Chương 3: Được Nước Lấn Mương
Bất tỉnh suốt hai ngày, bây giờ thằng An mới chịu tỉnh dậy. Trên chiếc giường bằng tre đã cũ, chị vợ, thầy Độc Nhãn cùng với ông 3 Sen đều đang ngồi bên cạnh nó. Thằng An vừa tỉnh dậy đã bị thầy Độc Nhãn hỏi tới tấp.
"Hôm qua bay đi đâu? Có phải bay ăn thịt chó đúng hông?", Vẻ mặt thầy Độc Nhãn có chút nghiêm trọng.
Thằng An cuối đầu, tay ôm bụng run rẩy trả lời:
"Dạ... Dạ hôm qua, con chó của ông út Tạch đi theo cái về, ổng ghét quá nên mần thịt rồi kêu con vào nhậu. Mà con chỉ ăn có một cục thôi."
"Trời ơi là trời! Tao đã dặn bao nhiêu lần rồi? Bây là con cháu trong đạo, không có được ăn thịt chó, bây thấy bây gây ra chuyện gì chưa?"
Thầy Độc Nhãn giận quá, đập tay xuống giường, cái giường liền kêu lên răng rắc, chén cháo cũng vì thế mà bị lật sang một bên, đổ hết phân nửa. Thằng An lúng túng đỡ lại chén cháo rồi xin lỗi ríu rít. Đang lúc mắng thằng An té tát, thì có một người đàn bà lớn tuổi, dáng người mập mạp đội cái nón lá vừa chạy vừa la hét inh ỏi:
"Thầy Độc Nhãn! Thầy Độc Nhãn ơi, giúp tui với!"
"Đây chẳng phải là vợ ông út Tạch sao? Có chuyện gì mà gấp vậy không biết?", ông 3 sen nói với mọi người.
Bà Út chạy tới trước mặt thầy Độc Nhãn, lột cái nón lá xuống, thở hổn hển:
"Ông Út..chồng tui, ổng đi mấy ngày rồi mà chưa vìa. Hồi nảy tui chạy lên vườn coi thử mà hông thấy ai hết á. Nghe con Tám kể, hôm bữa thằng An nhậu với ổng hả? Mày có nghe ổng nói đi đâu hông An?"
Thằng An ngồi suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra. Nó kể, ông út nói với nói nó là đi thọc bắp chuối. Nó sợ cái vườn rộng quá nên bà Út tìm chưa hết, thế là nó, thầy Độc Nhãn cùng với bà Út lên vườn chuối tìm lại một lần nữa. Vừa đến nơi, đập ngay vào mắt họ là cái nồi thịt chó cùng với mấy cái chén hôm trước vẫn chưa dọn. Mọi người bắt đầu tản ra, réo gọi ông út, nhưng gọi mãi mà chẳng thấy hồi âm. Đi khắp khu vườn cũng không tìm thấy ông Út đâu. Duy chỉ có một điểm bất thường, chính là cả khu vườn mà chỉ có một cây chuối ngã, đáng nói hơn là cây chuối này lại không có đọt. Thằng An với ông thầy đã đi qua đây nhiều lần nhưng chẳng tìm được manh mối gì. Lúc họ chán nản định quay về, thì bỗng nghe thấy tiếng hét thảm của bà út.
"Ông Út ơi...ông..Ú..t....ông bị làm sao vậy nè? Ông Út..ông đừng có làm tui sợ nghe!!"
Nghe thấy tiếng của bà Út, họ vội vã quay lại. Lúc này, Bà Út đang ngồi bệt dưới đất ôm cái xác của chồng mình khóc nức nở. Cái xác ông Út đã bị tụ máu bầm ở nhiều chỗ, có lẽ ông đã nằm ở đây rất lâu rồi.
Một lát sau họ mới chợt nhận ra, chỗ bà Út đang ngồi chính là vị trí của cây chuối ngã lúc nãy. Thầy Độc Nhãn giải thích, cái đó gọi là ma che mắt, chỉ có những người yếu bóng vía như bà Útt mới dễ dàng nhìn thấy được. Vì để tránh làm cho mọi người hoảng sợ nên thầy Độc Nhãn đã nói dối do ông út uống rượu rồi bị trúng gió mà chết. Sau cái chết của chồng mình, bà Út đã cắm bảng rao bán cái vườn xoài và chuyển nhà đi nơi khác. Việc bà chuyển nhà đi, không khỏi làm cho người ta phải suy nghĩ về câu chuyện hồn ma báo oán ở khu nhị tỳ.
Thoáng chốc đã nửa tháng trôi qua, mọi người cũng đã dần quên đi cái chết của ông út Tạch. Lúc bấy giờ, hai tấm bảng mới và kiên cố cũng đã được cấp. Lạ một điều, trong suốt quá trình dựng hai tấm bảng lên thì ngày nào trời cũng mưa tầm tả, phong ba bão tố cứ ập đến khiến cho ông Nam cùng với mọi người phải mất rất nhiều công sức mới dựng hai tấm bảng lên được. Giống như có thế lực nào đó không đồng ý với việc làm của ông vậy. Bây giờ đang là mùa mưa, nên đồng ruộng mênh mông đều là nước. Người dân không trồng lúa được, họ bắt đầu chuyển sang văng lưới, soi cá vào ban đêm.
Tối hôm nọ, sau khi đi coi phim ở nhà thằng Ổi về. Hai mẹ con bà Tám dẫn nhau ra ruộng đi soi cá. Xung quanh họ lúc này là cả một bầu trời đen kịt. Thay cho những ngôi sao trên trời là những chấm đèn ở rất xa của các nông dân khác. Không gian lúc này thật tĩnh lặng, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng ếch nhái và tiếng rẽ nước của tay chèo.
Đi được một lúc, hai mẹ con thu hoạch cũng kha khá, nhưng vì nhàm chán nên thằng Tý đã ngủ lúc nào không hay. Được hôm bộn cá, nên bà Tám không muốn từ bỏ cơ hội kiếm tiền. Bà tiếp tục chèo trong màn đêm vô định, chỉ có trời mới biết, lúc này bà đã đi tới đâu. Đi thêm được một đoạn, bà nghĩ chắc đã khuya nên quyết định đi về. Nhưng lúc này, bà chẳng thể xác định được đâu là nhà của mình nữa.
Trong lúc bà đang mường tượng lại con đường đã đi thì bất ngờ nhìn thấy có vài chấm đỏ cách chỗ bà không xa. Bà mừng thầm trong bụng, nghĩ rằng chắc là có ai đang hút thuốc, nên bà vội chèo xuồng lại gần để hỏi thăm. Lúc này, bà nghe thấy tiếng xì xào của vài người đang nói chuyện. Khi bà vừa đến gần, thì đột nhiên không còn nghe thấy gì nữa, những chấm đỏ cũng bắt đầu biến mất. Bà chết lặng vài giây rồi ngơ ngác nhìn ngang nhìn dọc. Đột nhiên, một vật gì đó cao mấy mét, đứng sừng sững giữa trời, đang dần hiện ra trước mắt bà. Bà vươn mắt nhìn một hồi lâu mới nhận ra, thì ra đó là cây thốt nốt bị chọc đầu mà mọi người hay nhấc đến.
"Chẳng lẽ ở đây là phía sau khu nhị tỳ, vậy là nãy giờ...", bà tá hỏa nhìn lại chỗ cá của mình thì thấy chỉ được vài con.
Bà Tám nổi hết cả da gà, tay chân run lẩy bẩy, luống cuống chèo ra khỏi đó thật nhanh. Bà sợ thằng Tý biết chuyện lại càng rối ren hơn, nên không dám la lớn. Bà vừa chèo vừa quay đầu lại nhìn, sự sợ hãi đã lên đến tột đỉnh, trong đầu bà trống rỗng chỉ còn biết niệm phật. Trong lúc bà chẳng còn biết mình đang chèo về đâu, thì đột nhiên, con Mực sủa vang lên, nó cứ nhìn về phía khu nhị tỳ mà sủa inh ỏi. Bà Tám cũng vì thế mà càng thêm sợ hãi, bà đánh lái, vội chèo sang hướng khác với mong muốn cắt đuôi thứ gì đó. Tiếng đập nước cùng với tếng chó sủa inh ỏi đã xé tan cả bầu trời yên tĩnh. Kể cả, cách đó vài trăm mét thì vẫn còn nghe thấy, vậy mà thằng Tý lại ngủ ngon như chết. Cho đến khi bà Tám đâm phải thứ gì đó khiến chiếc thuyền sốc mạnh thì nó mới tỉnh dậy. Lúc này, bà Tám không giữ được bình tĩnh mà hét lên:
"Trời ơi! Có người định giết tui nè trời !!"
"Sáng rồi hả bà Tám?", Thằng Tý dụi mắt, ngây ngô hỏi.
Thì ra, bà Tám đã va phải chiếc xuồng của ai đó. Lúc này, một bàn tay gầy còm từ dưới nước thò lên, bám vào xuồng của bà. Bà giơ cao mái chèo, định tung một cú trời giáng thì nghe thấy một giọng nói rất trầm:
"Tổ cha bây, bây làm cái gì mà hớt hải y như bị ma đuổi vậy? Cái lưới tao giăng cũng bị bây kéo cho đứt luôn."
Bà Tám lúc này mới thở phào nhẹ nhõm và định thần lại được. Không biết là do quá sợ hãi hay chèo xuồng mạnh quá, mà cái quần của bà Tám đã ướt đẫm.
Vẫn như thường lệ, bà Tám lên chợ kể lại toàn bộ sự việc lúc đó cho mọi người nghe, chỉ có duy nhất một tình tiết mà bà đã không kể. Lần này nghe bà Tám kể, mọi người đều bán tín bán nghi, vì nhiều lần bà đã kể quá lố. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, thì bà Tám liền hỏi tiếp:
"Có ai thấy thằng Đức hông? sao giờ này chưa thấy nó chở bánh mì lên nữa ta? Đói bụng quá rồi!"
Bà Tám vừa nói dứt câu, thì thấy ông Nam chở một người bị thương chạy ngang cười qua. Chẳng thể nhìn rõ mặt nạn nhân là ai, chỉ thấy quần áo cả ba người đều đã bê bếch máu. Tuy là vậy, nhưng mọi người lại nghĩ ngay đến thằng Đức. Vì từ đó đến giờ, nó có nghỉ ngày nào đâu.
6h mấy sáng. Lúc này, ông Nam mới chạy ra chợ. Trông bộ dạng của ông như vừa trải qua một cuộc chiến đẫm máu vậy. Cái áo sơ mi màu trắng cũng đã bị chuyển thành màu đỏ, đến giờ vẫn còn tanh mùi máu. Vừa thấy ông, bà Tám đã chạy vèo tới hỏi tới tấp không cho ông một giây để trả lời :
"Ủa, bộ đụng xe hay gì vậy? Ai vậy? Thằng Đức phải hông?"
"Sao chị biết nó tên Đức?", ông Nam ngạc nhiên.
Mọi người xung quanh thấy ông Nam về, liền kéo lại để hóng chuyện. Ông Nam thở dài, chặc lưỡi một cái rồi nói bằng giọng điệu rất mệt mỏi:
"Ờ..thì.. Không phải đụng xe, mà là nó tự đâm vô cái bảng ở khu nhị tỳ á. Bà con ở đây có ai biết cái thằng bán bánh mì là con ai không? Kêu người nhà vô thăm n...".
Bà Tám vỗ đùi một cái rồi cắt ngang lời của ông Nam, nói với vẻ mặt rất tự hào:
"Thấy hông? Hồi nảy tui không thấy nó lên bán bánh mì là tui nghi rồi. Nó sao rồi ông, còn sống hông?"
"Bị nặng lắm! Đụng ngã tấm bảng luôn mà. Mà chị quen nó à?"
Bà Tám tặc lưỡi:
"Khổ thiệt chứ! Chuyện này vừa xong là tới chuyện khác. Ông bà già nó chuyến này có nước chết theo nó."
"Lúc trước có chuyện gì hả chị?", ông Nam tò mò hỏi.
"Bà Tám ơi, cá này bán sao vậy?", bà Tám đang kể thì có người đến mua cá.
"Bà ăn nhiêu tự lấy đi! Hôm khác trả tiền cũng được!", vô hệ rồi làm sao mà bà Tám dừng lại được.
"Chuyện là vầy, hồi lúc ở đây nè, nhà nó giàu lắm! Đất cò bay thẳng cánh luôn, đâu 80 công đất vậy đó. Mà nó siêng lắm nha, hông có ăn chơi gì hết á. Mới đây một tháng nè, bửa đó nó đang ngủ trưa thì nằm mơ thấy ông Bụt hiện ra cho số nó,
Ông Bụt nói:
"Chiều nay con đánh số 19 đi, chắn chắn sẽ trúng luôn."
Mà đó giờ nhỏ có chơi số gì đâu, nên thằng nhỏ lắc đầu:
"Thôi, con không có chơi số, con không đánh đâu."
"Đây là lần đầu ta cho số người khác, con cứ tin ở ta! Hô Hô Hô."
"Nó kể lại vậy đó. Nó nghe ổng chắc chắn quá nên nó cũng tin, chạy về nhà lén bán mấy miếng đất đi uýnh số luôn. Trời ơi, ta nói nó xui, gặp ngay ông cố mới làm ông bụt lần đầu, chiều ra trật lất. Thằng nhỏ khóc ròng mấy ngày trời, đâu dám về nhà đâu. Nó thề nó mà gặp lại ổng lần nữa là nó chém ổng chết !"
"Chị có thêm cái gì không đó?" Ông Nam hỏi
Chuyện xảy ra như vậy, mọi người lại càng quan ngại về lời nguyền ở khu nhị tỳ. Có người tin, cũng có người không tin, vì lần này không giống mấy lần trước, thằng Đức đâu có rượu chè gì đâu.
"Thấy ghê quá! Tui nói có ma mà mấy bà hông tin, hồn ma của nhỏ cô giáo đó."- phụ nữ.
"Ma cỏ gì không biết? Nó chạy ẩu thì tông cây cột thôi chứ ma cỏ gì?"- đàn ông.
"Tội nghiệp thằng nhỏ, hiền muốn chết luôn mà sao khổ dữ hông biết?"- phụ nữ.
Mỗi người một câu, chuyền tai nhau hết cả khu chợ, Ông Nam chỉ biết đứng lắc đầu chờ đến lúc thằng Đức tỉnh lại rồi hỏi nguyên nhân rõ ràng cho mọi người bớt hoan mang.
Mấy ngày sau thằng Đức mới tỉnh lại. Những người ở chợ đều vào bệnh viện thăm nó. Vì cái phòng quá nhỏ, nên một số người phải đừng ở ngoài cửa nhìn vào.
"Bây chạy xe làm sao mà ra nông nỗi này vậy con, trời ơi là trời?", mẹ thằng Đức vừa nói vừa khóc nức nở.
Lúc này, chủ của lò bánh mì đứng cạnh bên mới nói:
"Bửa đó nó ngủ quên, sợ giao bánh mì trễ, nên tui thấy nó chạy nhanh lắm! Đâu có ngờ là ra cớ sự ngày hôm nay. Mà tui chỉ lo tiền thuốc men cho nó bấy nhiêu thôi, phần còn lại anh chị lo đi nha, tui về trước."
Cha của thằng Đức đập tay xuống giường, giận dữ hỏi:
"Cây cột tuốt mị trong lề đường, mày bị đuôi hay sao mà đụng trúng? Hay là mày định nói, mày đang chạy rồi cây cột tự nhiên nó lao ra? Hỏi tại sao mày không trả lời? Bị câm rồi hả?"
"Anh bớt nóng! Để từ từ cháu nó nói", Ông Nam đỡ lời.
Thằng Đức chảy hai hàng nước mắt ngẹn ngào:
"Bửa đó, con chạy gần tới khu nhị tỳ thì thấy cô gái mặc áo màu trắng đi qua đường. Con né cổ, mà chạy nhanh quá nên thắng hông có kịp."
Bà Tám đứng ngoài cửa nói vọng vào:
"Lúc trước thì thấy ông Bụt, bây giờ thấy cô gái. Cũng may là nó không nhìn thấy ông Diêm Vương đó."
"Bà nội này, cái miệng ăn mắm ăn muối trời", Một người đứng kế bên nói.
Do không còn tiền xoay xở nên cha thằng Đức đành phải chở nó về nhà chăm sóc. Ông Nam cũng góp một tí sức, mượn chiếc xe đẩy rồi cùng cha thằng Đức kéo thằng Đức về. Trên đường về đến khu nhị tỳ, thằng Đức giãy giụa rất dữ dội, tay nó chỉ lung ta lung tung, la ó um sùm. Đến khi ra khỏi khu nhị tỳ được một đoạn, thì nó mới nằm im, không còn cự quậy nữa.
Thấy thằng Đức bình thường trở lại, nên họ không còn lo lắng nữa, liền chạy một mạch về nhà. Đến nơi, họ mới phát hiện thằng Đức đã chết từ bao giờ. Chỉ thấy mắt nó cứ trợn trắng, bàn tay vẫn còn chỉ đi đâu đó. Lúc này, sự yếu đuối của cha thằng Đức mới được bộc lộ. Ông quỳ sập xuống đất, gục đầu lên người thằng Đức mà khóc.
"Bây là đồ bất hiếu! Tao biết ăn nói làm sao với má của bây đây hả?", Ông vừa khóc, vừa đập tay lên ngực thằng Đức.
Ông Nam vội đỡ cha thằng Đức đứng dậy, an ủi vài lời...
Lúc này, đoàn người chạy xe đạp ở sau mới về tới. Thấy cảnh bi thương như vậy, ai cũng đều rơm rớm nước mắt. Hơn ai hết, mẹ thằng Đức rào khóc thảm thiết, đòi sống đòi chết không thôi.
"Tui biết nó nhìn thấy cái gì rồi đó.", bà Tám lúc này ghé tai nói với một bà đứng kế bên.
"Tào lao nữa ời đó..."
Sau khi phụ hai ông bà lo việc hậu sự cho thằng Đức xong, thì trời cũng đã rơi vào khoảng 6-7 giờ tối. Ông Nam vội vã quay về tỉnh để đề nghị được cấp 1 cái bảng khác. Khi ông vừa chạy tới vườn xoài ông út Tạch, thì nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áo dài màu trắng đang đi bộ phía trước. Ông Nam vốn tốt bụng nên chẳng nghĩ ngợi gì, liền chạy lại gần để hỏi thăm:
"À..ừm.. Thân là con gái, làm gì mà đi bộ giữa ban đêm như vậy? nguy hiểm lắm! Cô muốn đi đâu tui cho cô quá giang một đoạn?"
Cô gái quay lại với gương mặt thanh tú, đáp trả bằng giọng nói rất nhẹ nhàng, trầm ấm:
"Tui về thăm trường cũ. Tại sáng mai là tui phải về rồi, nên tranh thủ đi bây giờ. Anh cho tui quá giang nha!"
Ông Nam ngại không dám hỏi thăm nên cả đoạn đường không ai chịu nói chuyện với ai. Đột nhiên, cô gái ngã vào lưng của ông Nam, cất lên một giọng nói đầy uể oảii:
"Tui mệt quá!"
Ông Nam cảm nhận được cơ thể của cô gái đang chạm vào lưng mình, liền đỏ mặt, lúng túng hỏi thăm:
"Ờ...cô..cô có sao không?"
Cô gái ngại ngùng nói:
"Ơ.. Tui xin lỗi, tui tùy tiện quá! Tới rồi, anh cho tui xuống ở đây đi! Anh đúng là người tốt! Nếu gặp người háo sắc, tui không biết làm sao nữa?"
"Không có gì đâu! Mà thôi, cô vô đi! Tui về trước nha.", ông Nam nói xong mà vẫn chưa chịu đi, vừa gãi đầu vừa cười.
"Dạ, anh đi đi! Thượng lộ bình an nha."
"Cảm ơn cô, tui đi nha."
Vẫn điệu bộ cũ, ông Nam gãi đầu muốn rụng hết tóc, nhưng vẫn chưa chịu rời đi. Lẽ nào, ông đã mê mẫn cái nhan sắc dịu dàng này rồi.
"Tui vào đây, anh đi cẩn thận."
"Ờm... ờm.. Cô ăn cơm chưa?"
Tuy hơi nhát gái, nhưng ông được cái không biết cách nói chuyện với phụ nữ. Suốt chặng đường về, chút tiếc nuối xen lẫn chút nghi hoặc cứ đấu tranh trong đầu ông. Nhưng nghĩ đến cái cảm giác mềm mại khi ấy, thì ông lại tin rằng cô ấy là người tốt.
"Lần sau phải hỏi tên cô ấy mới được..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top