Tập: 2 Ngày đẫm máu
Chiều hôm đó trời cũng đã tối Kiêm Ngưu và bọn bạn nó đang tìm đề thi trường ở văn phòng, tối hôm đó trời trở gió không khí âm u yên tĩnh , một cơn lạnh thổi qua hất cả tấm rèm cửa sổ phòng lên một cô gái tóc xỏa dài ướt nhũn đang nhìn về phía bọn Kiêm Ngưu, Bảo Bình nó hét to "MA KÌA " cả bọn mặt mày tái bét, chỉ riêng Kiêm Ngưu trước giờ nó không tin chuyện ma qủy, nó chạy tới cửa sổ vạch tấm rèm lên, nhìn nó nổi cáo "Bọn mày điên à tao có thấy con ma nào đâu, lo mà tìm bài thi nhanh rồi còn về " rồi nó quay lại chổ ngồi, thì bổng nhiên Nhân Mã lên tiếng khẻ " Có khi nào Song Ngư nó tìm mình trả thù không?"....vừa nói dứt câu thì Kiêm Ngưu nó dùng sách đập mạnh vào đầu Nhân Mã " Mày điên à, im miệng lại đi!! Song Ngư nó chết rồi làm sau trả thù tao được! vừa nói xong thì tự nhiên bóng đèn trong phòng chớp nhoáng . Cả bọn ôm nhau run lẩy bẩy, Nhân Mã nó nói với giọng run rẩy "....Đó...là...Song Ngư.......nó ở đó....rồi tay nó chỉ về phía kệ sách cuối cùng, một cô gái tóc xỏa dài cả người ướt ác. Lúc này cái xác ướt ác đó từng bước...từng gần bọn Kiêm Ngưu, lúc này ánh trăng chiếu sáng, một gương mặt trắng bệt và một đôi mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm vào bọn kia. Bọn nó sợ hãi vọt chạy, đến hành lang nó gặp được bác lau công, thấy cả bọn mặt mày tái bét tay chân run rẩy, bác hỏi " Bọn cháu bị làm sao thế, giờ này sau còn chưa về? Nhân Mã nó trả lời ngay với giọng run sợ " C....ó...Có....M..M...A...!!! Bác lau công nhìn bọn nó suy nghĩ một hồi lâu rồi nói" từ ngày sảy ra vụ việc một nữ sinh lớp 9A bị đuối nước ở hồ bơi sau trường thì nơi này sảy ra nhiều chuyện kì lạ" nói xong bác bảo " Các cháu về nhà đi trời đã tối rồi kẻo cha mẹ trong.
Cả bọn chào từ giã bác lau công rồi về....
Tối hôm đó Nhân Mã nó cứ loay hoay không thể nào chợp mắt được nó cứ nghĩ về Song Ngư....rồi một cơn gió lạnh thổi qua làm nó lạnh cả sương sống ,nó sợ hãi bướt đến cái cửa sổ đang mở toang rồi đóng chặt lại. Nhìn vào trong tấm kín cửa, đằng sau nó....một cái gì đó đang chồi lên..một cái đầu...vẫn là thân thể bốc mùi và ướt nhũn đó...Nhân Mã hét to " LÀM ƠN...THA CHO TÔI...."đáp trả nó là một giọng nói lạnh lùng đáng sợ "BỌN MÀY...SẺ PHẢI TRẢ GIÁ...SẺ PHẢI TRẢ GIÁ...HAHAHA...!! Tiếng cười rùng rợn đó làm Nhân Mã nó sợ tái mặt tay chân run lẩy bẩy, nó định bỏ chạy nhưng thể, chân nó như bị điện giật.Song Ngư tiếng gần đến Nhân Mã...gần hơn...gần hơn nữa. Mưa bắt đầu rơi tầm tả sét đánh ầm ầm che đi tiếng la của Nhân Mã.
Sáng hôm sau mẹ Nhân Mã gọi mãi mà không thấy ai đáp trả lời mình, căng phòng im lặng , bà mở cữa ra, mặt mẹ Nhân Mã tái nhợt mắt rưng lệ miệng la to lên " Á.á......" bà gọi ngay cho cảnh sát....Hiện trường là xác Nhân Mã và phần đầu bị tách rời ra khỏi cơ thể, máu đỏ tươi chạy ướt hết cả sàn nhà.
Bạch Dương cũng đọc được tờ báo về vụ thảm sát của Nhân Mã rồi rùng mình khi thấy hiện trường vụ án, cậu đặt tờ báo xuống tay run rẩy. Rồi Bạch Dương vào phòng vệ sinh rữa mặt, sau khi nhìn lên gương Bạch Dương đứng sựng người tay chân cứng đơ khi phát hiện...đằng sau cậu ta là một cô gái tóc xỏa dài mặt trắng bệt. Bạch Dương vội quay người về phía sau thì kì lạ cô gái lúc nãy biến mất cậu ta nghĩ bụng "Có lẽ mình bị hoa mắt, làm gì có ai ở đây.....
---------HẾT---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top