Chap 2

~Ngày hôm sau, tại văn phòng thám tử~

_"Sao rồi bác, chắc đã có kết quả rồi chứ."- Sehun hỏi.

_" Cậu ta tên là Wu Luhan, năm nay 18, vừa du học xong ở Trung Quốc, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Sau đó, cậu vào ở cô nhi viện, được 1 gia định khá giả nhận nuôi, từ nhỏ đến lớn thành tích học tập tôt, hằng năm đều nhận được học bổng, không sống nhờ người nhà."- ông Park ân cần đáp lại.

_"Vậy bác có biết vì sao cha mẹ cậu ta mất không?"- Sehun vẫn muốn biết chi tiết hơn về Han nên cậu hỏi dồn.

_"Là vì chuyên kinh doanh của gia đình...... Và nó có liên quan đến nhà cháu."- Mặt của ông ta bỗng trở nên căng thẳng.

   1 hồi sau, Sehun bước ra từ phòng giám đốc. Anh ta về nhà, hình như cậu ấy không vui lắm, bí mật gì đằng sau câu chuyện thế. Vụ gì có thể khiến cho cậu móm nhà ta như người thất thần và quyết định từ bỏ ý muốn chiếm hữu Luhan.

   Ngày hôm sau, Sehun bắt đầu về công ty của appa giúp việc. Chuyện đời thật chẳng ai ngờ tới. Hun vừa bước vào phòng làm việc thì thấy Luhan đang ngồi ở băng ghế sofa, cô tổng thư ký giới thiệu cho Sehun.

_"Sehun, đây là Luhan, thư ký của em."

_"Chào em"-Hun nhìn vào đôi mắt mê người của Han mà lại muốn chiếm hữu con người này.

_"Chào anh, thì ra hyung chính là thiếu gia của nhà Kim, ông chủ của tôi, thật chẳng ai ngờ."

(Đây chẳng lẻ là duyên phận)-Sehun nghĩ thầm trong lòng.

_"Cám ơn chị, chị có thể về làm việc mình rồi."- Sehun hướng mặt nhìn chị tổng thư ký.

   Tuy hôm nay là ngày đầu tiên Hun đi làm nhưng anh ta làm việc rất thạo. Bởi lúc nhỏ appa không rãnh để chơi với cậu, mà Hun lại thương appa nhất nên hay vào công ty, ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn appa làm việc +Có thể là nhìn hoài nên quen cách làm lun >.< +. Hiện giwof cậu ta đang chăm chú giải quyết núi công việc xếp chồng chất dày đặc trên bàn còn Luhan thì đi ra ngoài pha ly cà phê cho Sehun.

  Luhan còn là người mới nên việc làm không nhiều. Chỉ 1 lát thì đã hoàn thành công việc của bản thân. Luhan nhìn vào phòng giám đốc, gương mặt đang say mê việc làm của Sehun thật quyến rũ, khiến cho Luhan có chút lay lòng. Nhưng cậu ta vốn không ưa gì những công tử nhà giàu vì cậu thấy những người giàu hay ức hiếp dân nghèo.

   Tính tập trung cao đọ của đàn ông quả thật rất quyến rũ, khiến cho cây sắt như Luhan cũng gần bị cưa đổ. Thái dộn của Han đối với Hun cũng thay đổi theo hướng tôt. Hun vui lắm.

   1 lần đi trên đường, Han thấy Hun dang vứt bánh mì của 1 bà cụ. Han chạy qua:

_"Anh làm gì vậy, anh quá đáng lắm, ngay cả 1 bà cụ mà anh cũng ăn hiếp sao, em thất vọng về anh quá."

_"Ha ha ha."-Hun bỗng cười lớn tiếng khiến cho Luhan càng cảm thấy khó chịu hơn- "Em hiểu lầm rồi, chuyện là.........."

_"Anh đường giải thích nữa, từ trước đến nay em cứ tưởng anh là 1 người tốt, khác với đám người giàu kia, thì ra ..................."

_"Cháu hểu lầm thiếu gia Kim rồi, không phải là cậu ta cố ý vuets bánh mì của tôi mà là vì bánh mì đã thiu, cậu ta kêu tôi bỏ nhưng tôi không muốn lãng phí, ăn lun, thế nên cậu ới tức giận, vứt bỏ bánh mì của tôi." - bà cụ im nãy giờ mới lên tiếng.

  Lúc này, Luhan mới ngỡ ra quay sang nhìn Sehun.\

_"Em hiểu rồi chứ"- Hun quay sang nhìn Han.

_"Xin lỗi, em ko nên chưa tìm hiểu gì đã................."

   Han chỉ mới nói đến đây, thì ko thể nói thêm nữa vì đôi môi của cậu ấy đang bị Hun chiếm lấy.

_"Cám ơn em đã quân tâm anh".

   Han đơ cả người, vẫn chưa định thần trở lại. Cậu ta ngại ngùng, mặt đỏ ửng hồng, trông vàng thêm duyên dáng, quay mặt bỏ chạy. Hun đứng cười 1 mình, như có được chiến lợi phẩm. Từ sau chuyện đó, Han đã thật sự bị cưa đổ.

  Hại người họ yêu song phương nhưng mãi cũng chưa ở bên nhau, vì chẳng ai chịu mở lời, hình như họ đang đua nhau về tính nhẫn nại. Nhưng xin tuyên bố, người thắng cuộc lần này là Wu Luhan, Sehun chịu thua, đang chuận bị tỏ tình chính thức với Luhan.

   Trước tiên, Sehun rủ Luhan cùng đi ăn tối với mình. Cùng ngồi trên bàn ăn, hai người im lìm suốt buổi như không quen biết nhu. Rồi Hun bảo muốn đi ăn chè ở gần đây, đi bộ 1 hồi là đến. Han cũng không phản đói. Thế là 2 người cùng đi trên con đường tối. Bỗng nhiên Sehun biến mất, có mấy bóng người đi qua cầm theo mấy tấm bảng dạ quang "I Love U" và hình ảnh hạnh phúc của HunHan khi ở bên nhau. Sau đó ọ lùi sang hai bên, Sehun bước ra từ phía sau, trên tay là 99 cây bông hồng. Cậu bước đi từ từ, cầm tay Han lên:

_"Em có thể làm bạn gái anh không?"

   Hai người chìm đắm vào sự ngọt ngào của tình yêu, nhueng người xung quanh như trở nên vô hình, Luhan đáp trả lại Hun với 1 nụ hôn thắm thiết, ngọt hơn cả mật ong.

_"Anh kì lắm , để em đợi lâu như vậy."- Luhan nói mà đoi mắt rưng rưng. >Tình cảnh này thật cảm động, muốn khóc woá< :3

   Sáng hôm sau, hai người hạnh phúc nắm tay nhau đến công ty, chuyện này truyền đến tai của Kim Suho- chủ tịch tập đoàn và cũng là appa của Sehun.

   Ông quyết định gặp riêng Luhan, và quyết phải ngăn cản mối tình này:

_"Cháu chính là bạn gái của Hun đúng không?"

_"Dạ đúng."- Luhan trả lời 1 cách hồn nhiên y như Lay hồi đó khiến ông có chút ngac nhiên.

_"Nhưng cháu cũng là thư ký của nó?"

_"Vâng ạ, nhưng đâu liên quan."

_"Cháu thực sự không hiểu hay giả nai đấy, cháu là công nhiên đang làm việc với công ty, nhưng Hun nhà ta đường đường là 1 đại thiếu gia chủ tịch tập doàn tương lai. Cháu là người thông minh, chắc hiểu ta nói gì đó chứ."

_"Cháu không hiểu gì cả, cháu chỉ biết cháu iu anh ấy và anh ấy cũng iu cháu."

_"Yêu à, cậu ta là con trai của tôi, sao tôi không biết được chứ, nó chỉ ham vui thôi, vì cậu khác với những người khác nên nó mới có hứng thú với cậu, nhưng hứng thú thì dễ hết lắm....."

   Luhan nghe xong có chút hoài nghi về Sehun, đứng lên:

_"Cháu tin anh ấy không gạt cháu đâu."

   Sehun à, một con người cứng rắn như Luhan lại bị cậu làm cho nó trở nên mềm dẻo dễ khóc, thật tội nghiệp cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: