Chương 1: Quay ngược thời gian
- Khả Úc , anh đứng lại đó ... tôi không cho phép anh đi !! - Khuynh Thiên rút súng chĩa vào Khả Úc
- Em yên tâm , tôi sẽ không đi khi chưa trả hết nợ . Tôi nợ em tình cảm , nợ em sự cảm chịu , nợ em những tổn thương. - Khả Úc ngậm ngùi nói
- Khuynh Thiên cô quyết định chưa . Bắn hắn để hoàn thành nhiệm vụ hay đi theo hắn và tiếp tục chịu tổn thương ? - Duy Hoàng nhếch mép cười
- Anh im đi , Duy Hoàng anh im đi . - Khuynh Thiên quay về phía Khả Úc - Khả Úc à em không muốn giết anh nhưng em sẽ phải đòi lại những gì đã mất , như vậy là quá đủ !!
- Em giết tôi đi , tôi không xứng đáng với tình yêu của em. Hãy làm những gì em muốn , tôi vẫn sẽ luôn yêu em được chứ , xin em - Khả Úc mỉm cười , một nụ cười chua xót
- Em xin lỗi , vĩnh biệt anh Khả Úc ! - " Đoàng " , một tiếng súng vang lên chói tai . Khả Úc hài lòng vì việc đó, đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy người con gái mà anh yêu thương đã trừng trị chính anh - Người khiến cô gái ấy đau lòng
- Luôn ...yê..u... e..m !!!- Sau câu nói , Khả Úc ngã xuống vai Khuynh Thiên . Trong tầng hầm của toà nhà Protames chỉ còn lại tiếng khóc nức nở , ai oán
~~~~~~~~~~~~~~Vĩnh biệt ~~~~~~~~~~~~~
* Năm năm trước *
Tại Trung tâm mua sắm Lovages :
- Khuynh Thiên , đứng lại cho anh, sao em dám ăn hết kem của anh hả đã vậy còn trét kem vào mặt anh nữa !!! - Khuynh Hạ hét to
- Em đâu có ngốc , đứng lại để mà ăn đủ à ........ Hahaha !!!- Tiếng cười của Khuynh Thiên rộn khu vực vui chơi
- Ây yo ,Khuynh Thiên cẩn thận !
" Rầm " hai người đụng phải nhau ngã oạch xuống sàn
- Yahhh, mắt cô để ngắm zai hả ... Đau quá...!!!- Người bị Khuynh Thiên đụng phải xuýt xoa
- Nà ,còn mắt anh còn dưới mông hả , đụng phải con gái còn to mồm là sao , anh phải xin lỗi đó. - Khuynh Thiên bực mình đá cho hắn một phát vào hông khiến hắn phải nhăn mặt
- Cô làm gì thế hả , đã không xin lỗi còn đánh người là sao !!- Anh chàng đó vực mình nạt lại Khuynh Thiên - Đền tiền bảo hiểm cho tôi !!!
- Tiền gì chứ , tôi không giết anh là may lắm rồi !!
- Khuynh Thiên có chuyện gì thế ??- Khuynh Hạ chạy tới
- Anh xem ,cậu ta đụng phải em đã không xin lỗi thì thôi lại còn đòi tiền nữa chứ . - Khuynh Thiên chỉ thẳng tay vào mặt anh chàng kia
- Là cô đụng phải tôi !!!- Anh ta hất tay Khuynh Thiên ra
- Khuynh Thiên em sai rồi đó ,mau xin lỗi người ta đi
- Em còn lâu mới xin lỗi anh ta . Plè Plè - Khuynh Thiên lè lưỡi chọc tức anh chàng đó
- Con nhóc cứng đầu này , chẹp cho tôi thay mặt em gái tôi xin lỗi cậu !!!
- Tôi không cần anh xin lỗi mà là cô ta kìa !!!
- Đó đó anh coi người như vậy sao em xin lỗi được , đúng là đồ lập dị mà
- Cô nói lại coi ai lập dị !! - Anh chàng kia bóp chặt cổ tay Khuynh Thiên , trợn mắt nói
- Không lập dị thì sao lại đi một mình , chỉ tại mọi người sợ kẻ lập dị như anh nên không đi cùng , cho anh đi một mình. Tôi nói đúng chứ !!!- Khuynh Thiên già mồm cãi , không hề có một chút gì là sợ anh chàng kia
- CÔ.....!!! - Anh chàng đó cạn lời, cố gắng bình tĩnh nhìn lại Khuynh Thiên, cô bé đứng trước anh là một cô nàng nấm lùn, cute và bướng bỉnh. Anh cũng có vẻ hơi hứng thú với Khuynh Thiên - Đưa tôi cái điện thoại ! - Anh chàng đó giằng điện thoại từ tay Khuynh Thiên
- Anh làm cái gì đấy , định cướp đồ của người khác sao.. Trả đây !!! - Khuynh Thiên nhảy cẫng lên đòi lại điện thoại nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên bị cánh tay anh chàng đó chặn lại. Đôi chân ngắn tũn của Khuynh Thiên cứ nhảy lên nhưng mãi không tới
-. Xong !!
- Anh làm gì đấy ! Trả đây !!! - Khuynh Thiên giật lại điện thoại từ tay hắn
- Tôi đã có số điện thoại , cô bắt buộc phải trả tiền chữa trị cho tôi. Giờ thì tạm biệt - Anh chàng đó nói xong bỏ đi
- Anh....anh đứng lại đó cho tôi !!!- Khuynh Thiên hét lên tay chân cứ đấm đá vào trong không khí vì bị ông anh giữ lại
- Chúng ta đi thôi Khuynh Thiên!!!- Khuynh Hạ khúc khích cười
- Anh còn cười được à - Khuynh Thiên gắt gỏng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top