OAN GIA VƯỜN TRƯỜNG

Chap 1
Cơn mưa bất chợt đổ xuống, khẻ chui qua khe lá xé tan đi cái nắng ối ả, gấp lại thành từng mảng rơi xuống đất. Ngoài cửa sổ, mưa cứ vô tình rơi mặc cho những chiếc lá trên cây rung lên vì lạnh. Bầu trời không còn trong xanh nữa mà nó đã ngả đen, bao trùm lên cả một khoảng không gian yên ắng của một làng quê nghèo.
Tiếng mưa không như người ta miêu tả là ríu rít, tít tắc nữa mà nó thật u ám, phiền muộn, xoáy sâu vào tâm hồn những kẻ đa tình một nỗi nhớ miên mang, và bất giác nhận hình như mình đang nhớ về cậu....
_ _ _ _ _
Tôi tên là Tuấn, một người có vẻ chẳng khác gì một thằng học sinh cấp 3 bình thường (có điều hơi đẹp trai xíu) những tưởng cuộc sống của mình sẽ lặng lẽ trôi qua một cách nhàm chán nhưng không ngờ cậu đã đến và thay đổi cuộc sống của tôi...
(Hồi tưởng).....
" Tuấn dậy đi học nè con" -đó là tiếng của mẹ tôi
"Dạ con xuống liền" tôi trả lời mẹ trong tiếng nhựa dài đầy mệt mỏi. Tôi nhẹ bung ra khỏi chăn rồi lại chui trở vào, một "chu trình" cứ tiếp tục như z ko biết là bao nhiêu lần cho đến khi mẹ tôi lên:
"Tuấn dậy nè con, trễ rồi, con còn phải đi học nữa!"
"Mẹ còn sớm mà, cho con ngủ xíu nữa đi"
"Con dậy mà coi bây giờ là mấy giờ r"
"Mấy giờ mẹ?"
"6h45" Đến lúc này hình như mẹ ko còn kiên nhẫn với tôi nữa. Tôi chợt bừng tỉnh và nhận ra rằng mình đã ngủ hơi lâu thì phải (nói cho nghe nè ngủ là một trong những sở trường của tôi đó =))) .... và hình ảnh lúc sau của tôi thì các bạn cũng biết r đó :lóng nga lóng ngóng như con vịt bầu mắc đẻ (^○^)
Ngày đầu tiên chuyển đến trường mới thật chẳng có j thú vị cả, ko có những cơn gió mùa thu khẽ lay động cành lá, ko có tiếng chim ríu rít hót trên vồm cây như những ông nhà văn thường miêu tả trong những cuốn tiểu thuyết dày cộm, mà thay vào đó là cơn nóng của thành phố như đốt thiêu da thịt, tiếng còi xe in ỏi của anh SH, chị honda.... Vốn mê tiểu thuyết đắm chìm trong thế giới văn chương nên ko thể nào tôi ko để ý những sự việc đang xảy ra xung quanh mình được. Những dòng suy nghĩ cứ miên mang trog đầu tôi mãi cho đến khi có thứ gì đó va chạm mạnh vào vai tôi:
"Ui da." Tôi quay lại nhìn hắn- cái người vừa đụng tôi. Cứ ngỡ hắn sẽ xin lỗi mình ai nào ngờ:
"Êk cái tên kia bộ ko có mắt nhìn đường hả?" Hắn cáu có, nói xong cũng vù mạnh chiếc xe đạp qua mặt tôi.
"Cậu mới ko biết nhìn đường á" tôi cố vọng theo nhưng cũng ko kịp.... Tôi bước nhanh."Cuối cùng cũng tới" ánh mắt tôi sáng lên, vụt mạnh qua song cửa sắt.
........=)))) xin bỏ đoạn này ạ
"Vào đi e!" Tiếng của cô chủ nhiệm lớp tôi vang vọng nhưng cũng ko kém phần ngọt dịu.
"Dạ" Tôi nhẹ đáp. Trước khi chuyển về trường mới tôi đã từng "ăn dằm nằm dề" cùng lũ bạn ở ngôi trường cũ, cũng chẳng có j phải ngượng nghịu, sợ sệt, nếu có chăng cũng chỉ vì vi phạm nội qui tôi mới có cảm giác như vậy. Nhưng lần này lại khác, vẻ mặt tôi thiếu điều là ko còn giọt máu. Tôi lầm lũi bước vào lớp như một đứa trẻ mới mắc lỗi v (hì hì giả nai đó các bác ạ) (^@^)
"Dạ e chào cô và các bạn ạ. E tên là Minh Tuấn mới từ XXX chuyển về, mong cô và các bạn giúp đỡ e ạ....e cảm ơn" vừa nói tôi cũng ko ngước đầu nhìn mọi người. Hai tay thì cứ nắm chặt, người ngoài ko pk nhìn vào lại cứ nghĩ tôi đang tỏ tình với thằng nào trog lớp v. Trong lúc tôi đang đứng giữa lớp ko biết phải nói j tiếp thì có giọng nói của một bạn nữ vang lên:
"Bạn j đó ơi bạn có crush chưa v,có nick zalo,facebook, intergram....bla bla ...ko cho tụi này xin đi"
"Hả????"... trời ơi tôi ko ngờ cái bọn con gái lớp này mê trai như v, tôi cũng chỉ hơi đẹp trai hơn bình thường chút thôi mà, mũi cao, mắt to, cùng hàng lông mày rậm điểm tô trên khuôn mặt cân đối mà thôi.(!^-^)
"Con quỷ ngồi xuống coi" một đứa nào đó lên tiếng. Lúc này trong lớp ko còn im lặng như lúc tôi vừa mới vào lớp nữa mà nó trở nên sôi nổi hẳn lên (chắc ko phải do mình đâu nhỉ=)))) . Tôi dần trở nên tự tin hơn ko còn e ngại như lúc trước nữa, ánh mắt bắt đầu láo ngáo như đang tìm j đó, có lẽ đang tìm chỗ ngồi chứ đứng nãy giờ cũng mỏi v.
"Cô ơi chỗ của e đâu v cô?" Tôi nhẹ hỏi.
"À. E sẽ ngồi chung với bạn Hoàng Quân" vừa nói cô vừa chỉ tay về phía dãy bàn cuối. Tôi cũng vội vàng đưa ánh mắt theo.
Cho tôi xin miêu tả nơi sẽ gắn bó với tôi trong suốt năm cuối cấp chút nha. Chỗ ngồi của tôi nằm ở dãy cuối gần sát của sổ. Trông có vẻ cũng rất mát mẻ lắm ạ, từ đây tôi có thể phóng tầm mắt của mình nhìn về phương xa kia, vỗ nhịp tâm hồn theo từng cánh chim bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Gió nhẹ thổi lướt trên vòm cây, ôm ấm cả khoảng không gian vô tận. Ôm tôi vào lòng khỏa mát tâm hồn tôi và ...
Trở về hiện tại ạ.
"Chào cậu tớ tên là Minh Tuấn còn cậu?" Tôi chủ động làm quen với bạn mới cũng là người bạn sẽ đồng hành với tôi trong năm lớp 12 này. 5s, 10s, 30s trôi qua mà tỗi chưa nhận được hồi âm từ người đối diện. Mặt tôi ko còn bình tĩnh và tự tin nữa, hắn vẫn gục đầu chển chệ còn tôi mặt đã đỏ lên vì nhục.
"Này..." tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đã hé miệng.
"Phiền quá đi". Ôi trời! tôi chưa thấy một người nào như hắn hết, vừa chảnh vừa khó ưa, khó hiểu ... nói túm lại là chẳng có ấn tượng tốt j (ngoại trừ cái vẻ đẹp trai của hắn thôi). Nhục nhục ơi là nhục, phải chi có cái lỗ dám có lẽ tôi cũng chui tọt xuống dưới luôn quá. Vài đứa phía trên lay nhẹ tay tôi thì thầm:
"Này, chắn cậu mới chuyển đến nên chưa biết, hắn là một tên playboy thứ thiệt đấy, nếu mà muốn sống sót thì tốt nhất đừng nên đụng vào hắn."
"Cậu ta là con ông chủ tập đoàn Thiên Quân, người đã góp tiền xây dựng ngôi trường này đó, tới hiệu trưởng còn phải nể cậu ta 8 phần chứ ko tầm thương đâu" - vài đứa bổ sung thêm.
Nói thiệt chứ trước khi chuyển tới trường này tôi cũng nghe "giang hồ" đồn rằng ở đây có một tên playboy vô cùng đẹp trai, có đứa còn nói đẹp như tài tử hàn quốc z đó. Phần vì tính tò mò phần vì bản tính mê trai sẵn có tôi thật sự muốn xem mặt hắn như thế nào, và cuối cùng đã đi đến kết luận "phải tìm mọi cách để coi trai đẹp" ,vận dụng mọi "kiến thức chuyên môn" sẵn có tôi lập kế hoachk nhanh chóng
(Bước 1: dụ dỗ con mồi
Bước 2: thả mồi
Bước 3: tóm gọn đối thủ, gặt hái thành quả... bá đạo trên từng hạt gạo)
Nói là làm. Tôi ngồi xuống hiên ngang và quyến rũ..(hề hề). Hắn vẫn v, gục đầu và ngủ,họa chăng cũng chẳng để ý mọi vật xung quanh. Hắn ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết. Cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận được sức mạnh của tiền tài và quyền lực nó gê gớm cỡ nào hazzzz.. càng nghĩ càng căm ức. Đâu chịu thua và cũng ko muốn thua trước một tên như v, tôi càng quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. "Rượu mừng ko uống muốn uống rượu phạt chứ j ,được hãy đợi đấy" . Tôi lùi ra sau vờ uống nước rồi trật chân hắt văng tung tóe lên người hắn.
"Này cái thằng kia , mầy điên à?" Hắn giật bắn người, chửi. Tôi như hả hê trong dạ, vốn là 1 người hiền lành tôi nào đâu dám đối xử như v với bạn bè nhưng lần này lại khác, không một chút do dự hay hối hận j cả ngược lại còn cảm thấy dường như mình đã trút được mối hận từ đời nào ấy. Lúc bấy giờ tôi mới biết mặt của hắn. Ôi giời đất ơi, quả ko sai hắn vô cùng đẹp trai mũi cao, mắt to và sáng , tóc đen bồng bềnh trên khuôn mặt hoàn hảo của hắn và cũng chính hắn chính xác là hắn..
"Thì ra là cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoang#ăn