Chap 1

Ở sân bay ~

   Nơi này luôn chỉ là người với người, bất chấp ngày lẫn đêm

_ "Auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!" - Tiếng la lớn tiếng khiến cho những ngày xung quanh quay lại nhìn 1 hồi - Một thanh niên tuấn tú, xinh đẹp với đôi má hồng hào và con mắt long lanh huyền ảo.

   Một người khác lại cất tiếng:

_ "Shhhhh, đụng trúng người khác còn không biết xin lỗi." - chàng này không ai khác, chính là người đẹp nhất nhì xứ Hàn, cậu ấm Kim gia.

   Người này nổi tiếng đẹp mà chảnh, trước mặt mọi người luôn tạo dựng hình ảnh lạnh lùng boy, kiêu ngạo, thành tích học tập tốt, được appa và umma Kim gia cưng chiều vô cùng. Cậu ta sở hữu một làn da trắng trẻo, cộng với một cặp chân dài không sẹo. Chính gương mặt đẹp và thân hình model đó đã hớp hồn bao người, nhưng hình như cậu ta vẫn chưa được 1 ai cưa đổ....... Kim Sehun.

_ "Chính anh đã đụng tôi trước mà, người xin lỗi đáng lễ phải là anh."- Người này trả lời lại 1 cách hào hùng, không 1 chút sợ hãi, khác với những người mà Sehun gặp trước đó, nên cậu ta hơi giật mình khi nghe chàng thanh niên khi dám hét trước mặt mình.

   Hai tên vệ sĩ đứng kế bên Sehun nãy giờ bước lên phía trước, như muốn ra dấu cho người kia biết đây là thiếu gia Kim mà ngươi dám vô lễ thế à.

  Chàng này đúng là thứ lì, đậm chất trẻ trâu. Dù bị 2 vệ vĩ vạm vỡ đứng trước mặt nhưng vẫn không để lộ ra vẻ sợ hãi.

   Hun cảm thấy anh này thật thú vị, đây hinh như là lần đầu tiên anh cảm thấy sự trong sáng ngây như nai của con người.

  Anh giở giọng lên nói to vói 2 tên vệ sĩ cao to:

_ "Thôi bỏ đi"- Hun vừa nói vừa ra hiệu cho hai tên vệ sĩ lui xuông. Rồi hắn ta lên chiếc xe kia về nhà
.

  

~Kim gia~
_"Sehunnie... Con về rồi à"- đây là tiếng của Lay, umma của Hun.

   Bà là con của Zhang gia, quê ở Trung Quốc, do qua Hàn du học mà quen được Kim Suho. Tình cảm vợ chồng của bà rất tốt. Bà đã hớp hồn Kim lão gia đào hoa, phong độ đó với sự ngơ ngác, ngây thơ khiến bất kì con trai nào thấy cũng muốn bảo vệ.

_"Umma, appa, con về."- Hun chào lễ phép rồi đi lên phòng mình.

   Phòng Hun rất to với các tiện nghi đầy đủ, anh ta dường như rất mỏi, vừa về đã gục vào giường ngay. 1 hồi, anh lấy ra chiếc điện thoại, mở hình ra xem. Ôi chà! Đây chẳng phải là người vừa rồi sao?? Hun  đã chụp lén tấm hình đó trước khi quay mặt lên xe. Tuy là chụp lén như kĩ thật cũng không tệ chứ, hình cũng khác rõ ràng. Anh ngắm nhìn 1 hồi rồi xuống nhà lấy xe đi 1 văn phòng thám tử.

~Văn phồng thám tử lừng danh khắp Hàn~

_" Chào thiếu gia Kim" - các nhân viên lẫn người quản lí ngồi trong phòng cũng lễ phép bước ra chào Hun.

_" Cháu muốn bác điều tra giúp cháu người này, nhưng bác đừng nói cho appa cháu và Chanyeol nghe, được không."- Hun nói với giám đốc Park.

   Đây là văn phòng thám tử của cha người bạn thân tên Chanyoel, và người này khác thân với appa mình nên Hun phải nói với giọng nhờ vả để bác áy giúp giữ bí mật.

   Chanyoel từ phòng kế bên bước vào:

_" Về rồi mà cũng không thông báo cho người bạn thân này biết, để mà tớ đợi cậu, nhớ lắm dó Hun à."

_"Ai mà tin nổi cậu, giờ cậu có baekhuyn bộ còn nhớ tới có người bạn thân này sao??"- Sehun đáp lại với giọng nửa đùa nửa thật.

   Ít ai mà chịu nổi tính tình của cậu Sehun láu cá này lắm, ngoại trừ Chanyoel và pama ra hình như là không còn người khác.Sở dĩ hai người trở thành bạn thân được là vì Hun lì Chan còn lì hơn, chuyện này xảy ra hồi tiểu học.

            Chan từ nhỏ tính đã cởi mở, dễ mến, ai ai cũng có thể trở thành bạn của cậu. Ở trong trường dường như không ai lạ cậu cả bởi họ đều là bạn của Chan, ngoại trừ cái thằng tiểu tử láu cá Hun ra.

            Một hôm, Chan thấy Hun 1 mình trong vườn đã chạy lại bảo Hun phải làm bạn với mình. Cậu ta nói như ra lệnh nên Hun camr thấy khó chịu với tên phiềm phức này. Nhưng không biết trời xuôi đất khiến hay sao mà 2 người này lại bị cô giáo Văn xếp vào 1 nhóm làm bài tập chung. Bài tập này đòi hỏi người cùng nhóm phải ở bên nhau suốt 1 tuần, quan sát, nhận xét việc làm hằng ngày của đối phương, vì đây là 1 bài kiểm tra quan  trọng nên Hun dù không muốn cũng phải đi cùng tên này suốt cả 1 tuần. Đối với Hun mà nói, thì tuần này quả là tuần khó qua nhất, nhưng với Chan đây là 1 thời cơ tốt để hắn ta chinh phục tên tiểu tử khó tính.

          Đã lâu rồi Sehun không được người ngoài pama gần gũi nên cậu có cảm thấy đôi chút ấm áp. Tên Chan gian xảo này đã thừa lấy cơ hội và trở thành người bạn thân duy nhất của  Hun như bây giờ.

_" Ta ra ngoài uống nước đi, dù gì ta cũng hen Hyunnie ở ngoải, ra đẻ ta giới thiệu luôn."

_" Cái thứ mê vợ bỏ bạn, rủ ta ra để tiện thể gặp được người iu" -Hun đáp trả Chan với 1 giọng hống hách.

   Hai người choàng vai nhau bước tới 1 quán nước, ngay tại bàn đầu tiên có 1 người xinh đẹp với đôi má cũng hồng hào, làn da trắng trẻo y như người Hun gặp hồi nãy như người này trông hiền dịu, yếu ớt hơn nhiều, khiến người khác nhìn là muốn bảo vệ ngay.

_"Cậu đang nhìn gì vậy? Bộ còn có người đẹp hơn Hyunnie của tớ sao?"- Chan cắt ngang ánh nhìn của Sehun.

   Lúc này , cậu ta mới đinh thần trở lại.

_" Xin giới thiêu đay là Baekhyun, vợ tớ đấy."

_"Hyung nói gì vậy ai là vợ anh chứ, không biết xấu hổ" -cô ngại ngùng nói càng làm tăng thêm sự dễ thương.

_"Hah, xin chào, anh là Sehun,lần đầu gặp mặt, nhưng anh đã nghe Chan nói nhiều về em , em thật dễ thương."- tiếng cười của tên Hun đã phá bỏ bầu không khí tràn đày tình yêu của cặp người kia.

_" Chắc hyung ấy đã nói xấu em trước mặt anh chứ gì.........." - Hyun bặm môi.

_"Không quấy rối hai người nữa, tớ đi trước nha."- cậu ta quay lại nói với Chanyoel rồi rời khỏi quán ngay, bỏ lại 2 người kia tiếp tục ân ái cãi lộn. Nói thật thì Hun cũng thèm có cảnh đó cùng ai nhưng tại sao đợi mãi người ấy lại không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: