Chương 11: 3 Năm Trước
"Ông Khải chết rồi anh!"
"Vậy à? Ông ta bị sao mà chết?", Tiểu Sinh thờ phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng.
...
Sau cái chết vô cùng kì dị của gã Khải, mọi người đều rất bàng hoàng, không tài nào hiểu được tại sao gã lại chết khó coi như vậy. Đối với họ, chuyện này thật vô cùng khó tin, không thể nào một người hiền lành và chính chắn như gã lại làm ra những chuyện xấu hổ đó được. Còn đối với bà Tuyết, tin này lại càng sốc hơn, bà không những đã mất đi một số tiền lớn lại còn mất đi một chàng rễ có điều kiện vừa ý. Người duy nhất vui mừng trong chuyện này, ắt hẳn chỉ có mỗi Ngọc Đình. Đối với sự ra đi của gã, cô không những mất đi áp lực ép gả mà còn quên được chuyện tủi nhục lúc trước.
"Với tính cách của mẹ em, bà nhất định sẽ tìm một người khác có điều kiện để gả em đi!", Tiểu Sinh nhìn ra chỗ khác hít một hơi dài, ánh mắt buồn rũ rượi.
Ngọc Đình vì không muốn cậu lung tung nên đã sà vào lòng cậu mà an ủi, "Em chỉ cần tuyệt thực như hôm bửa là mẹ sẽ không ép em nữa đâu! Mẹ thương em lắm!"
"Em đừng làm chuyện dại dột vậy nữa! Nếu như bé Hân không tới kịp lúc vậy có phải rất nguy hiểm không?"
"Đúng rồi! Lâu quá em không gặp bé Hân! Con bé còn làm ở đây không anh?"
"Không!"
...
Bây giờ, ngoài hai gã bợm rượu kia ra không ai thật sự biết bé Hân đang ở đâu. Nhưng đó cũng chỉ là trước kia, bởi vì gã hung thủ giết chết cô cũng vừa mới chết và gã còn lại do quá sợ hãi nên đã bỏ đi nơi khác.
Hôm qua, sau khi gã Khải chết được một tháng, gã hung thủ cũng đã đột chết đi trong nhà tắm. So với cái chết lần trước của gã Khải, lần này mọi người càng kinh hãi hơn. Mọi người xung quanh đều biết gã là một kẻ nghiện rượu nhưng cái chết của gã thật không thể tin được. Trong nhà tắm của gã, người ta nhìn thấy những hạt chuỗi phật văng tung tóe bên cạnh một thi thể nằm sấp. Nhưng đến khi lật cái xác của gã lại, ai nấy cũng đều tá hỏa khi nhìn thấy chiếc bụng bự của gã đã vỡ ra, kinh dị hơn là trong bụng gã có vô vàng mảnh vỡ thủy tinh.
Nhìn thấy những tên đồng bọn của mình lần lượt bí ẩn chết đi, chồng chị Tươi không khỏi kinh hãi mà bỏ trốn đi nơi khác. Gã biết ắt hẳn đây là do hồn ma của bé Hân về báo thù và người phải chết tiếp theo sẽ chính là gã nếu như gã không rời khỏi đây. Gã đã trộm một ít tiền của cha mình và sử dụng chiếc xe của bé Hân trốn sang tỉnh lân cận.
Cũng may cho chị Tươi, chị đã sớm thoát ra khỏi gã chồng tệ bạc ấy. Nếu không, sớm muộn gì chị cũng sẽ trở thành góa phụ mà lại còn mang tiếng xấu là bị chồng bỏ. Ở bên này, trên nhà mẹ đẻ, chị được cho ra ở riêng trong một căn nhà xập xệ ; hay nói cách khác đó là một cái nhà bếp.
"Tươi, lấy tao con cá lóc đó đi!", bà Tuyết đến mua cá ở chỗ chị Tươi.
Bà hỏi tiếp, "Sao đi bán còn dẫn theo thằng nhỏ làm gì? Sao không gửi nó cho bà ngoại?"
"Có hai mẹ con, chở nó đi theo cho đỡ buồn.", chị Tươi đưa con cá cho bà Tuyết, cười hì hì.
"Lấy chồng nghèo, rượu chè cờ bạc là khổ vậy đó! Hừm... Tao cũng vừa mới mất một thằng rễ tốt, tiếc ghê!", bà Tuyết nhìn về phía Ngọc Đình mà thở dài.
Nghe bà nhắc đến chuyện đau lòng, chị Tươi không thể giấu được cảm xúc của mình mà rưng rưng nước mắt. Chị ôm thằng Tý vào lòng cố giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Giờ đây, thằng Tý chính là nguồn động lực và là tài sản duy nhất của chị. Chị quyết định sẽ ở vậy để nuôi con chứ không hề dám nghĩ đến chuyện tiến thêm bước nữa vì quá sợ dẫm phải vết xe đỗ.
***
Quay qua quay lại, thời gian tại ngũ của Tiểu Sinh cũng đã sắp hết. Bây giờ, cậu và thằng Toàn đã có lịch được về phép. Mười hai ngày phép, ngày nào cậu cũng hẹn Ngọc Đình ra bờ sông để ôn lại những kỉ niệm trước đây. Cậu không muốn lãng phí một phút giây nào, cậu phải ở bên cạnh Ngọc Đình cho thỏa lòng mong nhớ.
Hôm đó, vẫn như mọi ngày, cậu hẹn Ngọc Đình ra bờ sông để tâm sự buổi sáng sớm.
"Mẹ em đã dắt em đi xem mắt ở đâu chưa?", Tiểu Sinh hỏi.
"Anh đừng lo, sẽ không sao đâu!"
"Anh không có cơ hội để phát triển rồi. Anh sẽ đi học nghề. Chắc sẽ lâu lắm!"
"Em sẽ chờ anh mà!", Ngọc Đình sà vào lòng Tiểu Sinh cười hì hì.
Nghe Ngọc Đình nói vậy, Tiểu Sinh mới thôi tiêu cực, vui vẻ trở lại. Khi hai người đang âu yếm thân mật thì trên sông có một vật lạ đang trôi về phía hai người.
"Sao giống cái gương lúc đó vậy ta?"
Tiểu Sinh nheo mắt, quan sát một hồi lâu thì cảm thấy nó rất quen thuộc. Cậu còn chưa kịp nói với Ngọc Đình thì đã thấy cô đang với tay nhặt nó lên. Khi Ngọc Đình đưa tay gần đến thì một bàn tay đen xì bất ngờ xuất hiện từ dưới nước chộp lấy tay cô. Cô còn chưa kịp ú ớ gì, đã bị bàn tay ma quái kéo cả người xuống nước.
"Đình Đình!!"
Nhìn thấy Ngọc Đình vùng vẫy dưới nước, Tiểu Sinh liền nhảy xuống để cứu cô, nhưng không những không cứu được, cậu còn bị kẹt chung dưới nước. Cậu hít một hơi dài, lấy hết can đảm lặn xâu xuống đáy để xem thứ gì đang tác quái. Do nước ở đây đục quá nên cậu không thể tìm thấy thứ gì đang đeo bám Ngọc Đình. Cậu dùng hết sức mình để nâng người Ngọc Đình lên khỏi mặt nước, và hy vọng sẽ có người đến cứu.
Khoảnh một phút sau.
Lúc này, khi cậu đã dần đuối sức và nghĩ mình sẽ không qua khỏi thì tiếng gà gáy bất vang lên. Trong phút chốc, cậu cảm thấy toàn thân mình nhẹ bỗng không còn cảm giác bị lôi kéo nữa. Ngọc Đình vì uống quá nhiều nước và đuối sức do vùng vẫy, nên sau khi đưa được lên bờ thì đã bất tỉnh.
"Đình Đình, em có sao không?"
...
May mà Tiểu Sinh đã có học qua sơ cứu nên sau khi hô hấp nhân tạo vài phút, cuối cùng Ngọc Đình cũng tỉnh lại. Dù đã yêu nhau lâu rồi nhưng khi vừa mở mắt ra, cô nhìn thấy Tiểu Sinh đang rất gần thì với mình thì vô cùng ngại ngùng ôm chầm lấy cơ thể đang ướt sũng.
"Anh có nhìn thấy gì không?"
Tiểu Sinh nhìn thấy cô tỉnh dậy, nước mắt liền chảy ra giàn giụa, ôm choàng lấy cô mà khóc thút thít.
"Có... Màu trắng!"
"Em xin lỗi, em sơ ý quá!"
"Em không nhớ gì hết à?", Tiểu Sinh lúc này mới nhớ đến chiếc gương, liền chạy ra bờ sông để tìm nhưng chẳng thấy đâu nữa.
"Không."
Do cuống quá nên ngoại trừ chiếc gương ra, Ngọc Đình không thể nhớ được có chuyện bất thường gì xảy ra. Cô vẻ mặt bất ngờ, chạy tới chỗ Tiểu Sinh mà hỏi tiếp.
"Bộ có gì lạ à anh?"
"Á!!.. Mới sáng sớm, hai người làm trò gì vậy?", thằng Toàn hét lên.
Không biết có chuyện gì cấp bách không mà Toàn còn dẫn theo thầy Độc Nhãn ra tới bờ sông này để tìm Tiểu Sinh. Thằng Toàn nhìn thấy Ngọc Đình đang ướt như vậy, liền đờ người trố mắt ra nhìn.
"Mày nhìn cái gì!?", Tiểu Sinh xoay người Ngọc Đình về phía mình, hét vào mặt thằng Toàn.
Thầy Độc Nhãn dùng tay che con mắt bị mù của mình lại, "Lão không nhìn thấy gì hết!"
"Còn thầy nữa...!"
Tiểu Sinh giận không thể dùng tay che mắt họ lại nên liền cởi áo của mình che lại cho Ngọc Đình.
"Sao tự nhiên hai người đến đây?", Tiểu Sinh hỏi.
"Bây lại đây!", thầy Độc Nhãn dẫn Tiểu Sinh ra xa chỗ Ngọc Đình vì sợ nữ nhân biết chuyện sẽ làm rối lên.
Thầy Độc Nhãn hỏi tiếp, "Có phải con quỷ áo đỏ lúc trước vừa lôi hai đứa xuống nước đúng không?"
"Con không chắc nữa, nhưng quả thật đúng là cái gương lúc đó."
"Mà sao thầy biết nó sẽ quay lại mà đến đây tìm con?", Tiểu Sinh hỏi tiếp.
"Ta thấy âm khí đột nhiên mạnh lên ở hướng này, lại vô tình gặp được thằng Toàn ở chợ. Nhờ nó nói bay đang ở bờ sông nên lão mới vội vàng chạy đến đây. Nếu không có tiếng gà gọi sáng lúc nãy, có lẽ khi lão tới, hai người chỉ còn là cái xác không hồn!"
"Sao mày biết tao ở đây vạy Toàn? Mày theo dõi tao đúng không? Toàn... Toàn? Mày nhìn cái gì hoài vậy?", Tiểu Sinh thấy thằng Toàn cứ đơ người nhìn Ngọc Đình, liền đạp nó một cái.
"Cái gì? Ai biết gì đâu?"
Nó đi lại gần, ghé tai nói Tiểu Sinh, "Ê.. Có phải đó là lý do mà mày không chịu bé Hân không?"
Nói xong nó còn làm dấu, nâng nâng tay trước ngực.
"Mày có chịu im không?", Tiểu Sinh mặt đỏ ửng, tóm lấy cổ áo thằng Toàn, giơ tay dọa đánh.
"Rồi.. Không nhìn nữa.. Được chưa?"
***
Đêm hôm đó, lúc này cậu và thằng Toàn đang cùng nhau ăn khuya tại một quán hột vịt lộn quen đường. Tiểu Sinh cầm quả trứng vịt trên tay, liền nhớ lại chuyện quá khứ, hỏi thằng Toàn.
"Mày có thấy dạo này mình thường gặp những chuyện quái lạ không?"
"Chuyện quái lạ là chuyện gì?"
"Thì chuyện giống như cái đêm ở cổng gác đó!"
"Đêm hôm đó, tao với mày bị ông già bỏ thuốc mê rồi đánh cho một trận mà?"
"Vậy chẳng hạn như.."
*tiếng kèn trống đám cưới inh ỏi
Tiểu Sinh thấy lạ, bèn ngó nghiêng xem âm thanh từ đâu vọng tới, "Ủa.. Mày nghe thấy tiếng gì không?"
"Có! Mày đang nói đó!"
"Có tiếng kèn đám cưới. Mày không nghe thấy à?"
Chủ quán thấy Tiểu Sinh nói năng mơ hồ, liền chen vào, "Bác cũng có nghe thấy gì đâu?"
Nghe mọi người đều nói vậy, Tiểu Sinh vô cùng nghi hoặc. Lúc này, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, trên đường bỗng xuất hiện một làn sương trắng xóa. Khi tiếng gió vừa rít lên, trong làn sương đó hiện ra một đoàn phu mặc lễ phục màu đỏ đang khiêng kiệu cưới, kèn trống inh ỏi. Tiểu Sinh nhìn thấy cảnh này không khỏi giật mình, liền chỉ cho thằng Toàn.
"Kìa! Có đám cưới thật kìa! Tao nói mà mày không tin."
Nghe Tiểu Sinh nói vậy, thằng Toàn với chủ quán đều bất ngờ, ngó đầu ra xem nhưng chỉ thấy đường xá vắng tanh.
"Đâu? Có thấy gì đâu!"
"Các người không thấy thật à?"
"Chẳng lẽ, lại là...", Tiểu Sinh nhớ đến những chuyện kì lạ xảy ra gần đây thì mình mẩy nổi hết da gà, tay chân run lẩy bẩy.
Không để cậu phải nghĩ nhiều, lúc này, đoàn người khiêng kiệu bỗng dừng lại trước mặt và mời cậu ngồi lên. Tiểu Sinh vẻ mặt hoảng sợ, ngồi ghế không vững, liền đứng dậy thủ thế.
"Các người là ai? Tại sao lại muốn ta ngồi lên đó?"
...
Tiểu Sinh hỏi mãi mà không ai trả lời, những phu kiệu lúc nào cũng đứng im thinh thích, vẻ mặt hân hoan, miệng thì cười toe toét. Nhìn nụ cười quái dị của họ, Tiểu Sinh không giấu được sợ hãi bèn lùi ra xa mấy bước. Thằng Toàn thấy cậu cứ nói chuyện một mình, còn làm những hành động kì quặc liền chạy đến để hỏi chuyện.
"Mày té sông hồi sáng bị chạm dây rồi à? Nói chuyện một mình hoài vậy?"
Lúc này, một giọng nói cao vút bất ngờ vang lên, "Hắn không nhìn thấy đâu. Đừng phí thời gian của ta nữa, mau lên kiệu đi!"
Từ đằng xa, Tiểu Sinh nhìn thấy vóc dáng của người này rất quen thuộc, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra là ai.
"Ta với ngươi không quen biết, sao ta phải đi với ngươi?"
"Ta được lệnh chủ nhân phải dẫn ngươi về bằng được. Nếu như còn sống không chịu vậy chết rồi sẽ dễ nghe lời hơn. Chúng bay, giết!"
Tên cầm đầu vừa dứt lời, những tên phu kiệu liền dùng tay xé toạt bộ mặt của mình, khuôn mặt vui vẻ ban đầu ngay lập tức trên nên giận dữ, không nói lời nào mà lao đến tấn công Tiểu Sinh. Bọn chúng tuy hùm hổ nhưng tay chân cứng đờ, vốn cũng không muốn đả thương cậu nên chỉ dùng số lượng để áp đảo cậu.
"Mày có sao không Sinh?", thằng Toàn nhìn thấy Tiểu Sinh đột nhiên nằm dưới đất, chân tay quơ loạn xạ thì vô cùng khó hiểu chạy đến đở cậu dậy. Lúc này, nó mới cảm thấy lạ, người Tiểu Sinh nặng như đá đè, dù làm đủ cách vẫn không thể kéo cậu ta đứng lên được.
"Nước mắt chu sa!"
Đột nhiên, thầy Độc Nhãn từ chạy tới, tạt lọ nước lạ lên người của Tiểu Sinh và thằng Toàn. Cũng nhờ vậy mà Tiểu Sinh mới có thể đứng dậy được.
Thằng Toàn ngửi thấy mùi lạ, liền nắm lấy cổ tay áo để kiểm tra thử, "Lại là ông nữa. Ông tạt cái gì lên người tui vậy?"
"Nước tiểu đồng tử."
Thằng Toàn sau khi biết thứ nước mình đang ngửi là nước tiểu thì rất tức giận, chạy đến dọa đánh ông thầy.
"A... Cái ông già chết bầm này. Sao ông đi theo phá tụi tui hoài vậy? Đá cuống họng ông mười tám cái bây giờ."
Thấy thằng Toàn vô lễ như vậy, thầy Độc Nhãn cũng không hề nổi giận mà dùng tay chưởng lên trán nó một cái.
"Quay lại xem đi!"
"Trời.. Tự nhiên giờ này mặc đồ nổi quá vậy? Đi ăn hột vịt lộn thôi mà, có cần vậy không?", thằng Toàn nhìn thấy bốn tên quỷ phu đứng bất động thì tò mò đến gần để ngắm nghía.
"Tại sao từ nãy đến giờ, chỉ mỗi mình con thấy bọn chúng vậy sư phụ?", Tiểu Sinh hỏi nhỏ Thầy Độc Nhãn.
"Tại bay chính là người được chọn. Có người muốn bắt bay về để làm minh hôn. Có lẽ người đứng đằng sau cũng không phải dạng tốt lành gì. Không ngờ tên ác linh hôm đó lại chịu làm tay sai cho kẻ đó."
"Đừng đứng đó lẩm bẩm nữa! Xuống dưới âm tào có nhiều thời gian lắm, tha hồ mà trò chuyện! HaHaHa!", tên ác linh có vẻ tự tin, chỉ tay thẳng vào mặt thầy Độc Nhãn.
"Những kẻ hôm nay nhìn thấy ta, nhất định đều phải chết! Chúng bay, giết!"
Chỉ chờ câu này, bọn quỷ phu hai mắt đỏ rực lập tức cử động, hất văng thằng Toàn va vào xe đẩy hàng của ông chủ hàng rong. Vì quá hoảng loạn trước những hành động kì quặc của đám người Tiểu Sinh, lão bán hàng liền nhanh chân ôm đồ bỏ chạy, kể cả tiền hàng cũng không dám đòi. Ở bên này, bọn quỷ phu thấy thằng Toàn nằm im bất động, liền chuyển sang tấn công Tiểu Sinh. Dù sao cậu mới chính là mục tiêu của chúng.
"Mau lùi lại!"
Thầy Độc Nhãn thấy bọn quỷ phu đằng đằng sát khí, liền bước tới trước nghênh chiến thay cho Tiểu Sinh. Những tên quỷ phu tầm thường vốn không phải là đối thủ của ông. Chỉ cần vài quyền, ông đã đẩy lùi được bọn chúng và lao tới chiến đấu với tên ác linh.
"Lão già chột mắt! Lần này ta sẽ trả thù cho người anh em của ta."
Không ngờ chỉ mới từng ấy ngày, sức mạnh của tên ác linh đã tăng đáng kể, có thể chiến đấu ngang cơ với thầy Độc Nhãn. Những quyền pháp của ông đều bị tên ác linh nhìn thấy và chặn được. Sau ba trăm hiệp giao đấu ác liệt, cuối cùng Thầy Độc Nhãn đã đuối sức trước vì giới hạn của tuổi tác.
"HaHaHa! Hôm nay ta sẽ trả lại cho lão những gì lão đã làm với ta hôm đó. Già rồi thì chết đi!", tên ác linh thấy Thầy Độc Nhãn thở hổn hển thì đắc ý, đứng cười khanh khách.
"Sư phụ!", Ở bên này, Tiểu Sinh cũng không được rảnh rang gì, dù rất muốn giúp Thầy Độc Nhãn nhưng bị bốn tên quỷ phu tấn công quá áp đảo.
"Đừng lo cho lão!"
Nói xong, thầy Độc Nhãn lấy ra vũ khí chấn phái của mình lao đến giải vây cho Tiểu Sinh. Xoẹt một cái, bốn tên quỷ phu trong nháy đã tang thành mây khói. Lúc này, tình thế mới trở về thế cân bằng. Tên ác linh cũng nhận ra món vũ khí lợi ấy, chỉ cần một đường bao nhiêu công sức tu luyện của hắn sẽ đổ sông đổ bể. Thấy không thể tiếp tục đoi co với ông, hắn đành phải ôm hận rút lui. Trước khi hắn còn không quên đe dọa ông.
"Lần sau ta sẽ lấy mạng già của lão!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top