chương 1 lần gặp định mệnh
Hôm nay cũng như mọi ngày, thột bắt đầu ngày mới bằng việc đi giao báo của mình. Thời tiết đặc biệt đẹp: trời trong xanh, gió thổi hiu hiu. Nhưng thột lại có dự cảm không tốt cứ vây quanh cô.
Cũng như mọi khi, Thi Thi là 1 cô gái không để ý gì đến cách ăn mặc của ban thân mình. Mặc dù cô là một cô gái có thân hình không phải là gọi cảm, nhưng cũng là người co thân hình xinh xắn, lan da trắng hồng min màng, cộng thêm gương mặt thanh tú. Đặc biệt là một đôi mắt biết cười, làm cho cô càng trở nên xinh đẹp hơn.
Hôm nay Thi Thi mặc trên người là bộ quần áo rộng thùng thình, hoi nam tính nên trông cô như là một thằng con trai.
Thi thi ra khỏi phòng trọ, leo lên xe đạp để đi đến nơi làm việc. Khi vừa mới tới nơi cô đã nói " giám đốc hôm nay có người đặt thêm báo hay sao mà có vẻ nhiều báo hơn bình thường ạ."
"Có thêm vài nhà nữa họ mới đặt mua hôm qua, nếu cháu cảm thấy không giao kịp thì để chú đưa cho bác Trương, không thể để ảnh hưởng đến việc học tập của cháu được." giám đốc vừa cười vừa nói. Ông rất quý con bé Thi thi này, nó vừa chịu khó vừa ngoan ngoãn và xinh xắn. Lúc đầu khi cô bé đến xin việc thì ông cũng không nghĩ là nó có thể làm được,thế nhưng ông đã phải kinh ngạc khi cô không những làm được mà còn làm rất tốt.
" vâng được ạ, để cháu xem." cô vừa nói vừa cầm tờ giấy ghi địa chỉ xem. " cháu có thể giao thêm cho 2 nhà này nữa. Họ ở cùng một khu cháu đang giao lên không sao đâu a. Còn lại thì phải làm phiền bác Trương rồi ạ." Thi Thi noi voi vẻ mặt áy náy.
"Không sao, lão ấy có thời gian để làm. Cháu cú yên tâm, không phải ngại. "
Đúng lúc này lão Trương xuất hiện nói " không sao, dù gì thì ta cũng được thêm tiền lương mà. Cháu cứ yên tâm đi học đi.
"Vậy cháu cảm ơn bác " Thi Thi noi với vẻ mặt cảm kích rồi trở báo rời đi.
Ở lại 2 ông chú trò chuyện với nhau." tôi mà có con trai thì nhất định bắt nó phải theo đuổi con bé này. Nó mới co 17,18 tuổi đầu mà đã giỏi vậy rồi." chú Trương nói. "Nhưng cũng đáng thương, mới co mười mươi tuổi đầu mà đa phải vừa đi làm vừa đi học rồi. Con gái tôi cũng đã 21tuổi mà vẫn xè tay xin tiền kia kìa. Nếu nó được một phần như con bé này thì tôi có mơ cũng cười. " giám đốc nói.
Trong khi đó thì...
"Tiểu phong, tiểu phong, Tạ Hiểu Phong con co dậy không thì bảo." bà Tạ vợ của chủ tịch tập đoàn qp chuyên về lĩnh vực vực bất động sản.
Hiện tại bà đang đứng trước giường ngủ của cậu con trai duy nhất của mình với vẻ mặt nhắn nhó. Hôm qua rõ ràng là đã dặn là sáng nay phải dậy sớm để chuẩn bị đến trường mới mà giờ này vẫn còn nằm trên giường, không chịu dậy. Lúc này bà trợt lóe lên một ý tưởng... "Chủ tịch, sao ông lại lên đây". Không đợi đến câu tiếp theo con trai bà đã hất chăn ngồi dậy, miệng thì nói " con dậy rồi, dậy rồi" khiến cho bà Tạ cũng không nhịn được cười.
(Ta Hiểu Phong con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn qp. Năm nay 18 tuổi. Cao 1m8, đẹp trai. Trông rất đẹp trai. Với mái tóc vàng nổi bật hiện đang trông như đống rơm trên da đầu nhìn lại thêm phần đáng yêu. Vì là con nhà giàu mà cậu sống gây phóng túng. Và cậu cũng được đi du học ở mỹ, tuy nhiên do ham choi mà cậu đã bi nhà trường nhắc nhở nhiều lần, nhưng cậu vẫn không thay đổi. Vì vậy ma bố mẹ cậu mới gọi cậu về đi học ở đây để dễ quản lý)
Bà nói " dậy rồi thì mau đánh răng rửa mặt xuống duoi gặp bố con đi.
Lúc này Tạ Hiểu phong moi để ý thấy mình bị lừa, nhưng khi cậu nhìn đến chiếc đồng hồ trên bàn thì..." mẹ bây giờ mới có 6giờ thi trường học nào mở cửa chứ. Mẹ để con ngủ thêm đi". Vừa nói cậu lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng khi cậu vừa nằm xuống thì đã nghe thấy ba cậu lên tiếng " ba cho con 10' nếu con không xuống ba sẽ khóa thẻ của con" noi xong không buồn nhìn lại mà đi thẳng xuống lầu.
Đúng 10' sau Tạ Hiểu phong đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế ở sân. Đối diện với cậu chính là ba cậu ông Tạ Cẩn Hòa. " từ hôm nay con sẽ phải dậy lúc 6h30 sáng để táo thể chạy bộ 30'. Sau đó ăn sáng, rồi chuẩn bị đi học lúc 7h30. Trường học bắt đầu lúc 8h. Con phải đếm trước 15' để chuẩn bị cho việc học."
Ông Tạ vừa nói xong, Tạ Hiểu phong đã đứng bật lên nói, " ba sao mà con dậy sớm như vậy được chứ, mà đi học cũng phải tiêu hao năng lượng cần gì phải tập thể buổi sáng nữa". Vừa nói xong thì từ đâu bay tới một sấp báo đập vào lưng của cậu. THP dật mình, sau đo cậu cầm sấp báo mở cổng chạy ra ngoài thì nhìn thấy một thằng nhóc con đang dắt chiếc xe đạp chuẩn bị lên xe đạp đi.
Cậu tức giận chạy theo giữ lại đuôi xe không cho thắng nhóc này chạy mất.
"Này nhóc, cậu vừa ném cái này vào nhà tôi có phải không. " noi đoạn Hiểu Phong đưa ra tập báo cầm trên tay và nhìn kẻ đầu xỏ gây ra chuyện này.
Lúc này thằng nhóc đó mới kịp quay đầu lại nhìn. Hóa ra thằng nhóc đó chính là Thi Thi thif THP cũng giật mình nói" hóa ra là con gái à". Rồi nhìn chằm chằm vào cô. Nếu nhìn trang phục từ đằng sau thì không ai có thể tưởng tượng được đây lại là một người con gái có gương mặt xinh xắn đáng yêu đến thế.
Khi nghe đến đây Thi Thi cũng hơi giật mình nói "đúng, báo này là tôi giao có chuyện gì sao ".
Nghe vậy Tạ Hiểu phong cũng thu lai suy nghĩ, nhưng do bản tính kiêu ngạo của mình cậu lớn tiếng nói " cô có biết là mình đã đả thương người khác không hả. Cô giao báo thì cứ giao việc gì phải ném vào người tôi."
Nhìn thái độ ngạo mạn và cách nói chuyện của cậu, Thi Thi chỉ thấy khó chịu " thứ nhất là cổng nhà anh không có chỗ để báo. Thứ hai là tui ném vào trong cổng lúc sáng sớm nên không nghĩ là có người ở nơi ấy. Thứ ba là tôi cũng không ném mạnh, nên có vào người cũng không đau".
Cô vừa nói đến đây Tạ Hiểu phong đã muốn noi cô lạ nói tiếp " tuy nhiên việc vô tình ném báo vào người anh cũng là điều không đúng. Tôi thành thật xin lỗi anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top