Chap 3

Tịnh Thi còn mơ hồ không hiểu chuyện gì thì cô bạn của mình đã tắt mái. Nói gì thì nói nghe có chỗ vui cô cũng rất hào hứng nha. Cô mở tủ lấy bừa một bộ đồ sau đó chạy vào WC. Mười phút sau cô đi ra, do trời nóng nên cô mặc áo ba lỗ cũng quần short đen khoác ngoài là áo sơ mi xanh. Bộ đồ tôn lên đôi chân mãnh khảnh cùng thân hình nhỏ nhắn của cô. Tịnh Thi chạy như bay xuống nhà đeo vào đôi giày bata trắng càng làm cô tăng thêm vài phần năng động. Hí hửng chào mẹ sẵn tiện lấy luôn cái túi tote trên kệ cô còn nhí nhảnh nhảy chân sáu đi ra ngoài.

  " Mẹ ơi con đi chơi với Kim Quyển nha."

  Mẹ cô đang xem tivi chẳng buồn liếc cô một cái, dù gì có con bé Kim Quyển đi chung bà cũng không cần lo lắng con mình sẽ gây rắc rối.

___________________

" Sau lại là cậu?"

Vừa ra tới cổng nhà Tịnh Thi đã đứng chết trân. Tại sau cái tên đáng ghét này lại ở trước nhà mình? Còn có người đẹp trai đi cùng cậu ta chẳng phải là Trương Dực hotboy của trường cấp hai đây sau?

" Chứ cậu nghĩ ai? Nè do anh tôi năn nỉ tôi mới chịu đi đó, đừng có tưởng bở."

Trương Diễn trề môi khinh bỉ liếc cô một cái. Tay đút vào túi quần một cách kiêu ngạo. Hắn mặc một chiếc áo phông màu xanh dương cùng với quần short đen giày bata trắng nhìn rất được trai đó nha. Tịnh Thi thầm đánh giá vẻ bề ngoài của hắn. Cũng đẹp đó nhưng mà... mặt cô méo mó:

" Mặt cậu đáng ghét không chịu được."

  " Còn cậu thì sau? Bữa nay còn bái đặt tết tóc hai chùm."
   Trương Diễn trề môi, mắt đảo từ trên xuống, mặt tỏ ra khinh bỉ. Nhìn biểu cảm của tên đối diện khiến cô tức điên lên. Hai cô cậu bắt đầu xoắn tay áo sửa soạn lao vào chiến nhau thì Kim Quyển tới giới cứu bầu không khí căng thẳng.

  " Nè mọi người! Xin lỗi mình tới trễ."

Kim Quyển từ lan can nhà bên cạnh vẫy tay gọi. Cô bạn hớt hãy chạy xuống. Tịnh Thi mặt đơ ra Kim Quyển hôm nay dịu dàng đến lạ thường. Cô mặc chiếc váy xuông dài màu kem nhạt, đi dép kẹp trắng còn có túi chéo trắng hình mèo nữa chứ.

   " Kim Quyển có phải cậu không vậy? Ai làm cậu ra nông nổi này."

  Thấy cô bạn vừa xuống Tịnh Thi đã lao tới lắc mạnh vai Kim Quyển vừa mếu máo trong rất đáng thương. Đây có phải bạn cô không vậy? Sao dịu dàng quá vậy nè? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Tịnh Thi

  " Thoi đi nha đừng có mà lố lăng quá."

  Kim Quyển tức không chịu được cú vào đầu Tịnh Thi một cái rõ đau.

   " Vậy cậu giải thích đi sau cái có cái tên Trương Diễn kia ở đây? Còn có anh bạn đẹp trai kia là sao vậy hả ?"

   Tịnh Thi hết làm bộ mặt thống khổ rồi lại bài ra bản mặt háo sắc tay chỉ về hương cậu trai mặc áo polo trắng đứng cạnh Trương Diễn. Cậu bạn nảy giờ vẫn yên lặng chứng kiến màng đấu khẩu của hai bạn trẻ.

   " Người ta là anh họ của Trương Diễn tên Trương Dực. Tụi mình học chung lớp nên mới rủ đi chơi cho mọi người làm quen, ở chợ đêm còn có vài người bạn mới nữa. Sẵn tiện rủ thêm Trương Diển cho cậu đỡ buồn đó mà."

Kim Quyển vừa nói vừa nở nụ cười tà ác. Cô mới không thèm đi chung với tên đáng ghét đó.

   " Thoi được rồi mệt cậu quá hà! Đi lẹ lên trể rồi."

  Tịnh Thi chưa kịp nói câu nào đã bị lôi đi. Bốn người đi dọc trên vỉa hè trò chuyện rôm rã. Mà thực ra chỉ toàn tiếng cải vả của cặp đôi kia.

________________

Đi được mười lăm phút các cô cậu cũng tới chợ đêm, xung quanh toàn các cặp đôi dắt tay nhau đi dạo khiến cho mấy con cẩu độc thân tròn mắt ghen tị. Riêng Tịnh Thi chẳng màn tới, điều cô để ý là những sạp đồ ăn sáng đèn, khu vui chơi nhộn nhịp đằng kia kìa. Tiếng cười tiếng nói ồn ào mọi người cũng dần hòa trong không khí nhộn nhịp của nơi đây. Trương Diễn cũng hào hứng không kém hết mua món này lại mua món kia.

  " Tịnh Thi lại đây, lại đây."

    Trương Diễn đứng ngay quầy thịt nướng vẫy tay gọi cô. Tịnh Thi vừa nhìn thấy thịt là lon ton chạy lại hai con mắt sáng rực. Cô cùng Trương Diễn đi hết quán này tới quầy nọ. Vừa mới nảy còn chí chóe với nhau vậy mà giờ lại cùng nhau càn quét khắp khu chợ.

   " Xoài lắc, xoài lắc."

   Tịnh Thi cắn một miếng thịt mặt hướng về quầy trái cây lắc phía trước. Trương diễn cũng ôm hộp thịt chạy theo sau. Sẵn tiện còn ghé ngang một tiệm chân gà ngâm xã tắc.

     " Để mua chân gà cái đã."
  
   Hai con người hào hứng kéo nhau đi bỏ lại Kim Quyển cùng Trương Dực, cả hai đi dạo xung quanh chỉ biết cười trừ khi thấy dáng vẻ của hai người phía trước.

     " Không biết tụi nó có ghét nhau thiệt không ha?"

    Trương Dực cảm thán. Kim Quyển cầm một miếng dưa hấu đưa cho cậu bạn rồi lắc đầu cười.

   " Không biết nhưng mà họ rất hợp nhau."
   " Haha tôi cũng thấy rất đúng."

   Trương Dực cầm lấy miếng dưa ăn ngon lành không quên  tán thành với  câu nói của Kim Quyển.

   " Mà thoi mình cũng đi chơi, kệ tụi nó."

   Nói rồi cô bạn kéo tay cậu hòa vào trong đám đông. Còn Trương Diễn cùng Tịnh Thi dạo chơi khắp nơi lúc nhớ ra thì đã bị lạc bạn.

   " Nè Trương Diễn! Lạc mất hai người kia rồi."

   Tịnh Thi cùng Trương Diễn đi đến thắm mệt ôm đống đồ ăn ghé vào quán nước ngồi. Trương Diễn vẫn ăn ngon lành không thèm quan tâm.

   " Mặc kệ lát nữa tôi đưa cậu về sợ gì. Có anh tôi bên cạnh Kim Quyển không sau đâu."
    " Tôi mới không thèm sợ. Mà nè cậu có thấy gì lạ không?"
     " Hả! Có gì lạ đâu."

   Trương Diễn mặt ngờ nghệch. Tịnh Thi tặt lưỡi.

     " Cậu đúng là đồ đầu đất. Hai người kia có ý với nhau."
      " Cái gì?"

    Vừa nghe cô nói hắn đã trợn tròn mắt. Quả thật anh cậu hôm nay mặc đồ rất chỉnh chu nha, Kim Quyển cũng đẹp hơn mọi ngày nữa.

     " Nhưng mà họ mới quen nhau mà."
     " Nói vậy mà cậu cũng tin. Chắc chắn là có ý từ trước trước nữa kìa. Chứ thử nghĩ coi có ai mới quen mà hẹn đi chơi không?"
    " Cũng có lí."
    " Quá có lí luôn chứ cũng cái gì mà cũng."

  Cô cú đầu hắn một cái, đúng là tên đầu đất không có nhạy bén gì hết.

   " Nè! Cậu thừa cơ hội đánh tôi chứ gì."
   " Hông hề nha, ăn nhanh đi."

   Cô  đắc ý cười tủm tỉm, hắn lườm cô một cái rõ ràng là cố ý. Hai người lại tiếp tục ngồi xử cho hết đống đồ ăn. Trương Diễn ngó nghiêng xung quanh bổng cậu thấy gì đó sáng sáng ở cuối còn đường, hai mắt sáng lên kéo cô lại.

  " Tôi có ý này..."

  Hai người bàn bạc gì đó một lúc lâu, càng nói càn phấn khích  mắt cô mở to, miệng cười hào hứng. Vỗ vai hắn một cái:

   " Lâu lâu thấy cậu thông minh quá đi."
   " Thoi nha đánh được đánh hoài."

   Cô lè lưỡi cười hì hì, hắn bất lực không biết nói gì thêm. Hai người thì thầm to nhỏ một lúc lâu sau đó lấy điện thoại gọi cho phía Kim Quyển.

   " Mình nè cậu đang ở đâu vậy?"
   " A mình thấy đau bụng nên đi cùng Trương Diễn về trước rồi. Cậu chơi lát nữa nói Trương Dực đưa cậu về nha."
    " Có nặng không? Cũng tại cậu lúc nảy..."
    " Vậy nha có gì mai gặp nói tiếp giờ mình ngủ trước đây. Mãi yêu!"

_________^__^______

Kim Quyển chưa kịp nói xong đầu dây bên lia đã vội tắt mái.

  " Có chuyện gì vậy?"
  " Bên Tịnh Thi về trước rồi nói là đau bụng gì đó. Mình cũng về đi."
  " Vậy để tôi đưa cậu về."

Nói đoạn hai người ra khỏi chợ đêm. Đi dọc theo con đường lúc ban đầu. Đường về nhà với Kim Quyển hôm nay lại xa thế không biết. Có thể nói cô đã trúng tiếng sét ái tình với cậu bạn này từ rất lâu rồi. Không ngờ lên cấp ba có thể học chung lớp ngồi chung bàn, cô vui không tả nổi. Nhưng mà... cô ngước nhìn qua người con trai cao hơn cô hẳn một cái đầu. Nghĩ đoạn đôi mắt cô chùn xuống, người ta là con nhà giàu lại học giỏi làm gì mà để ý tới một người bình thường như cô. Tiết trời bất đầu se lạnh cũng tại ban nảy đi vội nên không mang theo áo khác. Hai tay cô ôm lấy vai gầy, bổng nhiên một chiếc áo khoác phủ lên đôi vai hơi run lên vì lạnh. Là Trương Dực cậu tinh tế khoác áo lên vai, đối mặt với đôi mắt mở to ngạc nhiên của cô cậu nghiêng đầu cười.

  " Trời nóng quá cậu khoác hộ nha."
  " À được."

  Kim Quyển mặc đỏ bừng vậy mà cô còn tưởng người ta quan tâm mình.



   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top