Chương 4: Viên Kẹo Đắc Giá
Sau cái vụ thằng Đức chết. Đến nay, vẫn còn tiếp diễn nhiều trường hợp mà khoa học không thể giải thích được. Chẳng hạn như: người dân đi soi nhái ban đêm, tận mắt nhìn thấy con nhái đang nhảy, vậy mà chạy đến thì biến mất. Đáng sợ nhất là cái chuyện thằng Thạnh kế bên nhà thằng Tý bị ma nhập. Hôm đó, thằng Thạnh như bị động kinh, đang yên đang lành đột nhiên trèo lên mái nhà múa may quay cuồng, miệng thì cứ luôn nói, gà, gà. Mẹ nó gọi mãi mà nó chẳng chịu xuống, nên bà rất lo lắng. Bà nghĩ nó bị ma nhập, nên đi gọi ông thầy pháp ở đâu về cúng. Ông thầy pháp thấy thằng Thạnh như vậy, liền nhờ mẹ nó làm thịt một con gà để ông lập đàn đuổi ma. Chuẩn bị hết nửa tiếng đồng hồ, ông múa may một hồi thì ngồi bệt xuống đất, cầm lấy con gà nhai ngấu nghiến. Thế mà lại hiệu nghiệm. Lúc này, thằng Thạnh từ trên nóc nhà tuột xuống đi về phía ông thầy pháp. Nó bất ngờ cầm lấy cây kiếm gỗ chém túi bụi lên người ông thầy. Ông thầy bỏ chạy, nó vừa đuổi theo vừa chửi:
"Thằng già chó chết, uổng công tao đứng múa cả buổi, sao mày dám ăn con gà của tao?", Hóa ra thằng Thạnh giả vờ bị ma nhập để kiếm cớ được ăn thịt gà. Nào ngờ gặp ngay ông thầy cũng đạo thịt gà, ngồi ăn hết trơn của thằng nhỏ. Ngoài những chuyện này ra, thì cả tháng nay không còn xảy ra tai nạn ở khu nhị tỳ nữa, nên mọi người cũng an tâm qua lại.
Hôm nay là Tết Trung Thu, nên bọn thằng Tý rất háo hức, chúng hợp sức lại làm một cái lồng đèn ngôi sao thật to, với hy vọng sẽ được một giải thưởng nào đó ở trường.
Chiều đến, sau khi ăn cơm xong, chúng cùng nhau xách lồng đèn, hí hửng đi bộ lên trường. Nhìn thấy chiếc lồng đèn thật đẹp, thằng Ổi bắt đầu giành công:
"Lỡ như cái này mà có giải thì tao sẽ được nhiều kẹo hơn tụi bây á nha, tại tao bỏ tiền ra mua đồ."
Những đứa khác đều không ưng bụng, nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý, chỉ có thằng Tý là không phục, nó vênh mặt lên cãi lại:
"Nhưng mà công của tao làm, mày có biết làm đâu."
Thế là hai đứa tranh nhau từ lúc bắt đầu đi đến khi cuộc thi kết thúc vẫn chưa chịu dừng lại. Cái Lồng đèn của chúng được giải ba, nên khi chia xong hết vẫn còn lẻ 1 viên kẹo. Do cả hai không chịu nhường nhịn nhau, nên bây giờ ở trường chỉ còn lại bọn chúng. Thấy mọi người đã về hết, nên chúng quyết định bỏ viên kẹo lại cho công bằng rồi vội vã đi về.
Tuy bây giờ chỉ mới 7-8 giờ tối, nhưng đường xá đã vắng tanh, không có lấy một bóng người. Khi bọn thằng Tý ra khỏi trường được một đoạn, thì thằng Ổi bất ngờ than đau bụng, nó nhảy vào bụi rậm rồi bảo những đứa kia đợi mình:
"Tao đi giải quyết cái, tụi mày đợi xíu nha!"
Nhân lúc thằng Ổi đi vệ sinh, thằng Tý liền nghĩ cách chơi thằng Ổi một cú cho bỏ tật hóng hách.
"Ê tụi bây, hay là bây giờ tụi mình bỏ về trước đi, cho nó sợ ma chơi!"
Giống như thằng Tý, chúng cũng không chấp nhận được thái độ hóng hách của thằng Ổi, nên đã đồng ý chơi thằng Ổi một phen cho bỏ ghét. Thế là chúng cùng nhau lặng lẽ về nhà trước, háo hức chờ đợi được nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của thằng Ổi. Cả bọn đi về được 5-10 phút, thì thằng Ổi lúc này mới mò ra. Hóa ra nó giả vờ đau bụng để quay lại trường lấy viên kẹo, nó còn cố tình bước ra từ chỗ cũ để những đứa khác không biết.
"Tết Trung Thu em đốt đèn đi...tu", vừa đi vừa hát ngêu ngao.
Nhìn qua nhìn lại không thấy bọn kia đâu, nên nó có chút bối rối. Ban đầu, nó chỉ nghĩ là bọn kia đang núp đâu đó để dọa nó thôi, nên nó đã thông minh xử lý bằng cách nhìn vào mấy bụi cây trong vườn rồi hét lên:
"Tụi mày núp trong đó chứ gì? Tao thấy mày rồi, ra đây đi Tý. Định nhát tao hả?... HaHaHa!"
Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy đứa nào bước ra. Lúc này, nó mới biết là mình bị bỏ lại. Trong lúc cơn giận dữ còn đang sôi sục, nó dùng hết vốn từ mình học được để chửi bới thằng Tý. Đến khi nó nghĩ đến cái cảnh phải đi một mình qua khu nhị tỳ, thì nó lại sợ hãi, ngồi bệt xuống đất khóc mếu máu. Để trấn an lại tinh thần nên nó đã ăn vài viên kẹo cho đỡ sợ, vừa ngậm kẹo, nó vừa chửi thằng Tý, tiếng ú ớ không phát ra thành lời.
Trong lúc đang sợ hãi tột độ, thì đột nhiên nó nhìn thấy ánh đèn xe máy đang tiến gần về phía mình. Ánh đèn ấy, đã thắp lên ngọn lửa hy vọng trong lòng nó. Nó quệt đi hai hàng nước mắt, rồi tính toán, canh chuẩn thời gian để vượt qua khu nhị tỳ cùng lúc với chiếc xe máy. Thấy tất cả giống như dự tính, nó chưa kịp vui mừng, thì đột nhiên ánh đèn đã biến mất. Nó vô cùng hoảng sợ, không kiềm được cảm xúc mà tè hết ra quần.
Lúc bấy giờ, trời cũng đang triển mưa. Khu nhị tỳ vốn đã tối, nay còn tối hơn nữa. Những âm thanh quỷ dị đang bắt đầu trấn áp tâm trí của thằng Ổi. Nó bây giờ như bị đổ xi măng ở chân, đứng cứng đờ, không còn can đảm chạy tiếp nữa. Nó nắm chặt số kẹo trong tay rồi quyết định đi ngược về trường, dù chỉ còn một đoạn ngắn là đã qua khỏi khu nhị tỳ. Dưới ngọn đèn huỳnh quang yếu ớt, nó ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào cổng trường chờ đợi những người thân tới cứu.
Trong khi thằng Ổi đang vật lộn với sợ hãi, thì bọn kia đã về nhà từ rất lâu rồi. Nhưng hễ nghĩ tới bộ dạng sợ tè ra quần của thằng Ổi thì thằng Tý lại cười khúc khích, không ngủ được. Lúc nó muốn quên đi để đi ngủ, thì con Mực đột nhiên sủa vang lên. Bà Tám tò mò mở cửa ra xem, thì thấy cha của thằng Ổi cùng với những người khác đang đi vào nhà bà.
"Ủa..ông Hai, có chuyện gì mà giờ này còn tới đây vậy?"
Biết tin cha của thằng Ổi tới, thằng Tý liền giật mình ngồi dậy.
"Hồi chiều, tao nghe nói thằng Ổi đi lên trường với con bây hả? Rồi con bây về chưa? Sao thằng Ổi chưa về nữa?"
Nghe đến đây. Thằng Tý sợ xanh mặt, liền chạy ra hỏi:
"Ủa...thằng Ổi ..nó..nó chưa về hả ông?"
Sau một hồi dò hỏi, ông Cóc đã biết được đầu đuôi câu chuyện từ chỗ của thằng Tý. Trách móc xong, ông cùng mấy đứa con chạy xe đạp lên trường để tìm thằng Ổi.
Về phía thằng Ổi, nó lúc này vẫn đang ngồi khóc, từng viên kẹo lần lượt đều bị nó ăn hết. Gió bây giờ, cũng đã thổi mạnh hơn, những hạt mưa cũng đã rơi tí tách. Ông trời không thương nó đã đành, đến bóng đèn cũng muốn ăn hiếp nó; đang bình thường bỗng liên tục chớp tắt, dọa cho nó muốn rớt tim ra ngoài. Vài giây sau, khi bóng đèn trở lại bình thường, thì một người con gái cùng với tà áo dài màu trắng cũng đột nhiên xuất hiện. Bất ngờ trước sự xuất hiện của cô gái, thằng Ổi giật mình, té lăn ra đất, hét lên trong sợ hãi. Đối diện trước phản ứng vô lễ của thẳng Ổi nhưng cô gái vẫn dịu dàng hỏi thăm:
"Sao con ở đây có một mình vào giờ này? Để cô đưa con về nha!"
Đến khi nghe được giọng nói dịu dàng ấy của cô gái, thằng Ổi mới lấy lại được bình tĩnh. Mừng hơn nhặt được vàng. Nó chạy đến, vội nắm lấy bàn tay cô gái. Do lạnh quá, nó liền rút tay lại theo phản xạ tự nhiên. Cảm giác là vậy, nhưng nó chẳng thể nghĩ được nhiều, vẫn tiếp tục nắm lấy tay cô gái. Nó lau đi hai hàng nước mắt, kể lại những uất ức mình vừa gặp phải cho cô gái nghe. Nhưng chỉ thấy cô gái đưa cho nó một cái bánh bao, rồi hỏi nó muốn ăn không. Nó không chút do dự, liền nhận lấy cái bánh cắn một miếng thật to; nó cảm thấy những điều nhỏ nhoi này thật hạnh phúc.
Một lát sau, nhóm người của ông Cóc mới tới nơi. Họ đứng trước cổng trường gọi tên thằng Ổi một lúc, nhưng trả lời lại họ chỉ là những vỏ kẹo đang bay xào xạc. Không nhìn thấy thằng Ổi đâu, họ sốt sắng chia nhau vào trường để tìm nó. Cái trường bé như cái lỗ mũi, nhưng tìm cả buổi không thấy thằng Ổi đâu. Một người trong nhóm không còn kiên nhẫn, liền giục ông Cóc quay về:
"Thôi, về ông ơi! Biết đâu nó về nhà rồi đó!"
Mặc dù, ông rất muốn tiếp tục tìm kiếm, nhưng bây giờ mưa đã nặng hạt hơn. Ông đành phải cắn răng ra về, chỉ mong rằng, sẽ giống như những gì họ nói. Nhưng mãi đến sáng hôm sau, vẫn chưa thấy mặt mũi thằng Ổi đâu. Cả nhà ông Cóc 3 người, liền vội vã đi tìm nó. Thấy ông Cóc sốt ruột hô hoán, nên vài người trong xóm cũng chia ra tìm giúp. Thằng Tý lúc này rất lo lắng, nó quyết định chốn học một bữa để đi tìm thằng Ổi cùng gia đình ông Cóc. Nó sợ, nếu như thằng Ổi có chuyện gì thì nó sẽ hối hận cả đời mất.
Tìm cả giờ đồng hồ, nhưng chẳng thấy tung tích thằng Ổi đâu, họ lục tung cả vườn xoài ông Út Tạch cũng chẳng thể tìm thấy. Lúc mọi người đang vô cùng rối trí, thì thằng Tý lại phát hiện vài viên kẹo rơi vãi trước cổng Nhị Tỳ. Nó gọi mọi người lại xem và khẳng định đây là kẹo của thằng Ổi. Nghe thằng Tý nói vậy, ông Cóc liền xông xáo đi vào bên trong. Dù sao, đây cũng là nơi duy nhất chưa tìm kiếm, nhưng cũng là nơi duy nhất, ông không muốn tìm thấy thằng Ổi trong đây. Bất chợt, ông bị hai đứa con của mình ngăn lại. Nhưng ông đang rất sốt ruột, liền gạt tay chúng ra, rồi bước vào bên trong mà không chút sợ hãi.
"Ban ngày ban mặt, có gì đâu mà sợ?"
Thấy ông quả quyết như vậy, những người bên ngoài cũng vào theo. Ở đây có khoảng chừng vài chục cái mộ, nhưng chỉ có mộ phần của cô giáo là được dọn dẹp và hương khói đề huề. Vô tình, họ quên mất mục đích của mình vào đây để tìm người chứ không phải tham quan. Trong lúc mọi người đang quan sát bên trong khu Nhị Tỳ, bỗng một người phụ nữ hét lên:
"Trời ơi! Thằng Ổi... nó ở đó kìa."
Nghe thấy tiếng hét, cả nhóm người hướng mắt về phía người phụ nữ đang chỉ. Khi nhìn thấy thằng Ổi, họ liền sửng sốt, há hốc mồm, không hiểu tại sao nó lại bị kẹt giữa bụi tre gai um tùm, mà ngay cả con chó cũng không chui vào được.
Mất hết nữa buổi sáng để cưa đống tre thì mới có thể đưa thằng Ổi ra ngoài được. Điều làm họ càng bất ngờ hơn là: trên người thằng Ổi không có một vết xước nào.
Khi đưa được thằng Ổi ra ngoài, thì người nó đã cứng đơ, trong miệng chứa toàn là đất sét. Thấy cảnh này, người phụ nữ đã xỉu ngay tại chỗ, còn thằng Tý thì khóc nức nở, chạy đến ôm cái xác của thằng Ổi.
"Ổi ơi, mày tỉnh dậy đi! Tao hông giành kẹo với mày nữa đâu. Ổi ơi... Ổi ơi"
Chị hai thằng Ổi (Đào) đứng bên cạnh, nghe vậy thì rất tức giận, liền lao tới chụp lấy thằng Tý, trợn tròn hai con mắt của mình, nghiến răng nghiến lợi mà nói:
"Tất cả là lỗi của mày! Mày đã hại chết em tao! Trả em lại cho tao!!!"
Đào bấu chặt quá, nên 10 dấu tay đã hằn lên bắp thịt của thằng Tý. Thấy thằng Tý khóc ré lên vì đau, mọi người xung quanh liền ngăn ra. Nhưng Đào vẫn nhìn chằm chằm vào thằng Tý như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Vừa mất đi đứa em yêu mến, nên Đào vô cùng xúc động. Gào thét được một lúc, thì con bé ngất đi.
Chiều hôm đó, tiếng kèn chống đám tang inh ỏi, mọi người trong xóm ai cũng đến chia buồn với gia đình ông Cóc. Trong lúc mọi người đang buồn bã, tiếc thương cho thằng Ổi, thì ông Nam cùng với thầy Độc Nhãn vừa mới đi xe máy tới. Sự xuất hiện của thầy Độc Nhãn cùng với túi đồ nghề bắt ma, làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên và vui mừng.
Mặc dù đang rất đau lòng vì mất con, nhưng khi nghe tin thầy Độc Nhãn đến nhà, ông Cóc liền kiềm nén cảm xúc ra ngoài chào đón. Do uống quá nhiều rượu nên ông đã không còn tỉnh táo. Phải ngã hết 2-3 cái bàn, ông mới có thể đến được chỗ thầy Độc Nhãn. Vừa đến nơi, ông đã chỉ thẳng vào mặt thầy Độc Nhãn và ra lệnh cho ông phải làm việc cho mình:
"Ông tới đúng lúc lắm! Tui muốn ông đi bắt con ma nữ đó cho tui! Tui chắc chắn, con trai tui chết là do nó hại chết. Nếu ông bắt được nó, tui sẽ chia phân nữa tài sản cho ông luôn."
Nghe vậy, đứa con gái út của ông không đồng ý, liền chạy tới nói với ông:
"Cha à, như vậy có hơi quá không? Dù sao thằng Ổi cũng chết rồi, cha nên lo cho hai đứa con gái của cha đây nè!"
Ông Cóc rất tức giận, quay sang quát:
"Câm miệng! Dù phải bán hết gia tài đi nữa thì tao cũng phải mướn thầy bắt cho được con ma nữ này."
Đứa con gái xấu hổ, giậm chân đùng đùng, bỏ chạy vào trong phòng. Lúc này, thầy Độc Nhãn đỡ ông Cóc ngồi xuống cái ghế rồi nói:
"Anh bình tĩnh, sau khi tui cầu siêu cho thằng Ổi xong, tui nhất định sẽ đi thu phục con ma nữ này. Tui không thể khoanh tay đứng nhìn nó làm hại người vô tội được nữa. Với lại, tui cũng sẽ không lấy tiền của ông đâu, chỉ cần mọi người chuẩn bị cho tui một chén máu chó mực, với thật nhiều trứng gà là được rồi."
Nghe ông thầy nói vậy, họ vui mừng hò hét, mà quên rằng mình đang ở trong một cái đám tang. Sau khi nhờ mọi người chuẩn bị đồ nghề xong, thầy Độc Nhãn ngỏ ý muốn ông Nam đi theo mình:
"Chú Nam đi theo cầm đồ nghề cho tui được không?"
Ông Nam chỉ tay vào mặt mình, ngạc nhiên đáp:
"Tui hả? Cũng được, để tui xem thử con ma mà mọi người nói, hình dáng nó như nào?"
Đột nhiên, ông Cóc đập bàn một cái, đứng dậy xin thầy Độc nhãn cho đi theo:
"Tui cũng đi nữa. Tui mà gặp nó là tui lên gối, xuống trỏ, tui đập chết cha nó luôn."
Ông thầy chưa kịp từ chối, thì có một người từ bên ngoài mang theo bọc trứng hối hả chạy tới.
"Tui thấy trứng gà ít quá, nên để thêm mấy chục hột vịt nữa nè, ông coi thử được chưa? Mà nhà tui hông có con chó mực nào hết, tính sao giờ?"
"Phải lựa ra! Chỉ được lấy trứng gà thôi! Lựa cho thật kĩ nha!", Vẽ mặt thầy Độc Nhãn có vẽ nghiêm trọng, nhắc nhở phải lựa cho thật kĩ nhưng không giải thích tại sao.
"Nhà thằng Tý có nuôi một con chó Mực đó bác. Hôm bửa con mới bị nó cắn.", Đứa con gái út của ông Cóc đang ngồi đốt giấy tiền nói vọng ra.
"Hông! Con hông cho mọi người giết con Mực đâu! hông..hông..hông!!", Thằng Tý vừa nói vừa khóc nức nở.
Chị thằng Ổi vứt sấp giấy tiền xuống đất, chạy tới chổ thằng Tý, hét lên:
"Mày nên nhớ! Thằng Ổi chết là do mày hại đó. Mày không muốn chuộc lỗi với nó à?"
Nói xong, con bé túm lấy cổ áo thằng Tý, giơ tay dọa đánh. Nhưng thằng Tý vẫn một mực không cho mọi người giết con chó.
"Con Mận, mày định đánh chết nó mày mới vừa lòng hả? Đâu phải lỗi của nó không đâu!", Bà Tám lúc này mới bênh con.
-Dù sao bà cũng là người rất thương con !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top