Độc Nhãn ở bên này đang bị thương nghiêm trọng, thắc mắc tại sao mọi người có thể nhìn thấy ả ma nữ. Ông cố gượng sức hỏi:

"Chẳng lẽ ngươi...?"

"Đúng vậy! Ta đã nuốt chửng linh hồn của bọn họ để có thể tu luyện thành tinh. Ta muốn trở về tìm lang quân của ta. Những người đã tới đây, hôm nay đừng hòng sống sót! HaHaHa!"

Ả yêu nữ quơ tay một cái, bụi tre liền ngã sầm xuống đất chặn hết lối về của mọi người trong xóm. Cùng với sự vây hãm của bầy chó ma, họ có chui xuống đất cũng khó mà thoát được. Khi ả yêu nữ sắp ra tay hạ sát mọi người, thì đột nhiên, giọng nói của ông Nam cất lên:

"Cô đừng làm hại người vô tội nữa! Người yêu của cô đã chết rồi."

"Hy vọng mình nói vậy sẽ lừa được cô ấy.", ông Nam nghĩ thầm.

"Tiểu Sinh đã...?"

"Đúng vậy! Mấy tuần trước, cậu ta đã không may bị xe đụng chết. Có lẽ, giờ này cậu ta đang ở âm tào địa phủ chờ cô đấy."

Nghe ông Nam nói vậy, ả yêu nữ liền gục đầu đứng yên tại chỗ. Vừa khóc vừa gọi tên người yêu.

Nhân lúc ả yêu nữ không phòng bị, thầy Độc Nhãn lấy ra một cây kiếm gỗ, rồi lẩm bẩm niệm phép. Sau đó, ông cắn vào đầu ngón tay của mình, dùng máu quệt lên lưỡi kiếm. Ngay lập tức, cây kiếm gỗ tỏa ra ánh sáng màu hồng. Ông dùng hết sức lực còn lại chém một nhát vào người ả yêu nữ.

"Hoàn Tuyền Kiếm!!!", Giống như tên gọi của nó, chỉ cần một nhát kiếm là trở lại với cửu tuyền.

Ngay lập tức, cái đầu của ả yêu nữ đã bị ông chém rơi xuống đất, lăn long lóc. Ông đuối sức liền khụy gối, cắm thanh kiếm xuống đất thở hổn hển.

"Chú dụ nó phải không? Hôm qua tui mới thấy thằng đó đi chơi với nhỏ nào đây.", Bà Tám hỏi ông Nam.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thầy Độc Nhãn bất ngờ bị một lọn tóc quấn chặt cả thân người nhấc bổng khỏi mặt đất. Ông Nam cũng bị lọn tóc đánh văng ra xa, va phải một gốc cây bên đường nên liền bất tỉnh. Thì ra ả yêu nữ vẫn chưa chết, cái đầu của ả bay lơ lững giữa không trung gào thét inh ỏi.

"Thì ra bấy lâu nay, Tiểu Sinh không đến thăm ta nữa là do con hồ ly tinh kia dụ dỗ. Ta sẽ giết nó, ta sẽ giết hết các ngươi."

Trong lúc thầy Độc Nhãn cố với lấy thanh kiếm, ả yêu nữ đã dùng tay đâm xuyên qua bụng của ông. Ông đau đớn, gào thét trong bất lực. Những người trong xóm cũng chẳng biết làm gì, đành trơ mắt nhìn thầy Độc Nhãn bị sát hại. Bỗng một người trong số họ kêu họ dùng trứng gà ném vào người ả yêu nữ.

Những quả trứng trúng vào người ả yêu nữ liền bốc khói nghi ngút. Ả đau đớn gào thét, cơ thể càng lúc càng thối rữa nghiêm trọng. Tưởng chừng cứ đà này sẽ tiêu diệt được ả, không ngờ quả trứng cuối cùng lại là trứng vịt. Theo như thầy Độc Nhãn nói: tại vì con gà thường dậy sớm để gọi bình minh nên tượng trưng cho dương, còn con vịt thường bơi lội dưới nước nên tượng trưng cho âm.

Nhận được âm khí từ quả trứng vịt, cơ thể của ả yêu nữ đang dần dần hồi phục, nhanh đến mức giống như chưa từng nhận sát thương trước đó. Trong làn khói trắng bước ra, là hình ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp cùng với bộ váy cưới lộng lẫy màu trắng. Do không được tỉnh táo, cộng thêm việc vợ mất đã lâu, nên ông Cóc đã bị ả yêu nữ làm cho mê hoặc. Hình ảnh của ông làm mọi người vô cùng xấu hổ, ông như một đứa em bé đang nắn nót, vùi đầu vào bình sữa mẹ. Ít lâu sau, khi ả yêu nữ đang rít lên trong khoái cảm thì cơ thể liền trở về hình dạng thối rửa như ban đầu. Cùng lúc đó, đầu của ông Cóc đã bị cắt lìa khỏi cổ.

Đối mặt với thế lực siêu nhiên, những con người phàm trần không có một cơ hội để chống trả. Từng người, đều lần lượt bị ả yêu nữ giết chết. Lúc này, chỉ còn lại mỗi bà Tám, và dĩ nhiên, ả cũng không có ý định sẽ tha cho bà. Ả giơ tay đang định giết chết bà thì con Mực bất ngờ xuất hiện, nó sủa inh ỏi rồi chạy đến cắn vào chân của ả. Bị chó mực cắn, đối với ả cứ như bị ngàn dao đâm, vô cùng đau đớn. Ả kêu lên oai oái, rồi đá con Mực văng xa mấy mét.

Thấy con Mực nằm dưới đất kêu căng cẳng, thằng Tý cũng từ đâu chui ra ôm lấy con Mực khóc thút thít. Ả yêu nữ nhìn thấy thằng Tý thì liền nảy sinh ý định muốn dày vò bà Tám. Ả nắm lấy cổ áo thằng Tý nhấc bổng lên không rồi hỏi bà Tám:

"Cái tay hay cái chân trước?"

Bà Tám rớt nước mắt, liền chạy tới giải cứu cho thằng Tý, nhưng bị ả ma nữ đá văng ra. Nhiều lần như thế, cuối cùng bà cũng không còn sức để di chuyển. Bà bật khóc, quỳ xuống van xin ả ma nữ.

"Tui xin cô, xin cô hãy tha cho nó đi! Nó còn nhỏ lắm! Cô muốn giết thì giết tui nè, tui van cô, tui lạy cô!"

"HaHaHa!", Ả yêu nữ thấy bà Tám đau khổ liền tự đắc, đứng cười khanh khách.

Lúc này, ông Nam đã tỉnh dậy. Nhìn thấy lọ nước tiểu vẫn còn một ít, ông vội đổ hết lên người rồi nhân lúc ả yêu nữ không để ý, liền chạy đến ôm chặt lấy ả từ phía sau. Ả yêu nữ đau đớn liền buông thằng Tý ra, gào thét vang trời. Ngọ nguậy được một lúc, ả đột nhiên dừng lại không còn la hét nữa, liền giở giọng điệu nhẹ nhàng, yếu đuối:

"Anh à, xin hãy giữ tự trọng!"

Nghe câu nói này, ông Nam liền giật mình, đang dần dần nới lỏng cánh tay. Nhưng khi nhìn thấy những xác chết của người dân vô tội, cuối cùng ông cũng đã không bị mê hoặc, ông cắn răng, dùng sức siết chặt ả yêu nữ hơn. Thấy không lừa được ông Nam, ả liền giở thói hung bạo, ra lệnh cho bầy chó ma giải cứu mình.

Bầy chó ma vốn không muốn liên quan đến vụ báo thù này, chúng chỉ là bị sức mạnh của ả yêu nữ thao túng. Đắn đo được một lúc, chúng quyết định rút lui, mặc cho ả yêu nữ đang buông lời hăm dọa. Lúc này, thầy Độc Nhãn đang lòm còm bò dậy, nhưng với vết thương đó, việc ông mất đi chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thấy ông vẫn còn sống, ông Nam liền mừng rỡ hét lên:

"Thầy Độc Nhãn..!!"

Ông Nam xoay người ả yêu nữ về phía thầy Độc Nhãn, sau đó nở một nụ cười đầy bí ẩn. Thầy Độc Nhãn dùng hết sức lực còn lại, liền cầm lấy Hoàn Tuyền Kiếm đâm thẳng về phía ả yêu nữ. Như ý nguyện của ông Nam, cây kiếm đã đâm xuyên người ông cùng với ả yêu nữ. Mặc dù ả đang bị khống chế, nhưng vẫn có thể dùng tay trả lại thầy Độc Nhãn một nhát xuyên qua bụng.

"HaHaHa!", Ả yêu nữ không chết, liền đắc ý cười ha hả.

Thầy Độc Nhãn biết rằng bấy nhiêu đây vốn không thể nào tiêu diệt được ả. Nên khi đâm kiếm vào, ông đã dán một lá bùa lên người ả. Lúc này, ả cũng đã nhìn thấy lá bùa nhưng do ông Nam siết chặt quá, ả không tài nào gỡ nó xuống được. Trong khi ả đang loay hoay tìm cách gỡ lá bùa, thì thầy Độc Nhãn đang dùng chút hơi thở cuối cùng của mình, vừa bắt ấn vừa niệm chú.

"..Ngũ Lôi Sứ Giả, phóng chớp dẫn quân, phổ độ chúng sanh...Cấp cấp... Như luật lệnh.", Vừa dứt lời, thầy Độc Nhãn cũng đã trút hơi quy thiên.

Chỉ vài giây sau khi niệm chú, một cột sấm khổng lồ liền giáng xuống đầu của ả yêu nữ, khiến cho ả hồn bay phách lạc, không còn một manh giáp. Do hai người đã ở quá gần ả yêy nữ, nên cả ông Nam và thầy Độc Nhãn cũng không được toàn thây.

Quả nhiên là thật, sau lần Ngũ Lôi Oanh Đỉnh ấy, đúng là có để lại một cây búa. Chỉ tiếc là, cho đến lúc chết, ông Nam vẫn nghĩ rằng đó là câu chuyện do bà Tám bịa ra.

Về phía của bà Tám, vì cảm thấy mình quá có lỗi, chính vì một câu nói của mình mà đã khiến nhiều người phải chết. Nên bà đã cắn lưỡi của mình để sau này không thể xảy ra chuyện tương tự. Vì quá đau đớn và cộng thêm những vết thương trước đó nên bà ngắt đi. Còn thằng Tý, nó vì đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng thảm khóc ở độ tuổi quá nhỏ nên cũng đã trở nên ngây dại. Lúc này, nó chỉ còn biết ngồi ôm con Mực đang bị gãy chân mà khóc nức nở.

Đến sáng, công an ở xã cũng vừa mới đến. Do không dò hỏi được gì ở chỗ bà Tám và cũng chẳng ai muốn tin lời một thằng bé đang học cấp 1, lại còn điên điên dại dại. Nên họ đã dựa vào những vũ khí dưới đất mà kết luận rằng đây là một cuộc ẩu đả giữa hai bên.

Thế là câu chuyện này chẳng một ai biết đến nữa, chỉ riêng hai mẹ con bà Tám cứ bị nỗi ám ảnh đi theo suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top