Chương 1: Trên Thông Thiên Văn Dưới Tường Địa Lý
Lời Nói Đầu
Xin chào!
Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi. Nó thuộc thể loại cốt truyện ngược. Thể loại chủ yếu trong đây là siêu nhiên, viễn tưởng, hài hước và tình cảm lãng mạn.
Ờm... Thật ra những lúc tôi viết đoạn nào có nội dung tình cảm thì tôi rất mắc cỡ nên dùng từ hơi kém. Chắc bởi tôi ít yêu đương @@
Từ chương 1 đến chương 5 có lẽ văn phong sẽ không hay vì đó là những chương đầu tôi viết.
Mong hãy bỏ qua tiểu tiết mà đọc hết nội dung của chuyện!
Cảm ơn!
-----------------------------------------------------------------
"Thằng đó chết chưa?"
"Đụng xe ở đó nữa hả?"
Đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi vụ tai nạn xảy ra. Lại một lần nữa làm cho mọi người càng tin vào câu chuyện oan hồn báo oán ở khu Nhị Tỳ. Đây đã là lần thứ năm tai nạn xe máy liên tiếp xảy ra trong vòng mấy tháng gần đây. Mà không ai khác, nạn nhân chính là những người sử dụng rượu bia khi lái xe.
Không gian hiu quạnh lúc bốn giờ sáng ở chợ như bị xé tan bởi những tiếng xì xầm to nhỏ của những bà bạn hàng đang nhóm chợ. Hôm nay, nó ồn ào khác hẳn, không còn nghe thấy tiếng ếch nhái kêu rang ở ngoài ruộng, cũng không còn nghe thấy tiếng ruồi muỗi vo ve xung quanh những bãi rác nữa. Lúc này, những người ở chợ bỏ cả sạp hàng của mình để tụm ba tụm năm lại bàn tán về vụ tai nạn vừa rồi. Trong lúc cả nhóm người đang nói thì đột nhiên bị tiếng tầng hắng của một người phụ nữ khác chen ngang.
"À Hem!"
"Ủa.. Bà Tám, bà biết gì hông? Kể tụi tui nghe dí coi!", Cả nhóm người giọng thân thuộc, đồng thanh hỏi.
Bà Tám vũ vũ cái tay còn đang đẫm nước rồi lấy giọng, nói thật to:
"Đương nhiên là biết rồi! Chuyện nầy mấy bà hỏi tui là rõ nhất, hồi nảy tui chạy ngang qua thấy chứ đâu."
(Thật ra bà Tám không phải tên Tám cũng không phải thứ tám. Bà là con gái lớn của ông 3 Sen, độ chừng ba mươi ngoài và là đầu mối bán cá ở ngoài chợ. Còn lý do tại sao gọi là bà Tám thì chắc không cần nói nữa mọi người cũng biết rồi.)
"Trời ơi! Hồi nảy tui đang chạy lên chợ thì thấy thằng cha kia chạy chiếc Ông-Đa lên, mà chạy nhanh dữ lắm nghen, vừa chạy phớt qua là tui đã nghe mùi rượu nồng nặc rồi đó. Rồi cái.. Lúc tui chạy lên gần tới Nhị Tỳ thì thấy ba thằng công an xã với hai cha nội nào đứng cạnh chiếc xe bò...", Bà Tám đang kể thì bị một người nào đó cắt ngang.
"Rồi sao nữa? Rồi sao nữa?"
Bà Tám vỗ đùi một cái rồi nói tiếp:
"Ta nói, chiếc xe thì không bị sao hết, mà thằng cha kia thì chết thê thảm lắm!"
*Bà Tám lắc đầu, tặc lưỡi một hồi dài.
"Chèn ơi...Đâu tám chục cây tre nó đâm xuyên qua người luôn, có cây đâm xuyên cổ họng nữa, y như cá lóc nướng chui vậy đó, máu phún phún ra thấy ghê lắm! Lúc đó, tui tính ghé vô coi thử còn thở hông, mà sợ trễ nên thôi. Chưa hết đâu nha, tự nhiên hai con bò sợ quá kéo đứt dây bỏ chạy luôn chứ, thấy ghê hông?"
Trong lúc Mọi người đang bàn luận về câu chuyện mà bà Tám vừa kể, thì từ một quán cà phê gần đó, vọng lại tiếng của hai người đàn ông đang nói chuyện:
"Mẹ... Cái thằng chạy ẩu ghê ta! May mà chỉ bị gãy mấy cây xương thôi đó. Tui mới chở nó xuống trạm xá hồi nảy nè."
"Bởi dị.. Đã uống rượu thì không được lái xe mà!", người còn lại đáp lời.
"Ơiii.. Ai mua cá hông? Ai mua cá hông?", Bà Tám nở một nụ cười gượng gạo rồi lẳng lặng bước đi, bỏ lại sau lưng là những ánh nhìn đầy nghi hoặc.
Bà Tám đi được vài bước thì dường như nhớ ra chuyện gì đó, liền quay lại hỏi:
"Mấy người biết gì hông? Con chó nhà ông út Tạch đi theo cái mấy bửa rồi chưa về nữa đó."
"Tào lao quá bà ơi!", Cả nhóm người nhíu mày, cười phá lên.
Lúc này, trời cũng đã gần sáng nên mọi người nhanh chóng quay về sạp hàng của mình để chuẩn bị mang hàng ra bán. Đột nhiên có một bàn tay xuất hiện từ phía sau vỗ nhẹ vào vai của bà Tám, làm bà giật mình nhảy cẫng lên, la hét ầm ĩ:
"Trời ơi!... có người định giết tui, có người định giết tui nè trời ơi!"
"Chị gì ơi.. Xưng sao vậy?", Người đàn ông lạ mặt gãi gãi đầu hỏi.
Bà Tám liền nổi giận, hét lớn:
"Định hù chết người ta hay gì? Gọi là chị Tám đi."
"Xin lỗi chị nha! Tui ở trên tỉnh mới xuống, được điều về đây làm chủ tịch xã của xã mình nè. Lúc nảy, tui đang đi tìm hiểu tình hình địa phương thì có nghe được câu chuyện của chị kể. Nhìn chị có vẻ nhiều chuyện... À không.. Ý tui là biết được nhiều chuyện. Chị có thể kể tui nghe tình hình xã mình đó giờ được không? Để tui mời chị ly cà phê!"
Khi hai người vào đến quán cà phê thì cũng đã là năm giờ sáng. Trong tiết trời tháng 5 này, tuy chỉ năm giờ sáng nhưng mà đã có thể nhìn thấy mọi thứ, chỉ là chưa có ánh sáng Mặt Trời thôi. Hai người ngồi đối diện trên băng ghế đá vẫn còn đang ướt đẫm sương đêm, người đàn ông lạ mặt chủ động hỏi bà Tám:
"Bộ chỗ mình hay bị đụng xe lắm hả chị?"
Vừa hỏi xong, thì cà phê cũng vừa mang ra. Bà Tám không ngại, mà uống một hơi hết nữa ly cà phê rồi mới nói:
"Chuyện là vầy, hồi tết vừa rồi nè, có nhỏ cô giáo đẹp lắm nha! Tầm hai mươi mấy tuổi gì đó. Bửa đó, nhỏ đang đi tảo mộ ông bà trong khu Nhị Tỳ này nè. Ta nói...hồng nhan thì bạc mệnh mà, vừa đi ra tới lộ bị thằng cha xỉn rượu đụng chết queo. Từ lúc mà cổ chết tới giờ là cổ phù hộ cho xã mình nhiều lắm nghe! Đụng xe ở đó hoài luôn, đâu tám chục lần rồi đó, mà mấy người đó toàn là say xỉn hông hà. Ai ai cũng nói là hồn ma cô giáo về báo thù hết á. Còn cái khu Nhị Tỳ đó hả? Nó là đất để chôn những người Hoa ngày xưa á, đó giờ không có ai vào đó tảo mộ hết nên nó hoang sơ dữ lắm! Cũng không ai biết trong đó có bao nhiêu cái mã nửa. Mà đường xá chỗ đó thì xấu lắm! Toàn ổ gà, ổ voi không hà. Với lại không có nhà ai ở gần đó hết nên nó vắng tanh hà. Sát bên thì có vườn xoài của ông út Tạch, rồi đi thêm vài trăm mét nữa là tới cái trường tiểu học mà nhỏ cô giáo mới chết á. Hôm bửa, nghe mấy người làm ruộng gần đó kể lại. Mỗi lần mà trời mưa á hả, là thấy trời đánh ầm ầm ngay khu nhị tì đó đó, ch..ư..a.."
*Bốp*
Người đàn ông gãi gãi chân, nói:
"Xin lỗi chị nha! Muỗi nó chích quá! Chị kể tiếp đi!"
Bà Tám liếc nhìn người đàn ông với con mắt hình viên đạn rồi kể tiếp:
"Chưa hết đâu. Bữa đó, trời đánh gãy đọt thốt lốt ở trong khu Nhị Tỳ luôn. Nghe người ta nói là Thiên Lôi đánh quỷ núp trong cây á. Bởi dị ông bà mình nói trời mưa đừng núp trong cây, sợ bị đánh lây trúng mình đó. Cũng ngay bữa đó luôn, có ông già làm ruộng đi lại xem thử, chú biết ổng nhìn thấy gì hông?"
Bà Tám hỏi nhưng không chờ trả lời, liền nói:
"Là cây búa của Thiên Lôi đó. Ghê hông, ghê hông?"
Trong quán cũng có nhiều người nhưng họ không hề để ý, vì dường như là người ở đây thì ai cũng đều biết chuyện này. Nhưng người đàn ông lạ mặt thì không tin, nghe vậy liền cười phá lên:
"Cái gì? Cây búa của Thiên Lôi à? Mà chị tin thiệt luôn hả? Rồi chị có nhìn thấy không?"
Bà Tám uống một ngụm cà phê, vừa uống vừa nói:
"..Ui ..ỉ ...e ..ói ...ôi."
"Thật ra sét đánh chỉ là một hiện tượng... Mà thôi, có giải thích chị cũng không hiểu đâu."
Bà Tám bĩu môi, xoay đầu sang một bên:
"Phải rồi! Tui bán cá làm sao mà hiểu được."
"Thôi được rồi! Dù sao cũng cảm ơn chị đã kể cho tui nghe. Mà chị cho tui hỏi câu này. Chị là con út mà đã lớn tuổi vậy rồi, không biết hai bác nhà chị còn sống không hén?"
Bà Tám tức giận, đập bàn đứng dậy, đang định giải thích thì nghe có tiếng gọi từ xa.
"Bà tám ơi, cá này bán sao vậy?"
Bà Tám hú lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy về sạp hàng, bỏ lại người đàn ông với một vẻ mặt còn nhiều nghi vấn.
"Chẳng lẽ mình đã nói sai gì sao?", Người đàn ông nghĩ thầm.
Sau khi trả tiền cà phê xong, người đàn ông lạ mặt vội vã lên xe trở về ủy ban để chuẩn bị cho buổi lễ nhận chức. Trên đường về, ông có chạy ngang khu Nhị Tỳ mà bà Tám nhắc đến. Không biết ông đã nghĩ gì, chỉ thấy ông đứng lại quan sát một hồi lâu rồi gật gù bỏ đi.
Thoáng chốc đã hết buổi sáng, cuối cùng lễ bàn giao cũng kết thúc. Tuy phần lớn mọi người đều đồng ý nhưng cũng có một số người phản đối vì cho rằng tuổi tác người này còn quá trẻ. Cho dù là con của quan lớn đi nữa nhưng mà chưa có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo thì không biết có làm được việc gì không.
Mặc khác, nhờ có kĩ năng thiên phú của mình nên bà Tám bán hết cá cũng rất sớm. Trong lúc đạp xe về nhà, Bà Tám cảm thấy con đường hôm nay không còn thân thuộc như trước nữa. Từ xa, bà nhìn thấy một số ổ gà đã được lấp và một biển báo bằng gỗ mới được dựng lên. Bà luồng lách qua những ổ gà rồi tấp vào lề đường để đánh vần từng chữ trên tấm bảng. Mất khá lâu, bà mới đọc được nội dung ghi trên đó. Trong lúc bà đang nghĩ không biết ai đã làm chuyện này thì bà nhìn thấy một nhóm người; trong đó có cả người đàn ông mà bà vừa gặp sáng nay, họ cũng đang dựng một cái bảng giống như cái bà vừa thấy.
Không còn thắc mắc gì nữa nên bà Tám liền vội vã về nhà. Lúc này, người đàn ông lạ mặt nhìn thấy bà liền mỉm cười vẫy tay chào. Nhưng bà Tám lại nhắm mắt, bĩu môi, làm ngơ như chưa từng quen biết.
Do không để ý nên chiếc xe của bà Tám rơi vào một ổ gà chưa lấp, khiến nó kêu lên răng rắc giống như sắp gãy ra làm đôi vậy. Sốc nặng đến nỗi, con cá Rô để trong bội cũng rơi xuống đất. Nhìn thấy đồ ăn trưa của mình rơi mất, trong lòng bà Tám tiếc nuối khôn nguôi. Dù rất muốn nhặt lại nhưng đã lỡ tỏ ra lạnh lùng nên bà cũng đành từ bỏ.
Khi về đến nhà, bà Tám liền vặn người, làm vài động tác thể dục cho đỡ ê ẩm cơ thể thì tiếng chó bất ngờ sủa vang lên. Nghe có tiếng xe máy sau lưng càng lúc càng đến gần, bà Tám quát con chó rồi quay lại xem thử thì bất ngờ nhìn thấy người đàn ông lạ mặt buổi sáng.
"Ủa! Chú tới đây làm gì?", Bà mở to mắt, ngạc nhiên hỏi:
Người đàn ông đặt cái nón bảo hiểm xuống xe, nhìn xung quanh rồi đáp:
"Chị cứ gọi tui là Nam được rồi. À.. Hồi nảy chị làm rớt con cá nè. Mà nhà chị ở đây à?"
"Bên đây là nhà của ông già tui. Còn ở đó là của nhỏ em. Nhà tui nhỏ lắm, nằm chỗ đó đó!", Bà tám không ngại mà chỉ tay giới thiệu luôn ngôi nhà nhỏ của mình.
"Vậy cái nhà nhỏ ở gần chuồng bò là nhà của chị ta à? Đó mà là cái nhà gì? Đó chẳng khác gì một cái bếp.", Ông Nam nhìn chầm chầm vào ngôi nhà của bà Tám, lẩm bẩm trong miệng.
"Chú nói gì vậy? Tui nghe hông rõ."
Ông Nam gãi gãi đầu:
"À.. Không có gì! Mà chị chưa phải là con út à? Cha mẹ chị sống cũng dai dữ hén!"
Bà Tám nhíu mày, chưa kịp nói gì thì có một thằng bé khoảng chừng mười tuổi từ ngôi nhà nhỏ chạy ra.
"Bà Tám, con nấu cơm rồi đó, con đi chơi chút nha?", Nói xong, thằng Tý chạy đi chơi mà không thèm chào hỏi ông Nam tiếng nào. Nó xem ông như người vô hình vậy.
Ông Nam nhìn thằng Tý đang chạy đi liền hỏi:
"Cháu chị hả? Ngoan quá ta!"
"Nó là con tui đó. Còn nữa, tui hông phải con út gì hết á. Tại tui trên thông thiên văn, dưới tường địa lý nên mọi người đều gọi tui là bà Tám. cũng vì vậy mà thằng con tui nó bắt chước kêu theo, riết rồi quen miệng không sửa được. Còn nữa nha, cha mẹ tui còn sống hay không thì kệ mẹe tui nghe! Người gì đâu mà vô duyên, trả con cá đây!", Bà Tám giải thích xong liền nhanh tay giật lấy con cá.
"Thôi.. Tui đi nấu cơm. Chú ở đó chơi với con Mực đi.", Bà Tám đã có được thứ mình cần liền khéo léo đuổi khách.
Hay cho câu trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Ông Nam chuyển từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vẻ mặt có chút khó coi. Ông đứng nhìn bà Tám đi vào trong ngôi nhà nhỏ rồi lẳng lặng lên xe ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top