Chương 10: 4 Năm Trước IV
Hôm đó, khi Tiểu Sinh đang gác cổng lúc nửa đêm thì lại vô tình ngủ gật. Cậu chỉ vừa chợp mắt được năm phút thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Trong mơ màng, cậu cứ nghĩ là có người đến kiểm tra gác nên đã vô thức đứng dậy chào.
"Chào thủ trưởng!"
Tiểu Sinh đã vô cùng hoảng hốt khi mở mắt ra chẳng thấy ai ở đó cả. Lúc này, cậu chỉ nghĩ có ai đó đang đùa giỡn với mình nên liền đi xung quanh để tìm kiếm. Nhưng cậu tìm mãi chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Cậu liền sực nhớ đến con quỷ lúc trước ở nhà kho thì mình mẩy nổi hết cả da gà.
Ba mươi phút sau.
Lúc này, đã đến ca gác của thằng Toàn. Hắn vừa ra tới nơi thì đã dọa Tiểu Sinh một phen chết khiếp.
"Hù!! Bé Hân tới thăm mày kìa?"
Ở bên này, vì đã mấy tuần rồi không thấy bé Hân đi làm nên bọn họ, ai cũng đều thắc mắc. Với tính cách ương bướng của cô, đâu dễ gì cô từ bỏ Tiểu Sinh như vậy.
"Ừ.. Lâu rồi không thấy bé Hân đi làm mạy?", thằng Toàn hỏi tiếp.
"Chắc là mẹ không cho đi làm rồi. Tao nghe con bé nói mẹ con bé là thầy pháp gì đó. Khó tính lắm!"
Tiểu Sinh vừa nói dứt câu thì thấy một bóng người đang lang thang về phía bọn họ.
"Ma kìa!", thằng Toàn hét lên.
"Ma đâu ra? Người ta đó!"
Tiểu Sinh vừa nhìn thì đã biết. Dù không rõ mặt mũi thế nào nhưng cậu cảm giác có gì đó rất quen thuộc. Dưới ánh trăng mờ nhạt, dần dần, cái bóng càng lúc càng rõ nét. Lúc này, cậu mới nhận ra được vóc dáng này chính là người lần trước đã cứu bọn họ.
Khi người đàn ông này đến gần bốt gác để nói chuyện với họ thì họ mới được nhìn rõ diện mạo ân nhân cứu mạng của mình. Tiểu Sinh đã vô cùng bất ngờ vì trước mắt cậu lại là một ông lão đã ngoài năm mươi tuổi, không những thế ông còn bị mù hết một bên mắt. Cậu không thể ngờ, ở độ tuổi này mà ông có thể linh hoạt chạy nhảy và chiến đấu với những con quỷ hung bạo được. Cậu còn chưa kịp chào hỏi ông thì thằng Toàn đã mở miệng trước.
"Đi đâu giờ này vậy ông già? Định ăn cắp, ăn trộm gì đây?"
"Khùng hả? Đây là..."
"Lão thấy bọn nó bất thường quá nên mới đuổi theo đến đây.", Tiểu Sinh còn chưa kịp nói hết câu thì thầy Độc Nhãn đã tự giải thích.
"Ở đây chỉ có bọn tui thôi! Làm gì có bọn nó nào?", thằng Toàn tiếp tục cãi.
"Bọn nó đang đi đầy đường kìa! Sau lưng bay cũng có một đứa đó!"
Nghe thầy Độc Nhãn nói như vậy, hai người họ liền giật mình quay đầu lại nhìn dáo dác.
"Ông tưởng nói như vậy là hù được tui à? Tui không có sợ ma đâu! Ông còn ở đây nói tầm bậy nữa là tui đá vô cuống họng ông mười tám cái đó.", sau khi không nhìn thấy ai, thằng Toàn liền cáu gắt, quay lại trách móc ông thầy.
"Đừng có hỗn mạy! Đây là người đã cứu mình lần trước đó!"
"Đây là nước mắt trâu! Thoa lên mắt đi, rồi bay sẽ tin!", Tiểu Sinh vừa nói xong thì thầy Độc Nhãn cũng vừa đưa lọ nước lạ cho thằng Toàn. Cũng vì thế mà những lời Tiểu Sinh nói, thằng Toàn không thể nghe rõ được.
"Ông định hạ độc tui bằng chai nước này à ông già? Chỉ có những thằng ngu mới tin lời của ông."
Thằng Toàn vừa dứt lời, Tiểu Sinh đã chộp lấy lọ nước lạ thoa lên mắt trong sự ngỡ ngàng của hắn.
"Ê... Ê... Sao mày dễ tin lời người khác vậy?, thằng Toàn thấy Tiểu Sinh sau khi thoa thuốc xong thì dụi mắt liên tục, liền hốt hoảng.
Đùng một cái, Tiểu Sinh đang ngồi trên ghế đột nhiên té uỵch xuống đất. Trái với thằng Toàn, hắn càng hốt hoảng bao nhiêu thì thầy Độc Nhãn càng khoái chí, cười lớn bấy nhiêu.
"HaHaHa! Lão có nói dốc cậu đâu chứ?"
"Thật đáng sợ! Chẳng lẽ, lúc nào bọn họ cũng đông như vậy à?", Tiểu Sinh sau khi bình tĩnh lại, liền hỏi ông thầy.
"Không đâu! Trường hợp này rất đặc biệt. Chắc có ai đó đang lợi dụng thời gian Quỷ Môn Quan mở cửa và triệu tập họ đến đây. Cũng vì chuyện này mà lão mới theo dõi chúng đến đây."
Nhìn thấy ông thầy với Tiểu Sinh đang chỉ chỏ, bàn luận với nhau, thằng Toàn liền đứng trước mặt hai người mà vẫy tay gọi họ.
"Sinh! Mày bị khùng luôn rồi à? Cái gì mà đông? Cái gì bọn họ?"
"Mày thoa cái này lên mắt là sẽ rõ!", Tiểu Sinh đưa cho thằng Toàn lọ nước và bảo hắn làm theo lời của thầy Độc Nhãn.
"Ông đã làm gì nó rồi hả ông già? Mau đưa cuống họng để tui đá mười tám cái!", thằng Toàn đến giờ vẫn chưa tin, liền đá lung tung dọa thầy Độc Nhãn.
Tiểu Sinh tặc lưỡi, "Mau thoa lên đi!"
***
Vùng vằng cả buổi, cuối cùng thằng Toàn cũng chịu thoa thứ nước của ông thầy lên mắt. Khi chưa nhìn thấy thì mạnh miệng như vậy, đến khi hắn vừa mở mắt ra liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho tè ra quần. Hắn hét lên inh ỏi rồi ngã ngửa ra đất, chân tay run lẩy bẩy không đứng dậy được.
Lúc này, trước mắt họ có đến hàng trăm cô hồn ngạ quỷ đang lang thang đi về cùng một hướng. Nhìn dáng vẻ miễn cưỡng của chúng, có lẽ đang bị một pháp sư nào đó triệu tập đến. Trong số bọn chúng, đa phần đều là các vong hồn mới chết nhưng vẫn có vài ác linh đã lén ở lại dương thế khá lâu. Khác với vong linh bình thường, bọn ác linh này dù bị triệu tập nhưng chúng vẫn có thể tự do di chuyển, không hoàn toàn bị khống chế.
Thấy thằng Toàn hét lên vì sợ hãi, vài con ác linh đã sinh nghi và đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Nếu chúng nhận ra thằng Toàn có thể nhìn thấy chúng thì chúng sẽ không chần chừ mà lao đến tấn công hắn.
Cuối cùng, điều đáng lo nhất cũng đã đến. Thằng Toàn thấy bọn chúng đang nhìn mình chằm chằm thì càng hoảng sợ hơn, liền chạy đến nắp sau lưng Tiểu Sinh. Thấy bọn ác linh đang lăm le chạy đến, Thầy Độc Nhãn vì không muốn họ gặp rắc rối nên liền lấy ra một chiếc áo cà sa khoác lên người của cả ba.
Sau khi khoác lên người chiếc áo có vẽ bùa chú, bọn ác linh chạy đến nơi thì không thể nhìn thấy bọn họ. Chúng loay hoay xung quanh bọn họ được một lúc thì mất kiên nhẫn nên đã rời đi. Lúc này, thằng Toàn mới lấy lại được bình tĩnh, hắn đứng dậy vươn mắt nhìn theo bóng dáng tên ác linh định tấn công mình. Khi hắn đang nhìn ngang nhìn dọc thì đột nhiên nhìn thấy một vong linh ở đằng xa trông rất giống bé Hân. Hắn liền cởi bỏ áo khoác, chạy tới trước một đoạn để quan sát cho kĩ.
"Ủa... Sao nhìn giống con Hân vậy?"
"Cái thằng này, sao lại chạy ra đó?"
Nhìn thấy thằng Toàn chạy ra xa, Tiểu Sinh vội chạy theo để ngăn hắn lại nhưng không ngờ lại trễ mất một bước, hắn đã bị tên ác linh ám sát sau lưng và chiếm lấy thể xác. Lúc này, hắn đang bình thường đột nhiên mặt mày tái nhợt, hành động vô cùng kì lạ. Không nói không rằng, đột nhiên lao đến chỗ Tiểu Sinh, đánh nhau với cậu ta ba trăm hiệp. Mặc dù, chân hắn không hề cử động nhưng lại di chuyển rất nhanh, vô cùng linh hoạt.
"Dừng lại đi, mày điên rồi à?", Tiểu Sinh vẫn còn ngây ngô chưa nhận ra đó không phải là thằng Toàn.
"Cơ thể này yếu quá! Mau đưa thân xác của mày cho tao! HaHaHa!", giọng nói của thằng Toàn cũng trở nên cao vút, vô cùng quỷ dị.
Nếu là ngày thường thì thằng Toàn vốn không phải là đối thủ của Tiểu Sinh. Nhưng sau khi bị tên ác linh nhập xác, sức mạnh của hắn đã tăng lên một cách đáng kinh ngạc, Tiểu Sinh chỉ có thể lùi lại mà phòng thủ. Rất nhanh, cậu đã bị tên ác linh vất kiệt sức lực. Khi cậu đưa tay ra để đỡ đòn cuối cùng của hắn thì không ngờ đã bị hắn một quyền đánh gãy.
Nhìn thấy cậu đang bị tên ác linh lấn át, thầy Độc Nhãn liền bỏ đối thủ của mình quay sang tiếp ứng cho cậu. Đối với tên thực thể này, Thầy Độc Nhãn chỉ cần vài chiêu là đã có thể hạ do ván hắn. Ngay khi chân thằng Toàn vừa hổng mặt đất, tên ác linh lập tức văng ra khỏi thể xác trở về hình dạng ban đầu. Vì bản thể không phải là của hắn nên mọi sự đau đớn, thằng Toàn đều lãnh trọn. Nhận lấy một đòn đau của thầy Độc Nhãn, cơ thể yếu đuối của hắn không thể chịu nổi nên đã nằm rên rỉ dưới đất.
"Bọn này đối phó như nào đây sư phụ?", Tiểu Sinh ôm cánh tay gãy của mình, tựa lưng hỏi thầy Độc Nhãn.
"Bay lo cho thằng kia! Lão sẽ lo cho bay."
Nói xong, thầy Độc Nhãn lấy ra thanh kiếm gỗ cùng với vài lá bùa từ trong túi của mình. Mới đầu, ông còn coi thường bọn chúng nên đã không dùng hết sức mình. Nhưng sau khi giao đấu được vài phút, ông mới nhận ra chúng không hề dễ đối phó. Ông lẩm bẩm thần chú trong miệng, song cắn vào đầu ngón tay của mình rồi dùng máu quệt lên thanh kiếm.
"Đây là...?", Tiểu Sinh nhìn thấy thanh kiếm gỗ phát ra ánh sáng màu hồng thì vô cùng bất ngờ.
"Một chém là về lại suối vàng. Hoàn Tuyền Kiếm!"
Chỉ cần nghe thấy tiếng không khí bị xé toạt bởi những đường kiếm sắc bén cũng đủ để biết nó vô cùng lợi hại. Lúc này, hai tên ác linh không còn là đối thủ của ông nữa, chúng chỉ còn biết chạy thục mạng chứ chẳng dám chống đỡ dù chỉ một đòn. Một tên trong số chúng biết mình khó thoát khỏi lưỡi kiếm của ông thầy nên đã đứng lại van xin ông.
"Tiểu yêu có mắt không tròng, mong sư phụ hãy tha mạng!"
"Ngươi lợi hại như ngày hôm nay, có lẽ tu luyện cũng đã lâu. Nếu để ngươi tiếp tục ở đây quấy nhiễu dương thế, sau này ắt có đại họa!", Mặc cho tên ác linh đã hết lời cầu xin nhưng thầy Độc Nhãn vẫn quyết đoán xuống tay tiêu diệt hắn.
Thấy ông thầy có vẻ không thể thương lượng, tên ác linh còn lại đã nhanh chân lẫn trốn.
Sau khi tốn quá nhiều thời gian với bọn ác linh, lúc thầy Độc Nhãn đuổi đến nơi tập hợp của những vong linh khác thì buổi lễ triệu tập cũng đã kết thúc.
"Chậm một bước rồi! Lão còn chưa kịp nhìn thấy tướng mạo của gã thầy pháp đó nữa."
"Người phàm cũng có thể lợi hại như vậy sao sư phụ? Người có thể làm được không?", Tiểu Sinh tò mò hỏi.
"Không! Môn phái của bọn ta khác nhau, lão không thể làm được."
Sau khi đã chứng kiến vô vàng chuyện siêu nhiên, Tiểu Sinh vô cùng tò mò nên đã trò chuyện với thầy Độc Nhãn cả buổi mà quên mất thằng Toàn đang nằm gục dưới đất.
Sáng hôm sau, khi thằng Toàn vừa tỉnh dậy và vẫn đang nghĩ rằng chuyện tối qua chỉ là mơ thì hắn đã tiếp tục bị phạt vì tội đánh nhau với Tiểu Sinh.
"Hai đứa em bị ông già kia đánh đó anh ơi."
"Đá cuống họng mày tám chục cái bây giờ. Tìm lý do gì nghe hợp lý hơn đi thằng ngu!"
***
Một tuần sau đó.
Vì để kế hoạch tống tiền của mình được thuận lợi, gã hung thủ giết chết bé Hân đã quay lại chỗ cũ để mang xác của cô giấu đi nơi khác. Nhưng thật kì lạ, dù đã lục tung cả khu rừng, gã vẫn không thể tìm thấy cái xác của cô. Lúc này, gã vô cùng bàng hoàng vì nghĩ rằng gã Khải đã ra tay trước một bước.
Kể từ khi ở bìa rừng trở về, gã hung thủ lúc nào cũng ủ rũ, thấp thỏm lo âu vì sợ gã Khải sẽ tố giác tội giết người của gã. Cũng kể từ hôm đó, bụng của gã ngày một to ra, vô cùng bất thường. Mặc dù, gã đã đi khám ở nhiều nơi nhưng không bác sĩ nào có thể đoán ra bệnh. Hết cách nên gã đành tìm tới một ông thầy pháp để trừ tà cho gã. Ở đây, tên thầy pháp đã cho gã uống một thứ nước dị dị và một dây chuỗi phật để quấn quanh bụng.
Còn về phía của gã Khải. Sau khi đã nhận được số tiền cho mượn trước từ bà Tuyết, gã đã lên kế hoạch ôm tiền trốn đi nơi khác. Gã cứ nghĩ hai người kia đã dời cái xác đi nơi khác nhằm uy hiếp mình nên rất muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ngôi nhà của gã đang ở thật ra là của bạn học thời sinh viên của gã. Do tính chất công việc nên những lúc bà Tuyết đến nhà, cậu ta đều đi vắng.
***
Chiều tối hôm đó, khi gã đang ở văn phòng của trường để xóa đi hồ sơ của mình thì đột nhiên Ngọc Đình lại xuất hiện.
"Anh làm gì ở đây vậy?", cô khóa chặt cửa lại, nói bằng giọng điệu rất ngọt ngào.
Gã Khải giật mình, liền ấp úng trả lời, "À.. À.. Tui đến coi lại sổ điểm của bọn nhỏ! Mà em làm gì ở đây?"
"Thật ra.. Em đã nghe mẹ nói chuyện mình sắp làm đám cưới rồi!", Ngọc Đình tiến đến gần, giật lấy bộ hồ sơ trên tay gã đặt xuống bàn.
Gã cười hì hì, "Vậy.. Vậy à?"
"Em đã nghĩ kĩ rồi! Tên Tiểu Sinh đó có gì tốt bằng anh đâu chứ? Sao em phải chờ hắn làm gì, đúng không?", cô vừa nói vừa chỉnh chu lại cổ áo cho gã.
Bị mê hoặc bởi thân hình ngọt ngào và sự dịu dàng của Ngọc Đình, gã Khải đã không kiềm lòng được mà lao đến chiếm lấy cơ thể của cô.
...
Sáng hôm sau, vì nhìn thấy phòng hiệu trưởng vẫn sáng đèn nên bác bảo vệ đã tò mò đến kiểm tra. Khi ông vừa mở cửa ra, mùi tanh của máu và thứ chất dịch gớm ghiếc đã đập ngay vào mũi mình. Ông nhìn thấy gã Khải đã chết trong bộ dạng trần chuồng, bộ phận bài tiết bị thương rất nặng, máu me bê bết. Chắc có lẽ, gã đã trải qua một đêm vô cùng hưng phấn với chiếc bàn làm việc bằng gỗ.
Sau khi báo cho công an và khiêng cái xác của gã lên xe, ông còn nhìn thấy bộ hồ sơ của gã bị viết bậy lên đó với dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu.
"TÔI LÀ KẺ VÔ LẠI"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top